Ngam Mua Genshin X Reader
Đmmm cho t học văn!!!!
Lẽ ra thứ 6 này là t học văn! Nhưng mẹ t cứ giữ khư khư cái máy tính làm t ko vào teams học on đc! Sáng nay bảo bỏ ra rồi mà vẫn cứ lì cất đi cơ h thì tốt rồi t không học đc rồi cô lại mắng cho tơi bời! Đm đéo bt giữ làm j cơ cảm thấy cả 2 đều bị mất t gian. Đm t ko muốn cô ghim đâu dạo này vào muộn mấy buổi cô cứ nhìn nhìn là hiểu ngay vấn đề...nói thế thôi t vẫn thương mẹ lắm.Đm nghe khó tin nhg mak ờm..sẽ OC vì đơn giản t toàn nghe giọng lồng tiếng TA nói mak ko đọc văn bản tiếng việt nên tôi không biết TV nó ghi nào cho giống tính hay cách xưng hô t chỉ bt TA thôi....đm đừng như t nhé...Ờm cái này thì ko cảnh báo j nhiều...mà t chuyển từ [T/b] -> t/b nha vì nó nhanh hơn(Reader là nữ, Kinich và Reader là thanh mai trúc mã, Reader cũng là 1 thành viên trong nhóm bạn của Kinich, Mulani, Kachina)-------------------------Kinich đang ngồi trong 1 quán ăn với Mulani và Kachina cùng Ajaw đang ở bên cạnh, Mulani và Kachina dường như có vẻ lo lắng khi thấy Kinich đang trầm tư mà ngồi dựa vào ghế khoăn tay nhắm mắt từ lúc họ thấy cậu. Mulani và Kachina nhìn nhau rồi quay qua nhìn Ajaw trước khi hỏi nhỏ.Mulani: Erm Ajaw bộ có vụ gì hay sao? Tự nhiên nay Kinich hẹn ra rồi im lặng quá trời...mà T/b đâu rồi?Ajaw người hôm nay cũng im lặng lạ thường quay qua nhìn Mulani rồi cất tiếng.Ajaw: Haiz không chỉ mỗi tên Kinich kia phiền não đâu mà ta đây cũng vậy này! Chẳng hiểu sao cái tên ngu ngốc này tự nhiên lại nổi đóa lên cãi T/b! Làm con gái nhà người ta giận mấy ngày trời!Ajaw nói to quay qua mắng chem chẻm vào mặt Kinich nhưng cậu có vẻ không phản ứng, Mulani mở to đôi mắt và cả Kachina cũng vậy.Gì cơ Kinich nổi đóa? Còn mắng cả T/b?? Có thật không vậy? Điều này dường như là vô lí ấy vậy mà nó đã xảy ra!Kachina: Hở?! Sao điều đấy có thể xảy ra được chứ? Chị T/b và anh Kinich đều hiền lắm kia mà? Hơn nữa anh Kinich còn rất thích chị T/b...Ajaw thở hắt sau khi la mắng 1 hồi rồi quay qua phía 2 người kia.Ajaw: Thôi được rồi có vẻ cái tên ngu ngốc này không chịu mở miệng! Thế thì ta đành kể lại vậy...chuyện là thế này này.........Bạn và Kinich vốn là 2 người bạn vô cùng thân thiết. Cả 2 quen nhau từ hồi nhỏ khi mà bạn chuyển đến sinh sống ngay gần nhà cậu, vì cùng bằng tuổi nên cả 2 dễ dàng chơi với nhau và trở nên thân thiết. Cả 2 được mọi người miêu tả là 1 mặt nước trong không bao giờ gợn sóng, đơn giản vì cả 2 người điều khá là hiền kết hợp với nhiều năm trời ở bên nhau nên cả 2 rất ăn ý và hiểu ý nhau chẳng bao giờ đánh nhau hay cãi nhau bao giờ cả, nếu có thì chúng cũng chỉ rất nhỏ và nhanh chóng kết thúc chỉ trong vài phút. Kinich dẫu nhìn trầm tính và có phần nghiêm túc nhưng khi bên người bạn thân của mình cậu sẽ nói nhiều hơn chút và thường hay cười vì những thứ vô tri của bạn, cậu thường tôn trọng và sẵn sàng nhún nhường trước bạn. Vì thế nếu ai bảo rằng 2 bạn đánh nhau thì mọi người sẽ cười vào mặt người đó và bảo rằng họ đã nhìn nhầm người....ấy thế mà thật sự có điều đó.Hôm đó lại là 1 ngày mưa to ở Natlan, điều ấy có lẽ sẽ khá là tệ vì những con đường đất sẽ nhanh chóng biến thành những bãi bùn cản trở việc đi lại và công việc của mọi người. Bạn bước vào căn nhà chung mà bạn và Kinich đã cùng thuê, từ đầu đến chân của bạn đều ướt nhẹp và bộ quần áo của bạn chứa đầy bùn vì bạn vừa mới đi làm ủy thách về xong, bạn nhanh chóng bước vào phòng tắm và rửa ráy chân tay trước khi mặc lên mình bộ đồ thoải mái rồi ngồi ở phòng khách đợi cậu bạn của mình trở về. Bên cạnh bạn là bộ cứu thương quen thuộc mà bạn mỗi ngày sẽ phải đem ra sử dụng không phải cho bản thân mà là cho tên bạn thân ngu ngốc của bạn.Bạn thở dài khi nghĩ đến nhưng vết thương của Kinich dẫu biết người mang Vision sẽ có khả năng hồi phục và sức khỏe tốt hơn người thường nhưng bạn vãn không khỏi lo lắng kho cậu cứ bạc mạng hoàn thành những ủy thách 1 cách hết sức nguy hiểm. Dẫn bạn có nhác bao lần cậu vẫn luôn về với 1,2 vết xước trên tay và mặt riết rồi bạn cũng đành bỏ qua. Nhưng có vẻ hôm nay lâu hơn bình thường khi mà Kinich vẫn chưa có về mà đồng hồ sắp điểm quá giờ trưa rồi, bạn lo lắng đi đi lại lại trước cánh cửa đôi khi lại ngó ra ngoài xem cậu bạn về chưa. Đúng cái lúc bạn chuẩn bị đeo Vision và vác cũ khí đi tìm thì Kinich mở toang cánh cửa khiến bạn hết cả hồn.T/b: K-Kinich! Cậu làm cái gì vậy làm tôi hết hồn! Sao nay về muộn...thế...Giọng bạn dường như chậm lại khi thấy mấy vết thương chằng chịt đã thế còn bị dính bùn vào khiến chúng bị nhiễm chùng. Bạn mở to mắt miệng há hốc.T/b: Kinich ơi là Kinich! Mau vào ngay phòng tắm cho tớ ngayyy!!!Nói rồi chưa kịp để cậu nói gì bạn đẩy luôn Kinich vào phòng tắm rồi mang đồ thay để ngoài phòng tắm trước khi bận rộn nấu những món giúp hồi phục nhanh chóng hơn.Sau 1 hồi Kinich cũng ra khỏi phòng tắm với 1 bộ quần áo ngủ ngắn mà bạn chuẩn bị cho cậu, cậu cảm thấy có chút ngại ngùng khi thấy bạn đang ngồi ở ghế sofa phòng khách với mọi thứ từ đô ăn thức uống và đồ y tế ở trên bàn, cậu cảm thấy như mình bị coi là trẻ con vậy...Kinich: Ờm T/b à không sao đâu...tớ ổ-Bạn ngắt lời cậu và tỏ ra cáu gắtT/b: ổn ổn cái đầu cậu! Mau mau ra đây cho tớ!Kinich toát mồ hôi hột vội lật đật đi ra chỗ bạn với cái chân bị thương nặng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy bản thân bỗng trở nên yếu đuối trc bạn. Kinich ngồi xuống và ngay lập tức bị nhấc chân lên khiến cậu đỏ mặt tía tai dù có bao lần đc bạn chạm đi nữa cậu cũng đều cảm thấy ngại ngùng (đã thích còn bày đặt ngại😏), bạn nhìn kĩ nó rồi tặc lưỡi.T/b: Vết sâu thế này mà bảo ổn? Rốt cuộc cậu đã làm cái gì vậy hả trời?! Lại đu lên cao rồi bất ngờ tấn công nữa hay gì? Rửa sạch viết thương rồi đúng không?Bạn trách móc cầm lấy thuốc khử trùng rồi trước khi lấy băng gạc để vào chỗ vết thương dán 2 đầu bằng băn dính y tế rồi lấy cuộn băng gạc quấn quanh chân cậu, sau khi xong 1 bên bạn bắt đầu sơ cứu các vết thương to nhỏ khác. Trong khi đó bạn vẫn cứ trách móc cậu vì bạn quá lo lắng khi các vết thương khá to và bị nhiễm chùng. (Sorry nếu phần sơ cứu này bị sai do t miêu tả theo nhg j t thấy bố t làm với bệnh nhân do t nhòm trộm đc)T/b: Trời ơi đùa hả? Cả ở eo cũng bị! Cậu đánh đấm với ai mà để như này vậy! Cậu không thể cẩn thận chút hay sao? Làm như là không đánh được trong 10p thì ủy thách thất bại vậy!Kinich chỉ đành im lặng vì ờm...bạn nói đúng quá còn gì nhưng cậu cũng có phần hơi bực bội, đâu phải cậu muốn thế đâu là vì trời mưa nên cậu cố gắng đánh nhanh để được về nhà dành thời gian với bạn chứ bộ mà khổ nỗi trời mưa to nên tầm nhìn của cậu khó nhìn hơn, bạn chẳng hiểu mà cứ mắng cậu vậy. Càng nghĩ càng thấy uất ức nhưng cậu cũng chỉ dám im vì biết bạn nói thế vì lo. Đó là cho đến khi Ajaw bỗng xuất hiện và kể tùm lum chuyện có lẽ cậu ta cũng chỉ muốn troll troll vui vui để xem Kinich bị crush mắng thôi.Ajaw bay xung quanh bạn và kể hết mấy thứ liều lĩnh và nguy hiểm mà Kinich đã làm điều ấy làm bạn từ lo lắng đến phát bực vì Kinich đã có những hành động mà bạn đã khuyên là không nên và đã cấm rồi ấy thế mà cậu vẫn làm chỉ để về nhà nhanh! Có biết an toàn là j không trời!T/b: Trời ơi! Đã bảo là không đáp xuống từ trên cao nữa mà! Vừa bị thương mà còn không tiêu diệt được địch luôn nữa! Biết muốn nhanh rồi nhưng vẫn phải giữ an toàn chứ?! Không thì sợ mưa thì trú đâu đi rồi làm ủy thách tiếp! Cậu cứ như sợ bị cướp công ấy!Kinich mặt cau có đã bị dầm mưa, bị cướp đánh cho trọng thương, bị bạn mắng còn bị Ajaw lắm mồm kia tố cáo rồi còn nói quá chứ! Kinich tức giận mà nói lớn.Kinich: Tớ chỉ muốn về nhà sớm thôi! Bộ sai lắm hay sao? Mà tớ đánh đấm thế nào kệ tớ chứ! Bạn ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tức giận cãi lại.T/b: Cậu sai mà còn lớn tiếng với tớ sao?!? Cứ bạc mạng bán mình cho cái ủy thách chết tiệt ấy mà quên đi cả sức khỏe của bản thân bộ cậu nghĩ mình là mình đồng da sắt hả?! Tớ lo nên tớ mới ngăn cản cậu sử dụng đòn đó thôi!Kinich nhíu mày tức dận và bạn cũng thế cả 2 nhìn nhau như 2 chú mèo chuẩn bị đánh nhau vậy, Ajaw ở giữa thì cứng đơ mắt mở to miệng cũng to như vậy, cậu ta không tin vào mắt và tai mình luôn! Cả 2 thật sự đang cãi nhau to này?!Kinich: Lo gì mà lo! Cậu chỉ đang kiếm cớ để mắng tớ thôi! Tớ cũng biết dừng lại chứ đâu phải cứ lao vào đánh đấm đâu! Đây mới là lần đầu tớ đánh gấp rút thế đấy! Mà sao phải phản ứng thái quá đến thế!T/b: Tớ lo nên mới mắng cậu đấy! Mà đây cũng đâu phải lần đầu cậu lao vào kẻ địch đâu! Lần nào cũng vậy luôn đi muộn mà về rõ sớm! Lần nào cũng mấy vết thương trên người! Tớ không hề làm quá-Kinich: Cậu có! Chỉ vài vết xước nhỏ thôi mà cũng quá cả lên! Lần nào cũng như kiểu tớ sắp chết ấy rồi lại chăm tớ như trẻ con-T/b: Vết xước nhỏ? Đùa à? Cậu mới là kẻ quá coi thường sức khỏe ấy!Cứ vậy mà lời qua tiếng lại cả 2 cãi nhau ngày càng hăng đến mức cả 2 đứng cả dậy, Ajaw như bị cứng họng cứ bay qua bay lại không biết làm gì vì đây là lần đầu cậu ta thấy cả 2 cãi nhau lớn tiếng như này. Kết quả là bạn vì quá bực bội mà quay mặt rời đi vào phòng mình cầm vài bộ quần áo vũ khí và Vision rời đi.T/b: Đc rồi là do tôi làm quá!! Giờ tôi sẽ không quan tâm cậu nữa! Không thèm giúp cậu nữa! Tự đi là băng bó đi cái đồ cứng đầu!! Hứ!Nói rồi bạn đi ra ngoài trời khi nó vẫn mưa không ngớt đóng rầm cánh cửa để lại Kinich đang ngồi trên ghế khoang tay quả mặt cau có và Ajaw cố gắng gọi bạn lại.Kinich: Đc thôi! Đi đâu thì đi! Tôi đây cóc quan tâm nữa! Người gì đâu càm ràm mãi!......Munali: À...ra là vậy đúng là bất ngờ thật đấy...là tôi thì cũng sẽ hoang mang mà im lặng thôi...có khi tôi còn thấy đáng sợ...Kachina: có vẻ nghiệm trọng quá...có lẽ anh Kinich hẹn ra đây nhờ giúp tìm hướng giải quyết sao?Ajaw: Ờ...do ta và Kinich đều chẳng nghĩ ra được cách nào...dù tặng món cô ta thích nhưng cũng bị bơ suốt nên nghĩ các cô cũng là con gái sẽ hiểu tâm lí nhau nên ắt hẳn sẽ có cách...Mulani và Kachina cũng dựa vào ghế rơi vào trầm tư, quả thật điều này vô cùng khó do chưa ai thấy bạn giận bao giờ nên không biết phải làm sao. Thế là cả bàn cứ thể ngồi im lặng suốt mấy phút cho đến khi Mulani lên tiếng.Mulani: Hay là...dùng mĩ nam kế đi? Kiểu quyến rũ cậu ấy với ánh mắt đáng yêu buồn bã ấy! Trước đây nếu thấy cậu như thế T/b luôn mềm lòng mà tha thứ còn gì?Ajaw thở dài mà lắc lắc cái đầu.Ajaw: Con bé còn chẳng chịu ra nhìn lấy cậu ta 1 cái kia mà...Mọi người cứ thế lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ còn Kinich có vẻ sắp rơi vào tuyệt vọng đến nơi rồi. Thôi xong coi như những năm tháng cố gắng cưa crush sắp đi tong cả rồi, cậu vò đầu bứt tóc mà gối đầu xuống bàn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, Ajaw thấy thế thì vỗ vỗ đầu Kinich cố gắng nói ra những lời an ủi.Kachina bỗng nhiên mở to mắt lên tiếng.Kachina: A! Hay là anh Kinich thử đứng đợi trước cửa nhà nơi chị T/b ở, mấy giờ đồng hồ liên tiếp xem? Đôi khi em thấy có mấy anh chị bị người yêu dỗi hay ngồi lì trước cửa nhà người yêu cho đến khi được tha đó.Mulani ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói.Mulani:hm...là khổ nhục kế ấy hả? Không biết nữa...chị nghĩ 1 khi T/b giận thì sẽ là kiểu người khá tàn nhẫn đến độ còn không thèm nhìn và quan tâm đến Kinich kia mà...Kinich bỗng lên tiếng với giọng nói khàn khàn và đầy tuyệt vọng.Kinich: làm gì cũng được! Cho dù có bị thương bị ngất cũng được! Tôi không muốn bị T/b xa lánh nữa đâu...Mulani và Kachina nhìn nhau trước khi quay qua nhìn Kinich và Ajaw.Mulani: Vậy thì cậu hãy thử dùng tất cả mọi cách đi vậy! Vì tớ và Kachina đều chưa thấy T/b giận dỗi bao giờ cho nên là cũng không biết làm sao nữa...Kachina: Em xin lỗi anh Kinich em cũng chịu thôi...em còn chẳng thể tưởng tượng ra chị ấy mà tức giận thì sẽ thế nào nữa mà...Kinich ngẩng đầu lên khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng đôi mắt có phàn mệt mỏi và buồn bã, Kinich cứ thế mà đứng dậy bỏ đi. Ajaw bay xung quanh cố gắng an ủi, động viên Kinich.Ajaw: Ta biết cậu đang rất tuyệt vọng và nhớ T/b...nhưng này phấn chấn lên! Dù sao cả 2 cũng quen nhau từ hồi bé tí tẹo kia mà! Không thể nào cô ấy lại ghét chú mày sau 1 hôm được...Kinich buồn bã đi trên con đường quen thuộc về nhà của mình, vừa đi cậu vừa nghĩ xem nên làm gì để bạn không giận cậu nữa. Những câu nói của Kachina và Mulani cứ vang lên trong đầu cậu...hay là thử nhỉ chứ giờ cậu cũng chẳng nghĩ ra cách gì. Người ta thường nói cứ kiên trì thì ắt sẽ có ngày thành công. Nghĩ vậy rồi cậu quyết định sẽ chờ đến khi nào bạn hết giận thì thôi. Nghĩ rồi cậu đột nhiên chạy vút đi về nhà lấy những món quà mà bạn thích trước khi lại chạy vụt qua khách sạn bạn đang ở.Đến trước cửa cậu hít 1 hơi, ấn chuông rồi ôm quà ngồi đợi trước cửa, Ajaw cũng hiện ra thở dài rồi cũng bay lơ lửng bên cạnh Kinich mà chờ đợi bạn....Chờ đợi.....Chờ đợi......Chờ đợi.....Nhưng chắc chắn rồi bạn vẫn như những ngày hôm trước mà ngó lơ cậu, dẫu bạn có đến trc cửa nhìn qua mắt mèo rồi lại giận dỗi đi vào trong để mặc cậu và Ajaw ngồi ở đó đến tận nửa đêm. Khi thấy bạn không chịu ra thì Kinich và Ajaw đã thất vọng mà đành ôm quà loạng choạng đi về (vì bị tê chân Ajaw thì không).......Bạn cứ nghĩ rằng cậu đã bỏ cuộc rồi nhưng ôi không không làm sao có thể? Mới chỉ 9h sáng hôm sau thôi sau khi bạn đi làm ủy thác về thì ngạc nhiên chưa cậu đã ngồi ở đó với 1 túi quà và 1 bó hoa trong tay. Thấy bạn mắt Kinich sáng cả lên cậu cố giữ mình không đứng dậy chạy đến bạn mà ngoan ngoãn ngồi ở đó nhìn bạn với ánh mắt cún con. Bạn quay mặt đi cố gắng không quan tâm đến cậu mà mở cửa phòng mình đi vào trc khi đóng sầm cửa. Kinich lại buồn bã cứ thế mà ngồi đợi bạn tiếp...Cậu cứ ngồi đó thêm hàng tiếng đồng hồ dù bụng đói meo do chưa ăn sáng mà ngồi đợi bạn từ sớm, bạn bắt đầu cảm thấy có hơi tội tội cho cậu và bắt đầu suy nghĩ xem mình có đang làm quá không..bạn cứ thấp thỏm không yên do biết Kinich rất hay bỏ mặc sức khỏe nên việc ngồi lâu như vậy là vô cùng có hại...Dẫu vậy bạn vẫn cảm thấy hơi dỗi cho nên vẫn quyết định không mở cửa........Bạn quyết định sẽ tha thứ cho Kinich, ý tôi là....đây đã là ngày thứ 3 cậu ngồi lì như thế mà trời còn đang mưa xối xả, ấy thế mà Kinich vẫn cứ ngồi ở trước cửa để mặc bị mưa hất vào người làm cho cậu phải run lên vì lạnh. Bạn lo lắng chạy ra cửa mở ra và kéo Kinich vào.Kinich vì đột ngột bị kéo vào nên vẫn còn khá bất ngờ, ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ăn ngay cái cốc vào đầu.T/b: Cậu có bị điên không??? Nghĩ gì mà cứ ngồi lì ở đó vậy! Nhỡ bị ốm nặng tì ai chăm sóc cho hả?Bạn la lớn mắng cậu vì lo lắng, trong khi Kinich cúi đầu để bạn mắng 1 hồi trước khi đưa cho bạn túi quà và bó hoa ướt đẫm nước.Kinich: T/b cho tớ xin lỗi...lần đó tớ không có cố ý lớn tiếng với cậu...tớ..thật sự không muốn làm cậu tức giận...tớ..lần đó chỉ là muốn về nhà với cậu nhanh chút thôi...vì vậy T/b tớ xin cậu đừng giận tớ nữa...cậu muốn tớ làm gì cũng được! Không có cậu ở bên cảm giác...cô đơn lắm...Kinich vừa nói vừa thút thít mặt thì cứ cúi gầm nhìn mà thấy tội, cậu cảm thấy sợ lắm cứ tưởng bạn không quan tâm cậu nữa mà thật sự cạch mặt cậu đến hết đời...Bạn có chút ngạc nhiên mà nhận lấy bó hoa và món quà kia, mặt bạn nhíu lại vì cảm thấy tội lỗi..T/b: Ờm..được rồi...tớ cũng xin lỗi lẽ ra tớ không nên..quá gay gắt, làm quá lên mà trách móc cậu nặng đến vậy...Bạn đặt đồ sang 1 bên rồi nâng mặt Kinich lên đôi mắt cậu đỏ lên vì khóc, đột ngột cậu ôm lấy bạn và dấu mặt vào hõm cổ bạn. Bạn có thể cảm nhận được cậu nhớ bạn đến nhường nào thông qua cái ôm chặt của cậu.Kinich: Cậu đâu có sai gì đâu...là do tớ lúc nào cũng toàn vết thương khiến cậu lo lắng...tớ xin lỗi...tớ...chỉ nghĩ nếu làm vậy thì có thể làm cậu chú ý mà chạm vào tớ nhiều hơn...nhưng nghĩ lại thì tớ thấy nó thật ngu ngốc khi khiến cậu lo lắng...Bạn có phần ngạc nhiên, Kinich làm thế vì muốn bạn chạm vào? Là sao vậy?T/b: Từ từ cậu nói gì cơ? Chạm vào cậu nhiều hơn? Vì sao chứ?Kinich thở hắt ra rồi nói nhỏ.Kinich: Là vì...tớ thích cậu...từ lâu lắm rồi...vậy nên...tớ mới muốn bên cạnh cậu thật lâu...muốn cậu chạm và nhìn vào tớ nhiều hơn...tớ..rất thích cậuBạn mở to mắt ngạc nhiên, đôi má bạn nóng bừng lên, im lặng 1 chút rồi bạn cũng ôm lấy cậu dù sao thì lí do khiến bạn phải làm quá lên, lo lắng, chăm sóc cậu cũng là vì bạn vốn cũng đã có tình cảm với cậu từ lâu.Cứ thế cả 2 im lặng ôm lấy nhau........Mulani: Chúc mừng cậu nhé T/b! Tôi biết ngay ngày này cuối cùng cũng tới! Kachina: Vậy là anh Kinich và chị chính thức yêu nhau rồi thật hay quá! Em sẽ ủng hộ 2 người hết mình!Bạn vui vẻ gật đầu và cười tươi, bạn vốn định đợi khi nào mọi người đi ăn cùng nhau rồi nói nhưng nghĩ lại khi ấy có cả Kinich nếu mà Kinich nghe bạn trần thuật lại hành động và biểu cảm khi ấy của cậu thì cậu sẽ dỗi bạn mất, vậy nên khi thấy 2 người bạn đang nố chuyện ở gần Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm bạn đã tiện thể mà nói luôn.Mulani: Mà thật không ngờ Kinich lại tỏ tình ngay lúc đấy! Mấy hôm trước thôi vẫn còn buồn bã khi bị cậu ngó lơ ấy thế mà lại dám tỏ tình ngay khi cả 2 làm hòa.Cả 3 cứ vậy mà nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau cho đến khi Kinich từ đâu từ từ đi đến bên cạnh bạn.Kinich: Này T/b em làm gì là lâu vậy. À cả Mulani và Kachina đều ở đây sao? Đúng lúc chúng tôi đang định đi ăn 2 người muốn đi chung chứ?T/b: À ừ đúng rồi tớ với Kinich định đi ăn mà mải nói chuyện quá quên béng mất! Mulani với Kachina đi cho vui nhé!Mulani vội cười tươi và lắc đầu vẫy vẫy tay qua lại từ chối lời mời của bạn và Kinich.Mulani: Xin lỗi 2 người nha có lẽ tớ và Kachina không thể tham gia được rồi! Bọn tớ còn có ủy thác phải làm!Kachina tinh ý cũng vội gật đầu đồng ý với Mulani. Kinich thấy vậy liền gật đầu nhẹ trước khi vẫy tay chào tạm biệt 2 người kia.Kinich: Được rồi vậy bọn tôi đi trước đây. 2 người kia gật đầu và vội rời đi để lại không gian riêng tư cho bạn và Kinich. Kinich quay qua nhìn bạn rồi tự nhiên cầm lấy tay bạn dẫn đi.Kinich: Tôi nghe nói người ta vừa thêm 1 số món mới vào menu. Em có muốn thử chúng không? Tôi thấy mọi người bảo nó rất ngon và lành mạnh.Bạn cười tươi gật đầu và đi bên Kinich, 2 người vui vẻ tay trong tay cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên.........End..----------------Đm xem Live của Michos mak cảm động ngang...thì ra mình đã già rồi...ôi những ngày t chửi cốt truyện Sumeru và Inazuma, ôi những ngày t cầm Wriothesley đi từ Liyue đến Ina vì hết nhựa trời ơi đã hơn 456 ngày chs con game này r...Ê có thk nào bị như t ko? Kiểu...t sẽ quên hết mấy cái lịch trình hay nội dung nhưng riêng số là t nhớ rất kĩ nhớ...kì lạ vl. VD là t sẽ ko nhớ nd manga mik đọc 1 tuần trc nhưng số mà xuất hiện trong manga thì r sẽ nhớ mà nhớ dai nhớ dài là đằng khác...như số nt của t này là 14.898 trong khi t chỉ vừa liếc qua đúng 1 lần...1 thấy nó khá vô dụngĐm t đang bị mọc răng thứ 14 này đúng là gen răng của mẹ t r!!! Mẹ t còn phk đi mổ để gỡ mấy cái răng thừa! Anh trai siêu cấp đẹp trai ngầu lòi học giỏi chăm chỉ của r cx bị mọc thừa 1 cái răng y như mẹ t! Huhu h đến t rrrrrr, gen răng của mom trội quá😰Ê mak thông báo là bọn ay muốn đặt đơn theo kiểu 1 tình huống mà nhiều nv cx đc nha!
Chap kế:
Childe x Reader
Lẽ ra thứ 6 này là t học văn! Nhưng mẹ t cứ giữ khư khư cái máy tính làm t ko vào teams học on đc! Sáng nay bảo bỏ ra rồi mà vẫn cứ lì cất đi cơ h thì tốt rồi t không học đc rồi cô lại mắng cho tơi bời! Đm đéo bt giữ làm j cơ cảm thấy cả 2 đều bị mất t gian. Đm t ko muốn cô ghim đâu dạo này vào muộn mấy buổi cô cứ nhìn nhìn là hiểu ngay vấn đề...nói thế thôi t vẫn thương mẹ lắm.Đm nghe khó tin nhg mak ờm..sẽ OC vì đơn giản t toàn nghe giọng lồng tiếng TA nói mak ko đọc văn bản tiếng việt nên tôi không biết TV nó ghi nào cho giống tính hay cách xưng hô t chỉ bt TA thôi....đm đừng như t nhé...Ờm cái này thì ko cảnh báo j nhiều...mà t chuyển từ [T/b] -> t/b nha vì nó nhanh hơn(Reader là nữ, Kinich và Reader là thanh mai trúc mã, Reader cũng là 1 thành viên trong nhóm bạn của Kinich, Mulani, Kachina)-------------------------Kinich đang ngồi trong 1 quán ăn với Mulani và Kachina cùng Ajaw đang ở bên cạnh, Mulani và Kachina dường như có vẻ lo lắng khi thấy Kinich đang trầm tư mà ngồi dựa vào ghế khoăn tay nhắm mắt từ lúc họ thấy cậu. Mulani và Kachina nhìn nhau rồi quay qua nhìn Ajaw trước khi hỏi nhỏ.Mulani: Erm Ajaw bộ có vụ gì hay sao? Tự nhiên nay Kinich hẹn ra rồi im lặng quá trời...mà T/b đâu rồi?Ajaw người hôm nay cũng im lặng lạ thường quay qua nhìn Mulani rồi cất tiếng.Ajaw: Haiz không chỉ mỗi tên Kinich kia phiền não đâu mà ta đây cũng vậy này! Chẳng hiểu sao cái tên ngu ngốc này tự nhiên lại nổi đóa lên cãi T/b! Làm con gái nhà người ta giận mấy ngày trời!Ajaw nói to quay qua mắng chem chẻm vào mặt Kinich nhưng cậu có vẻ không phản ứng, Mulani mở to đôi mắt và cả Kachina cũng vậy.Gì cơ Kinich nổi đóa? Còn mắng cả T/b?? Có thật không vậy? Điều này dường như là vô lí ấy vậy mà nó đã xảy ra!Kachina: Hở?! Sao điều đấy có thể xảy ra được chứ? Chị T/b và anh Kinich đều hiền lắm kia mà? Hơn nữa anh Kinich còn rất thích chị T/b...Ajaw thở hắt sau khi la mắng 1 hồi rồi quay qua phía 2 người kia.Ajaw: Thôi được rồi có vẻ cái tên ngu ngốc này không chịu mở miệng! Thế thì ta đành kể lại vậy...chuyện là thế này này.........Bạn và Kinich vốn là 2 người bạn vô cùng thân thiết. Cả 2 quen nhau từ hồi nhỏ khi mà bạn chuyển đến sinh sống ngay gần nhà cậu, vì cùng bằng tuổi nên cả 2 dễ dàng chơi với nhau và trở nên thân thiết. Cả 2 được mọi người miêu tả là 1 mặt nước trong không bao giờ gợn sóng, đơn giản vì cả 2 người điều khá là hiền kết hợp với nhiều năm trời ở bên nhau nên cả 2 rất ăn ý và hiểu ý nhau chẳng bao giờ đánh nhau hay cãi nhau bao giờ cả, nếu có thì chúng cũng chỉ rất nhỏ và nhanh chóng kết thúc chỉ trong vài phút. Kinich dẫu nhìn trầm tính và có phần nghiêm túc nhưng khi bên người bạn thân của mình cậu sẽ nói nhiều hơn chút và thường hay cười vì những thứ vô tri của bạn, cậu thường tôn trọng và sẵn sàng nhún nhường trước bạn. Vì thế nếu ai bảo rằng 2 bạn đánh nhau thì mọi người sẽ cười vào mặt người đó và bảo rằng họ đã nhìn nhầm người....ấy thế mà thật sự có điều đó.Hôm đó lại là 1 ngày mưa to ở Natlan, điều ấy có lẽ sẽ khá là tệ vì những con đường đất sẽ nhanh chóng biến thành những bãi bùn cản trở việc đi lại và công việc của mọi người. Bạn bước vào căn nhà chung mà bạn và Kinich đã cùng thuê, từ đầu đến chân của bạn đều ướt nhẹp và bộ quần áo của bạn chứa đầy bùn vì bạn vừa mới đi làm ủy thách về xong, bạn nhanh chóng bước vào phòng tắm và rửa ráy chân tay trước khi mặc lên mình bộ đồ thoải mái rồi ngồi ở phòng khách đợi cậu bạn của mình trở về. Bên cạnh bạn là bộ cứu thương quen thuộc mà bạn mỗi ngày sẽ phải đem ra sử dụng không phải cho bản thân mà là cho tên bạn thân ngu ngốc của bạn.Bạn thở dài khi nghĩ đến nhưng vết thương của Kinich dẫu biết người mang Vision sẽ có khả năng hồi phục và sức khỏe tốt hơn người thường nhưng bạn vãn không khỏi lo lắng kho cậu cứ bạc mạng hoàn thành những ủy thách 1 cách hết sức nguy hiểm. Dẫn bạn có nhác bao lần cậu vẫn luôn về với 1,2 vết xước trên tay và mặt riết rồi bạn cũng đành bỏ qua. Nhưng có vẻ hôm nay lâu hơn bình thường khi mà Kinich vẫn chưa có về mà đồng hồ sắp điểm quá giờ trưa rồi, bạn lo lắng đi đi lại lại trước cánh cửa đôi khi lại ngó ra ngoài xem cậu bạn về chưa. Đúng cái lúc bạn chuẩn bị đeo Vision và vác cũ khí đi tìm thì Kinich mở toang cánh cửa khiến bạn hết cả hồn.T/b: K-Kinich! Cậu làm cái gì vậy làm tôi hết hồn! Sao nay về muộn...thế...Giọng bạn dường như chậm lại khi thấy mấy vết thương chằng chịt đã thế còn bị dính bùn vào khiến chúng bị nhiễm chùng. Bạn mở to mắt miệng há hốc.T/b: Kinich ơi là Kinich! Mau vào ngay phòng tắm cho tớ ngayyy!!!Nói rồi chưa kịp để cậu nói gì bạn đẩy luôn Kinich vào phòng tắm rồi mang đồ thay để ngoài phòng tắm trước khi bận rộn nấu những món giúp hồi phục nhanh chóng hơn.Sau 1 hồi Kinich cũng ra khỏi phòng tắm với 1 bộ quần áo ngủ ngắn mà bạn chuẩn bị cho cậu, cậu cảm thấy có chút ngại ngùng khi thấy bạn đang ngồi ở ghế sofa phòng khách với mọi thứ từ đô ăn thức uống và đồ y tế ở trên bàn, cậu cảm thấy như mình bị coi là trẻ con vậy...Kinich: Ờm T/b à không sao đâu...tớ ổ-Bạn ngắt lời cậu và tỏ ra cáu gắtT/b: ổn ổn cái đầu cậu! Mau mau ra đây cho tớ!Kinich toát mồ hôi hột vội lật đật đi ra chỗ bạn với cái chân bị thương nặng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy bản thân bỗng trở nên yếu đuối trc bạn. Kinich ngồi xuống và ngay lập tức bị nhấc chân lên khiến cậu đỏ mặt tía tai dù có bao lần đc bạn chạm đi nữa cậu cũng đều cảm thấy ngại ngùng (đã thích còn bày đặt ngại😏), bạn nhìn kĩ nó rồi tặc lưỡi.T/b: Vết sâu thế này mà bảo ổn? Rốt cuộc cậu đã làm cái gì vậy hả trời?! Lại đu lên cao rồi bất ngờ tấn công nữa hay gì? Rửa sạch viết thương rồi đúng không?Bạn trách móc cầm lấy thuốc khử trùng rồi trước khi lấy băng gạc để vào chỗ vết thương dán 2 đầu bằng băn dính y tế rồi lấy cuộn băng gạc quấn quanh chân cậu, sau khi xong 1 bên bạn bắt đầu sơ cứu các vết thương to nhỏ khác. Trong khi đó bạn vẫn cứ trách móc cậu vì bạn quá lo lắng khi các vết thương khá to và bị nhiễm chùng. (Sorry nếu phần sơ cứu này bị sai do t miêu tả theo nhg j t thấy bố t làm với bệnh nhân do t nhòm trộm đc)T/b: Trời ơi đùa hả? Cả ở eo cũng bị! Cậu đánh đấm với ai mà để như này vậy! Cậu không thể cẩn thận chút hay sao? Làm như là không đánh được trong 10p thì ủy thách thất bại vậy!Kinich chỉ đành im lặng vì ờm...bạn nói đúng quá còn gì nhưng cậu cũng có phần hơi bực bội, đâu phải cậu muốn thế đâu là vì trời mưa nên cậu cố gắng đánh nhanh để được về nhà dành thời gian với bạn chứ bộ mà khổ nỗi trời mưa to nên tầm nhìn của cậu khó nhìn hơn, bạn chẳng hiểu mà cứ mắng cậu vậy. Càng nghĩ càng thấy uất ức nhưng cậu cũng chỉ dám im vì biết bạn nói thế vì lo. Đó là cho đến khi Ajaw bỗng xuất hiện và kể tùm lum chuyện có lẽ cậu ta cũng chỉ muốn troll troll vui vui để xem Kinich bị crush mắng thôi.Ajaw bay xung quanh bạn và kể hết mấy thứ liều lĩnh và nguy hiểm mà Kinich đã làm điều ấy làm bạn từ lo lắng đến phát bực vì Kinich đã có những hành động mà bạn đã khuyên là không nên và đã cấm rồi ấy thế mà cậu vẫn làm chỉ để về nhà nhanh! Có biết an toàn là j không trời!T/b: Trời ơi! Đã bảo là không đáp xuống từ trên cao nữa mà! Vừa bị thương mà còn không tiêu diệt được địch luôn nữa! Biết muốn nhanh rồi nhưng vẫn phải giữ an toàn chứ?! Không thì sợ mưa thì trú đâu đi rồi làm ủy thách tiếp! Cậu cứ như sợ bị cướp công ấy!Kinich mặt cau có đã bị dầm mưa, bị cướp đánh cho trọng thương, bị bạn mắng còn bị Ajaw lắm mồm kia tố cáo rồi còn nói quá chứ! Kinich tức giận mà nói lớn.Kinich: Tớ chỉ muốn về nhà sớm thôi! Bộ sai lắm hay sao? Mà tớ đánh đấm thế nào kệ tớ chứ! Bạn ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tức giận cãi lại.T/b: Cậu sai mà còn lớn tiếng với tớ sao?!? Cứ bạc mạng bán mình cho cái ủy thách chết tiệt ấy mà quên đi cả sức khỏe của bản thân bộ cậu nghĩ mình là mình đồng da sắt hả?! Tớ lo nên tớ mới ngăn cản cậu sử dụng đòn đó thôi!Kinich nhíu mày tức dận và bạn cũng thế cả 2 nhìn nhau như 2 chú mèo chuẩn bị đánh nhau vậy, Ajaw ở giữa thì cứng đơ mắt mở to miệng cũng to như vậy, cậu ta không tin vào mắt và tai mình luôn! Cả 2 thật sự đang cãi nhau to này?!Kinich: Lo gì mà lo! Cậu chỉ đang kiếm cớ để mắng tớ thôi! Tớ cũng biết dừng lại chứ đâu phải cứ lao vào đánh đấm đâu! Đây mới là lần đầu tớ đánh gấp rút thế đấy! Mà sao phải phản ứng thái quá đến thế!T/b: Tớ lo nên mới mắng cậu đấy! Mà đây cũng đâu phải lần đầu cậu lao vào kẻ địch đâu! Lần nào cũng vậy luôn đi muộn mà về rõ sớm! Lần nào cũng mấy vết thương trên người! Tớ không hề làm quá-Kinich: Cậu có! Chỉ vài vết xước nhỏ thôi mà cũng quá cả lên! Lần nào cũng như kiểu tớ sắp chết ấy rồi lại chăm tớ như trẻ con-T/b: Vết xước nhỏ? Đùa à? Cậu mới là kẻ quá coi thường sức khỏe ấy!Cứ vậy mà lời qua tiếng lại cả 2 cãi nhau ngày càng hăng đến mức cả 2 đứng cả dậy, Ajaw như bị cứng họng cứ bay qua bay lại không biết làm gì vì đây là lần đầu cậu ta thấy cả 2 cãi nhau lớn tiếng như này. Kết quả là bạn vì quá bực bội mà quay mặt rời đi vào phòng mình cầm vài bộ quần áo vũ khí và Vision rời đi.T/b: Đc rồi là do tôi làm quá!! Giờ tôi sẽ không quan tâm cậu nữa! Không thèm giúp cậu nữa! Tự đi là băng bó đi cái đồ cứng đầu!! Hứ!Nói rồi bạn đi ra ngoài trời khi nó vẫn mưa không ngớt đóng rầm cánh cửa để lại Kinich đang ngồi trên ghế khoang tay quả mặt cau có và Ajaw cố gắng gọi bạn lại.Kinich: Đc thôi! Đi đâu thì đi! Tôi đây cóc quan tâm nữa! Người gì đâu càm ràm mãi!......Munali: À...ra là vậy đúng là bất ngờ thật đấy...là tôi thì cũng sẽ hoang mang mà im lặng thôi...có khi tôi còn thấy đáng sợ...Kachina: có vẻ nghiệm trọng quá...có lẽ anh Kinich hẹn ra đây nhờ giúp tìm hướng giải quyết sao?Ajaw: Ờ...do ta và Kinich đều chẳng nghĩ ra được cách nào...dù tặng món cô ta thích nhưng cũng bị bơ suốt nên nghĩ các cô cũng là con gái sẽ hiểu tâm lí nhau nên ắt hẳn sẽ có cách...Mulani và Kachina cũng dựa vào ghế rơi vào trầm tư, quả thật điều này vô cùng khó do chưa ai thấy bạn giận bao giờ nên không biết phải làm sao. Thế là cả bàn cứ thể ngồi im lặng suốt mấy phút cho đến khi Mulani lên tiếng.Mulani: Hay là...dùng mĩ nam kế đi? Kiểu quyến rũ cậu ấy với ánh mắt đáng yêu buồn bã ấy! Trước đây nếu thấy cậu như thế T/b luôn mềm lòng mà tha thứ còn gì?Ajaw thở dài mà lắc lắc cái đầu.Ajaw: Con bé còn chẳng chịu ra nhìn lấy cậu ta 1 cái kia mà...Mọi người cứ thế lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ còn Kinich có vẻ sắp rơi vào tuyệt vọng đến nơi rồi. Thôi xong coi như những năm tháng cố gắng cưa crush sắp đi tong cả rồi, cậu vò đầu bứt tóc mà gối đầu xuống bàn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, Ajaw thấy thế thì vỗ vỗ đầu Kinich cố gắng nói ra những lời an ủi.Kachina bỗng nhiên mở to mắt lên tiếng.Kachina: A! Hay là anh Kinich thử đứng đợi trước cửa nhà nơi chị T/b ở, mấy giờ đồng hồ liên tiếp xem? Đôi khi em thấy có mấy anh chị bị người yêu dỗi hay ngồi lì trước cửa nhà người yêu cho đến khi được tha đó.Mulani ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói.Mulani:hm...là khổ nhục kế ấy hả? Không biết nữa...chị nghĩ 1 khi T/b giận thì sẽ là kiểu người khá tàn nhẫn đến độ còn không thèm nhìn và quan tâm đến Kinich kia mà...Kinich bỗng lên tiếng với giọng nói khàn khàn và đầy tuyệt vọng.Kinich: làm gì cũng được! Cho dù có bị thương bị ngất cũng được! Tôi không muốn bị T/b xa lánh nữa đâu...Mulani và Kachina nhìn nhau trước khi quay qua nhìn Kinich và Ajaw.Mulani: Vậy thì cậu hãy thử dùng tất cả mọi cách đi vậy! Vì tớ và Kachina đều chưa thấy T/b giận dỗi bao giờ cho nên là cũng không biết làm sao nữa...Kachina: Em xin lỗi anh Kinich em cũng chịu thôi...em còn chẳng thể tưởng tượng ra chị ấy mà tức giận thì sẽ thế nào nữa mà...Kinich ngẩng đầu lên khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng đôi mắt có phàn mệt mỏi và buồn bã, Kinich cứ thế mà đứng dậy bỏ đi. Ajaw bay xung quanh cố gắng an ủi, động viên Kinich.Ajaw: Ta biết cậu đang rất tuyệt vọng và nhớ T/b...nhưng này phấn chấn lên! Dù sao cả 2 cũng quen nhau từ hồi bé tí tẹo kia mà! Không thể nào cô ấy lại ghét chú mày sau 1 hôm được...Kinich buồn bã đi trên con đường quen thuộc về nhà của mình, vừa đi cậu vừa nghĩ xem nên làm gì để bạn không giận cậu nữa. Những câu nói của Kachina và Mulani cứ vang lên trong đầu cậu...hay là thử nhỉ chứ giờ cậu cũng chẳng nghĩ ra cách gì. Người ta thường nói cứ kiên trì thì ắt sẽ có ngày thành công. Nghĩ vậy rồi cậu quyết định sẽ chờ đến khi nào bạn hết giận thì thôi. Nghĩ rồi cậu đột nhiên chạy vút đi về nhà lấy những món quà mà bạn thích trước khi lại chạy vụt qua khách sạn bạn đang ở.Đến trước cửa cậu hít 1 hơi, ấn chuông rồi ôm quà ngồi đợi trước cửa, Ajaw cũng hiện ra thở dài rồi cũng bay lơ lửng bên cạnh Kinich mà chờ đợi bạn....Chờ đợi.....Chờ đợi......Chờ đợi.....Nhưng chắc chắn rồi bạn vẫn như những ngày hôm trước mà ngó lơ cậu, dẫu bạn có đến trc cửa nhìn qua mắt mèo rồi lại giận dỗi đi vào trong để mặc cậu và Ajaw ngồi ở đó đến tận nửa đêm. Khi thấy bạn không chịu ra thì Kinich và Ajaw đã thất vọng mà đành ôm quà loạng choạng đi về (vì bị tê chân Ajaw thì không).......Bạn cứ nghĩ rằng cậu đã bỏ cuộc rồi nhưng ôi không không làm sao có thể? Mới chỉ 9h sáng hôm sau thôi sau khi bạn đi làm ủy thác về thì ngạc nhiên chưa cậu đã ngồi ở đó với 1 túi quà và 1 bó hoa trong tay. Thấy bạn mắt Kinich sáng cả lên cậu cố giữ mình không đứng dậy chạy đến bạn mà ngoan ngoãn ngồi ở đó nhìn bạn với ánh mắt cún con. Bạn quay mặt đi cố gắng không quan tâm đến cậu mà mở cửa phòng mình đi vào trc khi đóng sầm cửa. Kinich lại buồn bã cứ thế mà ngồi đợi bạn tiếp...Cậu cứ ngồi đó thêm hàng tiếng đồng hồ dù bụng đói meo do chưa ăn sáng mà ngồi đợi bạn từ sớm, bạn bắt đầu cảm thấy có hơi tội tội cho cậu và bắt đầu suy nghĩ xem mình có đang làm quá không..bạn cứ thấp thỏm không yên do biết Kinich rất hay bỏ mặc sức khỏe nên việc ngồi lâu như vậy là vô cùng có hại...Dẫu vậy bạn vẫn cảm thấy hơi dỗi cho nên vẫn quyết định không mở cửa........Bạn quyết định sẽ tha thứ cho Kinich, ý tôi là....đây đã là ngày thứ 3 cậu ngồi lì như thế mà trời còn đang mưa xối xả, ấy thế mà Kinich vẫn cứ ngồi ở trước cửa để mặc bị mưa hất vào người làm cho cậu phải run lên vì lạnh. Bạn lo lắng chạy ra cửa mở ra và kéo Kinich vào.Kinich vì đột ngột bị kéo vào nên vẫn còn khá bất ngờ, ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ăn ngay cái cốc vào đầu.T/b: Cậu có bị điên không??? Nghĩ gì mà cứ ngồi lì ở đó vậy! Nhỡ bị ốm nặng tì ai chăm sóc cho hả?Bạn la lớn mắng cậu vì lo lắng, trong khi Kinich cúi đầu để bạn mắng 1 hồi trước khi đưa cho bạn túi quà và bó hoa ướt đẫm nước.Kinich: T/b cho tớ xin lỗi...lần đó tớ không có cố ý lớn tiếng với cậu...tớ..thật sự không muốn làm cậu tức giận...tớ..lần đó chỉ là muốn về nhà với cậu nhanh chút thôi...vì vậy T/b tớ xin cậu đừng giận tớ nữa...cậu muốn tớ làm gì cũng được! Không có cậu ở bên cảm giác...cô đơn lắm...Kinich vừa nói vừa thút thít mặt thì cứ cúi gầm nhìn mà thấy tội, cậu cảm thấy sợ lắm cứ tưởng bạn không quan tâm cậu nữa mà thật sự cạch mặt cậu đến hết đời...Bạn có chút ngạc nhiên mà nhận lấy bó hoa và món quà kia, mặt bạn nhíu lại vì cảm thấy tội lỗi..T/b: Ờm..được rồi...tớ cũng xin lỗi lẽ ra tớ không nên..quá gay gắt, làm quá lên mà trách móc cậu nặng đến vậy...Bạn đặt đồ sang 1 bên rồi nâng mặt Kinich lên đôi mắt cậu đỏ lên vì khóc, đột ngột cậu ôm lấy bạn và dấu mặt vào hõm cổ bạn. Bạn có thể cảm nhận được cậu nhớ bạn đến nhường nào thông qua cái ôm chặt của cậu.Kinich: Cậu đâu có sai gì đâu...là do tớ lúc nào cũng toàn vết thương khiến cậu lo lắng...tớ xin lỗi...tớ...chỉ nghĩ nếu làm vậy thì có thể làm cậu chú ý mà chạm vào tớ nhiều hơn...nhưng nghĩ lại thì tớ thấy nó thật ngu ngốc khi khiến cậu lo lắng...Bạn có phần ngạc nhiên, Kinich làm thế vì muốn bạn chạm vào? Là sao vậy?T/b: Từ từ cậu nói gì cơ? Chạm vào cậu nhiều hơn? Vì sao chứ?Kinich thở hắt ra rồi nói nhỏ.Kinich: Là vì...tớ thích cậu...từ lâu lắm rồi...vậy nên...tớ mới muốn bên cạnh cậu thật lâu...muốn cậu chạm và nhìn vào tớ nhiều hơn...tớ..rất thích cậuBạn mở to mắt ngạc nhiên, đôi má bạn nóng bừng lên, im lặng 1 chút rồi bạn cũng ôm lấy cậu dù sao thì lí do khiến bạn phải làm quá lên, lo lắng, chăm sóc cậu cũng là vì bạn vốn cũng đã có tình cảm với cậu từ lâu.Cứ thế cả 2 im lặng ôm lấy nhau........Mulani: Chúc mừng cậu nhé T/b! Tôi biết ngay ngày này cuối cùng cũng tới! Kachina: Vậy là anh Kinich và chị chính thức yêu nhau rồi thật hay quá! Em sẽ ủng hộ 2 người hết mình!Bạn vui vẻ gật đầu và cười tươi, bạn vốn định đợi khi nào mọi người đi ăn cùng nhau rồi nói nhưng nghĩ lại khi ấy có cả Kinich nếu mà Kinich nghe bạn trần thuật lại hành động và biểu cảm khi ấy của cậu thì cậu sẽ dỗi bạn mất, vậy nên khi thấy 2 người bạn đang nố chuyện ở gần Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm bạn đã tiện thể mà nói luôn.Mulani: Mà thật không ngờ Kinich lại tỏ tình ngay lúc đấy! Mấy hôm trước thôi vẫn còn buồn bã khi bị cậu ngó lơ ấy thế mà lại dám tỏ tình ngay khi cả 2 làm hòa.Cả 3 cứ vậy mà nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau cho đến khi Kinich từ đâu từ từ đi đến bên cạnh bạn.Kinich: Này T/b em làm gì là lâu vậy. À cả Mulani và Kachina đều ở đây sao? Đúng lúc chúng tôi đang định đi ăn 2 người muốn đi chung chứ?T/b: À ừ đúng rồi tớ với Kinich định đi ăn mà mải nói chuyện quá quên béng mất! Mulani với Kachina đi cho vui nhé!Mulani vội cười tươi và lắc đầu vẫy vẫy tay qua lại từ chối lời mời của bạn và Kinich.Mulani: Xin lỗi 2 người nha có lẽ tớ và Kachina không thể tham gia được rồi! Bọn tớ còn có ủy thác phải làm!Kachina tinh ý cũng vội gật đầu đồng ý với Mulani. Kinich thấy vậy liền gật đầu nhẹ trước khi vẫy tay chào tạm biệt 2 người kia.Kinich: Được rồi vậy bọn tôi đi trước đây. 2 người kia gật đầu và vội rời đi để lại không gian riêng tư cho bạn và Kinich. Kinich quay qua nhìn bạn rồi tự nhiên cầm lấy tay bạn dẫn đi.Kinich: Tôi nghe nói người ta vừa thêm 1 số món mới vào menu. Em có muốn thử chúng không? Tôi thấy mọi người bảo nó rất ngon và lành mạnh.Bạn cười tươi gật đầu và đi bên Kinich, 2 người vui vẻ tay trong tay cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên.........End..----------------Đm xem Live của Michos mak cảm động ngang...thì ra mình đã già rồi...ôi những ngày t chửi cốt truyện Sumeru và Inazuma, ôi những ngày t cầm Wriothesley đi từ Liyue đến Ina vì hết nhựa trời ơi đã hơn 456 ngày chs con game này r...Ê có thk nào bị như t ko? Kiểu...t sẽ quên hết mấy cái lịch trình hay nội dung nhưng riêng số là t nhớ rất kĩ nhớ...kì lạ vl. VD là t sẽ ko nhớ nd manga mik đọc 1 tuần trc nhưng số mà xuất hiện trong manga thì r sẽ nhớ mà nhớ dai nhớ dài là đằng khác...như số nt của t này là 14.898 trong khi t chỉ vừa liếc qua đúng 1 lần...1 thấy nó khá vô dụngĐm t đang bị mọc răng thứ 14 này đúng là gen răng của mẹ t r!!! Mẹ t còn phk đi mổ để gỡ mấy cái răng thừa! Anh trai siêu cấp đẹp trai ngầu lòi học giỏi chăm chỉ của r cx bị mọc thừa 1 cái răng y như mẹ t! Huhu h đến t rrrrrr, gen răng của mom trội quá😰Ê mak thông báo là bọn ay muốn đặt đơn theo kiểu 1 tình huống mà nhiều nv cx đc nha!
Vợ t Razor kìa cuti vllll bantumlum😍
Chap kế:
Childe x Reader
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz