ZingTruyen.Xyz

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.

Chương 171

Dye1002

– Oa... – Hinata đưa tay lên miệng, che một cái ngáp dài. Khuôn mặt đẹp mệt mỏi. Cô tựa người lên vai Đế Vương, hai mắt nhắm lại. Cố gắng ngủ gật được phút nào thì hay phút ấy.

Dạo gần đây, cô thấy mình luôn luôn trong trạng thái buồn ngủ.

– Hinata... – Naruto nhìn sang cô. Hai người đang đứng trên hành lang ngắm cảnh. Mặc dù Đế Vương không hề muốn gọi cô ra ngoài này, anh muốn Hinata ngủ cho lại sức. Nhưng Long Thần cứ một mực rời khỏi giường.

– Chẳng phải ta bảo nàng ngủ yên trong phòng sao?

– Ta đã ngủ rất nhiều rồi, nằm nữa thì sẽ đau đầu lắm. – Kì lạ nhất là, dù cô có ngủ bao lâu, cơ thể này cũng không hề cảm thấy sảng khoái mà ngược lại, còn mệt mỏi hơn. Cảm giác như toàn bộ sức lực vừa bị vắt kiệt vậy.

– Có phải vì mất đi pháp lực mà ta trở nên như thế này không? – Cô lẩm bẩm.

Naruto giật mình. Anh xoa xoa đầu cô. Chuyện này không thể trách Hinata được. Tất cả là do gã tóc trắng kia.

Vì Long Thần Thượng Cổ luôn mượn cơ thể cô hành sự, Hinata mới trở nên thế này. Cô lại không biết việc đó, cứ đinh ninh rằng do bản thân bị mất hết pháp lực nên mới thế. Vì vậy, cô càng cảm thấy mình thảm hại, càng dằn dỗi chính mình nhiều hơn.

– Hinata... – Anh thương cô quá.

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng gió rít, Naruto cau mày.

Phía bên trái, hướng tây nam, một mũi tên đang lao đến với tốc độ nhanh. Dựa vào tốc độ và âm thanh của gió, chắc chắn nó được bắn từ mái nhà quán trọ – Nơi cách chỗ hai người khoảng ba mươi trượng.

Anh giơ tay bắt lấy mũi tên khi nó đến gần. Tốc độ xuất đòn cực nhanh. Chỉ thấy một tiếng 'phặc' thật khẽ vang lên, mũi tên dài một xích đã nằm gọn giữa hai ngón tay anh.

Hinata kinh ngạc.

Nhanh quá.

– Gì vậy? – Cô nhíu mày nói. Trên thân mũi tên có buộc một chiếc khăn lụa màu trắng.

Naruto tháo chiếc khăn ra, trên nền lụa trắng trong, tinh khiết là những nét chữ đen ngay ngắn, cứng cỏi của gã tể tướng.

– 'Chỗ cũ'? – Đôi mắt oải hương liếc qua hai chữ ngắn gọn trên đó. Vô cùng súc tích. Hinata ngạc nhiên – Thế này là thế nào?

Naruto phiền muộn giấu chiếc khăn lụa vào ngực áo, thở dài – Không có gì đâu.

Kể từ lúc gặp nhau hôm đó, gã tể tướng thường xuyên quấy rối anh. Naruto còn nhớ bộ mặt dửng dưng của hắn cách đây ba hôm, khi hẹn anh ở một quán trọ gần đây.

...

– Gì nữa? Chẳng phải đã nói là không gặp một thời gian sao? – Naruto vừa nói vừa chán nản ngồi xuống. Đôi mắt xanh chậm rãi kiểm tra xung quanh. Đến khi không phát hiện ra bóng dáng của kẻ theo dõi nào mới yên tâm hẳn.

– Cậu nghĩ mình sẽ được yên thân à? – Shikamaru hất hàm, nhăn nhó. Làm gì có chuyện hắn và những người khác lao động cực lực trong khi bệ hạ lại vui vẻ ngao du cùng mỹ nhân được?

Gã tể tướng đặt lên bàn ba cuốn sổ mỏng. Tay ấn lên đó, đôi mắt đen sắc bén liếc Naruto

– Đây là tình hình hiện tại của Tịnh Quốc. Tớ vừa ghi chép lại. Cố gắng rút gọn hết mức có thể rồi. Cậu hãy xem xét từ từ đi.

Đế Vương sững sờ nhìn chồng giấy trên bàn. Tâm trạng bỗng chốc từ thiên đàng rơi tọt xuống địa ngục. Tên Shikamaru chết tiệt! Đúng là kẻ xấu xa ích kỉ!

Thế là, kể từ giây phút đó trở đi, Đế Vương luôn bị Shikamaru làm phiền. Dù ít dù nhiều, khi có những sự vụ quan trọng là hắn lại tìm đến anh, bàn cách giải quyết.

Anh có cảm giác như mình vẫn là Hoàng Đế của Tịnh Quốc. Dù không ở hoàng cung.

...

– Hinata – Hai tay Naruto đặt lên vai cô, trấn an – Ta có việc ra ngoài. Nàng cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Tuyệt đối đừng đi đâu một mình.

Tên giặc khốn khiếp kia chắc hẳn vẫn luôn nhắm đến cô. Anh thực sự rất lo lắng. Hiềm nỗi phải đến tối thì anh mới hỏi rõ Long Thần Thượng Cổ được. Trước đó, anh không có thêm thông tin gì về hắn ta.

Đã vậy, tên Shikamaru kia còn hẹn gặp vào lúc này...

Hinata nhìn anh, đôi mắt oải hương chạm vào mâu quang xanh ngời. Cô có chút ngạc nhiên, cô không biết anh định đi đâu.

Mấy ngày qua, Đế Vương thường xuyên ra đi như vậy.

– Chàng không sao chứ? – Cô e ngại hỏi.

– Không có gì đâu. – Anh lắc đầu, ôm cô – Ngoan, vào phòng nghỉ ngơi một chút. Ta đi khoảng một canh giờ rồi về.

Với tình trạng hiện giờ, anh cũng không dám rời khỏi cô quá lâu.

Hinata không nói gì. Cô không can thiệp vào công việc của anh. Hinata luôn tôn trọng Đế Vương. Tôn trọng những gì anh làm, những gì anh nghĩ.

Vậy nên cô không hỏi, cũng không nghi ngờ gì cả. Long Thần chỉ chậm rãi gật đầu.

Naruto mỉm cười, xoa lên tóc cô. Những đóa hoa lan trên cao tỏa hương thơm ngát. Hương hoa thanh trong ấy vây quanh hai người.

oOo

Naruto đóng cửa, quay lưng bước xuống cầu thang.

Anh vừa đưa Hinata về phòng. Sau cuộc trò chuyện ban nãy, cô cuối cùng cũng chịu ngoan ngoan đi ngủ.

Mặc dù ở trước mặt anh, cô tỏ ra như không có việc gì. Nhưng Đế Vương biết, cô đang cố chịu đựng một mình... Khả năng hồi phục của Hinata giảm sút nghiêm trọng từ khi bị khóa thần lực. Long Thần Thượng Cổ lại dùng cơ thể cô phát tiết lượng lớn sức mạnh tối qua. Đừng nói là Hinata, nếu là anh cũng không thể chịu nổi.

Cô cố mỉm cười, cố đứng vững, chẳng qua cũng chỉ muốn anh không phải lo lắng.

Naruto vừa thở dài vừa bước đi. Chẳng mấy chốc đã xuống sân.

Phòng của anh và Hinata ở lầu hai. Căn phòng cạnh bên cầu thang. Khoảnh sân trước phòng có trồng một cây lê già. Cạnh bên cây lê ấy, là một con đường trải đá màu trắng.

Naruto bước đi trên con đường đó. Nó sẽ đưa anh thẳng đến cửa quán. Dọc hai bên đường rực rỡ hoa vàng, chúng mọc thành từng cụm như cỏ dại vậy.

Kịch!

Có một bóng người vừa từ trên cành lê gần đó đáp xuống. Hắn quỳ bên vệ đường, ngay lúc Naruto đi qua.

Kẻ mới đến khoác áo choàng đen. Loại áo liền mũ với mũ áo rộng và che kín nửa mặt. Hắn trùm mũ kín đầu, cung kính quỳ một chân trên đất. Tấm áo choàng rộng thùng thình phủ kín mặt đất xung quanh. Những hoa văn hình sao lấp lánh được dịp nổi rõ. Đẹp huyền ảo. Trên vai áo có đính một chiếc huy hiệu bằng thép khảm đá quý, hình dạng tựa như ngôi sao sáu cánh.

– Bệ hạ. – Hắn cúi đầu, nghiêm kính thốt.

Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, Naruto đã dừng hẳn lại. Khuôn mặt anh trở nên trầm lặng, khoanh tay, nhìn hắn.

– Mọi chuyện ở đây giao lại cho ngươi.

– Vâng!

– Tuyệt đối không để kẻ nào bén mảng đến gần nàng.

– Vâng!

– Ta rất tin tưởng ngươi đấy, Konohamaru.

– ...

Đến đây thì, hắn không thể 'vâng' một cách đầy khẳng khái nữa. Lòng hắn vừa cuộn lên. Bệ hạ... Người vừa nói rằng rất tin tưởng hắn? Điều đó khiến lòng hắn rực rỡ như mặt trời vậy.

Tên áo đen được gọi là Konohamaru ngẩn đầu lên. Chiếc mũ trùm che kín nửa mặt rơi xuống. Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên hiện ra, với đôi mắt đen tròn và mái tóc dài, màu hạt dẻ.

Naruto nhếch cười, lâu rồi anh không gặp cậu nhóc này.

Cậu trai có tên Konohamaru kia là thành viên của đội Thập Nhị Hoang Hà đệ nhị. Mà không, nói chính xác thì, cậu chính là đội trưởng của nhóm này. Konohamaru là con lai giữa bán thần và yêu quái. Mặc dù ở Tịnh Quốc, tình yêu giữa tinh linh và con người không bị ngăn cấm, nhưng tình yêu của cha mẹ Konohamaru thì bị xem như tội ác.

Tinh linh không bao giờ được phép đi chung với yêu ma. Đó là luật mà Đông Lâm đưa ra, từ hàng ngàn năm nay.

Vì vậy, tuổi thơ của Konohamaru là những chuỗi ngày khắc nghiệt và đau đớn. Dù đều là con lai, nhưng những đứa trẻ lai giữa con người và tinh linh thì được yêu thương trân trọng, trong khi cậu lại bị hắt hủi đánh đập, thậm chí suýt bị giết chết.

Không ai thừa nhận cậu cả.

Cho đến khi, cậu gặp được anh.

Vào một ngày trời trong xanh, năm Naruto mười chín. Khi ấy, Konohamaru chỉ mới là cậu bé lên mười. Hôm đó, Naruto như thường lệ theo đám Shikamaru săn bắn nơi ngoại thành. Konohamaru thì vừa bị người dân đuổi đánh, phải trốn lầm, trốn lủi trong rừng.

Không biết cơ duyên thế nào, khi Naruto mải miết săn đuổi một con lợn rừng thì vô tình bắn trúng Konohamaru – Lúc đó đang trốn trong bụi cây. Mũi tên đó xuyên qua ngực cậu, nếu là người bình thường thì chắc chắn không qua nổi.

Naruto rất day dứt. Anh không ngờ mình lại vô tình giết người, lại là một đứa trẻ. Vậy nên cố gắng mang cậu về hoàng cung, giao cho ngự y. Chỉ mong có thể cứu được sinh mệnh bé bỏng ấy.

Tuy nhiên, Thái Tử chưa kịp làm gì thì vết thương bê bết máu trên ngực cậu bé lạ đã tức khắc liền lại. Trên miệng vết thương bốc lên hai làn khói, một trắng, một đen. Tựa như luồng sáng của âm dương, hai luồng khói đó đan xen, cuộn xoáy, cuối cùng chữa lành vết thương trên ngực cậu nhóc trong chớp mắt.

Nhóm Naruto chỉ biết sững sờ, kinh ngạc nhìn cậu nhóc ấy từng chút, từng chút hồi tỉnh mà không cần dùng thêm bất kì loại thảo dược nào.

Khi đó cũng là lúc, Naruto chuẩn bị đào tạo thêm một nhóm Thập Nhị Hoang Hà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz