Nang Ha
Mới chỉ quay lại lớp học bình thường có một ngày mà tôi với thằng Minh đã đấu khẩu với nhau rồi, thú thật là tôi cũng sợ có ngày không kiềm chế được bản thân mà đập thằng cùng bàn ra bã mất.Sáng hôm sau là thứ tư, tôi ghét nhất thứ tư vì hôm ấy phải học hai tiết Sinh liền nhau, đúng kiếp nạn của dân tự nhiên luôn ấy, nhưng mà cũng không thể bỏ bê môn này được vì vẫn còn học bạ mà. Kiếp nạn Sinh học tới ngay tiết đầu tiên, thầy Tùng đã vào lớp rồi mà thằng cùng bàn tôi vẫn chưa đến, hay có khi nào nó sợ môn này quá nên bùng luôn tiết rồi không? "Em xin phép thầy được vào lớp ạ." Thằng Minh đứng thập thò ngoài cửa định chạy vụt vào ngay sau khi thầy đồng ý. Đây rồi, nó đến rồi, đến muộn hẳn năm phút, kiểu này trực nhật một tuần là cái chắc! "Anh đứng lại, đứng ngoài đấy trả lời bài cũ cho tôi." Rồi, tới công chuyện nè. Chết mày chưa, cho mày chừa, ai bảo trêu tao. "Trình bày khái niệm về di truyền học và nêu ví dụ về bệnh di truyền, trả lời được thì vào lớp, không thì đứng đấy hết tiết." Thằng Minh đứng hết gãi đầu rồi lại gãi tai, hết ngắm đất thì lại nhìn bảng, mồm mấp máy cầu cứu mấy đứa xung quanh nhưng không đứa nào dám giúp vì sợ bị gọi."Anh chưa học bài đúng không?" Thầy nheo mắt, khẽ nâng kính. "À..dạ, em học rồi mà thầy." "Học rồi thì trả lời đi, sao cứ đứng gãi đầu gãi tai rồi ngáp ngáp thế? Anh này hơi lạ đấy nhé?""Ấy, thầy ơi, em không phải loại đấy đâu! Thầy cứ nghĩ xấu cho em.""Ơ hay, tôi đã nói gì đâu mà cậu này đã biện hộ rồi?" "Em sợ thầy nghĩ khác ý em thôi ạ." "Thế là cậu học bài chưa để tôi còn biết nào, lằng nhằng quá." "Dạ em chưa học ạ." "Rồi, tên gì?" "Nguyễn Tú Anh ạ." Thằng Minh nói rồi liếc tôi, khẽ cười khẩy.Tôi ngồi trong lớp tròn mắt nhìn Minh, thằng này khốn nạn thật chứ?! Đã không học bài rồi lại còn định lôi kéo ai?!"Thầy ơi, không phải đâu ạ! Bạn này là Hoàng Đức Minh ạ. Em mới là Tú Anh ạ." Tôi vội vàng đứng lên giải thích trước khi thầy cho tôi quả trứng ngỗng vào sổ. "Thế à? Đức Minh 0 điểm, vào lớp đi. Còn bạn Tú Anh cũng lên đây trả lời bài luôn đi." Nghe thầy nói xong mà tôi đơ người luôn, vừa rồi bảo thằng kia chưa học bài thì tôi cũng không khác gì nó."Câu hỏi y hệt bạn Minh, trả lời đi." Trong lúc thầy hỏi bài thằng Minh thì tôi cũng có đọc qua loa tí lý thuyết rồi nên nói chung là cũng nói được một tí, đại khái là tự tin được 5 điểm."Có học bài, nhưng học nhầm nội dung rồi, hỏi khái niệm đi trả lời ý nghĩa có chết không cơ chứ! Tú Anh 3 điểm, về chỗ." Tôi cầm lấy quyển vở ghi số 3 đỏ chót về chỗ ngồi, thằng Minh ngồi đấy lắc đầu thở dài."Sớm biết có kết quả như vậy sao còn đấu đá nhau làm gì?""Ít ra tao hơn mày ba điểm." Minh ỉm đi không nói gì nữa, tôi biết nó cay chứ, nhưng sao mà cãi lại tôi được, chị đây 9 điểm văn, đừng nhờn! "Kiểm tra bài cũ thế thôi, hai bạn kia về nhớ ôn bài, hôm sau lên gỡ điểm đấy, biết chưa?" "Vâng ạ." "Rồi, hôm nay học mấy dạng bài tính toán, ghi tiêu đề này...." Thầy giảng bài ở phía trên, tôi và thằng Minh ngồi dưới định lôi sách vở môn khác ra để làm trong giờ, bởi vậy người ta nói ngu Sinh đâu có tự nhiên đâu, do không nghe giảng mấy hôm xong mất gốc nên mới vậy đó."Mày làm bài gì đấy?" Tôi ngó sang phía bài của Minh."Tao làm Toán học thêm thôi, tranh thủ luyện mấy cái đề cho xong.""Mày học thêm Toán từ đầu năm nay đúng không nhỉ? Thế mà hồi trước hỏi lại chối??""Tao học từ hồi tao còn trong bụng mẹ, được chưa?" "Không muốn nói thì cứ nói thẳng ra, sao mà phải giấu nhau, bạn với chả bè." "Bố tôi là giảng viên dạy Toán cao cấp bạn ơi, đó giờ bảo học thêm toàn là đề bố nghĩ đó. Tôi không kể với ai vì tôi không thích mấy bạn bảo là bố giỏi thì con sẽ giỏi đấy ạ." "À...ủa mà không phải thế thật à? Sao mà không thích?""Nói như thế nghe như kiểu nỗ lực của tao bằng không ấy, nghe khó chịu cực, mày thử bị rồi mày biết." Minh nói xong rồi chú tâm vào làm đề, chẳng nói gì nữa. Tôi khẽ liếc nó, trông thằng Minh có cái vẻ gì đấy hơi cáu kỉnh thì phải, lông mày nó cau lại, thi thoảng lại thở dài một tiếng. Tất nhiên, trong lúc Minh làm Toán, tôi cũng lôi Lý ra giải, đừng có hỏi sao tôi không học Sinh, tôi không có gốc Sinh để mà lấy lại ấy. Đang làm bài rất bon tay thì thầy Tùng bắt đầu gọi mọi người lên bảng giải bài tập. Cả tôi và thằng ngồi cạnh đều một chữ bẻ đôi cũng không biết thì sao mà dám ho he gì, chỉ đành cúi người xuống rón rén làm bài môn khác tiếp thôi. "Bạn Tú Anh đâu rồi?" "Dạ em đây ạ!" Nghe thầy gọi tên mình mà tôi tưởng đâu tim rớt luôn ra ngoài rồi. "Hiểu bài không?" "Em hiểu ạ!" Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. "Hiểu thật không?""Thật ạ.""Lên bảng làm bài 3." "Ơ..." Thằng Minh ngồi cười khúc khích, trông cu cậu sung sướng lắm, vì nó đâu có bị gọi lên bảng đâu! "Bạn Đức Minh đâu?""Dạ, em đây ạ.""Hiểu bài chưa?" Lại là câu hỏi trăm điểm ấy, có lẽ Minh rút kinh nghiệm từ tôi nên nó trả lời theo kiểu khác. "Em chưa hiểu lắm ạ.""Thế à?""Vâng ạ.""Thế thì lên bảng làm bài 4 đi cho hiểu hẳn." Tôi ngó xuống, trông mặt Minh đần ra rồi từ từ đi lên lấy viên phấn đứng ngay cạnh tôi. "Tao đã trả lời khác rồi mà sao vẫn bị lên nhỉ?""Rảnh thì nghĩ cách giải đi ba, tí nữa lại thêm con 0 vào sổ giờ." Dạng bài của tôi với thằng Minh giống hệt nhau, thay mỗi số thôi nhưng cả hai đều không biết giải, đã thế thầy Tùng còn đứng sau lưng hai đứa nữa thì sao mà dám quay xuống phát tín hiệu. "Tú Anh biết làm thì giảng cho bạn Minh làm với chứ sao cả hai lại đứng đần ra thế?" "Bọn nó giảng cho nhau bằng thần giao cách cảm đó thầy, thầy đứng đó tụi nó ngại không giảng được đâu thầy ơi." Giang ngồi dưới nói hộ, trong lúc thầy Tùng đang quay xuống nghe thì thằng Trí đưa tờ lời giải cho mấy đứa gần đó chuyền lên cho tôi. Tôi nhanh chóng chép lên bảng còn Minh cũng copy paste bài tôi y hệt sang rồi đổi số. Hai đứa, một đứa 9, một đứa 7 vì chữ xấu quá, thầy không tài nào dịch nổi."Thoát một kiếp." Hai đứa về chỗ, thở phào nhẹ nhõm vì thường thầy đã gọi một tiết rồi thì tiết sau sẽ không gọi thêm nữa. Tiết Sinh sau đó trôi qua trong yên bình, hai tiết đầu cũng coi như tạm đình chiến vì cả hai đứa đều sợ thầy Tùng. Tôi biết chúng tôi không yên ổn được lâu đâu, ngay sau hai tiết Sinh là tiết Lý, môn này tôi học không ổn lắm, nhưng ít ra vẫn tốt hơn Toán. "Minh, giải câu này như thế nào?" "Câu này dễ thế mà cũng hỏi?" Thằng Minh cầm tờ giấy nhìn rồi nói với giọng điệu không thể chế giễu hơn. "Dễ với mày nhưng khó với tao, được chưa?" "Năm nghìn.""Gì?""Năm nghìn gửi xe hôm qua, đưa đây rồi giải cho."Tôi ngơ người ra, suýt thì quên thằng này chúa hà tiện đấy. Hồi lớp 10, cả nhóm có hẹn đặt đi ăn ở ngoài, lúc chia tiền ra thì tôi bị thiếu mất một nghìn nên có vay Minh rồi hứa hôm sau trả, ai mà có ngờ hôm sau vừa đến lớp đã bị khủng bố đòi một nghìn đâu. Ai vay của thằng Minh thì chắc chắn không thể khất nợ được, nó dí cho tới lúc móc ví rút tiền ra trả lại thì thôi, nhưng thằng Minh mà đã vay ai là nó ỉm đi liền, cứ như thể chưa từng nợ cho đến khi đối phương nhắc trả tiền mới thôi. "Này, hôm trước mày mượn tao mười nghìn, đáng lẽ ra mày phải trả lại tao năm nghìn mới đúng chứ đòi tiền cái quần què." "Thôi, coi như tao bỏ qua vay nợ cho mày, tao giảng bài đây, nghe này." Tôi biết ngay mà, thằng khốn nạn lảng ngay sang chủ đề khác. "Thằng kia, mày đừng có lảng, trả tao tiền đi."Thấy Minh định quay người đi trốn, tôi vội giữ cánh tay nó lại, hôm nay phải cho nó thử cái cảm giác bị đòi tiền là như thế nào."Trả tiền tao coi, có năm nghìn thôi mà cũng không trả, làm vậy mà xem được à? Mày có thấy tội lỗi với bạn bè khi không trả năm nghìn không? Làm người thì phải có lòng tự trọng chứ sao lại để người khác chạy theo mình đòi tiền là như thế nào? Làm như vậy là không có tí liêm sỉ nào, không biết xấu hổ mà quỵt tiền bạn bè, đã thế còn là bạn chơi chung-" Tôi chưa kịp nói hết bài sớ đã được chuẩn bị trước thì Minh đã rút tiền ra nhét vào tay tôi rồi."Mày im đi, nói lắm kinh!" "Toàn văn của bạn rồi tôi bắt chước lại chứ ai làm gì." "Chú tâm vào mà nghe giảng đi, suốt ngày bắt chước mấy cái linh tinh." "Biết linh tinh mà mày vẫn nói đấy thôi!" Tôi lẩm bẩm."Nghe tao giảng!" Thằng Minh cốc một phát vào giữa đầu tôi. "Đây! Đang nghe!" Minh giảng Lý cho tôi, còn tôi ngồi gật gù tỏ ra rất hiểu nó đang nói gì. Bằng một khả năng nào đấy mà tôi cảm giác câu Minh đang giảng chỉ cần áp dụng công thức biến đổi là ra nhưng thằng này đang cố tình phức tạp hóa vấn đề lên. "Này, tao tưởng dùng cái biến đổi rồi áp dụng vòng tròn lượng giác là xong?" "Ừ thì đúng là thế mà.""Thế nãy giờ mày nói cái gì đấy?""Tao cố tình nói khó lên cho mày hoang mang thôi." Tôi rút thước kẻ để trong hộp bút ra, chọc vào eo thằng Minh. Thằng này co rúm người lại luôn mà, nó hay bị nhột ở eo nên cứ lúc nào nó nhờn là tôi lại chơi trò này."Tao đếch giảng nữa bây giờ!" Minh vội vàng che eo lại."Mày thử xem? Tao không giúp mày Hóa nữa!" "Không dám thử!" "Eo, mới dọa thế đã cụp đuôi." "Thành viên cốt cán của hội người hèn, ai đụng thì mình chạy." "Ê Tú Anh với Minh, hôm nay hai đứa chúng mày trực nhật nhé!" Trong lúc chúng tôi đang đấu khẩu, thằng Chiến ngồi dưới nói với lên. "Biết rồi!" --------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz