[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.
Chương 70
Tiểu tam đã xuất hiện rùi nha mấy chế Ò^Ó
oOo
Lúc này Neji đang đi dạo ở hoa viên. Chính sự trong triều vẫn chất đống như cũ, từ khi cô đi chàng chẳng buồn ra đây nữa. Nhưng hôm nay đầu óc nặng nề quá, chỉ những cơn gió mới khiến lòng thư thái hơn.Chàng nán lại hoa đình giữa hồ sen.Chỗ này ngày xưa là một phần hoa viên. Khi Naruto biết nàng thích ngắm mặt hồ trong xanh, đệ ấy đã biến nó thành một hồ sen tuyệt đẹp. Ở giữa hồ có một ngôi đình to, trên mặt hồ xây dựng những dãy hành lang ngoằn ngoèo uốn lượn nối liền nó với bờ hồ.Khi còn ở đây, hầu như lúc nào nàng cũng ở đó.Neji ngồi xuống vị trí mà trước đây cô vẫn hay ngồi. Cầm lấy lọ thức ăn cho cá mà cô hay dùng. Thả từng hạt xuống mặt nước như cách cô từng cho chúng ăn.Đàn cá kéo đến hân hoan... Chàng bỗng nhớ đến nụ cười an nhiên của cô...- Nhị hoàng tử!Bỗng có tiếng nói cất lên, Neji sững người. Vừa rồi chàng bỗng chìm vào một thoáng mơ màng, đến nỗi không nhận ra có người đến.Ngẩn mặt lên nhìn, trước mắt chàng chính là nữ chủ nhân mới của Đông Cung – Thái tử phi.Cô gái này đến đây khá lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên chàng gặp mặt với một khoảng cách gần như vậy. Nghe nói cô ấy là đại thiên kim nhà Thượng thư – Một kỳ nữ nổi tiếng thông minh nhất kinh thành.Sau khi Thượng thư cũ bị phế truất, Shikamaru đề cử cha của cô ta. Ông ấy là trung thần nổi tiếng tài ba, liêm chính, thế nên phụ hoàng mới chọn con gái ông ấy làm Thái tử phi.Nhìn kĩ thì... Cũng khá xinh đẹp.- Cô tên là gì? – Chàng hỏi.Cô gái dường như bối rối trước câu hỏi của chàng. Ánh mắt của nhị hoàng tử luôn lạnh lùng và nghiêm nghị. Đó là người mà ngoài chính sự chẳng còn quan tâm đến điều gì khác.Có lẽ... Chàng đã lơ luôn cái tên của đứa em dâu này... Dù nó là cái tên nổi đình nổi đám nhất hiện nay.Cô cười gượng – Là Saya ạ.- Ừm. – Chàng gật đầu.Thế rồi Neji đứng dậy rời đi. Vẫn phải quay về với công việc. Hộp thức ăn cho cá của cô được chàng cẩn thận đặt lại chỗ cũ, lúc đi vẫn không quên nhìn lại chỗ ấy một lần.Saya đứng trơ ra như phỗng đá nhìn chàng cứ thế đi mất.- Từ Thái tử đến nhị hoàng tử chẳng ai ra hồn! – Cô phàn nàn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz