Najun Jaemren Nhat Duoc Chong Roi Tam Thoi Bo Tui
Lý Đế Nỗ gãi gãi cái chân của mình, sau đó lại đưa tay đấm cái lưng đang đau. Y thắc mắc cúi xuống nhìn thằng bạn của mình đang làm điều khó hiểu. Tại sao y phải cùng hắn đi theo dõi Nhân Tuấn cơ?Ồ kay, coi như là hắn muốn tìm hiểu thêm về cậu nên như vậy đi. Còn y thì sao? Y đến đây để làm gì?Chả hiểu làm sao, sáng sớm còn đang ôm vợ chưa đã thì bị thằng của nợ này gọi nát cái điện thoại một hai đòi đến trung tâm mua sắm, làm y suýt nữa tưởng thằng bạn mình có thai cần đi mua quần áo cho trẻ nhỏ. "Mày nói với tao xem là vì sao chúng ta lại phải núp?" Lý Đế Nỗ hết gãi bắp chân đến chuyển sang gãi gãi trên mặt y. Đây là hậu quả của việc tối qua ngủ quên không cạo râu mà sáng dậy cũng quên, à, do cái tên trước mặt mà sáng nay y không thể cạo râu chớ đâu. Đánh răng còn chưa xong đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài như đòi nợ rồi. La Tại Dân không quay đầu lại nhìn y, chỉ ra âm thanh suỵt một cái rồi dồn tất cả sự tập trung vào cái bàn ở góc trong cùng của quán cà phê. Cùng cảnh ngộ với Đế Nỗ, Chung Thần Lạc không hiểu vì sao mình lại bị đưa vào tình huống này nhưng mà cho nó về được chưa huhu? Nó không muốn ngồi ở đây thêm một phút nào cả. Chung Thần Lạc ngồi giữa Hoàng Nhân Tuấn và anh trai người Canada tên Lý Mark, đưa mắt chăm chú vào cuộc hội thoại như đang xem một cuộc đọ bắp tay đầy căng thẳng. Nó quan sát cách cả hai nhìn nhau, chẳng ai muốn mở lời trước. Trong khi nó còn ngẫm chắc rằng cả hai sẽ giữ im lặng cho đến lúc ly nước cam của nó cạn hết thì Mark lên tiếng trước. "Chúc mừng em sắp kết hôn"Chung Thần Lạc đen mặt nhìn Mark. Nó đáng lẽ không nên hi vọng gì hơn từ ông anh vô vị của mình. "Cảm ơn anh!" Nhân Tuấn đáp"Cậu ta có biết em thật sự là ai không?"Mark thấy đối phương đang thả lỏng thì liền tấn công trực diện, làm cậu không phòng bị kịp. Nhân Tuấn dao động đôi mắt của mình né tránh y, cầm ly nước của mình lên uống một ngụm rồi trả lời. "Em nghĩ đó không phải việc của anh""Ủa. Phải chớ nhỉ? Ít nhất khi anh là đội trưởng của em và là người phát lương hằng tháng của em"Chung Thần Lạc nghía qua Nhân Tuấn, nó thấy cậu không còn giữ bình tĩnh nữa, nắm tay đặt trên đùi đang có dấu hiệu siết chặt thêm thì cái cảm giác không lành ập đến trong nó. Nó hối hận thì đã đòi đi theo hóng chuyện rồi, bây giờ cho nó về được chưa?Nhân Tuấn kìm nén cơn giận của mình, cậu đứng lên ra về. Đúng là sai lầm của cậu khi chịu đi theo hai người này chỉ vì sáng sớm hôm nay cậu thấy họ xuất hiện trước cửa nhà của La Tại Dân. "Nhưng em không còn làm việc cho anh nữa"Cậu đứng lên định rời đi, không ngờ bắt gặp được Tại Dân đứng lấp ló ngoài cửa.La Tại Dân thấy mình bị chồng sắp cưới phát hiện mình đang theo dõi cậu, xấu hổ chạy ra rồi đẩy cậu về sau lưng. Hắn đứng đối diện Mark, hùng hổ chỉ vào mặt y mà nói"Mong anh từ nay về sau không tìm đến em ấy nữa. Em ấy không nhớ gì cả."Sau đó hắn nhìn sang Chung Thần Lạc, "Tôi đúng là không thể ngờ được cậu là loại người như vậy mà"Cuối cùng thì hắn lại chuyển ánh mắt sang Nhân Tuấn, ôm cậu vào lòng trước cái nhìn bở ngỡ của ba người (và tất cả quang khách đến quán cà phê ăn sáng), "Không sao đâu. Anh ta sẽ không ăn hiếp cậu được đâu. Đã có chồng cậu đứng ra giải quyết rồi"
"Chồng?" Lý Mark thắc mắc nhìn hắn, y chỉ vào hắn, "Là tên này? Chứ không phải là tên kia?" Rồi chỉ vào Đế Nỗ. Sau đó y chậc chậc mấy cái rồi lắc đầu từ chối đưa ý kiến. Lý Đế Nỗ không ngờ mình bị đưa vào cuộc hội thoại này, y thể hiện đúng thái độ chỉ đến đây để hóng hớt, hai tay giơ cao lên đầu hàng rồi chỉ vào hắn,"Chồng cậu ta là bạn tôi. Tôi không dính dáng gì hết. Tôi có vợ rồi!"
Tối ấy, La Tại Dân ngồi bên Hoàng Nhân Tuấn xem đại một bộ phim đang chiếu trên truyền hình. Cả hai không cất ra bất kì cuộc hội thoại dư thừa nào kể từ khi ra về từ quán nước. La Tại Dân nắm chặt bàn tay mình, ấp úng nhìn cậu rồi lại nhìn cái màn hình trước mặt. "Ừm thì, cái người kia là sao vậy Nhân Tuấn?"Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn, nhanh chóng hiểu 'cái người kia' là ai, liền không nói gì mà chồm đến, đặt lên môi hắn một nụ hôn, làm cho La Tại Dân bất ngờ mà không phản ứng kịp. Hắn che miệng lại nhìn cậu quay về vị trí cũ, không tưởng tượng cậu lại chủ động hôn hắn. La Tại Dân chớp chớp mắt vài cái, đưa mắt nhìn cậu chăm chú. "Nhân Tuấn thích mình thiệt hả?"Hoàng Nhân Tuấn chuyển hết sự tập trung sang hắn, nhích lại gần rồi rúc mình trong cái ôm của hắn, "Ừm, cậu đã nhận nuôi tớ khi tớ không nhớ gì, đã vậy còn chịu kết hôn với tớ chỉ để làm giấy tờ tuỳ thân cho tớ. Tớ nghĩ sẽ không có ai đủ tốt với mình như vậy đâu""Vậy, còn anh chàng hồi sáng thì sao?"À rồi, hoá ra là ghen. Nhân Tuấn không ngờ người như Tại Dân vậy mà lại nhớ dai đến thế. Cậu bất ngờ với câu hỏi trên, đang cố lựa câu trả lời để lấp liếm thì bỗng dưng điện thoại mới mua của cậu vang lên. Vốn là dân gà mờ trong việc dùng công nghệ, thay vì nhấn nút nghe thì cậu lại đi nhấn vào ô loa. "Này. Hồi sáng anh bảo em suy nghĩ kĩ là em nên suy nghĩ kĩ nha. Vì tụi anh cần em lắm rồi""Anh, em" Nhân Tuấn hốt hoảng nhìn Tại Dân rồi lại nhìn cái điện thoại của mình đang phát ra giọng nói của Lý Mark rõ mồn một. "Khoan. Để anh nói hết. Nhớ Thu Triết chứ? Tên đó đã trốn thoát sáng nay, tụi anh cần em. Nếu em quay lại với tổ chức thì không những em giúp tụi anh mà em còn bảo vệ được người kia của em vì anh biết hiện tại em đâu có súng bên cạnh đúng không?""Không, nhưng..."Lý Mark tiếp tục nói không ngừng nghỉ, cho đến khi cậu nghĩ rằng mình nên kết thúc bằng cách đập nát cái điện thoại này (do không biết nút tắt ở đâu) thì La Tại Dân giật/cứu lấy điện thoại cậu. Ngay khi Mark vừa kết thúc đoạn đối thoại thì hắn liền lên tiếng. "Đây là chồng của Nhân Tuấn""Diss mợ" Mark phát hiện ra người mình đang nói với nãy giờ không phải là người cần nói, y liền hốt hoảng chữa cháy, "Đây là tổng đài chuyên viên tư vấn chuyện hàng the, à không, phòng the cho các cặp đôi sắp cưới. Xin chúc bạn một ngày tốt lành!"Canada boy tự khen về tài ứng biến của mình, y cúp máy với vẻ mặt tự hào, nhẩm rằng chắc Tại Dân không hiểu mình đang nói gì đâu. Nhưng y nào hay rằng không những nghe được mà hắn còn nghe được từ đầu đến cuối đoạn hội thoại, đó chính là nhờ ơn cái điện thoại đời mới đầy hiện đại này. Nhân Tuấn nhìn người vài phút trước còn dịu dàng với mình thì nay đã đen khắp mặt, cậu sợ hãi lên tiếng. "Cậu ơi?""Nhân Tuấn lừa tớ hen""Bạn trai ơi?""Cậu hoá ra không mất trí nhớ hen""Chồng ơi?""Không những thế mà còn làm việc cho tổ chức của nhà nước nữa cơ""Mình ơi?"Nghe đến đây La Tại Dân nhào đến đè Nhân Tuấn trên ghế sô pha, hai cánh tay giam cậu hai bên lại. Hắn đưa mặt sát lại cậu, thủ thỉ bên tai cậu. "Nếu mình không nói cho tôi biết mình là ai thì tôi có lẽ sẽ áp dụng lời khuyên của nhân viên phòng the khi nãy đấy"Nhân Tuấn sợ hãi co người, thầm rủa cái ông anh người Canada trời đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz