Mot Lan Yeu Anh Mot Kiep Dau Thuong
Dù được người đàn ông đang bên cạnh ra sức trấn an nhưng Phi Nhung vẫn không thể kìm chế nỗi sợ hãi của mình.Thật ra, cô luôn ám ảnh bởi những loài động vật bò sát, vì ngày còn bé, cô từng chứng kiến một người bạn cùng trang lứa với mình bị rắn cắn tử vong.Hôm đó cô đã rất sợ và khóc sưng cả mắt khi hay tin người bạn ấy không qua khỏi, còn con rắn máu lạnh đó sau khi tấn công bạn cô xong thì lại ung dung bò đi mất. Từ đó, Phi Nhung luôn bài xích những loài động vật bò sát, đặc biệt là rắn. Nên bây giờ, chỉ cần nghe nhắc tới rắn thôi thì cô đã sợ xanh mặt. Dù là đang ôm Mạnh Quỳnh rất chặt, cô nằm lấy vạt áo đối phương tới mức nhăn nheo nhưng vẫn không thể giữ được bình tĩnh. "Tôi...chân tôi cứng đờ mất rồi... Tôi không đi được." Nghe thấy giọng nói run rẩy của người phụ nữ mà Mạnh Quỳnh càng nhíu chặt lông mày.Chỉ là mới nghe qua có rắn xuất hiện thôi, cô đã sợ tới mức độ này thì hẳn càng không dám tưởng tượng đến lúc cô tận mắt nhìn thấy thứ sinh vật đáng sợ ấy sẽ ra sao? Nếu chẳng may cô ngất xỉu hay bị rắn độc tấn công, thì có phải là anh đã mang tội danh gián tiếp giết người không?Giờ nghĩ lại, Mạnh Quỳnh mới cảm thấy hối hận và càng căm giận kẻ dám làm trái ý hắn, cố ý thả rắn độc vào đây.Tất cả cũng do hắn mà ra, giờ thì hẳn phải chịu trách nhiệm. "Được rồi, cố gắng bình tĩnh. Tôi dìu cô đứng dậy." Khẽ trấn an Phi Nhung xong, Mạnh Quỳnh bắt đầu ôm eo cô ấy, rồi nhấc người cô đứng dậy, từ đầu tới cúi vẫn giữ chặt cô trong vòng tay của mình. "Tôi lui thì cô phải bước tới. Nếu không chúng ta không thể rời khỏi đây được, hiểu không?" "Ừm ừm..." Phi Nhung ra sức gật đầu. Dù đã sợ tới hai chân cứng ngắt, cô vẫn phải miễn cưỡng bước theo người đàn ông ấy. Mạnh Quỳnh vừa chầm chậm lùi về phía cửa, vừa quan sát sau lưng rồi lại nhìn sang động tĩnh của con rắn. *Xoảng. "A...huhu..." Mọi chuyện đang êm đẹp, cho tới khi Mạnh Quỳnh vô tình va vào chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn nhà đã thu hút tính cảnh giác của con rắn. Nó lập tức phùng mang, ngóc cao đầu vào tư thế có thể tấn công con mồi bất cứ lúc nào.Trong khi đó, Phi Nhung cũng đã sợ tới mức cả người run cầm cập, cô bật khóc, hai tay ôm chặt Mạnh Quỳnh tới mức khiến hắn sắp ngạt thở. Vậy mà hắn ta vẫn ôn nhu một cách hiếm thấy nhất, thậm chí còn khẽ nói: "Tạm thời nó vẫn chưa tiến tới, cô đừng sợ. Tôi đưa cô ra ngoài." Sau đó, Mạnh Quỳnh tiếp tục từ từ, nhẹ nhàng nhất có thể, bước từng bước ra khỏi phòng. Khi cả hai đã ra ngoài, hắn nhanh chóng đóng kín cửa phòng lại rồi dứt khoát cúi xuống nhấc bổng Phi Nhung lên, bế cô nhanh chân rời khỏi căn nhà ấy.Hắn bế cô trở vào biệt thự, dưới sự chứng kiến và tất cả ánh mắt ngạc nhiên của người làm, hắn đưa cô lên thẳng phòng riêng của mình. Lúc Phi Nhung được hắn đặt ngồi lên giường rồi, mà cô vẫn cứ ôm ghì lấy hắn, không chịu buông tay.Khuôn mặt lấm lem nước mắt nép sát vào vòm ngực săn chắc ấy, khiến Mạnh Quỳnh cũng lực bất tòng tâm. "Nhờ con rắn mà được ôm tôi miễn phí thế này, xem ra cũng lời to quá rồi nhỉ?" Câu nói tự luyến, tự mãn, đắc ý, ngông cuồng của người đàn ông vậy mà lại thành công khiến Phi Nhung lấy lại được bình tĩnh. Sau đó cô mới lặng lẽ buông tay ra khỏi cơ thể tráng kiện của ai kia.Lúc này, Phi Nhung mới biết bản thân đã được Mạnh Quỳnh đưa lên phòng, nên cô nhanh chóng bước xuống giường, bối rối cất lời: "Sao...sao anh lại đưa tôi lên đây?" "Không lên đây thì đâu? Hay cô muốn trở về chỗ con rắn kia? Vậy thì mời!" "Không không không! Ý của tôi là anh có thể đưa tôi tới phòng khách là được rồi, đâu cần đưa lên tận đây, huống chi còn là phòng riêng của anh..." "Nhưng cũng là nơi đầu tiên của chúng ta." Khẽ nói vào tai Phi Nhung câu nói chứa nhiều ẩn ý xong, hắn ta đã ung dung quay lưng bỏ đi. *Rầm. Đi thôi đã đành, trước khi rời khỏi hẳn còn kéo cửa đóng lại cái rầm, khiến Phi Nhung giật mình. Sau đó cô cũng đi theo, định sẽ ra ngoài thì lúc vặn tay nắm cửa mới biết cửa đã bị khóa từ bên ngoài. "Tên này bị điên à? Sao tự nhiên lại khóa cửa rồi?" Cô khó hiểu tự mình làu bàu xong thì bắt đầu gọi: <"Mạnh Quỳnh, thả tôi ra...Quỳnh..." Trong khi Phi Nhung đang kêu réo ầm ĩ trên phòng thì Mạnh Quỳnh đã mang gương mặt lạnh như băng xuống tới phòng khách.Nhìn thấy hắn xuống tới, tất cả người làm đều dè dặt cúi đầu. Nhưng hẳn chỉ lướt ánh mắt sắc lẻm nhìn qua từng người một, cho tới khi đến chỗ dì Minh thì dừng lại. "Bà qua đây." Nghiêm nghị ra lệnh xong, Mạnh Quỳnh tiến thẳng đến ghế sofa ngồi xuống. Dì Minh cũng mang tâm trạng lo lắng, hồi hộp theo sau. Đến trước mặt hắn, bà cung kính cúi đầu: "Thiếu gia." "Sáng nay tôi đã căn dặn bà những gì?" "Dạ...tôi...tôi..." "NÓI." "Dạ thiếu gia dặn tôi chuẩn bị một con rắn không có độc, rồi đợi tới trời tối mang nó thả vào phòng của Phi Nhung." Sau tiếng hét chói tai nói lên cơn giận của Mạnh Quỳnh dì Minh cuống cuồng trả lời rối rít, chỉ dám cúi gằm mặt chứ chẳng dám nhìn lên khuôn mặt đằng đằng sát khí của người đàn ông ấy. "Vậy bà đã thả rắn gì vào đó? Có độc hay là không độc?" Bấy giờ, hắn ta đã hạ giọng. Nhưng khẩu khí phát ra lại khiến người nghe phải rùng mình. Càng đối chất, sắc mặt dì Minh càng tái. Chưa bao giờ bà thấy Mạnh Quỳnh nổi trận lôi đình như lúc này. nên cứ căng thẳng tới mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn xuống. "Thiếu gia dặn tôi thả rắn không độc thì tôi thả rắn không độc, chứ nào dám cãi lời cậu dặn." "Hay lắm, vậy bây giờ tôi sai người bắt con rắn đó vào đây, cho nó cắn bà thử xem có độc hay là không độc." "Lâm Dân Tiêu." Chỉ một tiếng gọi của Mạnh Quỳnh, quản gia Lâm lập tức lật đật chạy tới, cúi đầu cung kính chờ đợi mệnh lệnh. "Thiếu gia gọi tôi." "Ông cùng thêm một người khác, tới phòng ngủ của Nhung Nhung bắt con rắn ngoài đó vào đây." "Vâng!" Quản gia Lâm nhanh chóng rời đi. Lúc này, dì Minh sắc mặt đã trở nên vô cùng lo sợ. Ban đầu bà đâu có nghĩ tới Mạnh Quỳnh cũng sẽ có mặt
khi con rắn xuất hiện. Nếu giờ con rắn đó vẫn chưa bò đi mất, mà còn bị bắt mang vào đây thì số phận của bà chắt hẳn sẽ vô cùng thê thảm.Trong phòng khách, hiện tại nồng nặc mùi thuốc súng. Đối mặt với gương mặt lạnh như băng của Mạnh Quỳnh, dì Minh càng thêm sợ. Đến khi quản gia Lâm mang chiếc túi có chứa con rắn vào thì sắc mặt bà ta đã tái mét, cắt ra không còn giọt máu. "Thiếu gia, đây là con rắn trong phòng Phi Nhung." Mạnh Quỳnh hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn sang con rắn đã được cột chặt miệng bằng dụng cụ chuyên dụng nằm trong túi, rồi nhìn sang dì Minh, lạnh lùng tra hỏi: "Loài rắn này, đối với bà là không có độc?" "Tôi...tôi..." Dì Minh lộ rõ vẻ mặt bối rối, ngập ngừng mãi cũng không thể nói tròn câu, mà lại nhanh chóng quỳ xuống trước mặt người đàn ông, rồi mới nói: "Thiếu gia bớt giận, thật ra tôi không có biết gì hết á. Rắn này là tôi nhờ người bên ngoài mua rồi mang tới dùm, lúc tôi thả nó dưới giường của Phi Nhung nó cũng ngoan lắm, nên tôi tưởng nó là loài rắn không có nọc độc." "Bà nói dối." Dì Minh vừa nói dứt câu thì từ phía sau đã vang lên giọng nói đầy nội lực chứa đựng phẫn nộ đi cùng.Quế Niên vừa vào tới đã cúi đầu trước Mạnh Quỳnh sau đó mới nói tiếp: "Thiếu gia, sáng nay sau khi cậu ra ngoài không lâu, tôi đã tình cờ nghe thấy dì Minh gọi điện thoại cho ai đó, và chính tai tôi nghe thấy bà ấy bảo đối phương chuẩn bị một con rắn có chứa hàm lượng độc nhẹ, và hiền lành một chút. Vì nghi ngờ bà ấy làm chuyện mờ ám hãm hại người khác nên tôi âm thầm theo dõi thêm thì thấy trời vừa chạng vạng tối, dì Minh đã ra ngoài nhận một túi đồ. Giờ mới biết đó là túi đựng rắn. Tôi thật không ngờ chỉ vì lòng dạ ích kỷ, tham lam của mình mà bà ấy dám âm mưu muốn hại chết Phi Nhung" "Quế Niên, mày đang vu khống tao. Mày nói láo." "Thiếu gia, Quế Niên tôi ở đây xin thề. Nếu từ nãy giờ có nói sai nửa lời thì cứ cho tôi mất việc, tôi cũng chấp nhận." Nhìn một màn tố giác, rồi chối cãi của hai con người trước mắt, Mạnh Quỳnh chỉ nhếch môi cười lạnh một cái, sau đó điềm đạm cất lời: "Một người vì muốn giữ vị trí Thiếu phu nhân cho con gái mà bày mưu hãm hại người khác. Còn một người vì người mình thích mà sẵn sàng đứng ra làm anh hùng vạch tội kẻ xấu. Đúng là thú vị." Những gì hắn nói, chẳng mấy chốc đã khiến dì Minh và Quế Niên đều xuống sắc. Sở dĩ, hắn nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay là vì người quản gia thân tín bên cạnh, đâu phải chỉ để làm bù nhìn cho có. "Quản gia Lâm. Đưa bà ta vào trong thu dọn đồ đạc, tôi không muốn nhìn thấy con người xấu xa này trong vòng mười phút tới." "Thiếu gia, tôi bị oan, tôi không có âm mưu hại ai hết, xin ngài nghĩ tình tôi làm việc ở đây lâu năm mà tha cho tôi một lần. Thiếu gia..." "Thiếu gia..."Dù bà ta có khẩn thiết cầu xin thế nào thì vẫn bị quản gia Lâm đưa đi như mệnh lệnh đã nhận được. Bấy giờ chỉ còn Quế Niên ở lại, với thái độ kiêng dè, anh ta chẳng hề dám đối mặt với người đàn ông lạnh lùng trước mặt. "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép lui xuống." "Đứng lại." Quế Niên vừa mới quay lưng, chân còn chưa kịp bước đã nghe thấy giọng nói quyền lực của người đàn ông ấy vang lên, khiến anh nửa bước cũng không dám rời. Lẳng lặng quay lại, cúi đầu trước hắn ta: "Thiếu gia còn gì căn dặn?" "Cậu cũng vào trong thu dọn đồ, rồi rời đi ngay trong đêm nay. Tiền lương, tôi sẽ bảo quản gia Lâm trả đủ." "Thiếu gia, tôi đã làm sai chuyện gì đâu chứ?" "Cậu không sai trong công việc, nhưng sai khi đối xử tốt với một người không nên đến gần." Câu nói thâm thúy của Mạnh Quỳnh đã cho Quế Niên thoáng chốc hiểu ra vấn đề. Nhưng nếu đã bị đuổi việc thì anh cũng đâu còn gì để sợ. "Hóa ra là vì tôi thân thiết với Phi Nhung ư? Vậy chẳng lẽ Thiếu gia cũng có tâm tư gì đó với cô ấy, nên mới nảy sinh ghen tuông?" "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Cậu là ai mà có tư cách đứng đây chất vấn tôi?" "Dĩ nhiên là tư cách của một người đàn ông. Tôi thích cô ấy, thì càng có quyền theo đuổi và sẵn sàng đấu tranh với tình địch để giành lấy người mình yêu." Quế Niên cứng rắn trong tất cả lời nói, để đổi lại nụ cười lạnh tựa như băng của người đối diện. Hắn cũng chẳng nói gì cả, mà chỉ thong thả đứng dậy, lúc đi ngang chàng trai trẻ ấy, lại chủ động vỗ vai anh ta rồi mới thẳng bước bỏ đi.
Vì im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ.
Hạng người như Quế Niên căn bản không đủ trình để hẳn phải dài dòng tiếp chuyện. Trong vòng một vài tiếng ngắn ngủi đã có hai người làm cùng lúc bị đuổi việc. Người có ý tốt bị đuổi oan, còn kẻ xấu xa phải trả giá là điều hiển nhiên.Chỉ là cuộc sống của người đàn ông ấy đã dần dần thay đổi mà chính hẳn cũng không hề nhận ra. Không lâu sau, Mạnh Quỳnhđã quay trở lại mở khóa cửa phòng cho Phi Nhung nhưng cô nàng cũng không còn đứng đó mỏi gối trông chờ nữa, mà tự nhiên leo lên giường nằm ngủ. Tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng của người đàn ông dừng lại trước giường, ánh mắt ôn hòa xen lẫn một chút sâu sắc, từ tốn ngắm nhìn người thiếu nữ ấy, rồi bỗng dưng lại nhớ về những gì Quế Niên vừa nói trước đó. "Tôi ghen sao? Đúng là nực cười!" Đó là câu nói hắn tự đề cao chính mình bằng một phát ngôn rất nhỏ. Nhưng sau đó hẳn đột nhiên lại cau mày một cách khó hiểu, khi chợt nhận ra hai năm bên cạnh Từ Lê Na, hẳn chưa từng có cảm giác như hiện tại. Cứ mỗi lần nhìn Phi Nhung là tâm tư hắn lại rối bời. Rõ ràng hắn phải hận cô, phải hành hạ, đọa đày để trút giận, nhưng cơn phẫn nộ dường như ngày càng bị khỏa lắp bởi một thứ cảm xúc gọi là tình cảm... "Hmm..." Để lấy lại tâm thế vững vàng, không còn dao động và dẹp mớ suy nghĩ phức tạp kia sang một bên, Mạnh Quỳnh đã hắng giọng để đánh thức Phi Nhung . Nhưng có vẻ như cô đã ngủ rất say nên chẳng hề bị lay động tới, nên buộc lòng hắn phải dùng thêm chiêu thức khác. Đến khi Phi Nhung bị một chiếc gối ném vào mặt thì cô mới mơ hồ bừng tỉnh, cau mày nhăn mặt, ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh vì bị phá giấc. "Ai cho cô ngủ ở đây?" "Thì ai kêu anh nhốt tôi ở đây làm gì?" "Cô không trả treo hơn thua với tôi là cô chết à?" "Không chết, nhưng thấy anh tức tôi vui lắm!" Phi Nhung vừa nói vừa xuống khỏi giường ngủ và thong thả bỏ đi, trước nét mặt ngơ ngác của người đàn ông. "Cô đứng lại đó." MANGATOON "Có chuyện gì?"Cô nàng hồn nhiên quay lại nhìn hắn, thì bắt gặp gương mặt lạnh như băng kia, trông vô cùng chán ghét. "Sang phòng bên cạnh mà ngủ. Sáng 5 giờ dậy chuẩn bị điểm tâm cho tôi." "Chẳng phải việc ăn uống trong nhà đều do dì Minh quản à?" "Nhưng từ nay, đó là việc của cô."
khi con rắn xuất hiện. Nếu giờ con rắn đó vẫn chưa bò đi mất, mà còn bị bắt mang vào đây thì số phận của bà chắt hẳn sẽ vô cùng thê thảm.Trong phòng khách, hiện tại nồng nặc mùi thuốc súng. Đối mặt với gương mặt lạnh như băng của Mạnh Quỳnh, dì Minh càng thêm sợ. Đến khi quản gia Lâm mang chiếc túi có chứa con rắn vào thì sắc mặt bà ta đã tái mét, cắt ra không còn giọt máu. "Thiếu gia, đây là con rắn trong phòng Phi Nhung." Mạnh Quỳnh hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn sang con rắn đã được cột chặt miệng bằng dụng cụ chuyên dụng nằm trong túi, rồi nhìn sang dì Minh, lạnh lùng tra hỏi: "Loài rắn này, đối với bà là không có độc?" "Tôi...tôi..." Dì Minh lộ rõ vẻ mặt bối rối, ngập ngừng mãi cũng không thể nói tròn câu, mà lại nhanh chóng quỳ xuống trước mặt người đàn ông, rồi mới nói: "Thiếu gia bớt giận, thật ra tôi không có biết gì hết á. Rắn này là tôi nhờ người bên ngoài mua rồi mang tới dùm, lúc tôi thả nó dưới giường của Phi Nhung nó cũng ngoan lắm, nên tôi tưởng nó là loài rắn không có nọc độc." "Bà nói dối." Dì Minh vừa nói dứt câu thì từ phía sau đã vang lên giọng nói đầy nội lực chứa đựng phẫn nộ đi cùng.Quế Niên vừa vào tới đã cúi đầu trước Mạnh Quỳnh sau đó mới nói tiếp: "Thiếu gia, sáng nay sau khi cậu ra ngoài không lâu, tôi đã tình cờ nghe thấy dì Minh gọi điện thoại cho ai đó, và chính tai tôi nghe thấy bà ấy bảo đối phương chuẩn bị một con rắn có chứa hàm lượng độc nhẹ, và hiền lành một chút. Vì nghi ngờ bà ấy làm chuyện mờ ám hãm hại người khác nên tôi âm thầm theo dõi thêm thì thấy trời vừa chạng vạng tối, dì Minh đã ra ngoài nhận một túi đồ. Giờ mới biết đó là túi đựng rắn. Tôi thật không ngờ chỉ vì lòng dạ ích kỷ, tham lam của mình mà bà ấy dám âm mưu muốn hại chết Phi Nhung" "Quế Niên, mày đang vu khống tao. Mày nói láo." "Thiếu gia, Quế Niên tôi ở đây xin thề. Nếu từ nãy giờ có nói sai nửa lời thì cứ cho tôi mất việc, tôi cũng chấp nhận." Nhìn một màn tố giác, rồi chối cãi của hai con người trước mắt, Mạnh Quỳnh chỉ nhếch môi cười lạnh một cái, sau đó điềm đạm cất lời: "Một người vì muốn giữ vị trí Thiếu phu nhân cho con gái mà bày mưu hãm hại người khác. Còn một người vì người mình thích mà sẵn sàng đứng ra làm anh hùng vạch tội kẻ xấu. Đúng là thú vị." Những gì hắn nói, chẳng mấy chốc đã khiến dì Minh và Quế Niên đều xuống sắc. Sở dĩ, hắn nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay là vì người quản gia thân tín bên cạnh, đâu phải chỉ để làm bù nhìn cho có. "Quản gia Lâm. Đưa bà ta vào trong thu dọn đồ đạc, tôi không muốn nhìn thấy con người xấu xa này trong vòng mười phút tới." "Thiếu gia, tôi bị oan, tôi không có âm mưu hại ai hết, xin ngài nghĩ tình tôi làm việc ở đây lâu năm mà tha cho tôi một lần. Thiếu gia..." "Thiếu gia..."Dù bà ta có khẩn thiết cầu xin thế nào thì vẫn bị quản gia Lâm đưa đi như mệnh lệnh đã nhận được. Bấy giờ chỉ còn Quế Niên ở lại, với thái độ kiêng dè, anh ta chẳng hề dám đối mặt với người đàn ông lạnh lùng trước mặt. "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép lui xuống." "Đứng lại." Quế Niên vừa mới quay lưng, chân còn chưa kịp bước đã nghe thấy giọng nói quyền lực của người đàn ông ấy vang lên, khiến anh nửa bước cũng không dám rời. Lẳng lặng quay lại, cúi đầu trước hắn ta: "Thiếu gia còn gì căn dặn?" "Cậu cũng vào trong thu dọn đồ, rồi rời đi ngay trong đêm nay. Tiền lương, tôi sẽ bảo quản gia Lâm trả đủ." "Thiếu gia, tôi đã làm sai chuyện gì đâu chứ?" "Cậu không sai trong công việc, nhưng sai khi đối xử tốt với một người không nên đến gần." Câu nói thâm thúy của Mạnh Quỳnh đã cho Quế Niên thoáng chốc hiểu ra vấn đề. Nhưng nếu đã bị đuổi việc thì anh cũng đâu còn gì để sợ. "Hóa ra là vì tôi thân thiết với Phi Nhung ư? Vậy chẳng lẽ Thiếu gia cũng có tâm tư gì đó với cô ấy, nên mới nảy sinh ghen tuông?" "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Cậu là ai mà có tư cách đứng đây chất vấn tôi?" "Dĩ nhiên là tư cách của một người đàn ông. Tôi thích cô ấy, thì càng có quyền theo đuổi và sẵn sàng đấu tranh với tình địch để giành lấy người mình yêu." Quế Niên cứng rắn trong tất cả lời nói, để đổi lại nụ cười lạnh tựa như băng của người đối diện. Hắn cũng chẳng nói gì cả, mà chỉ thong thả đứng dậy, lúc đi ngang chàng trai trẻ ấy, lại chủ động vỗ vai anh ta rồi mới thẳng bước bỏ đi.
Vì im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ.
Hạng người như Quế Niên căn bản không đủ trình để hẳn phải dài dòng tiếp chuyện. Trong vòng một vài tiếng ngắn ngủi đã có hai người làm cùng lúc bị đuổi việc. Người có ý tốt bị đuổi oan, còn kẻ xấu xa phải trả giá là điều hiển nhiên.Chỉ là cuộc sống của người đàn ông ấy đã dần dần thay đổi mà chính hẳn cũng không hề nhận ra. Không lâu sau, Mạnh Quỳnhđã quay trở lại mở khóa cửa phòng cho Phi Nhung nhưng cô nàng cũng không còn đứng đó mỏi gối trông chờ nữa, mà tự nhiên leo lên giường nằm ngủ. Tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng của người đàn ông dừng lại trước giường, ánh mắt ôn hòa xen lẫn một chút sâu sắc, từ tốn ngắm nhìn người thiếu nữ ấy, rồi bỗng dưng lại nhớ về những gì Quế Niên vừa nói trước đó. "Tôi ghen sao? Đúng là nực cười!" Đó là câu nói hắn tự đề cao chính mình bằng một phát ngôn rất nhỏ. Nhưng sau đó hẳn đột nhiên lại cau mày một cách khó hiểu, khi chợt nhận ra hai năm bên cạnh Từ Lê Na, hẳn chưa từng có cảm giác như hiện tại. Cứ mỗi lần nhìn Phi Nhung là tâm tư hắn lại rối bời. Rõ ràng hắn phải hận cô, phải hành hạ, đọa đày để trút giận, nhưng cơn phẫn nộ dường như ngày càng bị khỏa lắp bởi một thứ cảm xúc gọi là tình cảm... "Hmm..." Để lấy lại tâm thế vững vàng, không còn dao động và dẹp mớ suy nghĩ phức tạp kia sang một bên, Mạnh Quỳnh đã hắng giọng để đánh thức Phi Nhung . Nhưng có vẻ như cô đã ngủ rất say nên chẳng hề bị lay động tới, nên buộc lòng hắn phải dùng thêm chiêu thức khác. Đến khi Phi Nhung bị một chiếc gối ném vào mặt thì cô mới mơ hồ bừng tỉnh, cau mày nhăn mặt, ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh vì bị phá giấc. "Ai cho cô ngủ ở đây?" "Thì ai kêu anh nhốt tôi ở đây làm gì?" "Cô không trả treo hơn thua với tôi là cô chết à?" "Không chết, nhưng thấy anh tức tôi vui lắm!" Phi Nhung vừa nói vừa xuống khỏi giường ngủ và thong thả bỏ đi, trước nét mặt ngơ ngác của người đàn ông. "Cô đứng lại đó." MANGATOON "Có chuyện gì?"Cô nàng hồn nhiên quay lại nhìn hắn, thì bắt gặp gương mặt lạnh như băng kia, trông vô cùng chán ghét. "Sang phòng bên cạnh mà ngủ. Sáng 5 giờ dậy chuẩn bị điểm tâm cho tôi." "Chẳng phải việc ăn uống trong nhà đều do dì Minh quản à?" "Nhưng từ nay, đó là việc của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz