ZingTruyen.Xyz

ngốc , anh yêu em

p2

linhnguyen2116

Sai lầm lớn nhất của em là đã làm tổn thương anh. Nhưng em tuyệt đối sẽ không hối hận. Vì anh em có thể đánh đổi tất cả, kể cả hạnh phúc của bản thân. Chỉ mong anh sống thật tốt và hạnh phúc luôn cả phần của em.

——————

Ước mơ trở thành một Gamer là sai sao? Làm một game thủ có gì không tốt? Chí ít nó là niềm đam mê, là ước mơ của cậu. Muốn thực hiện ước mơ của mình cũng là sai sao? Tại sao ba mẹ lại không hiểu cho cậu? Bao nhiêu năm nay cậu luôn sống theo sự sắp đặt của họ còn chưa đủ sao? Mười bảy tuổi đầu vẫn chưa một lần được tự quyết định cho cuộc đời. Có nói bao nhiêu, làm thế nào, giải thích ra sao cũng đều vô ích. Cậu muốn là chính mình, không muốn phải sống như một cái máy ai cũng có thể tuỳ ý áp đặt. Bất lực, mệt mỏi, áp lực sắp làm cậu gục ngã rồi.

Nhất Bác khóc rồi...

Buổi chiều cuối thu mưa rơi gió lạnh. Hình ảnh một cậu bé ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bờ hồ, gục mặt vào hai lòng bàn tay, đôi vai gầy nhỏ bé run run, nấc lên từng tiếng. Bất cứ ai bắt gặp được cảnh tượng này cũng đều không khỏi cảm thấy xót xa. Và tất cả khung cảnh ấy đều lọt vào tầm mắt của một người con trai đang đi trên đường. Anh bước đến bên cạnh nghiên ô che lấy thân người đang run rẩy, cất giọng hỏi

"Này cậu bé, trời mưa rồi sao em không tìm nơi trú?" Giọng nói trầm ấm vang lên. Cậu ngước mặt đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Trước mặt cậu là một anh chàng đẹp trai. Dáng người thon gầy, ngũ quan như tạc, mũi cao, mắt to long lanh, đôi môi mỏng phía dưới còn có một nốt ruồi bé bé. Cậu say đắm nhìn ánh mắt ôn nhu dịu dàng ấy của anh. Sau đó vội đưa tay lau đi hàng nước lấm lem trên mặt mà chẳng biết là nước mưa hay nước mắt kia.

"Không cần đâu, em muốn ngồi dưới mưa, để nước mắt hoà vào trong mưa... như vậy người khác mới không biết rằng mình đang khóc và... mưa cũng có thể mang đi tất cả nỗi buồn."

"Anh là Tiêu Chiến, năm nay 23 tuổi, đang học năm ba chuyên khoa mắt. Còn em?"

"Em tên Vương Nhất Bác, 17 tuổi."

Một cậu nhóc mới 17 tuổi đã phải trải qua những gì để có suy nghĩ như thế. Ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác đang vô tư hồn nhiên vui chơi thì đứa nhỏ này lại ngồi đây tự mình gặm nhắm đau khổ.

"Nhất Bác có chuyện gì buồn sao? Em có muốn tâm sự với anh không? Nó sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn đấy."

Nhấy Bác nhìn anh. Vốn dĩ là lần đầu gặp nhau nhưng sao anh lại mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ. Trong lòng như có một thứ gì thôi thúc, cậu quyết định kể hết tất cả với anh. Trút bỏ hết bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu uất ức vào trong lời nói.

Sau khi nghe Nhất Bác kể lại hết tất cả mọi chuyện. Anh càng muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Một đứa nhỏ mới 17 tuổi thuần khiết như vậy, không đáng phải chịu những việc như thế này. Thật lòng chỉ muốn mang về giấu đi.

"Nhất Bác, chúng ta kết bạn đi, được không? Từ nay anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải chịu uất ức, không để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

"Chiến ca... em có thể gọi anh như thế không?"

"Tất nhiên là được rồi."

"Chiến ca, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã bên cạnh lúc em suy sụp nhất. Cảm ơn anh đã cho em động lực để có thể mạnh mẽ bước tiếp. Anh như một tia nắng soi rọi cứu vớt em từ bóng đêm tâm tối ấy. Cảm ơn anh đã đến bên em." Cậu lại khóc rồi. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng không còn là giọt nước mắt đau buồn, uất ức nữa mà là giọt nước mắt hạnh phúc.
"Vậy là em đồng ý kết bạn với anh rồi đúng không?"

Nhất Bác vừa thút thít vừa gật gật đầu, trông cậu thật đáng yêu.

"Nhìn em ngốc thật đấy."

"Anh... em không có ngốc."

"Được được. Em không ngốc, không ngốc." Anh cười tươi dỗ ngọt nhóc con đang xù lông với mình. Tính tình thay đổi cũng nhanh quá đi mất.

Hai người trao đổi cho nhau số điện thoại, add wechat. Sau đó anh đưa cậu về nhà.

Duyên phận là một cái gì đó rất kì diệu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz