ZingTruyen.Xyz

Mùa Hạ và Chúng Ta.

3.

changtraihaihuoc

Tiếng trống trường phá vỡ sự im lặng của lớp học, giáo viên trông tiết thi cũng gõ thước kẻ xuống bàn rồi lên tiếng:

- Đã hết giờ làm bài! Các bạn tổ trưởng đứng dậy thu bài thi của các bạn đi.

Hữu Trân vừa đưa tổ trưởng bài thi của mình, nó liền quay sang nhìn cái Ánh chung bàn. Trông mặt nhỏ vẫn tỉnh bơ như thế, trong khi Hữu Trân chả biết rằng mấy bài đọc hiểu, mấy bài luyện từ và câu nó làm có đúng hay không. Trân liền đụng nhẹ Nguyên Ánh:

- Ánh làm bài tốt không?

- Giờ phải xem bài văn cô chấm thế nào, chứ còn lại đúng hết rồi. Trân thì sao?

Nó im lặng, nhìn thôi là Ánh đã biết Hữu Trân không chắc chắn về bài làm của mình rồi.

- Tớ hỏi lại, Trân làm được không?

- Tui không chắc.

Ánh nhíu mày, chả phải nhỏ kêu Trân không biết làm thì hỏi nhỏ sao? Tại sao lại không hỏi Ánh. Trong lòng Ánh có chút bực, vì bạn mình không biết làm mà chả hỏi mình, nhưng nhỏ không để lộ điều đó, chỉ nhẹ nhàng hỏi Trân:

- Sao không hỏi tớ?

- Tui muốn tự làm, chứ hỏi Ánh thì có 9 hay 10 cũng chỉ là điểm của Ánh thôi. Tui cũng chả giỏi lên được.

- Nhưng sau này giỏi hay không là cấp 2 và cấp 3, cấp 1 đâu giúp gì tụi mình mấy?

- Tui nghĩ nên rèn cái tính minh bạch và tự làm từ bé hơn, chứ sau này không có Ánh...Tui biết nhờ ai.

Nghe Trân nói thế, Ánh liền im lặng. Tay nhỏ nắm chặt cây bút mực trong tay, môi mím chặt. Nó nói đúng, nếu cái Trân thật sự hỏi Ánh để giúp bài thi Tiếng Việt thì sẽ có lần 2. Dẫu Ánh biết Trân chả phụ thuộc vào ai đâu, nhưng đúng là không nên.

- Thế cậu còn nhớ đáp án cậu viết không Trân?

- Tui có.

- Nói đi, tụi mình so bài.

Trân gật, rồi lôi tờ giấy nháp ra xong bắt đầu viết vô. Ánh nghiêng đầu sang nhìn, 1B, 2A, 3A, 4C, 5D. Trân tiếp tục viết mấy câu trả lời tìm ý khác rồi đưa cho Ánh đọc, nhỏ cầm rồi đọc lướt nhanh, chả khác gì so với đáp án của Ánh. Mà Nguyên Ánh luôn tự tin với kiến thức của mình, nếu như bài điểm kém thì chỉ có đáp án sai thôi chứ nhỏ chả bao giờ sai được.

- Trân làm đúng rồi.

- Hả?

- Tớ kêu Trân làm đúng rồi, đáp án giống tớ mà. Giờ phải xem cô chấm bài như nào thôi, nhưng chắc chắn không thể dưới 8,5 đâu.

- Thật không?

- Thiệt, cậu làm tốt lắm. - Ánh nói chắc nịch, chắc giờ phải chuẩn bị quà giáng sinh luôn thôi. Do kiểu gì Trân điểm cũng cao.

Vì vừa thi xong 2 tiết nên giờ là ra chơi, Hữu Trân đứng dậy xong cũng kéo Nguyên Ánh đi cùng.

- Trân kéo tớ đi đâu?

- Đói, khát nước.

- Ò.

Nhưng cái căn tin trường rõ là đông, hai đứa cao nhưng chen cũng chả nổi. Thậm chí mấy đứa kia còn đẩy nhau qua lại, khiến Trân suýt chút nữa thì té, may sao Ánh phản ứng kịp để kéo Trân lại gần.

- Sao không?

- Không, may mà có Ánh.

- Đông quá, hay chúng mình về?

- Nhưng mà khát lắm, lát nữa tiết Sử sao mà sống nổi.

Lúc 2 đứa chưa biết phải làm thế nào, thì thằng Nghĩa xuất hiện. Trân liền nhanh tay túm lấy cổ thằng bé.

- Ê! Mày tính vô mua đồ hả?

Nghĩa bị kéo lại tưởng ai bắt nó, quay ra chỉ thấy Hữu Trân với Nguyên Ánh nên mới bình tĩnh đáp:

- Ờ, tao mua đồ cho Lan. Mày lại tính nhờ tao mua à?

- Chuẩn rồi! Sao biết hay thế? Mua cho tao và Ánh 2 chai nước ngọt cái. – Trân nói, tay liền đút tiền cho thằng Nghĩa. – Mày không có quyền từ chối đâu cu, làm việc đi.

Thằng bé bĩu môi, nhưng thôi nên chen vô đám đông để mua đồ dùm 2 nhỏ trời đánh kia. Không lâu sau Nghĩa quay lại, nhưng chỉ mua được 1 chai rồi đưa Trân nửa số tiền, Nghĩa thở dài:

- Má tụi kia mua nhanh quá, hết sạch nước rồi. Còn có 1 chai thôi mày! Mày với Ánh uống tạm nha.

Hữu Trân nhận lấy chai nước, Ánh cũng chỉ đứng sau lưng nó mà quan sát mọi thứ. Mãi nhỏ mới mở miệng nói rồi vỗ vai nó:

- Không sao đâu, tớ không uống cũng được mà.

- Uống chung được mà.

- Trân phiền không? Tớ chắc một cái ao còn chưa đủ nữa kìa.

- Ánh nói nhảm gì vậy, phiền gì đâu?

Chúng nó cứ như lần nữa trong thế giới riêng của mình, thằng Nghĩa đứng giữa chả hiểu cái quái gì đang diễn ra. Rồi thằng cu cũng chỉ biết rời đi trước, mặt nhăn nhó như vừa ăn phải chanh. Lúc nó quay về đưa Lan đồ mà con bé nhờ mua, Lan không nhịn được mà hỏi:

- Làm gì mà như bị ai đá đít vậy ông?

- Con Trân con Ánh đó, lớp 5 gì mà nói chuyện như đôi vợ chồng già ý!

- Ôi ông buồn cười, con gái tụi tui với nhau thế là bình thường mà. À có thể 2 đứa đó không bình thường lắm. Đúng là hơi thân thật.

Nghĩa hậm hực ngồi xuống, mở bình nước ra uống ừng ực, rồi nói tiếp – Bà không hiểu đâu Lan, tui thấy tụi này mà quen được tới cấp 2 là khéo yêu đó!

Nhưng Lan chỉ phủi tay, không quên đập vai Nghĩa.

- Ông toàn linh tinh, chúng nó không có bê đê hay giới tính thứ 3 đâu trời. Ông mà để Trân với Ánh biết chắc chúng nó đánh ông tơi bời.

Lúc trống hết giờ ra chơi, Trân với Ánh cùng vô lớp rồi ngồi xuống. Trân liền nói:

- Tý học nốt tiết Lịch Sử với Địa Lý là về.

- Ủa, chiều không học à? – Ánh ngạc nhiên, nay thứ 5 mà sao không học buổi chiều.

- Hôm bữa Ánh không nghe cô nhắc à? Chiều nay các cô đi họp nên nghỉ.  Chiều tui đi chơi với tụi trong khu, Ánh đi cùng không?

- Cũng được, dù gì ở nhà cũng chán lắm. Mà bị cái… Tớ có quen ai đâu.

- Kệ, cứ đi với tui là được.

Tiết Lịch Sử rõ chán, Hữu Trân dù ngày nào cũng đủ giấc nhưng không kìm được mà mắt cứ díu lại. Vì 2 đứa ngồi dãy giữa bàn 2 gần bàn cô nữa nên nó chả dám đi ngủ. Ánh thì chả buồn ngủ hay gì, lưng cứ thẳng tắp rồi ghi chép bài như bình thường.

- Ánh không chán à Ánh?

- Không.

- Đúng là quái vật đội lốt trẻ con có khác.

- Trân lại ngứa đòn hả?

Vừa mới giơ cây bút lên tính gõ vô đầu Hữu Trân thì cô chủ nhiệm lại thấy chúng nó không tập trung vào bài giảng, liền lên tiếng nhắc nhở:

- Bạn Trân và Ánh! Yêu cầu 2 em không làm việc riêng trong giờ!

- Ôi trời… - Hữu Trân lầm bầm, gì mà xui thế không biết. – Xin lỗi Ánh nha, mà tui cũng cảm ơn.

- Xin lỗi cái gì, cảm ơn cái gì vậy?

- Thì xin lỗi vì làm cậu bị cô nhắc, mà cảm ơn vì do cậu tính đập tui nên tui tỉnh ngủ. Mơn nhen.

- Ừ.

.

Trưa trống tan học, thường là lũ học sinh sẽ túm lại với nhau để lấy đồ ăn bán trú. Nhưng do chiều nghỉ nên giờ chỗ đông người không phải là căn tin mà là cổng trường.

- Đông như kiến ấy, kiến thèm đường à trời. – Hữu Trân lầm bầm.

Ánh đi bên cạnh nó, đứng hơi sát nhau do sợ lạc. – Ê thế chiều với cậu với bạn bè cậu hay làm gì vậy?

- Đi hái trộm khế.

- Hả? – Ánh đơ cái mặt nó ra, sao lại trộm khế?

- Ánh nhớ cái lần đầu tụi mình gặp nhau không?

- Có, Trân trên cái cây trộm xoài.

- Ừa nó đó, hôm đó tui hẹn cái lũ kia mà chúng nó bị bắt. Tui còn tưởng lúc bị bạn thấy cũng tèo nốt.

- Ò, nhưng tớ không biết hái khế đâu Trân.

- Kệ đi, đại đại đi.

Nói xong Trân liền kéo Ánh đi cùng nó, hai đứa đi mãi thì tới một căn nhà có vẻ là nhiều tiền, đặc biệt là có cây khế to tổ chảng ở sân nhà. Ở đó cũng đang có sẵn mấy đứa trẻ con khác, vừa thấy Trân chúng nó đã nháo nhào chạy ra bá vai kề cổ.

- Ô chị Trân, chị tới đây mà dẫn thêm ai vậy? Đồ đệ mới hả? – Một thằng cu lùn hơn Ánh với Trân hẳn 1 cái đầu tí tởn chạy lại.

- Đây là Nguyên Ánh, bạn chị. Chị dẫn bạn đi cùng thôi á.

- Trông Ánh giống mấy cô tiểu thư hen? Xinh quá trời! - Cô bé khác đứng cạnh thằng cu kia cũng chen vô nói.

Được một hồi khi đã xác nhận nhà này không có ai, thằng bé kia mới bắt đầu leo lên cây khế. Hũu Trân cứ đứng đó, chả buồn leo lên.

- Ủa chị Trân, sao chị không leo chung với em? - Cu cậu thắc mắc.

- Bận đứng với cái Ánh rồi, mày leo mình đi.

- Chị Trân xấu tính!

Ánh nhìn tụi nó chí chóe mà phì cười, quay sang thấy Hữu Trân tỉnh bơ khoanh tay mà thấy vui đến lạ. Xưa nhỏ ở thành phố, tụi bạn trên đấy toàn điện thoại hay vô trung tâm thương mại, rõ ràng là không phải kiểu đi hái trộm quả trái như này.

Khi đã có khế, chúng nó chia nhau mỗi đứa 1 quả. Hái trộm có 4 quả thôi, do sợ khế chua, chứ nếu xoài hay táo thì chắc lấy nhiều hơn. Hữu Trân nhìn ngó 1 lúc, lấy quả vàng với chắc nhất cho Ánh, còn bản thân lại lấy quả xanh lè xanh lét.

2 đứa nhóc kia nhìn thì cũng không nói gì, thật ra chúng nó dưới quê nên phân biệt quả ngon quả dở dễ lắm. Mà thôi, chắc Hữu Trân quý Nguyên Ánh lắm nên mới đưa quả vàng thế.

- Nè, Ánh cầm đi.

- A, cảm ơn Trân.

Rồi thằng bé kia chạm Hữu Trân - Chị ơi, tụi em về trước nhen.

- Ừ, về đi.

Trân gật đầu, khi thấy chúng nó đi rời đi. Nó mới quay sang Ánh.

- Muốn ra hồ ngồi cùng tui không? Có ghế đá á, không lo ngồi đất đâu.

- Đi.

Chúng nó lại bắt đầu đi chuyển ra chỗ hồ, lúc ngồi xuống ghế đá, Nguyên Ánh có để ý Hữu Trân phủi chỗ ngồi cho mình. Ánh không nói gì, cũng chỉ ngồi xuống khi thấy Trân đã ngồi.

Hai đứa cứ im lặng, nó thì lấy mấy cục đá ném xuống hồ, mong là không trúng con cá nào. Còn Ánh cứ mân mê mãi quả khế trong tay, rồi Trân mới cất giọng:

- Sao im lặng thế?

- Cảm ơn Trân nha.

- Hả?

Ánh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa lên vai người kia. Rồi mới nói tiếp:

- Ban đầu về đây tớ còn nghĩ sẽ chả chơi được với ai, nhưng có Trân làm bạn tớ vui lắm. Dù tụi mình mới quen hơn 1 tháng, nhưng tớ thật sự vui.

- Có gì đâu, Ánh đừng khách sáo mà.

Ánh lắc đầu - Không, cậu làm tớ thấy ở đây còn vui hơn cả trên phố nữa. Xưa tớ cũng có bạn, mà chúng nó...Toàn đi mua sắm, điện thoại, máy tính bảng, lạc loài lắm.

- Cậu mà lạc loài á hả?

- Do tớ thích mấy trò mà tụi dưới quê hay chơi hơn, như bắn bi, ô ăn quan. Mà thiệt ra hôm tớ thấy Trân trộm xoài, tớ không có tính mách đâu, tớ thấy hay mà.

Trân im lặng, nhưng nó vẫn để yên cho Ánh dựa vai mình. Một lúc sau nó lôi chai nước lọc trong cặp ra, lấy quả khế trong tay Ánh.

- Ăn không? Tui rửa cho.

Thấy Ánh gật đầu, nó mới đưa Ánh chai nước, kêu nghiêng xuống nhẹ thôi để nước chảy từ từ. Ánh làm theo, tay của Trân chà quả khế nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là kỹ. Rồi Trân đưa quả khế cho Ánh.

- Nếu không sợ đau bụng thì ăn, mà chả đau được đâu, hứa luôn.

Ban đầu nhỏ hơi e dè, nhưng rồi vẫn nhận lấy mà cắn một miếng. Ngọt, thanh, vỏ ngoài giòn mà vẫn mọng nước, hơi chua nhẹ nữa. Trân hỏi:

- Ngon không?

- Ngon.

- Lần sau thích thì tui làm khế chấm đường hoặc muối ớt luôn cho, với cả nếu muốn... Tui kêu tụi bạn tui cho Ánh chơi chung. Ánh thích gì cứ kêu nha, tui sẽ cho Ánh.

- Thật không? Tớ sợ phiền Trân.

- Không có phiền, Ánh cũng tốt với tui mà. Tụi mình bạn bè, có gì mà phiền.

- Tớ cảm ơn.

- Khách sáo hoài, ăn đi. Mà nếu có đứa nào trêu Ánh, thì gọi tui, tui đấm nó liền!

Ánh phì cười, rồi lại gật đầu. Ăn được một nửa thì nhỏ đưa Trân:

- Ăn đi nè, mình tớ ăn không có hết.

- Không hết hay không ngon?

- Không hết, và muốn Trân ăn cùng.

Nó chỉ cười, cầm lấy nửa trái khế từ Ánh. Rồi nói:

- Cậu là cái đồ dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz