ZingTruyen.Xyz

Ngoảnh đầu lại đã trăm năm

Chương 6: Khi ấy chỉ nói là tầm thường

EnkiKamimori

Sau khi cho Tương Liễu uống huyết châu, A Tệ đưa Tiểu Yêu trở về phòng.

Tiểu Yêu nhìn vào gương, cười khổ thỉnh A Tệ mau giúp nàng lấy một ít linh dược, đừng để Cảnh nhìn thấy khuôn mặt bất ổn của nàng.

Sau khi A Tệ đi rồi, Tiểu Yêu lập tức ngã xuống, ngồi vẹo người trên giường.

Cảnh thận trọng, thấy Tiểu Yêu mỗi khi nhìn thấy con búp bê cười bụng bự đều có thể nhoẻn miệng cười nên lần này đến Ngọc Sơn cũng đem nó mang theo. Lúc này nó đang ngồi trên bàn cạnh cửa sổ, gió ngoài cửa sổ thổi qua Dao Trì, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, búp bê cười ngây thơ đến mức người ta chỉ nhìn thôi cũng không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn.

"Thật hiếm thấy ngươi cười!" Liệt Dương đi vào, đưa cho Tiêu Dao một cái túi. "A Tệ nhờ ta mang đến cho ngươi, nói là để ngươi ăn. Trên đường đưa tới gặp ta, liền nói chuyện với Cảnh công tử vài câu. Lại còn nháy mắt với ta không cho ta mở ra xem, thần thần bí bí."

"Người của Hồ tộc nói chuyện, Lang Điểu huynh vì sao lại tham gia trò vui?" Tiểu Yêu lúc này tâm tình khá hơn, nhịn không được trêu chọc Liệt Dương.

"Hừ, ta không có cùng tiểu nha đầu nhà ngươi chấp nhặt." Liệt Dương trợn mắt, "Nhưng búp bê cười của ngươi thật sự rất tinh xảo, chẳng trách ngươi nhìn thấy nó liền cười."

"Đây là quà cưới của A Tệ tặng cho ta!" Tiểu Yêu uống mấy bình linh dược như uống nước, tâm tình dễ chịu hơn, sắc mặt khôi phục một chút, kỳ quái hỏi: "Huynh không biết à?"

"Hắn không phải cho ngươi một đôi cổ ngọc đồng tâm bội Ngọc Sơn sao? Ta nhìn hắn làm mấy ngày, con búp bê biết cười này nhất định đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng ta lại không nhìn ra hắn làm lúc nào!" Liệt Dương cũng cảm thấy kỳ lạ: "Ở Ngọc Sơn có nhiều gỗ đào như vậy, tại sao lại dùng gỗ Phù Tang? Ta không nhớ gỗ Phù Tang được cất ở đâu ở Ngọc Sơn, không lửa vẫn tự cháy nên không thích hợp làm đồ vật."

"Cái này," Tiểu Yêu nói, "Trước đây ta đã nghiên cứu một chút, cho rằng băng và lửa hẳn là xung đột lẫn nhau, trong đó nhất định có thứ gì lạnh lẽo, để gỗ Phù Tang mới không bị cháy. Nhưng ta lại không nghĩ nguyên do huynh ấy làm vậy, chỉ cảm thấy huynh ấy đang che giấu bí mật nào đó."

Tiểu Yêu động mắt, chợt mỉm cười nhìn Liệt Dương: "Liệt Dương ca ca, huynh giúp ta một việc được không?"

Liệt Dương còn chưa kịp nuốt một ngụm trà, nghe vậy, hắn suýt chút nữa đánh rơi chiếc ly, ho khan vài tiếng: "Ngươi, đừng đột nhiên nói như vậy, nghe sợ quá." Liệt Dương giật giật khóe miệng, rùng mình một cái, "Nói thẳng đi, muốn ta giúp ngươi cái gì?"

Tiểu Yêu hiếm khi dùng giọng điệu lấy lòng như vậy với Liệt Dương: "Nghe nói huynh có thể phun ra phượng hoàng huyền hỏa mỏng hơn cả tơ lụa, có thể mở con búp bê cười này ra hay không?"

Tiểu Yêu nhìn hắn đầy mong đợi.

Một nụ cười tự hào hiện lên trên môi Liệt Dương. Khi Xi Vưu yêu cầu hắn chia Hà Đồ Lạc Thư thành hai phần, hắn đã nắm vững chiêu phượng hoàng huyền hỏa, sau hàng trăm năm đã đạt đến đỉnh cao. Dù thế nào đi nữa, tên A Tệ đó cũng hiếm khi bất cẩn trong việc tặng quà và giấu bí mật, hắn có phần thích thú nên đồng ý với Tiểu Yêu: "Việc này có gì khó khăn vậy? Xem ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ giúp ngươi."

Liệt Dương linh lực cao thâm, giác quan nhanh nhạy, có thể tránh vị trí của vật bị giấu kín mà mở đáy búp bê cười. Một luồng khí lạnh buốt da ập đến. Liệt Dương vội vàng dùng linh lực bảo vệ cơ thể, lấy ra một quả cầu băng từ trong búp bê cười.

"Đây là?"

"A!" Tiểu thở hổn hển, trong nháy mắt mở to hai mắt.

Cảnh vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Tiểu Yêu sắc mặt trắng bệch mà che ngực, vội vàng chạy tới.

"Tiểu Yêu, sao vậy? Có chỗ nào khó chịu?" Cảnh lo lắng hỏi. Hắn ngước nhìn Liệt Dương, người cũng có vẻ mặt ngơ ngác.

Hai tay Tiểu Yêu không thể khống chế mà run lên, nàng đưa tay lấy quả cầu băng trong tay Liệt Dương, Cảnh vội vàng truyền linh lực tới bảo vệ nàng.

Quả cầu băng trong suốt như pha lê được bao bọc trong một vùng biển xanh. Trong làn nước biển tĩnh lặng, có đàn cá nhiều màu sắc lộng lẫy, loài san hô đỏ rực và chiếc vỏ sò lớn màu trắng, nở rộ như một bông hoa rực rỡ nhất. Một nữ giao nhân xinh đẹp ngồi nghiêng trên vỏ sò, mái tóc đen như rong biển xõa xuống, chiếc đuôi cá xinh đẹp nửa tựa trên chiếc vỏ sò trắng, nửa nổi trong nước biển. Bên cạnh nàng là một nam nhân, nắm lấy bàn tay vươn ra của nàng và mỉm cười nhìn nữ giao nhân. Trong góc, một nam giao nhân đang nổi trên sóng, tưởng chừng như không xa vỏ sò, nhưng tư thái xa xăm khiến người ta có cảm giác như chàng thực sự đang ở một thế giới khác, không phải trong đại dương tĩnh lặng và yên bình đó.

Bên cạnh nam giao nhân có hai dòng chữ nhỏ: Có sức mạnh để tự bảo vệ mình, có người để nương tựa, có nơi để đi, mong nàng trọn kiếp bình an!

Đó là nét chữ của Tương Liễu. Tiểu Yêu nhớ rõ. Trong những năm ở trấn Thanh Thủy, hắn đã viết rất nhiều yêu cầu chế tạo độc khó chiều để Mao Cầu đưa cho nàng, nàng sẽ không bao giờ nhận lầm.

Nhưng, làm thế nào có thể?!

Cảnh theo tầm mắt của Tiểu Yêu, khi nhìn thấy rõ ràng dòng chữ trên quả cầu băng, trong lòng chợt có suy đoán. Thấy phản ứng của Tiểu Yêu không đúng, Liệt Dương vội vàng đặt quả cầu băng xuống, bay ra ngoài cửa sổ và gọi A Tệ.

Quả cầu băng được đặt trên bàn, trở nên mờ ảo trong giây lát.

Khi A Tệ đến, hắn thấy Tiểu Yêu đang ngồi phịch xuống giường, nhìn thẳng vào quả cầu băng phủ trong sương lạnh, im lặng một lúc, nước mắt rơi xuống. Cảnh lo lắng nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, dùng ảo ảnh Cửu Vĩ Hồ để nàng bình tĩnh lại.

Liệt Dương nhỏ giọng hỏi A Tệ: "Quà ngươi tặng nàng là sao vậy? Tại sao nàng lại khóc thế này?"

Ánh mắt A Tệ lộ ra vẻ bất lực cùng lo lắng: "Sợ rằng nàng đã biết ai gửi rồi."

Liệt Dương khó tin nhìn hắn: "Không thể nào...?"

Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu mới nức nở hỏi: "A Tệ, huynh và Tương Liễu chỉ là quen nhau sao?"

"Chúng ta... là quân tử kết giao."

"Hắn rất tin tưởng huynh." Tiểu Yêu nhắm mắt lại.

"Sao ngươi biết được?" A Tệ hỏi.

"Ha..." Khóe miệng Tiểu Yêu hiện lên một nụ cười khổ: "Bởi vì, quả cầu băng này, quả cầu băng này... Là ta đưa cho hắn!"

"Có năng lực bảo vệ chính mình, có người để nương tựa, có nơi để đi! Xem ra lần đầu tiên gặp hắn ta đã nói với hắn, ta không có năng lực tự bảo vệ mình, ta không có ai để dựa vào, cũng không có nơi nào để đi, những lời này ta chỉ nói với mình hắn!"

Cảnh trong lòng chấn động. Lại nhìn kỹ quả cầu băng, đã hoàn toàn hiểu được.

Vào đêm khi biết tin Tương Liễu chết, Tiểu Yêu tức giận ném gương Tinh Tinh đi, đau lòng hét lên: "Yêu quái chín đầu! Ta hận ngươi!". Lúc đó Cảnh đã biết tầm quan trọng của Tương Liễu trong lòng Tiểu Yêu vượt quá sức tưởng tượng của hắn, đó cũng không phải là điều mà Tiểu Yêu sẵn sàng thừa nhận. Nhưng hắn vẫn không ngờ rằng Tiểu Yêu vốn luôn bị động lại chủ động đưa cho Tương Liễu quả cầu băng này.

Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiểu Yêu, trầm mặc không nói, trong lòng lại mơ hồ có đáp án.

Tại sao? Tương Liễu, tại sao?

Tại sao lại nhớ kỹ những lời đó?

Ngươi dành hơn mười năm dạy ta tuyệt kỹ bắn cung của nhà Phòng Phong, là để ta có sức mạnh tự bảo vệ mình sao? Ngươi đoạt hôn, ngươi cự tuyệt ta, lại kiên trì bắt ta ở lại với Cảnh, chẳng lẽ là để ta có người nương tựa sao? Ngươi đưa ta hải đồ, là để cho ta có nơi để đi sao?

Vây ngươi đối với ta, rốt cục là loại tình cảm gì? Ngươi rốt cục còn làm gì nữa?

Những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Tiểu Yêu trộn lẫn vào nhau, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Có nhiều chuyện không phải nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng luôn tự nhủ rằng điều đó là không thể, tự nhủ rằng hắn chỉ có lợi dụng và giao dịch với nàng, hắn rõ ràng là tàn nhẫn như vậy! Nàng không dám đối mặt!

Tiểu Yêu khẽ nức nở, nhắm mắt lại, cau mày, như thể lấy hết dũng khí mới nói: "A Tệ, huynh còn giúp hắn giấu ta chuyện gì nữa?" Nàng không nghĩ giấu Cảnh, cũng không kêu Cảnh tránh đi.

A Tệ đứng ngồi không yên.

Cảnh vừa an ủi Tiểu Yêu, vừa thành khẩn nói: "Tệ Quân, đừng quan tâm tới ta. Nếu Tương Liễu thực sự còn vì Tiểu Yêu mà làm gì, ta sẽ rất cảm kích. Bây giờ thay vì để Tiểu Yêu đoán, tốt nhất là để nàng biết sự thật." Cảnh nói như vậy, mặc dù hắn đang giúp Tiểu Yêu, nhưng không thể phủ nhận hắn cũng muốn biết.

A Tệ ngẩn ngơ không nói nên lời. Cảnh là hậu duệ Đồ Sơn Cửu Vĩ Hồ, là vua của Hồ tộc, hắn có một sự tôn trọng tự nhiên của Yêu tộc đối với Cảnh. Mặc dù lúc này Cảnh đang dùng giọng cầu khẩn nhưng đối với A Tệ thì đó vẫn là mệnh lệnh của Hồ Vương.

Nhưng hắn cũng đã hứa với Tương Liễu.

Sự do dự của A Tệ khiến Tiểu Yêu biết mình đoán đúng, cuối cùng nàng mệt mỏi nói: "Tương Liễu cũng ở Ngọc Sơn khi giải cổ độc phải không? Tuy ta không biết cách giải độc, nhưng đã hơn mười mấy năm tìm cách giải cổ. Cổ tình nhân không phân biệt cổ mẹ con, tuyệt đối không có cách giải. Ta lúc đó nghĩ rằng hắn không ở Ngọc Sơn , là vì ta không biết về mối quan hệ của các người, cảm thấy hắn không có khả năng đi vào nơi này, nhưng hiện giờ......"

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm A Tệ: "A Tệ, Vương Mẫu dạy dỗ ta bảy mươi năm, tuy rằng ta không hoàn toàn hiểu rõ người có thể làm được những gì, nhưng ta cũng biết, Vương Mẫu không tinh thông cổ thuật, ngay cả Cửu Lê Vu Vương cũng không thể giải được cổ, trong "Cửu Lê vu cổ kinh" mà ta nhớ đều không có cách giải, Vương Mẫu lại thật sự dễ dàng thuận tay giải cổ như vậy sao? Huống chi, trước đây khi ta đến Ngọc Sơn, Vương Mẫu đã kiểm tra cơ thể của ta, khi đó, trong cơ thể ta đã có cổ, nhưng người vẫn chưa từng nói gì về nó!

A Tệ dường như muốn nói, lại cực kỳ chật vật. Khi Tiểu Yêu thấy A Tệ như vậy, trong lòng nàng như giống như tuyết rơi dày đặc ở phương bắc xa xôi, lạnh thấu xương, khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo đến tuyệt vọng.

Nàng đau đớn nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: "Là Tương Liễu giải cổ sao?"

"Cũng là Tương Liễu đã cứu ta khi ta trúng độc phải không? Lúc đó ta đã tự định cho mình một cái chết, với độc thuật của ta, ta nhất định không thể sống sót. Nhưng ta với huyết mạch của Tương Liễu lại tương liên, có thể sống sót, chỉ có thể dựa vào sức sống mạnh mẽ của hắn. A, lẽ ra ta phải nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Ngoài hắn ra, còn ai có thể cứu sống ta nhanh như vậy? A Tệ, huynh nói thật đi, lẽ Tương Liễu đã cứu mạng ta sao?"

Tiểu Yêu lập tức nói ra tất cả những nghi ngờ trong lòng, vừa nghi vấn, lại vừa khẳng định. Nàng yên lặng nhìn A Tệ, vừa sợ hắn nói phải, lại sợ hắn nói không phải.

A Tệ thở dài một hơi: "Thôi, thôi! Ta biết mình không thể giấu được, nhưng không ngờ lại sớm như vậy! Ta đã hứa với hắn rằng sẽ không bao giờ để ngươi biết, nhưng cuối cùng ta đã thất hứa!"

Tiểu Yêu bỗng trợn to mắt: "Thật sự là hắn! Vậy hắn làm sao cứu được ta?"

A Tệ chậm rãi nói: "Khi mạng sống của ngươi đang bị đe dọa, hắn đã yêu cầu Hoàng hậu Cao Tân cho ngươi vào một chiếc vỏ sò phủ đầy huyết chú để kéo dài mạng sống. Vương Mẫu sai người cho vỏ sò chìm vào Dao Trì, chờ đợi Hắc Đế bệ hạ rời đi, hắn đã đến Ngọc Sơn đánh thức ngươi. Về phần giải cổ, kỳ thực hắn đã dùng mạng sống của mình để bẫy và giết cổ."

A Tệ tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra, nhưng Tiểu Yêu chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh trong giây lát. Nàng muốn nói gì đó, lại nhất thời không nói được lời nào. Nàng mở rồi ngậm miệng, cuối cùng nói bằng một giọng rất yếu ớt: "Ta nghĩ tới hắn, nhưng ta tự thuyết phục bản thân rằng không thể là hắn! Ta từng hỏi hắn tại sao ngay từ đầu hắn có thể giải cổ của Chuyên Húc, sau lại không thể giải cổ giữa chúng ta, hắn nói hắn thực sự không giải được, ta còn tưởng rằng hắn đang lừa ta... Hắn, hắn làm sao có thể dùng phương pháp này!"

A Tệ đành phải nói tiếp: "Hắn nói có thể giải cổ cho Chuyên Húc là vì Chuyên Húc không cam tâm tình nguyện gieo cổ, ngươi cũng không thực sự gieo được cổ cho hắn. Nhưng Tương Liễu..." A Tệ nhìn Cảnh một cái, hạ giọng nói: "Hắn cam tâm tình nguyên, bằng lòng để ngươi gieo cổ."

Tiểu Yêu nhớ tới cảnh tượng khi nàng trồng cổ, cũng nhớ rõ Tương Liễu sớm đã biết đó là loại cổ gì, nàng đè nén trong lòng thống khổ, thấp giọng hỏi: "Có phải cùng lúc đó, hắn xóa đi ký ức của ta trong gương Tinh Tinh?"

"Phải." Giọng nói trầm thấp của A Tệ đầy vẻ thở dài: "Hắn nói đời này ngươi không muốn nhìn thấy hắn nữa, sau khi giải cổ, hắn và ngươi cũng không còn quan hệ."

"Vỏ sò đâu?"

"Bị hắn hủy rồi."

Tiểu Yêu kìm nén tiếng khóc của mình, nhưng nàng căn bản không cách nào kìm nén được. Nàng không thích khóc, nhưng từ ngày biết tin Tương Liễu chết cho đến nay, nàng dường như đã rơi hết nước mắt của cả đời này.

Tiểu Yêu không biết mình đã khóc bao lâu, khi bình tĩnh lại một chút, nàng ngước mắt lên nhìn Dao Trì ngoài cửa sổ, giọng nói như ở ngoài thế giới này: "Không phải các người vẫn luôn thắc mắc tại sao ta lại không sợ nước như vậy sao? Là bởi vì, lần trước ta bị Mộc Phi giết, là Tương Liễu giúp ta bảo toàn mạng sống, bỏ ra ba mươi bảy năm tinh huyết bản mệnh để cứu ta, chỉ sợ đó là một cái mạng của hắn! Ta chưa từng nói với bất cứ ai, ta thực tế đã là nửa thần nửa yêu. Máu của hắn đang chảy trong cơ thể ta..."

"Các người nói cho ta biết, tại sao mỗi lần ta cận kề cái chết, hắn đều liều mình tới cứu ta?"

Nướcmắt Tiểu Yêu không ngừng rơi. Nàng không cần câu trả lời của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz