Ngoai Tinh
Đúng như đã nói, sáng nay anh sang chở em cùng đi học. Mẫn Như cũng không xa lánh anh nữa, có người chở đi không phải sẽ tốt hơn đi bộ hay đón xe buýt sao !!- Nè anh, lần này chạy chậm thôi đấy.- Được rồi. Đồ nhát gan.- Tôi nhát gan mà lại dám đi chung với anh à. :)- Em làm như tôi là thú dữ.- Còn hơn cả vậy đấy.- Không cãi với em nữa. Muốn ăn gì ?- Không có đem tiền. - Tôi bao.- Gì cũng được.- Bánh bao ?- Ngán lắm.- Dim sum ?- Mới ăn hôm qua rồi.- Mì vằn thắn ?- Không thèm.- Vậy rốt cuộc em muốn ăn cái gì ?- Đã bảo gì cũng được mà. Hỏi quài. :((Anh bất lực mà muốn quăng em xuống xe luôn á. Con gái sao thật khó hiểu quá đi mà. Ăn gì cũng được mà hỏi tới món nào cũng không chịu ăn. Làm con trai mà khổ thế này á.. Sao hồi đó không cho anh làm con gái chứ ? Bực bội !!Hạo Thạc chẳng siêng hỏi nữa, cứ chạy thẳng tới quán cháo lươn nổi tiếng ở thành phố. Gọi ra hai tô cháo nóng hỏi thơm phức kèm sữa đậu nành và quẩy. - Lươn này có xương, tôi không ăn đâu.- Không ăn thì nhịn. Làm cứ như con nít.- Quá đáng mà.Em giận dỗi cuối xuống ăn cháo chứ không thèm động tới muốn lươn nào. Không lâu sau, Hạo Thạc đổi cháo giữa cả nhau. Anh tuy nói vậy nhưng từ lúc nào đã gỡ xương ra cho em rồi. Anh cũng thật không hiểu mình. Ngay cả người yêu mà anh còn chưa làm như vậy thì sao một người con gái vừa mới quen biết vỏn vẹn chưa được 24h đồng hồ lại khiến anh thế này. Em ấy bỏ bùa anh sao chứ :((- Không cần. Tôi tự ăn được, không cần anh quan tâm. - Đẩy bát cháo trả lại cho anh, Mẫn Như nói. Em dỗi thật rồi nha !! Hạo Thạc lần n+ bất lực với cô gái này. Sao mà dễ dỗi quá vậy chứ. Anh lần nữa đổi lại bát cháo cho em, ôn nhu nói :- Em dỗi cái gì chứ ? Tôi nói gì sai à ?- * im lặng *- Ăn nhanh đi còn vào trường nữa.- * im lặng +1 *Mẫn Như quyết định sẽ dỗi anh cho đến khi chán thì thôi. :))) Ai biểu anh la em chứ. Ba mẹ còn chưa từng la em, thế mà anh lại khi không chuyện cỏn con vậy đi la em. Ăn cháo trong im lặng, uống sữa trong im lặng, Mẫn Như không hề nói một lời nào với anh cả. Đến lúc thanh toán, rồi lên xe đến trường, và vào trường cũng không nói chuyện luôn. Hạo Thạc có ngu đâu mà không biết người kia đang dỗi bướng mình chứ. Đồ con nít !! Theo Như đến tận lớp em rồi anh mới quành lại xuống nhà ăn làm chút chuyện rồi mới lên lớp học.•• GIỜ ĂN TRƯA ••Sáng sớm hôm nay Nhã Di đã theo đoàn xe của nhà trường đến thành phố A tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Dự kiến có thể mất từ 3-4 ngày mới có thể về. Vậy nên hôm nay và vài ngày tới chỉ có mình Mẫn Như lủi thủi trong trường thôi. Buồn chết đi được. Chỉ có thể bầu bạn với chiếc iPhone hà !! :))Vì là tiền học đã bao gồm luôn tiền ăn này kia nên chỉ cần đem theo thẻ học sinh là có thể ăn bữa thoải mái, có cả máy bán nước tự động miễn phí chỉ cần cà thẻ học sinh vào. ( trừ quà vặt như snack này kia với trà sữa hay các loại nước giống vậy á là phải trả phí nha )Không có Nhã Di đã chán, nay gặp trúng mấy món em ghét ăn nữa thì chịu luôn. ( 🙂 ) Hôm nay chỉ có thể ăn rau quả mà sống qua ngày thôi. Thật healthy và balance lắm nha !!Đang trong tâm trạng chán nản vừa lướt điện thoại vừa ăn một cách không nhận thức thì có người tiến đến.- Này của con.- A là cô hả ? Nhưng mà hôm nay con không uống đâu... Con quên đem theo tiền rồi.Thì ra là cô bán trà sữa đó quý dị. - Con cầm lấy đi. Có người trả tiền rồi.- Hả ? Cô chắc nhầm rồi đó. Ngoài Di Di ra thì con đâu thân với ai tới mức đó đâu, mà Di Di hôm nay đến thành phố A dự thi rồi.- Không có nhầm nha !! Là Hạo Thạc dặn dò cô đưa cho con đó.- Cô nói sao ạ ? Là anh ta ? - Ừm đúng rồi.. Em suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại cô.- Vậy phiền cô quá. Cảm ơn cô nhiều lắm ạ. - Không có gì đâu mà. Vậy con lo ăn đi, đừng lướt điện thoại nữa, không tốt đâu. Cô đi nha.- Dạ. Dù gì trà sữa cũng miễn phí, không uống thì sẽ uổng lắm nha. Với lại coi như quà chuộc lỗi vì chuyện lúc sáng của anh ta đi ( mặc dù Hạo Thạc không hề có lỗi gì cả 🙂 ).Mẫn Như tắt điện thoại để xuống bàn, tập trung ăn hết phần ăn rồi cầm theo ly trà sữa tung tăng ra sau trường - nơi mà 99.99% học sinh trường không bao giờ đến đây, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là 1 người không hứng thú thì cả trường cũng không hứng thú bận tâm. ----- Mày muốn xử nó thật sao ?- Tất nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz