ZingTruyen.Xyz

[NaruHina] Long Thần - Quyển 3.

Chương 29: Gặp gỡ Dự đế.

Dye1002

Tối đó, Tani sai người trang điểm cho Akina thật lộng lẫy rồi đưa cô vào hoàng cung. Hayame cũng được đi cùng cô. Với tư cách là thị nữ thân cận, nàng ta lúc nào cũng ở bên Akina như hình với bóng.

Isora mặc dù đôi lúc chướng mắt với Hayame, nhưng ông biết, có Hayame bên cạnh Akina thì ông không phải lo về việc nàng ấy gặp nguy hiểm nữa.

Hayame là một hộ vệ rất đáng tin cậy. Một mình nàng ta hoàn toàn có thể chống chọi lại một đội thị vệ được đào tạo bài bản của hoàng cung.

Nơi diễn ra cuộc gặp mặt giữa Akina và các thành viên hoàng tộc chính là cung điện của Dự đế. Ngài ấy tổ chức một buổi tiệc gia đình thân mật cho mọi người, bởi vì nghe nói rằng Tani định lập Akina làm thê.

Khác với Tịnh Đế đã về hưu của Tịnh Quốc, Dự Đế không thích tổ chức những bữa tiệc tùng xa xỉ.

Khi Akina đến nơi, Tani đã có mặt sẵn ở đó để đón cô. Tani nắm tay Akina, dịu dàng dẫn cô đến buổi tiệc. Vừa đến nơi, Dự Đế và các vị hoàng tử khác đã đưa mắt quan sát Akina.

Ánh mắt của họ dừng lại trên người cô lâu và sát sao đến nỗi Akina chẳng dám thở mạnh.

- Hừm, đẹp lắm. - Dự Đế mỉm cười.

- Đa tạ bệ hạ. - Akina nhún người, hành đại lễ.

- Đừng khách sáo, chúng ta đều là người nhà. - Dự đế xua tay. Tani thấy vua cha hài lòng với cô, chàng cũng rất vui mừng. Ngũ điện hạ liền ngồi xuống bàn tiệc và kéo cô ngồi xuống theo.

Vẻ mặt hạnh phúc của hai người khiến các vị hoàng tử còn lại gai mắt.

Họ chòng chọc nhìn vào Akina. Ai cũng biết cô chính là người mà quan Chiêm Bốc nói. Nhưng dù thế nào, cô cũng là kẻ thù của họ. Họ say mê vẻ đẹp và ngưỡng mộ tài năng của cô một thì họ ghét và căm phẫn cô đến mười.

Các vị hoàng tử luôn muốn trừ khử Akina.

Nếu cô là vật cản trên con đường đoạt lấy ngai vàng của họ thì cho dù cô có là quý nhân do trời cao phái xuống, họ cũng sẽ tiêu diệt cô bằng được.

Dự Đế lặng lẽ thưởng tiệc, lặng lẽ quan sát cuộc đấu đá ngầm giữa các vị hoàng tử.

Ban đầu, cuộc chiến thú vị mà ông đang theo dõi vốn chẳng có chỗ cho Tani. Nhưng, chỉ với sự xuất hiện của cô gái tên Akina đó mà mọi thứ lại bị thay đổi một cách chóng mặt.

Ông đương nhiên muốn xem mặt cô gái đã mang đến cho Tani nhiều may mắn đó.

Phần khác, ông cũng muốn những vị hoàng tử kia được nhìn thấy nàng.

Dự Đế sâu xa mỉm cười.

Thật ra ông không quan tâm đến lời tiên đoán của quan Chiêm Bốc. Dự Quốc này không giống Tịnh Quốc, không tôn sùng thần linh một cách ngu muội. Với Dự Quốc mà nói, chỉ có thực lực và sự tranh đấu mới có thể mang lại chiến thắng mà thôi.

Thế nên ông cố tình gọi Akina và Tani đến đây, để các vị hoàng tử khác có thể thăm dò động thái của hai người mà tính toán kế hoạch.

Cho dù Akina có trở thành vật hi sinh cho cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng này thì ông cũng không màng.

Cái mà ông quan tâm, chỉ là người chiến thắng cuối cùng.

-o-

Bữa tiệc kết thúc sau hai canh giờ đầy những cuộc bàn luận của các hoàng tử.

Gọi là bàn luận, nhưng thật chất họ đều đang cãi vã nhau.

Tuy nhiên, Tani không hề tham gia vào cuộc tranh luận của các vị hoàng huynh. Chàng vẫn như vậy, từ xưa đến giờ chưa hề quan tâm đến lời họ nói. Dù có đôi khi, họ cố tình dùng lời lẽ không tốt để kéo chàng vào cuộc tranh cãi.

Akina không thích thái độ của các vị hoàng tử. Cô không thích sự thù địch mà họ công khai dành cho nhau.

Tani hiểu lòng cô, nên chàng cũng chỉ đành sầm mặt ngồi đó.

Cả hai người đều không muốn ở lại buổi tiệc thêm chút nào.

Cuối cùng, buổi tiệc đáng chán đó cũng kết thúc. Dự Đế cho mọi người lui, Tani liền nhanh chóng đưa Akina về nhà.

Trên đường đi, chàng nắm tay cô không rời. Tani cảm thấy có lỗi vì đã để cô phải ở đó và chịu sự khích bác từ các hoàng huynh xấu tính.

- Akina, nàng mệt lắm đúng không? - Chàng hỏi.

Akina đưa tay dụi mắt. Dù rất buồn ngủ nhưng cô vẫn lắc đầu - Không ạ.

Tani thoáng cười trước câu nói dối dở tệ đến ngốc nghếch của cô. Chàng không nói thêm gì nữa mà chỉ càng siết tay nàng chặt hơn. Gió đêm thốc đến khiến những đóa hoa cuốn về phía hai người. Hương hoa làm cho lòng chàng dịu lại.

Rốt cuộc thì Tani cũng bắt đầu cảm thấy yên bình khi ở bên Akina.

Chàng có lẽ sẽ dần quên được hình bóng xưa cũ ấy thôi.

Ngũ điện hạ khẽ nhìn thiếu nữ áo tím ngây ngô đi bên cạnh.

Chàng nghĩ rằng, rồi sẽ có lúc chàng và cô gái này có thể êm đềm sống bên nhau, vĩnh viễn, vĩnh viễn.

- Điện hạ! - Đang yên lành như vậy thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi.

Tani ngẩn người, quay lại nhìn. Akina và Hayame cũng khó hiểu dừng lại.

Từ phía xa, một thiếu nữ khoác xiêm y hồng thắm vội vã chạy đến chỗ chàng. Theo sau nàng ta là một thị nữ cũng tất tả không kém.

Akina ngạc nhiên quan sát thiếu nữ đang đến.

Đó là một nữ nhân thanh tú. Đường nét trên khuôn mặt tuy không quá mê hoặc nhưng lại rất đáng yêu. Một vẻ đẹp thanh thuần, đơn giản.

- Điện hạ... - Nàng dừng lại trước Tani khi hai người chỉ cách nhau hai bước chân. Đôi mắt to tròn tuyệt đẹp nhòa lệ. Lúc ánh nhìn bi thương đó rơi lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Akina và Tani, lệ của nàng lại càng tuông dài hơn.

- Hoàng tẩu. - Tani nhỏ giọng gọi.

Hai tiếng hoàng tẩu ấy đập vào tai nàng, càng khiến người nàng run rẩy. Thiếu nữ mới đến lùi lại, nàng như không thể chịu nỗi sức nặng của hai từ hoàng tẩu ấy. Nước mắt lã chã rơi xuống.

Tiếng khóc của nàng hòa vào gió đêm, lạnh lẽo, u buồn.

- ... - Akina hết e ngại đưa mắt nhìn Tani rồi lại e ngại đưa mắt nhìn nàng.

Cuối cùng, Akina lựa chọn buông tay Tani ra rồi lùi về sau. Cô ôm lấy cánh tay Hayame, cau mày khó hiểu.

Hayame cũng không hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra. Nữ tư tế Nara choàng tay qua vai Akina, xoa nhẹ nhàng. Giờ nàng ta chỉ muốn đưa tiểu thư về phủ để người được nghỉ ngơi mà thôi.

- Tani... - Hồi lâu sau, thiếu nữ kia cũng bình tĩnh được. Nàng nhìn sâu vào mắt ngũ điện hạ, khẽ gọi cái tên mà từ rất lâu rồi nàng không dám gọi.

- Vâng thưa hoàng tẩu. - Tani cúi người cung kính. Chàng kính nàng như kính một bậc bề trên.

Trái tim thiếu nữ kia vỡ ra từng mảnh. Nàng bi đát nhắm mắt lại, lệ thấm ướt đôi má trắng bệch. Nàng biết... Hai người giờ đây đã không thể quay lại như xưa nữa rồi.

Câu chuyện tình ấy sớm đã bị những tranh đoạt mưu mô giết chết, chôn vùi.

Giờ đây, nàng không còn có thể bên chàng được nữa và chàng thì không còn đứng ở nơi cũ chờ nàng nữa.

Chàng đã tìm thấy hạnh phúc mới.

Một hình bóng thay thế nàng!

Thiếu nữ đó sắc lạnh liếc nhìn Akina, mỗi lần cái tên của cô gái đó vang lên trong tâm trí nàng là nàng lại cảm thấy khinh miệt trùng trùng.

Akina cơ à?

Đó chẳng phải là tên của nàng sao?

Cô gái đó có được tình yêu của Tani là vì cùng tên với nàng! Vì cô ta là hình bóng thay thế của nàng nên mới được Tani ôm lấy!

Thiếu nữ đó nghiến răng nghiến lợi căm hận chòng chọc nhìn Akina.

Tani vẫn còn yêu nàng, không thể quên được nàng nhưng vẫn ôm lấy cô ta! Cô ta đã lợi dùng tình cảm si mê mà chàng dành cho nàng để quyến rũ chàng!

Nàng muốn lao đến và dạy cho cô ta một bài học làm sao!

- Này, tiểu thư! - Hayame thấy thiếu nữ ấy dùng ánh mắt không được lịch thiệp cho lắm nhìn chủ nhân của mình thì nổi đóa lên. Nữ tư tế cau mày, gằn giọng - Xin hãy tự trọng.

- Hừ! - Thiếu nữ đó không những không thay đổi vẻ mặt xấc xược mà còn ngang nhiên tiến đến bóp lấy cằm của Akina, trừng mắt quát - Ngươi không xứng đáng mang tên của ta!

- Á! - Akina kêu lên, cô đau.

Tani nóng ruột khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, chàng liền hất tay thiếu nữ ấy ra, chắn trước Akina, tức giận nói - Hoàng tẩu! Xin người tự trọng!

- Tani... - Thiếu nữ đó sững sờ.

Lệ lại chảy ra nhiều hơn.

Nàng không nghĩ rằng người đàn ông từng chỉ biết đến duy nhất một mình nàng lại có thể đang tâm quát nạt nàng, chỉ để bảo vệ người phụ nữ khác.

Chàng đã quên nàng thật rồi sao?

- Hoàng tẩu, tam ca sắp đến ngay đây thôi, xin người giữ lấy thân phận của mình. - Tani lặng người trước ánh mắt đau đớn của nàng. Nhưng chàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh giọng nhắc nhở.

Ngay khi chàng nói ra câu đó thì đằng xa lại vang lên hàng loạt tiếng bước chân.

- Nương nương! Là tam điện hạ đó ạ! - Tỳ nữ đi bên cạnh thiếu nữ đó hốt hoảng.

Nàng ta lúc này mới giật mình, đứng ngẩn ra. Tani nhìn nàng một chút rồi chẳng nói chẳng rằng mà khoác vai Akina rời đi.

Chỉ có Akina là không hiểu chuyện gì.

Cô khẽ quay lại nhìn thiếu nữ kia. Bóng dáng cô tịch đau buồn của nàng ta dưới trời đêm lạnh lẽo thật khiến người ta thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz