Chương 16
Tiếng điện thoại reo làm Khánh tỉnh giấc. Cậu trở người, rên khẽ một tiếng rồi dụi mắt nhìn điện thoại. Trên màn hình hiện lên số máy lạ, Khánh ngần ngừ một chút rồi bắt máy: - Alo?[Duy Khánh?]- Vâng, ai đó?[Là tôi, Wren đây. Tôi sẽ đến đón cậu tới công ty. Chuẩn bị đi nha. 30 phút nữa tôi chờ cậu trước nhà.]Khánh chưa kịp trả lời thì người bên kia đã tắt máy. Cậu uể oải chống tay ngồi dậy, đầu nhức bưng bưng vì đêm qua trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được. Mấy ngày rồi mà Khánh vẫn chưa quen nhà mới. Ba năm trước khi vừa dọn về nhà Nam ở Hawaii, cậu chưa từng bị lạ chỗ đến mức không ngủ được, không hiểu sao lần này lại trái ngược hẳn. Khánh vào phòng tắm một lát rồi trở ra, cậu không mặc áo vội mà đứng nhìn mình trong gương. Cả cơ thể gầy gò trong gương như trêu ngươi chủ nhân của nó. Không ăn được, không ngủ được, lại còn ngày nào cũng đấu khẩu căng não với Nam, Khánh lắc đầu chán ngán, tự hỏi không biết bản thân làm sao để vượt qua hai tháng ở đây nữa. Cậu xỏ quần jeans rồi nhìn hai chiếc áo treo trước mắt, một trắng một vàng. Khánh lưỡng lự một chút rồi khoác chiếc áo trắng vào. Không phải vì bản thân thích màu trắng, mà vì người đó cũng thích nhìn cậu trong trang phục trắng nữa. Khánh thả tay áo dài che đi vết sẹo, cậu không muốn có ai khác nhìn thấy nó. Khánh đứng tầng ngầng trước cửa phòng Nam, bàn tay đưa lên rồi rụt xuống. Không biết có nên gọi anh ấy không. Những ý kiến ủng hộ và phản biện thi nhau xuất hiện trong đầu cậu. Cuối cùng cậu quyết định xuống nhà mà không gọi anh. Một nỗi buồn sớm hình thành trong mắt, có lẽ nếu không vì Jacky, Nam đã không muốn gặp Khánh. Bây giờ mặc dù đang ở chung nhà nhưng anh vẫn bảo Wren qua đón cậu, chắc chắn là vì anh ấy không muốn nhìn thấy Khánh rồi. Trước khi bước ra cổng, Khánh ghé mắt nhìn vào gara, chiếc xe thể thao màu bạc không có ở đó, vậy là cả đêm qua Nam không về nhà. Cậu bần thần bước ra ngoài sau khi nghe tiếng còi xe ngoài cổng. Khánh mím môi gõ cửa kính xe. Wren hạ kính đen xuống rồi nhướn mắt nhìn ra ngoài:- Chào Khánh, nhìn thấy cậu tôi mới tin là anh ấy nói thật. Lâu rồi mới gặp ha. Khánh không thể đánh giá được thái độ của Wren qua giọng nói. Có một chút vui vẻ như người bạn lâu ngày gặp lại, nhưng cũng có chút hờn giận và không thoải mái. Khánh ngại ngùng trả lời:- Chào Wren, cậu khỏe chứ?- Lên xe đi hẵng nói tiếp, không nhanh thì trễ giờ đó. Biết mình không thể chần chừ được nữa, Khánh ngồi vào xe rồi nhanh chóng hạ kiếng xuống sau khi đóng cửa. Wren ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh:- Cậu muốn hút thuốc à?- Không. Nhưng tôi mở kiếng xe được chứ? – Khánh ngập ngừng, giọng nói hơi run run, tay cậu đặt hờ trên ngực. - Tùy cậu. Tôi không có vấn đề gì. - Cám ơn cậu. Mà Wren à...- Anh ấy đi công tác rồi. - Ừ... ủa mà, tôi đâu có hỏi về anh Nam. - Tôi có nói "anh ấy" là "anh Nam" sao?Khánh cúi gằm mặt, đôi bàn tay ngọ nguậy, khổ sở đặt trên đùi. Wren liếc sang bên cạnh rồi nhếch mép cười. Ba năm rồi nhưng cậu ấy vẫn không thay đổi gì cả, ngoại trừ gương mặt bây giờ mang nhiều nét trầm buồn và thật sự cậu ấy gầy gò hơn trước đây rất nhiều, xương gò má lộ hẳn. Wren lên tiếng để xóa đi sự thinh lặng giữa hai người:- Cậu sống tốt chứ?- Vẫn tốt. - Còn vẽ chứ?- Vẫn còn. - Còn nhớ anh Nam không?- Vẫn nhớ! Wren nhìn Khánh cười ranh mãnh. Khánh giật mình phát hiện ra mình đã lỡ lời. Chỉ vì không để ý mà chưa đầy năm phút cậu đã bị Wren cho vào tròng tận hai lần. Về khoản nhanh mồm nhanh miệng, từ trước đến giờ Khánh đều không dám thi với Wren. Khánh mím chặt môi, dứt khoát không để cậu bạn này lừa mình thêm lần nào nữa. Đến công ty, Khánh theo sau Wren đến phòng thiết kế. Việc khó khăn nhất là ở cùng Nam mà cậu còn có gan thì làm việc ở phòng nào cũng chẳng làm khó được cậu. Wren đưa Khánh đến trước mặt người ngồi bàn lớn nhất ở cuối phòng, mỉm cười với anh ta:- Lars, đây là họa sĩ đạt giải nhất cuộc thi lần này, Duy Khánh. Hôm nay chính thức làm việc ở đây. Khánh, đây là trưởng phòng thiết kế, Lars. Anh chàng tên Lars nhanh chóng bước ra khỏi bàn và giơ tay ra trước mặt Khánh:- Chào Khánh, tôi là Lars, trưởng phòng thiết kế. Tôi có nghe Tổng giám đốc nói qua rồi. Chào mừng anh đến với đội thiết kế. Cứ thoải mái, có việc gì thì đừng ngại hỏi tôi.Lars chừng khoảng ba mươi tuổi, giọng nói vui vẻ, thái độ cũng hồ hởi nhưng sao Khánh vẫn có cảm giác nó có vẻ không thật lắm. Khánh chỉ mỉm cười rồi đáp lại cái bắt tay của anh ta.Wren nói thêm vài câu về công việc với Lars rồi quay sang vỗ vai Khánh:- Phòng tôi ở tầng bảy, cùng tầng với anh Nam. – Wren nháy mắt. – Trưa 12 giờ gặp nhau, chúng ta cùng nhau ăn trưa. Sau lưng Wren, Khánh nhìn thấy ánh mắt của Lars hơi nheo lại. Nhưng ngay khi Wren quay người vẫy tay chào thì Lars cũng nhanh chóng lấp liếm nó đi bằng một nụ cười. Lần này Khánh có thể nói ngay có bao nhiêu phần giả tạo trong nụ cười đó. Khánh bước đến bàn của Lars khi anh ta vừa ngồi xuống, cậu lễ độ nói với người đối diện:- Chỗ của tôi ở đâu vậy ạ?Cậu quyết định giữ thái độ bằng cách sử dụng kính ngữ với Lars, cậu không muốn cho anh ta có cơ hội bắt bẻ mình. Khánh trải đời đủ để biết cách đối phó với những người trông-giống-như-Lars. Anh ta nhìn qua Khánh một lượt, khóe miệng khẽ nhếch lên:- Anh ngồi ở đâu thì được nhỉ? Tùy chọn một chỗ đi. Tôi sắp xếp chỗ thì có khi lại không vừa ý người của tổng giám đốc. - Tôi đến để làm việc chứ không đến để làm người của ai đó. - Được. – Lars cười khẩy. – Nếu như anh đã nói vậy, cứ tiện bàn làm việc trước mặt tôi mà ngồi. Khánh xoay người đi. Bàn vẽ lớn, đầy đủ dụng cụ, so với bàn của những nhân viên trong phòng lại có vẻ to hơn, sáng sủa hơn. Khánh chưa kịp ngồi xuống đã bị những ánh mắt dòm ngó xung quanh làm cho nhột nhạt. Những người này không biết phải đấu đá đến mức nào mới có thể làm ở đây. Khánh chỉ vì thắng một cuộc thi với một bức vẽ mà ngang nhiên đến, lại còn được phó tổng đưa đến tận nơi. Cũng dễ hiểu cho những ánh mắt tò mò xen lẫn ganh tị đó. Ngay cả bàn làm việc này, thật ra cũng chỉ để Lars dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của Khánh nhưng lại làm cho người khác hiểu lầm đây là chút ưu ái dành riêng cho "người của tổng giám đốc".Khánh phớt lờ xung quanh, cậu chuẩn bị giấy vẽ và bút chì rồi bắt đầu những nét đầu tiên trên giấy. Lars không giao việc thì Khánh cứ tùy sở thích mà vẽ để giết thời gian. Khi Khánh bắt đầu vẽ, thế giới xung quanh cậu trở nên vô hình, tất cả chỉ còn mẫu tưởng tượng trước mắt. Khánh mím môi, ánh mắt đưa lên đưa xuống, bàn tay cũng thoăn thoắt. Lars chẳng nói gì mà chỉ chăm chú quan sát cậu. Vài giờ sau, sau khi ký tên mình vào góc giấy theo thói quen, Khánh đưa bức tranh lên để ngắm nghía, Lars nhanh chóng lên tiếng:- Anh Duy Khánh, đưa tôi xem được chứ? Khánh đứng dậy mang bức tranh đến trước mặt Lars. Anh ta ngắm nghía bức tranh rồi nhịp mấy đầu ngón tay lên mặt bàn:- Chà, nói sao đây nhỉ? Nét vẽ bình thường, ý tưởng không có gì đặc sắc. Bức tranh giải nhất đưa anh đến đây hẳn là một cú ăn may ngoạn mục nhỉ?Có mấy tiếng cười khúc khích của mấy nhân viên khác sau câu nói của Lars. Khánh không trả lời, đối với mấy giọng điệu mỉa mai thế này, cậu đã nghe chán đến mức không cần quan tâm nữa rồi. Lars cố tình chọc tức Khánh nhưng không được, lại còn bị thái độ bình tĩnh của cậu làm cho bản thân trở nên mất bình tĩnh. Anh ta giơ ba ngón tay lên trước mặt Khánh:- Sau ba ngày, tính cả hôm nay, tôi muốn thấy mười bức tranh khác của anh. Làm được không? - Chủ đề là gì?- Tùy ý. Để xem cái đầu tóc vàng của anh nghĩ ra được gì, hay là xài hết cho cuộc thi rồi. Khánh mím môi gật đầu, cậu vừa quay lưng đi đã bị Lars gọi ngược lại:- Không được ký tên vào tranh. Tất cả chúng thuộc về phòng thiết kế, là tài sản của công ty, không phải của riêng anh. Ý tứ của Lars đã rõ. Mười bức tranh trong vòng chưa tới ba ngày, Khánh từ chối thì anh ta sẽ nói cậu không có năng lực; cậu nói lại với Wren hay anh Nam thì sẽ bị nói dựa hơi; còn chấp nhận thì cánh tay đau của cậu có khả năng sẽ trở chứng. Khánh nhìn xấp giấy vẽ trước mặt, rồi bắt đầu đặt bút chì xuống mặt giấy, "Có thế nào tôi cũng không để anh đắc ý đâu. Đừng nói mười bức, nếu anh muốn hơn tôi cũng không để anh khinh thường tôi."12 giờ trưa, Khánh kéo ghế đứng dậy. Bắt gặp cái nhìn của Lars, cậu phủi sạch bụi tẩy trên vạt áo rồi cười khẩy:- Sao? Không để tôi đi ăn được à? Hay để tôi gọi điện nói phó tổng là mình còn việc chưa hoàn thành xong nhé?- Tôi đang lo anh chạy không kịp deadline nếu cứ tận hưởng thời gian ăn ngủ kiểu đó. - Chà, không phiền trưởng phòng lo cho tôi. Tự tôi biết phải làm thế nào. Khánh vừa nói xong lập tức bước ra khỏi phòng. Bữa ăn trưa với Wren diễn ra ở một quán ăn gần công ty. Mấy lần Khánh định hỏi về Lars nhưng cuối cùng lại thôi. Wren là người nhanh nhạy, chỉ cần một câu hỏi của Khánh, dám cậu ấy sẽ đoán biết được điều gì lắm. Nhìn Khánh khẩy khẩy mấy hạt cơm trong bát, Wren chép miệng:- Không hợp khẩu vị sao?- Không có. - Cậu cố chịu ba ngày với tôi đi. Khi anh Nam về, tôi không rủ cậu đi ăn cơm nữa đâu.- Tôi đâu có nói gì. Wren mỉm cười:- Tôi cần cậu nói ra đằng miệng sao chứ?- Wren, mẹ anh Nam...- Thôi về công ty đi, tới giờ rồi. Chuyện đó... nếu có dịp thì nói sau. Wren đứng dậy rời bàn ăn trước bỏ lại Khánh thẫn thờ đằng sau. Rõ ràng cũng giống như Nam hôm trước, Wren cố tình tránh chủ đề đó. Tim Khánh hơi giật thót một chút, bác gái ngày đó bị thương rất nặng, sống chết thế nào, sau khi trở về Phan Thiết, cậu không nghe thêm bất kỳ một tin tức nào nữa. Nhưng thái độ của Wren và cả Nam đã cho cậu biết, ít nhất bác ấy vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Khánh mệt mỏi trở về phòng làm việc, bức tranh dang dở trước mặt kéo cậu về thực tại. Trước mắt cậu sẽ lo cho xong việc với tên Lars đã. Đôi khi Khánh có cảm giác như cả thế giới đều đồng loạt chống lại cậu, đôi vai này gánh nhiều thứ quá rồi. Hai ngày sau đó, Khánh miệt mài bên bàn vẽ. Vì Lars cố tình không cho Khánh ở lại sau giờ làm việc để tránh sự thắc mắc của Wren nên Khánh ngay khi về nhà liền ở lì trong phòng, dốc hết sức cho mấy bức tranh. Nói về ý tưởng, Khánh không thiếu nhưng hiện thực hóa ý tưởng thành một bức tranh hoàn chỉnh không phải là chuyện đùa. Từ ngày cánh tay phải bị thương, Khánh không bao giờ để cho nó làm việc quá sức, cậu sợ nếu ép quá, cánh tay trở bệnh thì cậu có khả năng không bao giờ còn cầm chì được nữa. Mười bức tranh trong vòng ba ngày, Lars thật biết cách ép người.Sáng nào dì giúp việc gõ cửa phòng bước vào cũng thấy Khánh còn ngồi lì trên bàn vẽ, chăn nệm chưa bung ra chứng tỏ người này đêm không hề ngủ. Mắt Khánh sau mấy ngày liền nổi sọc đỏ, quầng mắt cũng thâm đen, cậu còn không ăn tối nữa. Ngày thứ ba, dì giúp việc bước vào phòng và chạm khẽ cánh tay cậu, Khánh thét lên một tiếng rồi giật nảy người:- Đau!!!- Cậu Khánh, tôi xin lỗi. Nhìn ánh mắt lo lắng của dì giúp việc, Khánh biết mình vừa nãy đã hơi lớn tiếng, cậu cố gắng mỉm cười trấn an bà:- Không có gì, tại cháu giật mình thôi. Dì có việc gì sao?- Cậu xuống ăn sáng đi rồi đi làm. Mấy ngày này cậu về nhà đều không ăn gì hết. Cậu Nam biết sẽ la tôi. - Cháu ăn hay không, anh ấy không quan tâm đâu.- Nhưng cậu ấy...- Dì đừng lo. Mà nếu anh ấy có hỏi – Khánh khịt mũi – dì đừng nói gì là được.Khánh uể oải đứng dậy, cậu gom hết xấp giấy vẽ trên bàn bỏ vào túi rồi bước vào phòng tắm. Hôm nay đến hạn giao bản vẽ cho Lars. Như mọi ngày, Khánh bước xuống xe Wren, nhưng hôm nay, túi xách của cậu được đeo trên vai trái. Tay phải của Khánh hôm nay đau quá sức chịu đựng rồi, cậu không muốn gây bất kỳ lực vô ích nào lên nó nữa. Wren nhìn theo bước chân mỗi ngày một thêm nặng nề của Khánh và tự hỏi chuyện gì đã gây nên sự mệt mỏi đó. "Cậu bạn này, bây giờ có nhiều điều bí mật quá."Khánh đặt xấp bản vẽ lên bàn của Lars. Anh ta nhếch mép cười:- Tôi còn tưởng anh hôm nay không đến công ty chứ. - Vậy sao? Uổng công anh tưởng tượng rồi. Khánh khoát tay rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Lars lần lượt xem từng bức tranh, đôi chân mày nhíu lại. Duy Khánh quả thật không tầm thường. Ba ngày mười bức vẽ, còn có thể vẽ đẹp như thế này, ý tưởng lại còn rất đặc sắc. Lars nhìn Khánh xoa cánh tay ngồi trước mặt mình, cảm thấy con người này không hề đơn giản, khí chất dọa người bên trong vẻ ngoài mỏng manh của anh ta quả là không đùa được. Lars giơ những bức tranh dưới ánh đèn, xem xét cẩn thận để chắc rằng không một bức nào có chữ ký của Khánh rồi mới yên tâm bỏ chúng vào một bìa hồ sơ mới. Xong việc, anh ta gọi Khánh:- Sắp tới công ty có nhiều dự án, để không phải cập rập quá, mỗi ngày hai bức vẽ được không anh Khánh?- Chẳng phải tôi vừa giao cho anh mười bức sao?- Khi nào chứ? Đây là anh giao cho công ty, không phải cho tôi. Vả lại, việc công ty, lệnh của trưởng phòng, người làm nhân viên là anh định thoái thác à?- Anh...- Sao?- Được!Khánh tức giận, cậu nắm chặt bàn tay nổi gân xanh. Vừa lúc đó có một đồng nghiệp bước tới bàn Khánh, anh ta đặt xuống một xấp tranh trắng:- Cái này cần tô màu gấp trong hôm nay, nhưng tôi đau bụng quá, bây giờ phải đến bệnh viện. Anh hoàn thành rồi đưa cho trưởng phòng kiểm tra nghen. Người đó nói xong thì không đợi Khánh trả lời đã bỏ đi mất. Cả ngày hôm đó, cứ hết đồng nghiệp này tới đồng nghiệp khác thay nhau nhờ vả Khánh, cánh tay Khánh hoàn toàn rã rời nhưng cậu nhất quyết cắn răng chịu đựng, không để ai phát hiện ra yếu điểm của mình. Cuối giờ chiều hôm đó, khi Khánh chăm chú vào bức tranh đang tô màu dở trước mặt, một mùi hương quen thuộc lan vào mũi, cậu mỉm cười ngước mắt lên. Nhìn thấy nụ cười của Khánh, Nam phải kiềm chế lắm mới không đáp lại nó, anh giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi nói với cậu:- Có chuyện gì đáng cười sao?Nụ cười của Khánh như bị đóng băng. Cậu đỏ tai cúi xuống tiếp tục với công việc. Nam nhìn bàn vẽ của Khánh rồi bật cười:- Tô màu sao? Năm đó cũng bảo là xin đến tô màu, bây giờ làm thật nhỉ? Không vẽ vời nữa à?- Tôi...- Tổng giám đốc đã về rồi ạ?Từ lúc Nam bước vào phòng, Lars đã chăm chú theo dõi hai người. Ngay khi Nam hỏi về việc vẽ vời, anh ta đã nhanh chóng cắt ngang lời của Khánh, ngăn không cho cậu đề cập đến chuyện mười bức vẽ áp bức. Nam quay sang nhìn Lars rồi vỗ vai hắn:- Chào Lars.- Tổng giám đốc, sau giờ làm việc hôm nay, tôi có cái này cho anh xem, anh có thể nhín chút thời gian được không?Nam nhìn đồng hồ rồi trả lời: - Cũng vừa hay sắp hết giờ rồi. Nói ngay bây giờ đi. Gì đó?- Bản vẽ mới của... của phòng thiết kế. - Vậy sao? Được, cho tôi xem thử. Nam kéo chiếc ghế trước bàn trưởng phòng sang một bên. Anh bước tới bất ngờ đẩy ghế của Khánh về trước bàn của Lars rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh mỉm cười trước vẻ mặt hốt hoảng của Khánh:- Lars có thiết kế mới, cậu cùng xem đi. Biết đâu lại có ý tưởng về mẫu tưởng tượng nào đó. Cậu ngồi chơi cũng được, nhưng biết thêm cũng tốt. Được chứ Lars?- À, được... được. Được chứ. Tất nhiên rồi. Lars hít sâu rồi lấy bìa đựng tranh ra. Anh ta không còn cách nào khác mà phải dàn mười bức tranh ra trước mặt Nam và Khánh. Nam xem qua lần lượt từng bức tranh rồi lên tiếng:- Vẽ rất đẹp. Ai vẽ đây? Sao không có chữ ký?- Là người của phòng thiết kế làm chung. – Lars trả lời nhưng cố tình tránh ánh nhìn của Khánh. - Anh có vẽ bức nào chứ Lars?- Tôi... tất nhiên ... là có rồi. Nam nhếch mép cười. Anh giơ lên trước mặt bức tranh vẽ một thiên thần đứng tựa lưng vào ban công, phía sau là mặt trời đang chìm xuống biển, một vùng không gian như tỏa ra màu nắng của một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp mặc cho bức tranh được vẽ hoàn toàn bằng chì đen. Bức tranh thể hiện sự tinh tế của một người có đầu óc quan sát và một đôi tay điêu luyện, Nam có thể cảm nhận ánh nhìn của người trong tranh sáng lên dưới ánh nắng. Anh hơi nghiêng cạnh bức tranh để lén nhìn Khánh. Cậu ấy cắn chặt môi, tay trái xoa dọc cánh tay phải, dáng vẻ không thoải mái. Anh nheo mắt lại rồi hạ bức tranh xuống. Lars chờ đợi phản ứng của Nam.- Tôi rất thích bức vẽ này. Ai vẽ vậy Lars?- Bức này sao? Là tôi vẽ. - Anh vẽ?- Vâng, chính tôi. - Rất tốt. Tháng này phòng tài vụ sẽ trả thêm một khoản cho anh. Lars mỉm cười. Mấy ngón tay của Khánh lúc này đã bám chặt vào thành ghế. Điều cậu tức giận không phải là Lars nhận vơ những bức tranh của cậu mà chính là Nam đã không nhận ra nét vẽ của Khánh và khung cảnh mà cậu đã cố tình vẽ. Đó là ban công của ngôi nhà ở Hawaii, nơi họ đã trải qua biết bao buổi chiều hạnh phúc bên nhau. Anh ấy đã không nhận ra hay cố tình phớt lờ chúng? Khánh nén tiếng thở dài rồi đứng lên:- Tôi về trước. - Cậu chờ chút. – Nam nói với Khánh rồi quay sang Lars. – Cậu làm tốt lắm Lars. Chúng ta sẽ bàn thêm về những thiết kế này sau. Nam đứng dậy rồi đẩy lưng Khánh cùng mình bước ra ngoài. Khánh đặt khuỷu tay lên cửa sổ, cậu hướng mặt ra ngoài đón những cơn gió, gió thổi mái tóc vàng của Khánh rối bời như chính nỗi lòng của cậu lúc này. Khánh những mong Nam cho cậu cơ hội để giải thích tất cả, nhưng anh đã từ chối nghe. Khánh cố tình mở điện thoại suốt đêm để nhận được tin nhắn của Nam trong mấy ngày anh đi công tác, nhưng anh đã không nhắn. Khánh gọi cho anh và anh tắt máy khi chuông reo đến tiếng thứ ba. Cuối cùng, Khánh vẽ lên khung hình kỷ niệm của hai người, nhưng anh đã không nhận ra anh chính là thiên thần đã được vẽ ấy. Khánh mím chặt môi, đau khổ nhìn mình trong gương chiếu hậu. Mày thật thảm hại, Duy Khánh. - Ăn ở ngoài hay về nhà? - Tùy anh. Vừa về nhà Khánh đã vội vàng tìm dì giúp việc, sau đó lén lút mang một hũ gì đó về phòng. Nam tỏ thái độ không quan tâm nhưng Khánh vừa đi khỏi, anh đã đến bên thì thầm to nhỏ với dì ấy rồi lo lắng nhìn theo cậu.Khánh hòa hũ muối vào bồn tắm, xả nước nóng rồi ngâm cánh tay phải vào đó. Nếu không nhanh chóng trị liệu bằng cách này, ngày mai không biết phải che giấu cơn đau bằng cách nào nữa. Có tiếng gõ cửa phòng, Khánh nghiến răng:- Ai đó?- Cậu Khánh, cậu xuống ăn tối. – Là tiếng của dì giúp việc. - Cháu không ăn đâu. - Cậu đừng có làm mình làm mẩy ở đây. – Là tiếng của Nam. Khánh nén tiếng rên, cậu nhấc tay ra khỏi bồn nước rồi thay đồ xuống nhà. Nam đã ngồi sẵn trên bàn ăn, anh chỉ tay yêu cầu Khánh ngồi xuống. Khánh nhìn bữa cơm trên bàn rồi nhìn Nam, cảm giác giống ngày đó nhỉ.Đôi đũa trên bàn làm Khánh ngán ngẩm, cậu tặc lưỡi rồi gọi dì giúp việc:- Dì lấy cho cháu một cái nĩa được chứ?Nam nhìn Khánh cầm nĩa để xiên mấy món truyền thống trên bàn thì ngạc nhiên vô cùng:- Tại sao không dùng đũa?- Thói quen mới, anh đừng quan tâm. Nam hừ mũi rồi tiếp tục:- Ở đây được chứ?- Được. - Tại sao mấy ngày không ăn cơm nhà?Khánh ngước mắt nhìn anh, hóa ra anh ấy có hỏi thăm cậu. - Tôi bị chướng bụng, không muốn ăn. - Tại sao không ngủ? - Chưa quen chỗ. - Chừng nào quen?- Anh hỏi lạ, sao tôi biết được. Chừng nào quen thì quen chứ sao. Anh ăn đi, tôi mệt rồi. Khánh nhìn dáng vẻ Nam như đang hỏi cung mình, thực sự thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu kéo ghế đứng dậy bước lên cầu thang. Đột nhiên Khánh lại nghĩ đến chuyện ở công ty, cậu quay người hỏi Nam:- Anh tin những bức tranh đó do Lars vẽ sao?- Sao lại không tin?- Anh không nhìn ra bất kỳ điều gì trong đó à?- Có gì đặc biệt hả?- Bức tranh thiên thần.- À, bức tranh đó rất đẹp. Tay Lars đó quả thật có tài, tôi không nhìn nhầm người mà. Khánh bám chặt tay vào lan can cầu thang. Vết sẹo được giấu trong ống tay áo như đang giật mạnh, mạch máu cũng nóng lên chảy rần rần trên cánh tay. Khánh đã gợi ý đến mức đó mà Nam vẫn không nhận ra điều cậu muốn nói. Nam, anh đắc ý, anh tự tin vào khả năng nhìn người của mình nhưng cũng quên mất chủ nhân thật sự của những nét vẽ đó là ai ư? Không khí trong ngôi nhà rộng lớn này đột nhiên trở nên thật ngột ngạt. Cậu đặt hờ tay lên ngực rồi mím chặt môi quay ngược ra vườn, Khánh cần một chút không khí trong lành. Cậu ngồi bẹp trên cây cầu gỗ giữa vườn và thòng chân xuống mặt nước. Nước mát lạnh làm đầu óc Khánh cũng dịu đi đôi chút. Cậu ngả đầu nhìn bầu trời cao phía trên. Việc Nam chọn xây một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố có lẽ chính vì khung cảnh này. Nhớ tới động tác Jun hay làm khi anh ấy có chuyện cần suy nghĩ, Khánh cong lưng, ngửa đầu, chống hai tay ra phía sau làm điểm tựa.- Ai da! Shit!Cánh tay phải bị ép đến đau đớn. Khánh khom người ôm lấy cánh tay, rên rỉ. - Bị gì vậy?Tiếng bước chân của Nam tiến đến gần. Khánh phủ tay áo xuống rồi làm vẻ mặt bình tĩnh:- Không có gì. - Tôi nghe tiếng cậu la rồi còn chửi thề. - Muỗi chích. - À, vậy sao?Khánh đưa tay vào túi quần và lấy ra một bao thuốc lá. Bao thuốc được mua khi Khánh vừa xuống ga tàu hôm quay lại đây, cậu biết trước sau gì mình cũng cần nó để giảm bớt căng thẳng. Nam nhìn đốm lửa lập lòe theo tay Khánh đưa lên đưa xuống mà thấy lòng mình ngổn ngang khó tả. Anh ngồi xuống bên cạnh Khánh nhưng cậu đã nhanh chóng nhích ra xa. - Wow wow, ngồi xa ra một chút. Mùi khói thuốc sẽ ám vào bộ đồ đắt tiền của anh. - Cậu bắt đầu hút thuốc từ lúc nào?- Đâu phải chuyện của anh. Hợp đồng của anh có ghi cấm tôi hút thuốc à?- Tôi hỏi cậu với tư cách là một người... quen. Đừng hút nữa. - Vậy xin lỗi người quen nhé, tôi từ chối lời khuyên của anh. Khánh chống tay đứng dậy, nhưng một lần nữa, cánh tay đau lại chứng minh nó chính là cánh tay phá bĩnh nhất trên đời. Nó khụy xuống kéo theo cả người Khánh mất thăng bằng, cậu đập người xuống nền cầu gỗ. Nam hốt hoảng bật dậy, anh đỡ Khánh và vô tình chạm vào vết thương đang trở chứng. Khánh thét lên đau đớn rồi rũ mình ra khỏi cánh tay anh. - Đừng đụng vào tôi. Khánh ôm cánh tay đau nặng nhọc bước vào nhà. Cậu lên phòng, khóa trái cửa và ngã ra giường. Nước mắt ứa ra vì vết thương đau, Khánh rên rỉ một lúc lâu rồi thiếp đi trong đau đớn. ***Nam gõ cửa phòng Khánh ba lần nhưng không có tiếng trả lời. Anh bồn chồn đi tới đi lui trước cửa phòng cậu rồi gọi dì giúp việc đến.- Mấy ngày trước mấy giờ Khánh xuống nhà ăn sáng?- Cậu ấy không ăn sáng. - Không ăn sáng? Dì để cậu ấy mang bụng đói đi làm sao?- Cậu ấy nhất định không chịu, tôi nói cách nào cũng không chịu. Chỉ uống café rồi đi làm thôi.Nam thở dài, thói quen ăn uống thất thường này ngày càng tệ, cậu nhóc này bình thường cũng vậy sao?- Vậy mấy giờ Khánh xuống nhà chờ Wren?- 7 giờ là cậu Khánh xuống nhà. Nam nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 15. Anh xoay xoay chìa khóa dự phòng trong tay rồi quyết định mở cửa. Cửa sổ phòng Khánh đang mở toang, ánh nắng chiếu qua khung cửa, rọi thẳng lên giường nơi có một thân người mảnh khảnh nằm co ro trên đó. Tiếng Khánh thở khó nhọc làm Nam hoảng hốt, anh chạy vội đến bên cậu:- Khánh!!- Nam...- Ừ, tôi, Nam đây. Khánh, Khánh à, nghe tôi nói không? - Ưm...Nam một tay đặt lên trán Khánh, tay kia bấm điện thoại:- Daniel, tôi đây. Bạn tôi bây giờ hình như là bất tỉnh, anh qua biệt thự ngay. Khoan đã, chỉ tôi cách hạ sốt trước... được... được... cởi hết sao... được... nước ấm, khăn bông. Cám ơn. Anh qua đây liền đi. Nhìn thấy dì giúp việc lúng túng bên cạnh mình, Nam nhanh chóng ra lệnh:- Dì lấy dùm một chậu nước ấm cùng khăn bông. Xong rồi xuống nhà chờ bác sĩ Daniel qua, dẫn anh ấy lên đây. Bà nhanh chóng làm theo yêu cầu của Nam rồi rời phòng. Nam quẳng tất cả mền gối xuống đất, tạo một không gian rộng rãi cho Khánh. Anh cởi toàn bộ quần áo trên người cậu, chỉ để lại quần boxer. Cả người Khánh đổ đầy mồ hôi, nóng hừng hực. Anh thấm khăn ấm rồi lau người cho cậu. Lúc này Nam mới nhìn rõ cơ thể của Khánh. Làn da trắng gần như tái đi dưới ánh nắng hắt qua tấm rèm mỏng, xương sườn nổi rõ lên, xương quai xanh chẳng những không gợi cảm mà còn mang lại cảm giác tiều tụy đến đáng thương. Khi Nam đặt khăn ấm lên trán và vùng dưới hai cánh tay của Khánh thì Daniel cũng đến nơi. Anh khám cho Khánh, chích cho cậu mấy mũi thuốc rồi đặt truyền nước. Nam đắp lại chăn cho Khánh rồi kéo ghế cho Daniel ngồi, bản thân anh thì ngồi cạnh Khánh trên giường. - Cậu ấy bị sao?- Cảm cúm. Đang có dịch mà. Hôm trước khi cậu đi công tác mà không chịu nghe lời tôi chích thuốc thì cũng sẽ bị như thế này. - Ừ. - Nhưng Khánh...- Sao anh biết người này là Khánh? – Nam ngạc nhiên nhìn cậu bác sĩ. Daniel nhướng mắt nhìn anh, Nam nhận ra mình đã hỏi một câu quá dư thừa. Ngoài Khánh, có ai khác còn có thể vào sống trong căn nhà này sao?- Khánh sao chứ? – Nam hỏi Daniel trong khi ngắm nhìn gương mặt của người bệnh.- Cậu ấy bị suy nhược cơ thể, mức độ khá nặng. - Cái gì?- Cậu không nhìn thấy cơ thể gầy gò của cậu ấy sao? Đã vậy còn làm việc quá sức.- Cái tên Phạm Duy Thuận đó đã chăm sóc cho Khánh như thế nào vậy chứ?Nam nghiến răng đấm hai tay lại với nhau. Anh nhìn Khánh một lát rồi chợt nhớ ra điều gì, anh hé chăn của Khánh và cầm lấy cánh tay phải của cậu, nhẹ nhàng giơ lên trước mặt Daniel, Khánh khẽ nhíu mày một cái.- Có liên quan gì đến vết thương này không?Lúc cởi áo cho Khánh, Nam đã thấy vết sẹo này trên cánh tay cậu. Vết sẹo dài chừng 20 cm, xung quanh có nhiều đường may và những vết cắt ngang cắt dọc, làm nên những đường màu nâu như rễ cây, tổng thể cánh tay cậu nhìn rất thảm thương. Daniel chú ý quan sát một chút rồi nói:- Tình trạng suy nhược cơ thể này chủ yếu là do cảm cúm và thiếu chất gây ra. Tuy nhiên, vết thương này cũng góp phần làm tình làm tội cậu ấy, khiến cho cậu ấy đuối sức nhanh hơn. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, đây là dấu vết của một vết thương được xử lý bằng phẫu thuật nghiêm trọng đấy. Cậu ấy là họa sĩ, việc sử dụng tay là khó tránh, nhưng nếu gây áp lực lên tay quá nhiều sẽ gây ra đau nhức, thật sự rất đau đớn. - Loại tai nạn nào có thể gây ra vết thương như thế này? – Nam nhíu mày tự hỏi chính mình hơn là đang hỏi Daniel. - Rất nhiều khả năng. Nhưng cậu cũng quá đáng hơn người đấy Bùi Công Nam!Nam ngạc nhiên nhìn Daniel:- Tôi quá đáng gì chứ?- Cậu ấy chỉ mới về đây có mấy ngày mà cậu đã kịp gây ra áp lực như vậy lên người ta! Yêu đương như cậu là hại chết Khánh cho xem!- Là mấy tên khốn trong công ty. Nhưng nếu anh nói lỗi của tôi thì cũng không sai. Daniel chuẩn bị một ít thuốc rồi đưa cho Nam:- Cậu ở đây lo cho Khánh đi. Vết thương thì tạm thời đừng đụng vào nữa. Có thuốc giảm đau trong này. Ăn no rồi uống thuốc. Tôi về trước, có gì gọi ngay. Nam gật đầu rồi nhanh chóng quay sang Khánh, anh tháo khăn trên trán cậu xuống và đắp lên một miếng dán hạ sốt theo lời Daniel. Anh bấm điện thoại:- Wren, hôm nay anh không đến công ty. Công việc xử lý qua email. - Chà chà, anh hai, mới về mà đã quấn quít người yêu không thèm đi làm sao? – Giọng bỡn cợt của Wren vang lên trong điện thoại. - Đừng nói chuyện tào lao đi. Khánh bị suy nhược cơ thể, đang nằm ở đây nè. Lúc Khánh tỉnh dậy là trời đã trưa. Tiếng mền gối lạo xạo làm cho Nam đang giải quyết công việc trên máy tính vội quay lại, anh nhanh chóng chạy đến đỡ Khánh khi cậu cố gắng ngồi dậy. - Mấy giờ rồi Nam?- 1 giờ trưa. Khánh nhìn miếng bông gòn trên mu bàn tay mình rồi sờ thấy miếng dán trên trán, cậu nheo mắt hỏi Nam:- Chuyện gì đây Nam?- Em bị ngất đi nên tôi gọi bác sĩ. Dấu truyền nước thôi, em bị cảm cúm. - Hèn chi cảm thấy cả người rã rời. - Ngồi đó đi, tôi đi lấy cháo cho em. - Không cần đâu, không muốn ăn gì hết. Khánh dặt dẹo ngả người sang trái, cậu dùng bàn tay trái xoa lên cánh tay phải. Nam nhìn theo động tác của Khánh, anh hừ mũi:- Đã suy nhược cơ thể còn muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi sao? Ngồi yên đó.Nam đi ra khỏi phòng và chừng mười phút sau thì quay lại với một khay thức ăn trên tay. Anh đặt chúng lên giường rồi ấn muỗng vào tay Khánh:- Em ăn hết đi rồi uống thuốc. Giọng nói và hành động có phần dịu dàng của Nam làm Khánh ngạc nhiên quá đỗi. Cậu chậm chạp múc cháo đưa lên miệng, tay trái không thuận làm cho mấy động tác đơn giản cũng trở nên khó khăn. - Có cần tôi giúp không?- Không sao. Hơi chậm một chút thôi. Nam chăm chú nhìn Khánh, gương mặt thanh tú của cậu ấy làm cho trái tim anh xao xuyến. Anh đã chờ bao lâu để được ở bên cạnh, được chăm sóc cậu, được nhìn cậu ở cự ly gần thế này. Lúc này dáng vẻ như một chú mèo ướt của Khánh càng làm cho anh đau lòng. Nam vô thức vén mấy sợi tóc trên trán cậu, bàn tay khựng lại, miếng cháo nuốt không kịp xộc ngược trở lên làm Khánh bị sặc. Cậu gập người ho một tràng dài. Nam hấp tấp chồm tới trước vỗ lưng cho cậu, đầu Khánh vô tình ngả vào vai anh. Hai cơ thể như đông cứng một lúc lâu. Khánh khịt mũi ngả người ra, cậu liếm môi đặt muỗng xuống:- Tôi no rồi, không ăn nữa. Nam nhìn tô cháo đã vơi quá nửa, tạm hài lòng, anh đưa thuốc cho Khánh:- Em uống liền đi.Khánh nghe lời anh. Cậu ngại ngùng vuốt tấm mền đang đắp trên người. Nam lên tiếng:- Vết thương trên tay em, có từ lúc nào?- À, mấy năm trước.- Lúc ở... Hawaii, không có vết thương đó.- Ừ, sau này mới bị.- Tại sao?- Đi leo núi bị trượt chân té. - Người làm họa sĩ, kiếm tiền bằng đôi tay như em sao lại không chịu cẩn thận vậy?Khánh nhìn xuống cánh tay đang lộ rõ của mình, vết sẹo nhức nhối cũng đã đỡ đau hơn hôm qua. Cậu cười khan mấy tiếng:- Cẩn thận thì sao mà không cẩn thận thì sao? Cũng vẫn còn vẽ được mà. Nhưng nét vẽ sớm đã có người không còn nhận ra. Bởi vậy cũng chẳng có gì quan trọng. Nam mỉm cười. - Kể cả khi không có bức hình thiên thần đó, tôi cũng nhận ra đó là tranh của em, nét vẽ của em. - Nhưng anh...Khánh nghiêng đầu thắc mắc, Nam đang chơi trò gì đây. - Nhưng anh còn nói Lars sẽ nhận được tiền thêm nhờ bức tranh thiên thần như tiền thưởng mà. - Tôi không hề nói đó là tiền thưởng nhé. Tôi chỉ nói đó là tiền cộng thêm cho cậu ta. Sao em không nghĩ đó là tiền thôi việc? - Thôi việc?- Em quên mất cuộc đời tôi ghét nhất là giả dối sao?Khánh ngả người ra sau, cậu nheo mắt ngắm nhìn Nam. Nhận ra, anh ấy vẫn nhận ra tất cả những gì thuộc về cậu. - Nam.- Hửm? Gì thế? Mặt cậu hơi đỏ lên, cậu chậm rãi nói:- Không có gì. Dạo này có dịch cúm, anh nhớ cẩn thận một chút. Ra ngoài, chú ý cơ thể. - Xem em kìa, em là người bệnh đó. - À ừ thì, một người là đủ rồi. Nam mỉm cười xoa đầu cậu rồi bưng bát cháo ra ngoài mà bỏ qua một chút hàm ý trong câu nói ấy. ('Nếu em thực sự bệnh thay anh được thì em tình nguyện.')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz