[NaruHina] Long Thần - Quyển 3.
Chương 103: Đối diện bất tương phùng.
Nhưng không, mọi thứ phải chấm dứt.- BORUTO! - Hinata hét lớn, đạp mạnh cửa xông vào.Âm thanh va đập ồn ã của cánh cửa đã khiến cho tiểu hoàng tử vừa đi vào giấc ngủ chẳng bao lâu bị giật mình.- Ức! - Boruto cau mày. - OE OE OE OE OE! - Cậu bật khóc thật lớn.- Boruto... - Hinata sững sờ đứng yên tại cửa.Trước mắt cô hiện lên hình ảnh một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang đưa tay vào trong nôi của hài nhi.Naruto đang dỗ hoàng tử ngủ thì Hinata xuất hiện đột ngột. Tình ngay lí gian, anh chỉ biết đưa mắt trân trân nhìn cô, không thốt nên lời.Hỗn Thiên mà anh đang khoác trên người giúp anh che đi khí tức của bản thân. Điều đó có nghĩa là, Hinata sẽ không thể cảm nhận linh hồn quen thuộc của anh nữa. Lại thêm bộ dạng râu ria tả tơi đó - Với chiếc áo choàng thùng thình phủ trên người, che hết mặt, trông anh chẳng khác nào một tên thích khách thực thụ.- Oe oe oe - Tiếng khóc nức nở của tiểu hoàng tử càng khiến sự hiểu lầm trở nên trầm trọng hơn.Long Thần không thể bình tĩnh nổi, đôi mắt tím tức giận lóe sáng. Hinata phất tay, không hề do dự đánh anh văng về phía cửa sổ.- Hự! - Naruto va đập vào vách phòng bên dưới cửa sổ, hộc máu tươi.Cơ thể anh dù đã trở nên tốt hơn, nhưng chịu phải một đòn của Long Thần thì thật khổ sở.Tịnh Đế ôm ngực, cố gắng hít thở.Đôi mắt xanh dù đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn da diết hướng về phía Long Thần.- Hài nhi! - Sau khi đánh tên thích khách ngã ra đó, Hinata liền vội vã lao đến bên nôi, bế bổng Boruto lên.Từ khóe mắt của cô, lệ tuôn xuống ướt đẫm.Naruto lặng đi khi thấy cô khóc.Cả Cửu Vĩ cũng chỉ biết trầm mặc.Hinata đã trở nên hốc hác hơn trước đây rất nhiều. Khuôn mặt luôn ẩn hiện sắc xanh yếu ớt. Sức khỏe của cô sau lần sinh non và bị băng huyết vẫn chưa khôi phục tuyệt đối. Lại thêm nỗi bi sầu trong lòng, lâu dần đã hóa thành tâm bệnh.Ban nãy khi ngắm cô từ trên cao, anh không thể nhìn rõ sắc diện của cô. Giờ khi nhìn gần, anh và Cửu Vĩ mới nhận ra điều đó.Hai người chỉ biết nén đau mà ngồi đó lặng im.Kế hoạch của Long Thần Thượng Cổ mà hai người theo đuổi đã khiến Hinata phải chịu đau khổ như thế.- Hinata! Boruto! - Neji xuất hiện.Quang cảnh trong phòng đập vào mắt chàng, tên thích khách miệng đầy máu gục bên dưới cửa sổ còn Hinata thì bế Boruto đang khóc, đôi mắt tím vẫn chưa thôi hoảng sợ.Không cần hỏi nhiều nữa, Neji đã hiểu tất cả.Chàng xót xa ôm hai mẹ con cô, nhẹ giọng vỗ về - Không sao cả, bình tĩnh đi. Boruto vẫn bình an.- ... - Đôi mắt xanh hướng về phía ba người ấy, đáy mắt tan vỡ.Bàn tay đang đỡ lấy ngực của Naruto siết lại, run rẩy.Sóng lòng cuồn cuộn dâng lên, ồn ào, rền rĩ.Đáng lẽ, người được ở bên cạnh nàng và hài nhi, được đứng đó che chở cho hai mẹ con nàng phải là ta!- Người đâu! - Neji lạnh lẽo liếc nhìn Naruto, sắc lạnh ra lệnh.Những âm thanh vi vút không ngừng lan tỏa bên tai, Naruto và Cửu Vĩ biết, đó là dấu hiệu triệu tập của các đội Hoang Hà.- Chết tiệt. - Anh lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy.Neji vội vã đuổi theo anh, nhưng Naruto đã nhảy qua khỏi cửa sổ và lao đi mất.Khi hình bóng ấy mất hút sau cánh cửa, Long Thần có nhìn theo một lần.Tiểu hoàng tử trong lòng cô với tay về phía tên thích khách, mếu máo.Hinata không biết rằng một lần nữa cô đã đánh mất bệ hạ của mình.Một lần nữa, cô đã không kịp nhận ra bệ hạ yêu thương của cô.
-o-
Tối đó, ở rừng nho, Tịnh Đế yếu ớt nằm trên chiếc giường chật hẹp, sốt li bì.Cửu Vĩ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nguyên thần bị tổn thương trầm trọng.Long Thần Thượng Cổ khoanh tay, bực bội quan sát sắc mặt cả hai.Chậc... Tại sao cậu bé này cứ đưa ngài vào thế khó vậy nhỉ?Ngài đã bảo rồi, đừng manh động, đừng tìm đến Hinata. Nhưng cậu nhóc không nghe, đã vậy còn dám đến gần tiểu hoàng tử. May mà khi Hinata phóng thích sức mạnh, ngài đã ra sức kìm hãm thần lực của cô tương đối. Nếu không, sinh mệnh vừa được ngài cất công tái tạo này e rằng đã quy thiên rồi.Long Thần Thượng Cổ đắp khăn ấm lên trán Naruto.Trong cơn mơ lẩm bẩm, anh vẫn cứ gọi mãi ba chữ Hinata.Long Thần Thượng Cổ mỉm cười, truyền thần lực vào tay anh.Gã đàn ông chỉ mất vài giây để yêu một cô gái, nhưng phải mất cả đời để hiểu được cô ấy, nhỉ?...Mười ngày sau.Naruto tỉnh dậy trên chiếc giường chật hẹp ở rừng nho. Chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ thấy ô cửa ngoài kia là trời đêm bao la.Gió đêm lay động, cuốn tấm màn tung bay.Giàn hoa xanh leo bên cửa sổ rung rung lá.- Dậy rồi à. - Giọng nói quen thuộc của chủ nhân vạn vật cất lên. Naruto đưa mắt nhìn sang, phát hiện ngài đang ngồi trên chiếc bàn gần đấy, thưởng trà.Đôi mắt tím bạc nhàn nhã ung dung.Thời gian gần đây, tâm trạng ngài rất là thoải mái.- Ta ngủ bao lâu rồi? - Anh ngồi dậy, tựa vào thành giường.- Mười ngày.- Mười... Ngày? - Naruto không thể tin được.- Nhận phải đòn tất sát đó lại trong trạng thái yếu nhược như vậy, cậu còn sống là may rồi đấy. - Long Thần Thượng Cổ điềm đạm nói.- Hinata... - Naruto siết lấy tấm chăn, hồi tưởng về khoảnh khắc đó. Khi ấy, khuôn mặt nàng thật đáng thương.Trông nàng kém sắc quá, có lẽ thai kì không được suôn sẻ?Nhìn nàng ôm hài nhi, lo lắng hoảng sợ, lòng anh nhói đau.- Yên tâm đi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. - Long Thần Thượng Cổ nhếch mép.Naruto nghiêm túc liếc sang ngài.- Vài ngày nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. - Long Thần nhìn bầu trời huyền diệu ngoài ô cửa, cười bí hiểm.Đế Vương ngã người ra phía sau, trầm tư. Những lời của Long Thần Thượng Cổ cuộn xoáy trong tâm trí anh....Sáng hôm sau, Đế Vương đứng trước gương, nghiêm túc dùng đao nhỏ cao hết số râu bồm xồm trên mặt.Nhìn những sợi râu vàng hoe rơi xuống sàn, Cửu Vĩ chỉ biết chóng tay, nhàm chán đung đưa chín chiếc đuôi yêu nghiệt.- Xong rồi. - Tịnh Đế hài lòng ngắm mình trong gương.Khuôn mặt tuấn tú hào hoa đã trở lại.Anh nhếch mép cười, đôi mắt xanh bừng sáng.Hinata, Ta sắp được trở về bên cạnh nàng và hài nhi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz