ZingTruyen.Xyz

My Thuc Quan An Sang Cua Ba Ngoai Ngo Ha A Nhuoc

Hiện giờ bên ngoài bán đủ loại bánh ú, có bánh ú rau câu[1], bánh ú bột báng[2], còn có bánh ú kem[3], có điều công thức món ăn mà hệ thống cung cấp thì cực kỳ giản dị, hoàn toàn không hoa mỹ, tuân theo truyền thống, chính là ba loại bánh ú nhân thịt trứng muối[4], bánh ú đậu đỏ[5] và bánh ú gạo trắng[6].

[1] Bánh ú rau câu (水晶粽子).

[2] Bánh ú bột báng (西米粽子).

[3] Bánh ú kem (冰淇淋粽子).

[4] Bánh ú nhân thịt trứng muối (咸蛋黄肉粽).

[5] Bánh ú đậu đỏ (豆沙粽).

[6] Bánh ú gạo trắng (白米粽).

Gói bánh ú hơi tốn công, may mà thời gian bảo quản lâu, hiện giờ Khương Tiêu Tiêu và chị Quyên làm đồ ăn cũng đã quen tay rồi, hai người cùng làm, cũng có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, chỉ là hơi mệt một chút.

"Ôi chao, vẫn phải tuyển người thôi." Khương Tiêu Tiêu vươn vai, dù sao bây giờ việc kinh doanh của quán không tệ, cô cũng không tốn tiền cải tạo quán, vẫn đủ khả năng trả lương.

Người miền nam ăn bánh ú thì thích nhân mặn hơn, còn bản thân Khương Tiêu Tiêu thì thích bánh ú gạo trắng nhất, khi bóc lớp lá ra, màu gạo trắng tinh khôi, dùng đũa xiên vào, chấm một chút đường trắng rồi cắn một miếng, gạo nếp đã thấm hương thơm của lá bánh ú lan tỏa vị ngọt trong miệng, gạo nếp được nén chặt, khá dai, nếu không phải vì gạo nếp khó tiêu, một mình Khương Tiêu Tiêu có thể ăn hai cái bánh ú lớn.

Bánh ú nhân thịt trứng muối thì phải mềm dẻo hơn, gạo nén quá chặt thì thịt sẽ khó mềm nhừ. Trứng muối là trứng vịt biển mà Khương Tiêu Tiêu mua ở chợ về, không quá mặn nhưng rất thơm, cộng thêm một miếng thịt lớn mà cả mỡ cũng đã tan chảy ra, khiến người ăn cảm thấy vô cùng hài lòng.

Bánh ú đậu đỏ đối với người miền nam mà nói thì kém bánh ú nhân thịt một chút, nhưng bánh ú do Khương Tiêu Tiêu làm ra đương nhiên cũng ngon hơn các quán khác, nhân đậu đỏ mịn màng, độ ngọt vừa phải, ăn hết một cái cũng không thấy ngán.

"Ôi chao, cô chủ à, bánh ú quán cô ngon hơn hẳn mấy quán khác đấy." Có một vị khách đến ăn bánh ú nhân thịt trứng muối, tấm tắc khen ngợi: "Trứng muối bùi bùi, thịt cũng thơm, mỡ cũng đã tan chảy hết rồi, ôi chao, trước đây tôi mua một cái bánh ú nhân thịt ở bên ngoài, bên trong có một cục mỡ lớn, tôi không để ý cắn một miếng, suýt nữa thì ngán chết luôn."

"Bánh ú đậu đỏ cũng ngon lắm." Một vị khách khác lên tiếng: "Lúc trước tôi không thích ăn bánh ú nhân ngọt, cảm thấy dễ ngán, nhưng bánh ú đậu đỏ này vừa thơm vừa dẻo, không ngán tí nào, tôi nghĩ mình ăn thêm một cái cũng được."

"Cô chủ, cô mua lá bánh ú ở đâu thế? Tôi thấy thơm hơn nhà tôi nhiều." Có người hỏi: "Ngửi thôi cũng thấy thoải mái."

"Ở chợ nông sản đấy." Khương Tiêu Tiêu đáp: "Ở khu bán lá bánh ú, đếm ngược lại là gian thứ ba, lá bánh ú nhà họ vừa lớn vừa đều."

"Được, lần sau tôi sẽ ghé đó mua." Vị khách kia đáp: "Lấy cho tôi thêm một bánh ú nhân thịt trứng muối và một bánh ú gạo trắng, tôi mang về cho bố mẹ nếm thử."

Gần đến Đoan ngọ, hễ thấy bánh ú thì ai cũng mua một cái, bóc lá bánh ú vừa ăn vừa trò chuyện, cả quán ăn sáng tràn ngập mùi thơm của bánh ú, ngoài cửa, có một cô gái trẻ trung, ăn mặc thời thượng bước vào, cô ấy nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều đang ăn bánh ú, bèn đến trước quầy ngắm nghía, hỏi: "Quán của cô chỉ có ba loại bánh ú thôi à?"

Khương Tiêu Tiêu gật đầu: "Phải, cô muốn dùng nhân gì?"

Cô gái khịt mũi: "Vậy lấy tôi bánh ú nhân thịt trứng muối đi."

"Được, chờ tôi một lát." Khương Tiêu Tiêu tính tiền, hỏi: "Có cần quán bóc lá bánh ú giúp cô không?"

Có khách thích cảm giác tự bóc lá bánh ú, cũng có người cảm thấy khi bóc lá bánh ú thì ngón tay dính nhớp, không thoải mái, nhờ quán bóc lá bánh ú giúp, cô gái gật đầu: "Được, vậy cô bóc lá giúp tôi luôn đi."

Lá bánh ú bóc xong cũng không bỏ đi, Khương Tiêu Tiêu gấp nhẹ lá bánh ú lại, lót dưới bánh ú, đặt trên đĩa rồi mang ra, dù sao ăn bánh ú mà không có lá bánh ú thì sẽ có cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Cô gái cúi đầu nhìn bánh ú, trứng muối vàng tươi giống như vầng trăng rằm, nửa lộ ra bên ngoài bánh ú, bên dưới còn có một miếng thịt nạc lớn màu đỏ sẫm, nhìn thôi đã thấy mềm dẻo thấm vị rồi, cô ấy lẩm bẩm: "Trông thì đẹp thật, nhưng sao to thế này, bây giờ các quán bên ngoài đều bán bánh ú nhỏ rồi mà."

Bánh ú trong quán của Khương Tiêu Tiêu là loại truyền thống, ăn một cái là no, không trang trí cầu kỳ, vị khách bên cạnh nghe vậy, tò mò hỏi: "Ở đâu bán bánh ú nhỏ thế?"

Cô gái đáp: "Ở các khách sạn lớn bên ngoài đấy, hơn nữa bây giờ còn có bánh ú rau câu, bánh ú kem, bánh ú rau câu chính là loại bánh ú trong suốt, có thể nhìn thấy nhân bên trong, cũng có đủ mùi vị, nhân hoa quả, nhân sô cô la."

"Bánh ú nhân sô cô la à?" Một vị khách hơi lớn tuổi cảm thấy hơi đau răng: "Thế có ngon không?"

"Đương nhiên là ngon rồi, năm ngoái cháu còn mua về ăn đấy." Cô gái đáp: "Tiếc là năm nay cháu kẹt ở trấn nhỏ này, lỡ mất món bánh ú kem mới rồi."

Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng cô ấy vẫn ăn không ngừng, hết miếng này tới miếng khác, cứ thế ăn sạch chiếc bánh ú mà chính mình vừa cảm thán là quá to.

Không chỉ vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cô gái kia đều đến quán ăn bánh ú, ăn hết ba loại bánh ú trong quán, cuối cùng tổng kết: "Vẫn là bánh ú nhân thịt trứng muối ngon nhất, lúc trước tôi đi làm bên ngoài, sáng sớm ăn sáng cũng hay mua bánh ú ở cửa hàng tiện lợi, nhưng không có chỗ nào ngon bằng quán của cô."

Khương Tiêu Tiêu cũng biết những cô gái đến từ thành phố lớn, hoặc là khao khát thành phố lớn như cô ấy sẽ hơi xem thường thị trấn nhỏ, có điều cô cũng không quá phản cảm, dù sao thì ai cũng có một trái tim muốn phấn đấu vươn lên mà.

Đến cuối tuần, cô gái đến trễ hơn, có lẽ là vì không phải đi làm nên mới ngủ nướng.

"Cô chủ, cho tôi một ly rượu gạo." Cô gái nói, có lẽ vì hôm nay không phải đi làm nên cô ấy mặc cũng thoải mái hơn, nhưng so với những người khác trong trấn nhỏ thì vẫn mang vẻ tinh tế sang trọng.

"Cô muốn uống rượu gạo nguyên chất hay là rượu gạo có ga?" Khương Tiêu Tiêu hỏi, khách quen thì đều biết cách gọi món, chỉ khi có khách mới ghé quán, Khương Tiêu Tiêu mới hỏi thêm một câu.

"Còn có rượu gạo có ga cơ à, vậy lấy tôi loại có ga đi, sáng tạo thật đấy."

Quầy hàng khá dài, bên dưới còn có ngăn tủ, được Khương Tiêu Tiêu ngăn ra làm quầy đồ uống, lúc này, Khương Tiêu Tiêu lấy cốc ra pha rượu nếp cho cô ấy, cô gái cũng không đi chỗ khác, thấy cô dùng nước soda để pha còn thoáng thấy ngạc nhiên: "Không ngờ ở đây lại có cách uống sành điệu như vậy."

Khương Tiêu Tiêu mỉm cười, pha xong rượu nếp, dùng khăn giấy lót dưới đáy cốc đưa cho cô ấy, cô gái uống một ngụm, hài lòng gật đầu: "Khá ngon đấy, mấy hôm trước đi làm, không được uống rượu, hôm nay cuối cùng cũng được nếm thử rồi, nhưng tiếc là đồ ăn ở chỗ cô đều khá bình thường."

Đúng là không biết ăn nói, Khương Tiêu Tiêu liếc cô ấy một cái, nghĩ một lát rồi hỏi: "Hôm nay cô có định ăn bánh ú không?"

"Ừ, lấy cho tôi bánh ú nhân thịt trứng muối đi." Cô gái gật đầu.

"Tôi chế biến kiểu mới cho cô nhé? Đảm bảo cô chưa từng ăn ở thành phố lớn đâu." Khương Tiêu Tiêu nói.

"Còn có thể đổi cách chế biến à?" Cô gái nhìn rượu gạo trong tay, cảm thấy chủ quán cũng khá đáng tin: "Được, vậy đổi đi, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh mà."

Khương Tiêu Tiêu đi vào nhà bếp, lấy một cái bánh ú nhân thịt trứng muối đã được làm lạnh trong tủ lạnh ra, bánh ú khi nguội thì khá cứng, cô cắt bánh thành những khoanh mỏng khoảng một centimet, sau đó đổ một ít dầu vào chảo, chiên bánh ú cho đến khi vàng đều hai mặt, dùng giấy thấm dầu hút bớt dầu thừa, xếp gọn vào đĩa, bên cạnh đặt một thìa nhỏ nước sốt mà cô đã tự nấu trước đó.

"Bánh ú chiên giòn[7]." Khương Tiêu Tiêu đặt đĩa lên bàn của cô gái: "Cô nếm thử xem."

[7] Bánh ú chiên giòn (香煎粽子).

Lúc nãy khi chiên bánh ú, các vị khách trong quán đã bị mùi thơm nồng nàn của bánh ú hấp dẫn, giờ đây, nhìn Khương Tiêu Tiêu mang bánh ú ra, tất cả đều tò mò nhìn chằm chằm vào cô gái.

Cô gái chợt cảm thấy có chút áp lực, nhưng cũng tò mò không biết món bánh ú chiên giòn này có vị gì, bèn cầm đũa gắp một miếng đưa vào miệng.

Lớp nếp bên ngoài được chiên qua dầu nên khi cắn vào thì giòn rụm, bên trong thì mặn mà, mềm dẻo, trứng muối sau khi chiên qua dầu thì thơm hơn, còn có vị tươi ngon, cô gái mở to mắt: "Ngon quá!"

Đám người xung quanh lập tức nắm bắt cơ hội, ào ào giơ tay: "Cô chủ, tôi cũng muốn một phần."

"Được rồi được rồi." Khương Tiêu Tiêu đáp: "Mọi người ăn vị gì?"

Hầu hết mọi người đều chọn bánh ú nhân thịt trứng muối hoặc bánh ú gạo trắng theo cách thông thường, có một anh chàng lại có suy nghĩ táo bạo, chọn bánh ú đậu đỏ, sau khi chiên lên thì lại khá ngon, anh ta nếm thử một miếng rồi ngẫm nghĩ một lúc lâu: "Bên trong hơi giống chả giò nhân đậu đỏ, nhưng lớp nếp bên ngoài ngon hơn chả giò nhân đậu đỏ nhiều."

Mùi thơm của bánh ú chiên bay khắp cả tiệm, bà chủ quán ăn vặt đi ngang qua cửa tiệm bánh ú, bị mùi thơm quyến rũ mà bước vào: "Ăn gì đấy? Ăn gì đấy? Từ ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, lại có món mới à?"

"Bánh ú chiên giòn." Vừa khéo Khương Tiêu Tiêu đang mang một đĩa bánh ú nhân thịt trứng muối chiên ra: "Bác ăn thử một cái không?"

"Cho bác một cái đi, à thôi, hai cái, mang về." Bà chủ quán ăn vặt nói: "Đáng lẽ bác định sang bên kia mua kfc cho cháu ngoại của bác."

Lúc này, cô gái sành điệu kia đã ăn xong, đang ngồi uống rượu gạo, nghe vậy bèn nói: "Bác à, mấy đứa nhóc đều thích ăn KFC mà, bác đừng mua về, kẻo thằng nhóc ấy lại không chịu ăn."

Bà chủ quán ăn vặt liếc nhìn cô ấy, bà ấy không phải người hiền lành gì, từ trước đến nay vẫn thích cãi lại người khác, ngày nào cũng đôi co với bà cụ Diêu, hơn nữa, bà ấy vốn đã không ưa cô gái nhỏ kén cá chọn canh trong quán này, nghe vậy thì lập tức đáp trả: "Cháu tôi thích đồ ăn ở đây lắm, ngày nào cũng đòi ăn, hôm nay là tôi muốn đổi khẩu vị cho nó nên mới định mua KFC thôi, cháu tôi không giống như đại tiểu thư từ thành phố đến, có đồ ngon để ăn rồi mà còn chê bai là tầm thường."

Cô gái lập tức bực bội, lên tiếng cãi lại: "Bác nói vậy là sao, cháu có lòng nhắc nhở bác thôi mà, bác cảm thấy cháu nói sai thì mặc kệ cháu thôi, sao lại mỉa mai cháu?"

"Tôi mỉa mai cô bao giờ?" Bà chủ quán ăn vặt đang xếp hàng phía sau, lúc này vẫn chưa đến lượt bánh ú của bà ấy được chiên, bà ấy tiếp tục cãi lại: "Ngày nào mọi người đều đến đây ăn uống ngon lành, cô vừa đến đã coi thường cái này coi thường cái kia, người từ thành phố đến thì sao hả? Khách từ thành phố đến còn nói phong cảnh ở đây của bọn tôi đẹp đấy chứ, cô chủ tốt tính nên không so đo với loại như cô, chứ khách quen bọn tôi thì không chịu nổi rồi đấy."

Dù sao cô gái cũng còn trẻ, bị bà ấy nói thế, lại không biết phải tranh cãi thế nào, thế là mắt mũi đỏ hoe, cứ thế khóc toáng lên.

"Ôi trời, chuyện gì thế, đừng cãi nhau nữa mà." Khương Tiêu Tiêu vừa mang bánh ú ra ngoài thì thấy cảnh này, không kịp ngăn cản bà chủ quán ăn vặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ấy mắng cô gái kia đến mức người ta bật khóc.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz