ZingTruyen.Xyz

Naruto Bl Senju Tobirama Thanh Mot Doi Voi Uchiha

Giờ ra về, y đang chuẩn bị rời khỏi cổng trường thì Asuma nhanh chân chạy tới. Hắn hô kêu:"Shin, đứng lại một chút."

"Sao?" Shin ngửa đầu lại nhìn hắn, đầy thắc mắc.

"Tôi.. tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?" Hắn lắp bắp nói. Bình thường rõ là một đứa trẻ phi thường kiêu ngạo. Vì hắn là con trai của Hokage. Và vì hắn đi trên đường Konoha, không ai dám đụng tới.

"Được thôi." Uchiha Shin gật gù bảo."Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tìm vị trí nào khác riêng tư hơn cho tiện nói chuyện."

"À, phải, phải rồi, tôi xin lỗi. Tôi hơi bối rối. Đi theo tôi đi." Asuma gãi đầu, hắn đi nhanh đến vị trí nào đó. Shin đi theo sau. Cả hai cùng tiến đến trên đầu của các Hokage ngồi.

"Chỗ này sẽ không có ai làm phiền chúng ta." Asuma nói một cách khẳng định."Tôi quen chỗ này nhất. Mau ngồi đi."

Shin hé miệng, tuy rằng y hơi chê bẩn khi phải ngồi xuống đất, nhưng vì nể mặt Asuma. Y vẫn là tìm tạm một tấm lá to tướng, chẳng biết moi ra từ chỗ nào, đặt xuống đất.

"Cậu có thể nói, tôi sẽ nghe cậu nói." Uchiha Shin ổn định được vị trí ngồi rồi lại nhìn qua Asuma.

"Tôi.. tôi thấy cậu đạt được điểm tuyệt đối. Tôi băn khoăn không biết Hoả Chí với cậu rốt cuộc là gì?" Hắn nói năng lộn xộn, có lẽ là vì hơi hồi hợp."Tôi có thể nghe câu trả lời của cậu không? Tôi vẫn luôn tìm kiếm một câu trả lời và.."

"Tôi hiểu ý cậu." Shin có một đôi mắt rất trong sáng."Không ai có thể cho cậu một câu trả lời hoàn hảo cả Asuma. Mọi người đã luôn không công nhận cậu đúng không? Họ luôn luôn nói không hỗ là con trai của Hokage. Mà không phải là khen cậu giỏi lắm. Có điều tôi tò mò chẳng biết, cậu rõ ràng là trước sau cũng là con trai của Hokage Đệ Tam, sao lại nghi ngờ về Hoả Chí?"

"Cậu sẽ không nói ai với ai về những chuyện tôi nói trong ngày hôm nay chứ?" Asuma hỏi.

"Sẽ không." Thật chắc chắn. Uchiha Shin tự động thêm vào một câu. Nếu không tính tới người nghe trong bụng y là Senju Tobirama."Tôi hứa trên danh dự tộc Uchiha."

Tobirama làm biểu cảm nhăn nhó. Hắn lẩm bẩm:"Thằng quỷ nhỏ xảo quyệt."

"Shimura Danzo, cậu biết ông ta không?" Asuma hỏi nhỏ.

"Nổi tiếng với Uchiha." Nói vậy là hắn đủ hiểu, Uchiha Shin biết nhiều về chuyện của Shimura Danzo.

"Ông tôi từng là đồng đội của ông ta. Ông tôi, Uchiha Kagami."

Asuma im lặng trong vài giây, thở dài kể lại:"Ông ta thường tìm cách để xuất hiện xung quanh tôi. Cho tôi nhìn thấy những cảnh tượng hắc ám ông ta đã làm. Mà cha tôi, thân là Hokage đệ tam, ông ấy lại chọn cách thờ ơ. Ông ấy chưa bao giờ công nhận tôi. Có lẽ tôi không tài năng.."

"Shimura Danzo, lập nên Root. Mà Root, chỉ có công cụ, không có cảm xúc. Những ninja đó, liệu có sống dưới Hỏa Chí do làng Lá che chở không?"

Uchiha Shin bỗng lắc đầu, y mơ màng nói:"Tôi không biết Asuma, thế gian này có quá nhiều người để có thể sống dưới bóng bình an. Nhưng tôi biết, cuộc sống tôi có hiện tại, không cần mỗi ngày trôi qua trong lo sợ. Đều có phần công sức từ ninja trong Root, bao gồm cả ninja Ám Bộ, ninja làng Lá. Từ Hokage đệ tam, đến bất kì ai đó."

"Asuma, tôi biết cậu đã rất cố gắng tìm một vị trí của chính mình. Tìm một chính mình trong thế giới chỉ có cha của chính mình. Asuma, có những câu trả lời chỉ có chính mình mới có thể tìm ra. Như Hỏa Chí, rốt cuộc là gì. Ai cũng có sự hình dung riêng của mình về Hỏa Chí. Chúng ta không giống thường dân, không giống với Đại Danh. Chúng ta sinh ra trong một thế giới khốc liệt tàn nhẫn, lớn lên trong sự che chở của máu tươi tanh tưởi che cho chúng ta từ các đời Hokage, từ các ninja. Asuma, chúng ta hiện tại, chỉ có tư cách tự tìm Hỏa Chí cho chính mình, chứ không có tư cách đặt Hỏa Chí của mình lên người khác. Nên tôi sẽ không đặt Hỏa Chí của tôi lên cậu. Cậu hãy tự đi tìm nó, Hỏa Chí của cậu. Hỏa Chí cậu công nhận và cậu có được trong trái tim cậu."

"Hỏa Chí của tôi, là bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ những đứa trẻ giống chúng ta sau này, chúng cũng sẽ được sống dưới một cây cổ thụ to khổng lồ che chở. Một cây cổ thụ vững chãi, lớn lên, to khỏe nhờ vào máu từ những ninja đi trước. Sarutobi Asuma, chúng ta đã được định đoạt là sẽ trở thành những người ninja hệt như Hokage. Không cần phải trở thành Hokage mới cần thực hiện nhiệm vụ của Hokage. Ngay từ giây phút chúng ta trở thành ninja, chúng ta đã phải gánh một phần trách nhiệm như Hokage. Dùng máu cùng xương thịt, xây dựng tường thành cho Làng Lá."

Trong thoáng chốc, Asuma cảm nhận được rõ ràng những làn gió trực trào xôn xao qua trái tim, ngang qua làn da.

"Shin.." Hắn lẩm bẩm."Dường như tôi đã tìm được Hỏa Chí cho chính mình.."

"Tôi phải trở về rồi." Y nói." Còn có, cha của cậu là Hokage, có lẽ ông ấy còn cực khổ nhiều hơn những gì cậu đang nghĩ. Làm gia trưởng của một gia đình đã rất áp lực. Mà cái ông ấy làm, là trở thành gia trưởng của cả một đại gia đình cực kì lớn. Lớn tới mức, tôi nghĩ, sẽ có lúc nào đó ông ấy không thể chống đỡ được bóng cổ thụ nữa. Khi đó, tôi hi vọng cậu đã trở thành một cây cổ thụ khác, thay ông ấy gánh vác. Sức nhỏ cũng là sức, không phải sao?"

"Tựa như Tobirama đại nhân, ngài ấy cũng từng khiêng vác cả một đại gia đình thế này, sau cái chết của ngài Đệ Nhất. Trở thành Hokage cần phải có được mọi người tán thành. Nhưng trở thành Hokage tốt, cần phải cam chịu những áp lực mà không phải ai cũng chịu được, phải chịu tội lỗi cùng máu tươi. Vì mỗi một quyết định của Hokage đều có thể khiến cả ngàn mạng, trăm hộ gia đình tan nát. Đó là cái áp lực cùng tội lỗi mà không phải một người bình thường nào cũng có thể chịu được. Asuma, cậu hãy nhìn bóng lưng của ông ấy đi. Ông ấy đã chẳng còn là một người trẻ trung nữa. Liệu cậu có kịp trưởng thành trước khi ông ấy ngã xuống không? Máu xương của cậu do cha mẹ trao cho. Liệu, cậu có thể kịp báo đáp lại công ơn dưỡng dục của cha mẹ không? Nhân lúc còn kịp, hãy yêu thương cha mẹ của chính mình, Asuma, thời gian luôn phụ bạc con người. Nếu hình dung ngày nào đó không còn cha mẹ, sẽ khủng khiếp đến mức độ nào."

Asuma sững người lại, có lẽ vì chưa từng có một ai trắng trợn chỉ điểm hắn, để hắn nhìn lên. Hắn đã bị những người xung quanh che đi ánh nhìn, quên đi cha hắn cũng là một người bình thường.

Y lại khẽ nở nụ cười, có vẻ là châm biếm, cũng có vẻ là chế giễu, cũng có vẻ là thương tình.

"Asuma, Hokage là vị trí khiến người ngồi lên liền sẽ hóa thành thần của toàn bộ dân làng, toàn bộ ninja."

Y đã rời đi. Hắn vẫn đứng đó phờ phạc, hắn nhìn xuống ngôi làng. Nhìn thôn rộng lớn, chứa chấp mấy chục ngàn người. Thậm chí là trăm ngàn người. Cha hắn, đã khưng vác trăm ngàn mạng sống trên vai.

Hắn chạy vội về nhà, Hokage Đệ Tam đã luôn dùng thủy tinh cầu để quan sát tình hình của Asuma. Nghe những lời vừa nói của Uchiha Shin, ông ấy ngồi trên ghế, mơ hồ lại nhớ về hình bóng của Hashirama Đệ Nhất cùng với Tobirama Đệ Nhị. Không, hình ảnh của thầy Tobirama càng khắc sâu với ông ấy.

Ông ấy nhớ ở tuổi thơ dại, Hashirama đại nhân luôn thích tìm cách trốn ra khỏi văn phòng, kể từ khi trở thành Hokage. Thực tế, toàn bộ công vụ, tác nghiệp đều do một tay Tobirama giải quyết.

Dường như, ông ấy sực nghĩ tới, ông ấy đang cảm nhận cảm giác mệt mỏi của thầy Tobirama. Người đàn ông cực kì sắt đá đó.

Ông ấy trở về nhà sớm, tạm vác lại công việc trở về nhà. Hẳn là ông muốn ăn một bữa cơm ấm cúng với Biwako, ngồi cùng Asuma cùng Shinosuke.

Asuma lén lút nhìn ông ấy, phát hiện, lưng của ông ấy đã chẳng là bóng lưng thẳng khẳng khiu nữa. Đã là một bóng lưng đang cong xuống. Hắn nhìn ông, ánh mắt ngổn ngang đầy cảm xúc, lại mím môi lại. Trong bữa ăn, Asuma lại đột ngột mở miệng:"Cha, con có thể xin chung đội với Uchiha Shin được không?"

Cũng là lần đâu tiên Asuma chịu nhượng bộ, xin xỏ Hiruzen một cái hoặc một điều gì đó thật tử tế. Ông nhướng mày, lại nói:"Cho ta một lí do đi Asuma, một lí do hợp lí."

"Con muốn theo Shin học hỏi, con có linh cảm, con có thể học hỏi rất nhiều thứ từ cậu ấy." Asuma đầy chắc chắn nói với cha mình. Hắn tin tưởng về lựa chọn và trực giác của chính mình. Tin chắc, hắn ở cạnh Uchiha Shin, hắn nhất định có thể trưởng thành, có thể trở thành một cây cổ thụ khác, đỡ cha hắn, cùng đỡ trăm ngàn mạng sống.

Hiruzen hơi run tay một cái, lại mỉm cười, ôn hòa nói:"Có thể, Asuma. Phải cố gắng học tập."

Đó là một bữa ăn hòa thuận yên bình nhất trong khoảng thời gian mấy năm qua. Asuma đã luôn cố gắng chống đối lại cha mình một cách quyết liệt. Chỉ vì lời nói của Uchiha Shin, Asuma lại có thể tỉnh táo trở lại.

Sẵn, ông nhăn mày lại, Danzo tiếp xúc với Asuma, đó là lí do vì sao Asuma trở thành thiếu niên phản nghịch hay sao. Ông lại thở dài, dù không thể thừa nhận nhưng lối suy nghĩ đó lại khiến ông ấy an tâm hơn.

Uchiha Shin mua thêm vài loại trà mang về nhà, y nhìn thời tiết, lại pha một ly trà ấm bụng. Là loại thơm mùi hoa cỏ. Tobirama vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện giữa Uchiha Shin cùng với Sarutobi Asuma. Vậy nên, ánh mắt hắn nhìn Shin trở nên kì lạ.

Uchiha Shin, giống Kagami, rồi lại chẳng giống. Chẳng giống chút nào. Kagami có là một đứa trẻ thừa hưởng Hỏa Chí đi chăng nữa thì thằng bé vẫn sống rất cẩn thận. Hắn luôn cảm nhận được sự cẩn thận quá mức cần thiết của Kagami, cùng với sự tự ti về gia tộc Uchiha khi đứng trước Senju Tobirama sau cái chết của Uchiha Madara.

"Nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn là một người thật giỏi." Uchiha Shin cười nhạt nhẽo."Và ta không biết, khoảng thời gian trị vì của ông, ông đã cảm nhận như thế nào nhỉ? Chắc là buồn tẻ, sống tạm qua ngày, chẳng còn chút sự sống nào. Hay là vẫn vì làng mà phấn đấu?"

"Một câu hỏi dư thừa." Tobirama nhìn chằm chằm vào Uchiha Shin."Lão phu vẫn cảm thấy, lối suy nghĩ này của ngươi quá nguy hiểm."

"Ông đâu cần phải hoảng sợ như vậy. Ta đã luôn tự hỏi về con người của ông, Tobirama. Ông khiến ta cảm thấy, ông là người rất ôn hòa dịu dàng. Và ông cũng không phải là kiểu người hết lòng vì người dưng. Nhưng ông lại yêu làng, nên ta luôn băn khoăn, Tobirama. Ông chẳng hề có Hỏa Chí, ông cho rằng Hỏa Chí là dùng để khống chết người dân. Hỏa Chí với ông có thật sự tồn tại không?"

Tobirama lại mắc vào trạng thái trầm mặc.

"Ta tin là ông có. Tobirama, hẳn là ông cũng yêu làng hơn bất kì người nào."

"Uchiha, ngươi không nên tò mò về chuyện của người khác."

"Sao nào, ông già lại muốn đánh ta à?" Y trêu chọc."Hãy yên tâm là ta vẫn sẽ luôn an toàn khi ông ở trong thế giới tinh thần của ta."

Hắn nghiến răng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz