My Nam Chanbaek
Biện Bạch Hiền từ từ mở mắt,cơn đau đầu tự nhiên ập đến "choáng quá!"Tiếng động phát ra khi cánh cửa sắt bật mở,tiếng bước chân vừa thô vừa cứng vang khắp phòng,ngày càng tiến gần y.
-Bạch Hiền,xem ra đúng là cậu rồi,có vẻ đã trưởng thành!...
Giọng nói khàn đặc khó nghe làm y tỉnh táo hơn,giờ mới nhận thức được:Chân tay bị trói chặt đến nghẹt thở,trên miệng là lớp băng dính dày;xung quanh là những tên bặm trợn mặc đồ đen,trong số đó có một tên tiến gần,tháo miếng băng dính trên miệng y,còn trước mục lại là một lão già đã ngoài 50,thân hình béo phì ục ịch,vẻ mặt hiện rõ sự nguy hiểmBạch Hiền giương mắt nhìn:
-Ông là ai,tại sao bắt ngã?
Lão ngồi lên chiếc salon da,vắt vẻo nhếch mép:
-Chậc,có vẻ như cậu vong ngã rồi nhỉ?
Y cố gắng nhớ xem,liệu người đàn ông này là ai,nhưng chẳng có kết quả gì.
Lão kiên y,biết không nhớ,lại giọng khàn đặc:
-Chắc cậu còn nhớ cái tên Trương Khắc Lập chứ?
-Trương Khắc Lập?...Trương...thị phi,ông là...
-Không sai,xem ra cậu nhớ cũng nhanh đó!
Lão bật cười ,tay vỗ bôm bốp
Y nghiến răng,trợn mắt lườm nguýt:
-Mẹ tôi,cha tôi,ông đều giết cả rồi,lại còn muốn gì nữa,đồ súc sinh!!!
Ông ta ngưng cười,quay qua liếc y:
-Cậu tưởng cha của cậu đã chết rồi sao?Haha,Biện Bạch Hiền,xem ra,cậu còn ngây thơ lắm!
Lão cười sằng sặc.
Y khó hiểu nhìn lão,không khỏi ngạc nhiên.
Ông ta cười xong,lai tiếp:
-Cha của cậu nợ ta cái giá quá lớn,ông ta dù làm thế nào cũng không trả đủ;cái hôm đó hẳn đã bỏ trốn.Sau nhiều năm,ngã tìm được hắn;ông ta sau thời gian dài như thế cũng vẫn không đủ.Hậu đó,hắn đã cố thương lượng với ta,đó là sẽ bán đứa con trai yêu quý của hắn cho ta và được ngã chấp thuận,vậy là coi như xong,hết nợ.
Bạch Hiền choáng ngợp,không tin vào tai mình rằng bản thân bị giao bán do chính tay cha đẻ của mình.Lão lại cười lớn,thực khiến người ta khó chịu bởi cái điệu cười kinh khủng đó.Tiến lại gần Bạch Hiền,bóp di cười đê tiện,lão liếm môi:
-Nhưng dù sao cũng không thể không bỏ qua một tiểu thịt tươi như này được!
Xán Liệt một thân tiêu sái bước vào bar Lotto,chọn một chỗ vừa ý,mục đảo lia lịa kiếm tìm người kia.
-Ồ,Xán Liệt,sao hôm nay lại tới đây?
Tuấn Miên đi tới,vẻ lạ lẫm ẩn hiện trên khuôn mặt.
Chính xác là một người như Phác Xán Liệt không hay lui tới mấy chỗ này,cũng chưa từng ai lọt vào mắt xanh của hắn;thế nên,điều này lạ lùng với Tuấn Miên.
Hắn vắt chân,hai tay hai bên thành kỷ,nguyên ngưỡng ra sau thở hắt một hơi.
Tuấn Miên như đoán được tâm tư hắn,cười khẩy:
-Dục Bạch Hiền?
Hắn nghe tới,đồng tử di chuyển tới Tuấn Miên:
-Ở đâu?
-Từ chiều tới giờ hư hữu kiên xuất hiện ở đây,chắc là mệt.
-Địa chỉ?
Tuấn Miên,cái nhìn tò mò đối với hắn:
-Vi gì?
-Dục thức!
Tuấn Miên gật nhẹ:
-Đắc.
Dù sao Xán Liệt cũng không hẳn là người xấu,còn là bạn tốt của Tuấn Miên,thế nên Tuấn Miên đồng ý!
Sau khi nhận được địa chỉ,hắn lập tức rời khỏi Lotto đến nhà Bạch Hiền.10phút sau,Xán Liệt đã đứng trước ngôi biệt thự của Tuấn Miên;hắn nhận thấy cửa bị mở,liên đi vào,không thấy người,bắt đầu có nghi nghi.Xán Liệt mở camera nơi cửa ra xem,trong đôi mắt hiện lên tia giận dữ,nhấc điện thoại:
-...
-Vâng,chúng tôi sẽ lập tức tiến hành ngay!
Trương Khắc Lập bóp mồm ,giương cự vật bốc mùi ra trước mặt y:
-Mau cho vào khẩu,mau lên!!!
Bạch Hiền im lặng ngậm chặt miệng,một chút cũng không chịu mở,lão đấm ngay một nhát vào bụng y khiến Bạch Hiền đau điếng mà bật mở khẩu,nhân cơ hội ông ta đút cả thứ ghê tởm ấy vào,bắt đầu ra vào liên tục trong khoang miệng y......................"phụt...phụt..." thứ màu trắng đục bắn ra,lão ta thỏa mãn cười:
-Nuốt,nhang lên,nuốt xuống!!!
Ông ta ra lệnh,ép Bạch Hiền nuốt thứ tinh trùng kinh khủng của lão,y trợn mắt cắn vào bộ hạ của lão đau mà rút ra,nhân cơ hội khạc nhổ đống tinh dịch đang đầy trong khoang miệng.
Trương Khắc Lập tức giận sôi máu:
-Thứ tạp chủng như mày mà dám chống đối tao,tao sẽ cho mày hối hận!!!
-Uy.Còn chưa biết ai mới là tạp chủng ở đây!
Bạch Hiền mạnh miệng phun chửi lão.Ông ta điên tiết tát bốp vào má y cái bạt tai thật thô bạo,sau đó lột quần của y,đè ra định cho thứ ghê tởm kia vào trong;cánh cửa bật mở "ruỳnh!" Phác Xán Liệt xuất hiện mang bộ mặt ác quỷ,Trương Khắc Lập choáng ngợp hoảng hồn sợ hãi.
Hắn với giọng điệu lạnh băng không chút xúc cảm:
-Xử lý!
Một loạt người của hắn ùa vào,chỉ sau 5phút,tất cả đã được "dọn sạch sẽ"
Xán Liệt bước vào trong,bế y trên tay,tiến ra ngoài.
Continue...
-Bạch Hiền,xem ra đúng là cậu rồi,có vẻ đã trưởng thành!...
Giọng nói khàn đặc khó nghe làm y tỉnh táo hơn,giờ mới nhận thức được:Chân tay bị trói chặt đến nghẹt thở,trên miệng là lớp băng dính dày;xung quanh là những tên bặm trợn mặc đồ đen,trong số đó có một tên tiến gần,tháo miếng băng dính trên miệng y,còn trước mục lại là một lão già đã ngoài 50,thân hình béo phì ục ịch,vẻ mặt hiện rõ sự nguy hiểmBạch Hiền giương mắt nhìn:
-Ông là ai,tại sao bắt ngã?
Lão ngồi lên chiếc salon da,vắt vẻo nhếch mép:
-Chậc,có vẻ như cậu vong ngã rồi nhỉ?
Y cố gắng nhớ xem,liệu người đàn ông này là ai,nhưng chẳng có kết quả gì.
Lão kiên y,biết không nhớ,lại giọng khàn đặc:
-Chắc cậu còn nhớ cái tên Trương Khắc Lập chứ?
-Trương Khắc Lập?...Trương...thị phi,ông là...
-Không sai,xem ra cậu nhớ cũng nhanh đó!
Lão bật cười ,tay vỗ bôm bốp
Y nghiến răng,trợn mắt lườm nguýt:
-Mẹ tôi,cha tôi,ông đều giết cả rồi,lại còn muốn gì nữa,đồ súc sinh!!!
Ông ta ngưng cười,quay qua liếc y:
-Cậu tưởng cha của cậu đã chết rồi sao?Haha,Biện Bạch Hiền,xem ra,cậu còn ngây thơ lắm!
Lão cười sằng sặc.
Y khó hiểu nhìn lão,không khỏi ngạc nhiên.
Ông ta cười xong,lai tiếp:
-Cha của cậu nợ ta cái giá quá lớn,ông ta dù làm thế nào cũng không trả đủ;cái hôm đó hẳn đã bỏ trốn.Sau nhiều năm,ngã tìm được hắn;ông ta sau thời gian dài như thế cũng vẫn không đủ.Hậu đó,hắn đã cố thương lượng với ta,đó là sẽ bán đứa con trai yêu quý của hắn cho ta và được ngã chấp thuận,vậy là coi như xong,hết nợ.
Bạch Hiền choáng ngợp,không tin vào tai mình rằng bản thân bị giao bán do chính tay cha đẻ của mình.Lão lại cười lớn,thực khiến người ta khó chịu bởi cái điệu cười kinh khủng đó.Tiến lại gần Bạch Hiền,bóp di cười đê tiện,lão liếm môi:
-Nhưng dù sao cũng không thể không bỏ qua một tiểu thịt tươi như này được!
Xán Liệt một thân tiêu sái bước vào bar Lotto,chọn một chỗ vừa ý,mục đảo lia lịa kiếm tìm người kia.
-Ồ,Xán Liệt,sao hôm nay lại tới đây?
Tuấn Miên đi tới,vẻ lạ lẫm ẩn hiện trên khuôn mặt.
Chính xác là một người như Phác Xán Liệt không hay lui tới mấy chỗ này,cũng chưa từng ai lọt vào mắt xanh của hắn;thế nên,điều này lạ lùng với Tuấn Miên.
Hắn vắt chân,hai tay hai bên thành kỷ,nguyên ngưỡng ra sau thở hắt một hơi.
Tuấn Miên như đoán được tâm tư hắn,cười khẩy:
-Dục Bạch Hiền?
Hắn nghe tới,đồng tử di chuyển tới Tuấn Miên:
-Ở đâu?
-Từ chiều tới giờ hư hữu kiên xuất hiện ở đây,chắc là mệt.
-Địa chỉ?
Tuấn Miên,cái nhìn tò mò đối với hắn:
-Vi gì?
-Dục thức!
Tuấn Miên gật nhẹ:
-Đắc.
Dù sao Xán Liệt cũng không hẳn là người xấu,còn là bạn tốt của Tuấn Miên,thế nên Tuấn Miên đồng ý!
Sau khi nhận được địa chỉ,hắn lập tức rời khỏi Lotto đến nhà Bạch Hiền.10phút sau,Xán Liệt đã đứng trước ngôi biệt thự của Tuấn Miên;hắn nhận thấy cửa bị mở,liên đi vào,không thấy người,bắt đầu có nghi nghi.Xán Liệt mở camera nơi cửa ra xem,trong đôi mắt hiện lên tia giận dữ,nhấc điện thoại:
-...
-Vâng,chúng tôi sẽ lập tức tiến hành ngay!
Trương Khắc Lập bóp mồm ,giương cự vật bốc mùi ra trước mặt y:
-Mau cho vào khẩu,mau lên!!!
Bạch Hiền im lặng ngậm chặt miệng,một chút cũng không chịu mở,lão đấm ngay một nhát vào bụng y khiến Bạch Hiền đau điếng mà bật mở khẩu,nhân cơ hội ông ta đút cả thứ ghê tởm ấy vào,bắt đầu ra vào liên tục trong khoang miệng y......................"phụt...phụt..." thứ màu trắng đục bắn ra,lão ta thỏa mãn cười:
-Nuốt,nhang lên,nuốt xuống!!!
Ông ta ra lệnh,ép Bạch Hiền nuốt thứ tinh trùng kinh khủng của lão,y trợn mắt cắn vào bộ hạ của lão đau mà rút ra,nhân cơ hội khạc nhổ đống tinh dịch đang đầy trong khoang miệng.
Trương Khắc Lập tức giận sôi máu:
-Thứ tạp chủng như mày mà dám chống đối tao,tao sẽ cho mày hối hận!!!
-Uy.Còn chưa biết ai mới là tạp chủng ở đây!
Bạch Hiền mạnh miệng phun chửi lão.Ông ta điên tiết tát bốp vào má y cái bạt tai thật thô bạo,sau đó lột quần của y,đè ra định cho thứ ghê tởm kia vào trong;cánh cửa bật mở "ruỳnh!" Phác Xán Liệt xuất hiện mang bộ mặt ác quỷ,Trương Khắc Lập choáng ngợp hoảng hồn sợ hãi.
Hắn với giọng điệu lạnh băng không chút xúc cảm:
-Xử lý!
Một loạt người của hắn ùa vào,chỉ sau 5phút,tất cả đã được "dọn sạch sẽ"
Xán Liệt bước vào trong,bế y trên tay,tiến ra ngoài.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz