Mot Lan Yeu Anh Mot Kiep Dau Thuong
《 Trường mầm non QI. 》Giờ tan học, trước cổng trường luôn đông đúc học sinh lẫn phụ huynh tới đón con ra về.Lúc này, một người phụ nữ mặc váy đỏ sang trọng vừa bước xuống khỏi chiếc siêu xe BMW bảy chỗ. Cô ta mang giày cao gót, khoác áo choàng dài, mang kính đen, và đôi chân đang hướng về phía trước cổng chờ đợi một đứa bé.Khi thấy Phi Vân đang đi cùng cô giáo ra ngoài, người phụ nữ ấy liền bước tới, lễ phép cúi đầu chào hỏi:"Chào cô! Tôi là dì của tiểu Vân, hôm nay đến đón cháu thay cho anh chị của mình."Cô giáo thoáng chau mày khi đối mặt với người phụ nữ lạ này. Vì tiểu Vân là học sinh gửi, nên được cô giáo đặc biệt quan tâm nhiều hơn."Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không nghe thấy ba mẹ bé gọi nói sẽ có người đón thay, nên tôi không thể để bé đi cùng chị được."Bị từ chối ngay khi tự xưng là người thân của tiểu Vân khiến cô gái khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đã trở nên điềm nhiên, nói tiếp:"À, là do ba mẹ bé đang trên đường đi công tác đột xuất nên không thể gọi báo với cô được. Tôi là dì ruột của tiểu Vân nên họ nhờ tôi tới đón cháu dùm.""Tiểu Vân, con nói với cô giáo hộ dì đi. Rồi lát nữa dì đưa con đi mua kem, mua đồ chơi ha!"Thấy cô giáo đề phòng, cô gái lại chuyển hướng dụ dỗ sang Phi Vân. Nhưng đến chạm vào người cậu bé, cô ta cũng không có cơ hội, vì tiểu Vân cũng đang nhíu mày và trưng ra ánh mắt xa lạ với người đối diện."Cô là ai? Cháu không quen cô."Sau câu nói của tiểu Vân, cô giáo càng thêm đề phòng, vội nắm tay cậu bé kéo ra phía sau mình."Rốt cuộc cô có ý gì?"Nhận thấy tình hình không dễ dàng như ý muốn của mình, sau lớp kính đen chính là ánh mắt phẫn nộ, không hài lòng.Lúc này, sau khi nhìn thấy từ trong đến bên ngoài cổng đều vắng vẻ vì đã hết giờ đón trẻ, cô ta cũng chẳng nói năng thêm gì, chỉ trực tiếp phất tay ra hiệu cho ai đó.Ngay lập tức, từ trong chiếc ô tô bảy chỗ có tận bốn người đàn ông to cao, bậm trợn bước xuống."Bảo vệ! Bảo vệ đâu."Nhận ra tình huống nguy hiểm, cô giáo lập tức la lên, rồi nắm tay tiểu Vân quay đầu bỏ chạy. Nhưng sau tất cả, bảo vệ có ập ra thì vẫn bị khống chế dưới họng súng đen ngòm của những kẻ đó, cô giáo chưa bỏ chạy được bao lâu đã bị thuộc hạ của người phụ nữ bắt giữ rồi đánh ngất, đương nhiên tiểu Vân càng không thoát khỏi bàn tay của bọn chúng. "Buông ra... Buông tôi ra, các người là người xấu... Ba ơi, cứu con! Mẹ ơi..." *Xoảng.Cùng lúc này, Phi Nhung vô tình làm rơi ly nước bên cạnh, khiến mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà. Thấy vậy, cô không gọi người làm tới dọn, mà tự mình ngồi xuống thu gom, nhưng vừa chạm vào thì tay cô đã bị cứa rách đến chảy máu.Lúc này, người làm đã lật đật chạy ra tới khi nghe âm thanh từ chỗ cô."Có chuyện gì vậy Thiếu phu nhân?""Tôi sơ ý làm rơi ly nước, định tự dọn nhưng lại thành ra tự làm mình bị thương. Chị lấy hộ tôi miếng băng cá nhân với!""Dạ! Thiếu phu nhân lên ghế ngồi trước đã."Người làm khẩn trương chạy đi lấy băng cá nhân. Sau đó trở lại, ân cần giúp cô băng vết thương nhỏ trên tay."Sau này có chuyện gì cần thì Thiếu phu nhân cứ gọi người làm bọn tôi, đừng tự mình làm thế này nữa. Kẻo Thiếu gia lại trách mắng chúng tôi.""Tôi biết rồi! Chị dọn chỗ này giúp tôi nha!" "Da!"Cuối cùng, hậu quả do mình gây ra, Phi Nhung vẫn đành nhờ người khác thu dọn.Tay phải bị đứt, cô không thể tiếp tục cầm cọ vẽ được nữa, nên đành gác sang một bên. Nhưng thật ra, giờ cô có muốn vẽ cũng không còn tâm trạng, vì tự dưng cứ cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên, nơi ngực trái còn hơi nhói đau như thể đang có chuyện gì đó không hay xảy ra.Suy nghĩ một hồi, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Mạnh Quỳnh*Tút...tút...tút...[Bảo bối! Nhớ anh rồi à?]Hắn vừa nghe máy đã buông lời trêu đùa, nhưng vẫn không khiến sắc mặt cô khá hơn."Anh đang ở đâu vậy? Đã đi đón con chưa?"[Anh đang trên đường đến trường tiểu Vân đây. Lẽ ra anh tới sớm hơn, nhưng giữa đường lại gặp một vụ tai nạn gây kẹt xe, nên phải vòng lại đi đường khác. Em sao vậy? Nghe giọng em hình như đang căng thẳng?]"À không! Tự nhiên em thấy hơi bất an nên gọi cho anh vậy thôi. Anh lái xe đi nha, khi nào đón được con, thì gọi lại cho em."[Anh biết rồi! Em thả lỏng đi, tiểu Vân là học sinh gửi, có cô giáo trông chừng sẽ không có chuyện gì đâu! Em đừng lo nữa!]"Dạ! Vậy em tắt máy đây! Anh lái xe cẩn thận!"[Ừm, tạm biệt bảo bối! Lát nữa gặp lại.""Dạ!"Kết thúc cuộc gọi, dù đã được Mạnh Quỳnh trấn an, nhưng Phi Nhung vẫn không thể ngừng lại cơn lo lắng hiện tại.Cô bắt đầu trông ngóng trước cửa, đây là trạng thái chưa bao giờ có, mà chính cô cũng không hiểu tại sao.Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, khiến quang cảnh trở nên ảm đảm, thê lương.Khi Mạnh Quỳnh đến trường học đã muộn giờ đón trẻ tận mười lăm phút, nên hiện tại chẳng còn ai khác.Bước xuống khỏi xe, hắn bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nếu bình thường hẳn đến đón trễ, tiểu Vân và cô giáo sẽ ngồi chờ trong phòng bảo vệ, nhưng hôm nay ở nơi đó lại đặc biệt không có một bóng người.Cảm giác hoang mang bắt đầu xuất hiện, khiến đôi mày kiếm bất giác nhíu lại. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô giáo của tiểu Phong, nhưng không hề nhận được chút tín hiệu nào.Nỗi bất an ngày càng lớn, hắn chạy vào trong trường để tìm kiếm, nhưng căn bản chẳng nhìn thấy ai, nên đành mang theo sự căng thẳng quay trở ra cổng chính."Um...ưm..."*Lộp cộp."Ngay lúc này, hẳn tình cờ nghe thấy một vài âm thanh lạ trong phòng bảo vệ, nên liền nhanh chân đi tới cửa số xem xét.Và hẳn đã kinh ngạc khi nhìn thấy người bảo vệ bị bịt miệng, bị trói tay lẫn chân đang nằm dưới sàn nhà.Biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, hắn lập tức chạy tới mở cửa thì phát hiện cửa bị khóa. Không nghĩ nhiều, hắn bắt đầu tung cửa.*Rầm.Qua vài lần dốc sức như thế, cuối cùng cánh cửa cũng bị người đàn ông công phá.Hắn nhanh chóng tới chỗ bảo vệ cởi trói cho ông ấy, rồi khẩn trương hỏi:"Đã xảy ra chuyện gì?""Vừa nãy có một nhóm người đã bắt cóc cô giáo Minh và một đứa bé trai đi rồi. Họ dùng súng, cưỡng chế bắt nhốt tôi vào đây để tẩu thoát."Cô giáo Minh? Cô giáo Minh chính là cô chủ nhiệm của tiểu Vân Vậy đứa bé gái đó, có phải là Phi Nhung con gái của hắn không?Sắc mặt hắn hiện đầy vạch đen, cả người đang khẽ run lên vì lo lắng, ánh mắt sắc lạnh đang cố kìm chế khi nhìn người bảo vệ, để trầm giọng hỏi:"Đứa bé đó, có phải là đứa trẻ hay cùng cô giáo xuống đây chờ người thân tới đón không?""Phải phải, chính là cậu bé đó."Trong căn biệt thự nhỏ nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố.Người phụ nữ váy đỏ từng xuất hiện tại cổng trường mầm non QI, cách đây vài tiếng trước, hiện giờ đang ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng, giương đôi mắt lạnh lùng, thâm độc nhìn về phía cậu bé đang nằm trên giường trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.Lúc này, một tên thuộc hạ của ả ta mang rượu bước vào, cung kính cúi đầu phục vụ."Trác Hi tiểu thư, mời dùng rượu."Cô gái được gọi là Trác Hi tiểu thư, sau khi nhận được sự kính nể từ tay sai của mình thì không thể giấu đi nụ cười hài lòng trên môi, rồi mới nhận lấy ly rượu trên khay."Con nhỏ kia thế nào rồi? Chắc cũng chẳng ngoan ngoãn gì đâu nhỉ?""Cô ta vẫn chưa tỉnh! Nhưng tiểu thư yên tâm, căn phòng tối tăm đó được trang bị cách âm nên cứ mặc kệ cô ta gào thét."Trác Hi nhếch mép cười, rồi mới nói:"Dù sao đây cũng là ân oán riêng của tôi với hắn ta. Cô ta chỉ là người bị liên lụy nằm ngoài dự tính, cho nên không cần quan tâm tới. Chỉ cần chưa xong việc, đừng để nó chạy thoát là được.""Vâng! Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Tiểu thư cần gì cứ gọi!"Trác Hi phất tay, rồi ngồi đó nhàn nhã thưởng thức ly rượu cay nồng của mình.Lúc này, tiểu Vân mơ màng tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy căn phòng tối tăm, xa lạ, cậu bé liền hoảng sợ đến mức bật khóc:"Ba ơi, mẹ ơi! Huhu...""Suỵt! Có cô ở đây, sao con lại sợ?"Âm giọng lạnh lẽo của người phụ nữ vang lên, khiến tiểu Vân im bặt ngay lập tức. Cậu bé giương đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn sang Trác Hi, cứng rắn hỏi:"Cô là ai? Sao lại bắt cháu tới đây?"Nghe thấy câu hỏi của cậu nhóc, Trác Hi lại nhoẻn miệng cười tà ác.Cô ta là ai ư? Dĩ nhiên chính là Trác Hi, người đã lên kế hoạch thực hiện âm mưu của mình, cách đây vài ngày trước.Ba ngày trước...Cũng tại căn biệt thự nhỏ nhỏ này. Một cô gái đang nhàn nhã uống rượu vừa xem phim kinh dị, thì nhận được thông báo:"Trác Hi tiểu thư, đã có thông tin chính xác về người cô cần."Cô gái được gọi là Trác Hi tiểu thư đang cầm ly rượu nâng lên môi, nên đợi đến khi uống xong, mới nhàn nhã cất lời:"Nói.""Kẻ đó đang sống cùng một cô gái và một đứa bé trai khoảng năm tuổi, trong căn villa Q&N nằm gần biển tại thành phố B.""Q&N? Có nghĩa là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung ư? Xem ra tình cảm thắm thiết này đã sớm gieo mầm tạo hạt, tạo ra một đứa trẻ vô cùng đáng yêu rồi nhỉ?"Trác Hi thoáng vẽ lên nụ cười trào phúng trên gương mặt mang đầy tâm cơ của mình. Sau đó uống hết ly rượu, rồi mới nói:"Lý Ngộ, cậu cảm thấy thế nào, nếu phải mang đứa trẻ đó về đây cho tôi?""Trước khi theo tiểu thư về đây, lão Đại đã dặn chúng tôi phải phục tùng mọi mệnh lệnh của cô, nên đĩ nhiên việc gì cũng phải dốc sức hoàn thành.""Tốt! Vậy tìm thời cơ đi, khi nào cảm thấy ổn thì mang đứa trẻ đó về đây cho tôi."Lý Ngộ thoáng chau mày vì cảm thấy khó hiểu nên đã hỏi:"Lẽ nào mục tiêu của tiểu thư lại là một đứa trẻ sao? Nó chỉ mới năm tuổi thôi? Hay nó là con của tiểu thư?""Ăn nói hàm hồ."Trác Hi chỉ mới to tiếng đã khiến Lý Ngộ dè dặt cúi đầu. Nhưng sau đó, cô ta lại nhanh chóng thay đổi thái độ như tắc kè hoa đổi màu.Vừa tức giận giờ đã nhàn nhạt cong môi cười, thong thả cất lời:"Mà ra tay với một đứa trẻ cũng hơi hèn nhỉ? Nhưng biết sao bây giờ, khi nó mới chính là hồng tâm trong trái tim của kẻ đó, một phát chí mạng, sống dở chết dở."Nói rồi, cô ta lại điềm nhiên rót rượu, khi nâng ly lên môi, ánh mắt kiêu ngạo đang dán vào màn hình tivi để xem phân đoạn giết người máu me rùng rợn mà trên gương mặt ấy không hề có chút sợ hãi.Lúc này, Lý Ngộ mới lên tiếng:"Nếu vậy tôi xin phép ra ngoài, chờ thời cơ thích hợp sẽ hành động ngay.""Khoan đã.""Tiểu thư còn điều gì căn dặn.""Ngoài nơi ở, cậu còn biết thêm địa điểm nào bọn họ hay lui tới không? Chẳng hạn như trường học của thằng nhóc đó.""Chuyện này tôi vẫn chưa điều tra, nhưng tiểu thư cần, thì tôi sẽ gấp rút mang thông tin về trong thời gian sớm nhất.""Vậy thì đi đi. Càng nhanh, càng tốt! Để tự tôi đích thân hành động."Trở về thời điểm hiện tại. Lúc này, người phụ nữ ấy mới từ tốn mở lời:"Cô là một người quen của ba con! Chẳng qua nghe nói anh ta có một đứa con trai rất đáng yêu nên cô mới mạo muội bắt cháu về đây, để mà nựng nịu một chút."Vừa nói, Trác Hi vừa bước tới giường ngủ, nơi tiểu Vân đang e sợ ngồi đó. Thấy cô ta tới gần, cậu nhóc liền nép sát người vào thành đầu giường."Cô đừng tới đây!""Sao vậy? Cô chỉ muốn nựng con một chút thôi mà! Nào, đừng sợ! Lại đây, cô "nựng" con một cái thôi."Cô ta luôn nhẹ nhàng trong mỗi một câu nói, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như ác quỷ kia mới chính là thứ khiến tiểu Vân hoảng sợ.Ấy thế, tuy đang rất sợ, nhưng cô bé lại đang cố gắng ngồi im, không kháng cự, như những lời căn dặn mà mẹ mình đã từng dạy trước đó."Cô hứa là cô chỉ nựng con thôi nha!"Lời nói trong trẻo của đứa trẻ vừa thốt ra, khiến Trác Hi ngỡ ngàng, vì không thể tin nỗi đứa trẻ này không bị hoàn cảnh hiện tại làm hoảng sợ. Khiến mọi dự tính ban đầu của cô ta đều phải thay đổi.Vừa rồi, chỉ cần tiểu Vân la lên, hoặc là chống cự thì nhất định Trác Hi đã đạt được mục đích và "nựng" cậu bé bằng vài cái bạt tay vào người. Thế mà tiểu Vân lại đi bước đường khiến cô ta phải bất mãn bỏ ra ngoài."Canh chừng nó cẩn thận cho tôi."Hơn tám giờ tối, Phi Nhung vẫn đang vô cùng khẩn trương đứng chờ trước cửa đại sảnh, vì mãi tới giờ này vẫn chưa thấy Mạnh Quỳnh đưa tiểu Vân về nhà.Quá sốt ruột, cô quyết định xuống gara lấy xe để đi tìm hai cha con họ, thì đúng lúc này, xe của Mạnh Quỳnh về tới.Nhìn thấy cô đang đứng giữa trời tuyết, Mạnh Quỳnh lập tức bước xuống xe, khi đó cô cũng đang đi tới."Anh! Sao giờ này anh mới về? Tiểu Vân đâu? Mau bế con bé vào nhà đi, chắc hai ba con đói lắm rồi phải không?"Gặp hắn, Phi Nhung nhẹ lòng hẳn ra. Cô nói xong thì liền bước tới chiếc ô tô đang đỗ gần đó, nhưng người vừa bước xuống xe lại khiến cô không khỏi bất ngờ."Chú Mục? Chú cũng đi cùng ba con tiểu Vân sao? Thế hai người lại chiều ý đưa thằng bé đi chơi nên mới về muộn thế này đúng không?"Phi Nhung hỏi nhưng cười, vì cô đanh cố gắng xem như sự việc đối với cô không có gì nghiêm trọng, kể cả chẳng mảy may để ý tới sắc mặt của hai người đàn ông ấy lúc này, đều nặng nề một cách khó tả.Cô đâu thấy rằng đôi tay của Mạnh Quỳnh đang siết rất chặt, ánh mắt của hắn từ khi nhìn thấy cô đội tuyết định đi tìm chồng và con của mình thì đã đỏ au.Sau khi bình tĩnh lại hơn, hắn đã thở hắt ra một hơi bốc cả khói trắng vì nhiệt độ xuống thấp giữa mùa đông lạnh giá.Hắn xoay người nhìn lại, lúc đó Phi Nhung đã mở cửa xe, và cô không nhìn thấy còn ai ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz