p5
Từ ngày gặp nhau ở quán cà phê, anh nhận ra cậu có gì đó rất lạ. Mặc dù anh bận đến tối tăm mặt mũi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho cậu. Nhưng lại thường bị Nhất Bác từ chối vì lý do cậu bận tập luyện, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Tin nhắn thì vẫn trả lời nhưng không còn nhiệt tình như trước. Không còn hay làm nũng, mè nheo với anh mỗi khi làm việc mệt mỏi nữa. Cậu như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Điều này làm dấy lên sự lo lắng trong lòng anh, không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không.Mãi cho đến hôm nay, sau chuỗi ngày tránh mặt anh với đủ mọi lý do thì cậu đã gọi hẹn anh đi ăn tối. Không biết anh có bao nhiêu vui mừng mà đến nhà hàng sớm hơn những một tiếng để đợi cậu. Thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng ngoài cửa anh cười thật tươi định đưa tay vẫy gọi thì bỗng chốc khựng lại vì nhìn thấy bên cạnh cậu là một người con trai. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, còn có những cử chỉ thân mật. Bước vào trong, cậu đưa mắt tìm, nhìn thấy anh, liền kéo tay người kia lại vui vẻ giới thiệu"Chiến ca, anh đến lâu chưa? Để em giới thiệu với anh đây là anh Vấn Hàn, là ca ca trong đội rất yêu thương em."Sau đó quay sang Vấn Hàn"Hàn ca, đây là Chiến ca, là... ca ca kết nghĩa của em, anh ấy đối với em vô cùng tốt luôn."Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống thấy rõ. Bốn từ "ca ca kết nghĩa" của cậu giống như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh đau nhói.
"Anh Chiến, chào anh, rất vui được làm quen." Vấn Hàn vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với anh.
"Chào cậu, rất hân hạnh." Tiêu Chiến đưa tay ra qua loa đáp lại, giọng nói thập phần lạnh lùng.Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang không thoải mái khi cuộc hẹn giữa hai người có sự xuất hiện của một người xa lạ khác. Nhưng biết sao bây giờ, đó chính là do cậu cố ý để anh thấy mà không phải sao? Nén cơn đau âm ỉ trong lòng ngực, cậu tỏ ra vui vẻ quay về phía Vấn Hàn cười nói
"Hàn ca, anh gọi thức ăn đi, ở đây thức ăn ngon lắm a~""Tiểu ham ăn nhà em, thấy thức ăn là mắt liền sáng rỡ." Vừa nói anh vừa lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu. Cậu nhìn anh cười híp cả mắt.Tất cả hình ảnh đó đều lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến. Một cảm giác mất mát len lỏi trong lòng khiến anh thấy khó chịu."Xin lỗi, anh vào nhà vệ sinh một chút." Anh đứng lên khẽ nhìn cậu một cái rất nhanh rồi bước đi. Anh muốn điều chỉnh cảm xúc của bản thân một chút.Nhìn theo bóng lưng gầy cô độc của anh, tim Nhất Bác như có một bàn tay bóp nghẹt, cậu muốn chạy theo ôm lấy bóng lưng ấy nhưng lí trí không cho phép cậu làm điều đó.Vấn Hàn từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát hành động, biểu cảm của cậu. Có lẽ anh cũng đã nhận ra được điều gì đó. Anh vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nhất Bác như muốn trấn an cậu. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ mỉm cười gật đầu tỏ ý anh hiểu.
Liếc thấy Tiêu Chiến đang đi đến, cậu liền cố gắng khôi phục thần sắc, vui vẻ gấp thức ăn cho Hàn ca, nói chuyện đùa giỡn cùng anh. Tiêu Chiến từ xa đã nhìn thấy hết. Bao nhiêu công sức kìm chế, điều chỉnh cảm xúc từ nãy đến giờ đều tan thành mây khói. Anh thật sự rất khó chịu khi Nhất Bác thân mật với một người khác. Nhưng mà anh lấy tư cách gì để quản cậu đây? Anh nở nụ cười chua xót bước đến bàn ăn chậm rãi nói"Anh có việc gấp phải đi trước, không thể ăn tối cùng hai đứa. Hai đứa ở lại ăn vui vẻ. Hôm nay anh mời, anh đi đây, tạm biệt." Nói rồi anh vòng qua ghế cầm lấy áo khoác đến quầy thanh toán xong đi thẳng ra về. Thật ra chẳng có việc gì gấp cả nhưng thật sự anh không thể ở lại. Anh sợ rằng mình sẽ không kìm chế được mà làm ra việc gì đó quá giới hạn sẽ khiến Nhất Bác khó xử.
Ra đến xe anh liền gọi điện thoại cho Trác Thành rủ cậu đi uống rượu giải sầu. Trác Thành là người bạn quen từ thời cấp ba của Tiêu Chiến. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn anh. Hai người rất thân với nhau. Dù bận đến đâu chỉ cần đối phương gọi một cuộc sẽ lập tức có mặt.Tiêu Chiến đi rồi, Nhất Bác cũng buông đũa trên tay xuống. Sắc mặt tái nhợt, tim cậu đang đau lắm.
"Anh Chiến, chào anh, rất vui được làm quen." Vấn Hàn vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với anh.
"Chào cậu, rất hân hạnh." Tiêu Chiến đưa tay ra qua loa đáp lại, giọng nói thập phần lạnh lùng.Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang không thoải mái khi cuộc hẹn giữa hai người có sự xuất hiện của một người xa lạ khác. Nhưng biết sao bây giờ, đó chính là do cậu cố ý để anh thấy mà không phải sao? Nén cơn đau âm ỉ trong lòng ngực, cậu tỏ ra vui vẻ quay về phía Vấn Hàn cười nói
"Hàn ca, anh gọi thức ăn đi, ở đây thức ăn ngon lắm a~""Tiểu ham ăn nhà em, thấy thức ăn là mắt liền sáng rỡ." Vừa nói anh vừa lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu. Cậu nhìn anh cười híp cả mắt.Tất cả hình ảnh đó đều lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến. Một cảm giác mất mát len lỏi trong lòng khiến anh thấy khó chịu."Xin lỗi, anh vào nhà vệ sinh một chút." Anh đứng lên khẽ nhìn cậu một cái rất nhanh rồi bước đi. Anh muốn điều chỉnh cảm xúc của bản thân một chút.Nhìn theo bóng lưng gầy cô độc của anh, tim Nhất Bác như có một bàn tay bóp nghẹt, cậu muốn chạy theo ôm lấy bóng lưng ấy nhưng lí trí không cho phép cậu làm điều đó.Vấn Hàn từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát hành động, biểu cảm của cậu. Có lẽ anh cũng đã nhận ra được điều gì đó. Anh vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nhất Bác như muốn trấn an cậu. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ mỉm cười gật đầu tỏ ý anh hiểu.
Liếc thấy Tiêu Chiến đang đi đến, cậu liền cố gắng khôi phục thần sắc, vui vẻ gấp thức ăn cho Hàn ca, nói chuyện đùa giỡn cùng anh. Tiêu Chiến từ xa đã nhìn thấy hết. Bao nhiêu công sức kìm chế, điều chỉnh cảm xúc từ nãy đến giờ đều tan thành mây khói. Anh thật sự rất khó chịu khi Nhất Bác thân mật với một người khác. Nhưng mà anh lấy tư cách gì để quản cậu đây? Anh nở nụ cười chua xót bước đến bàn ăn chậm rãi nói"Anh có việc gấp phải đi trước, không thể ăn tối cùng hai đứa. Hai đứa ở lại ăn vui vẻ. Hôm nay anh mời, anh đi đây, tạm biệt." Nói rồi anh vòng qua ghế cầm lấy áo khoác đến quầy thanh toán xong đi thẳng ra về. Thật ra chẳng có việc gì gấp cả nhưng thật sự anh không thể ở lại. Anh sợ rằng mình sẽ không kìm chế được mà làm ra việc gì đó quá giới hạn sẽ khiến Nhất Bác khó xử.
Ra đến xe anh liền gọi điện thoại cho Trác Thành rủ cậu đi uống rượu giải sầu. Trác Thành là người bạn quen từ thời cấp ba của Tiêu Chiến. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn anh. Hai người rất thân với nhau. Dù bận đến đâu chỉ cần đối phương gọi một cuộc sẽ lập tức có mặt.Tiêu Chiến đi rồi, Nhất Bác cũng buông đũa trên tay xuống. Sắc mặt tái nhợt, tim cậu đang đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz