ZingTruyen.Xyz

Một Đời Yêu Em - Phần 1

Chương 55

NguyetHa-

Giấc mộng đẹp ở Doha đã khép lại, tuy không dài nhưng cũng đủ để lưu lại một chút lưu luyến trong lòng....

......

Cuôi tháng 3/2020, thời tiết lúc này rất đẹp, không quá lạnh cũng không quá nóng. Màu xanh hòa cùng những áng mây trắng nhè nhẹ bay, xen lẫn vài tia nắng của mặt trời. Từng cơn gió mang một chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông, thổi nhẹ qua những táng cây, làm cho những cành hoa anh đào nặng trĩu khẽ đưa trong gió. 

Đẹp đẽ là vậy... nhưng tình hình của dịch bệnh lại không mấy khả quan. Khiến cho mọi thứ lúc này gần như tê liệt hoàn toàn, và các giải thi đấu cũng vậy. Bắt đầu là thông báo tạm ngưng giải Busan vào giữa tháng hai, tiếp đến giải vô địch thế giới London.... và cuối cùng là Olympic quốc tế tại Tokyo.

Mọi kế hoạch lúc đầu đã thay đổi, Liên đoàn bóng bàn Trung Quốc thông báo sẽ đến Macao để bắt đầu chuẩn bị cho các giải Hong Kong mở rộng và Trung Quốc mở rộng sau đó. Vì vậy, vừa kết thúc ở Doha, cả đội gấp rút di chuyển đến sân bay để đi đến điểm tiếp theo.

Ở sân bay quốc tế, khung cảnh không thay đổi. Không gian rộng lớn nhưng lại yên tĩnh, đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của người đứng bên cạnh. Sasa vẫn vậy, đứng một góc nhỏ cố gắng kìm chế cơn buồn ngủ của bản thân. Đôi mắt thì luôn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Wechat Datou:

( Bánh đậu nhỏ): Datou, đột nhiên có chút buồn chán

( Bánh đậu nhỏ): Anh đoán xem, đến đó chúng ta có phải cách ly nữa không ?

( Datou): Đương nhiên là có chứ !

( Datou): Nhưng nghe em nói, nghĩ lại đúng thật là buồn chán đó.

( Bánh đậu nhỏ): Đúng vậy, nhưng em hỏi anh chuyện này được không ?

( Datou): Bánh đậu nhỏ, sao đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy ?

( Datou): Em cứ hỏi, anh sẽ trả lời em 

( Bánh đậu nhỏ): Chuyện là..... !

( Bánh đậu nhỏ): Em rất tò mò, không biết tập luyện đeo băng đô vào sẽ cảm giác như nào 

(Datou): Như nào à ?

( Datou): Em hỏi như vậy tức là em muốn thử đúng không ?

( Bánh đậu nhỏ): Đúng là muốn thử một chút, hay là anh có thể cho em mượn được không

( Datou): Chuyện này không khó, nhưng e là em sẽ đeo không vừa

(Bánh đậu nhỏ): Ừ ha, đầu anh to hơn em hahaha !

( Datou): Em dám cười anh

( Datou): Bánh đậu thúi, không nói chuyện với em nữa

.....

Tiếng cười khúc khích lẫn sau lớp khẩu trang, liên tục phát ra sau những đoạn tin nhắn được gửi đi. Nhờ vậy, bầu không khí lúc này cũng dẫn trở nên vui vẻ hơn. Cả hai cứ thế nhắn tin với nhau cho đến khi lên đến máy bay.

Chuyến bay đáp tại Macao, vẫn như thường lệ. Mọi người cùng nhau trải qua khoảng thời gian tẻ nhạt ở phòng cách ly. Ngày ngày đối diện với bốn bức tường, 1 ngày rồi 2 ngày... 3 ngày rồi lại 4 ngày.... từng giây từng phút trôi qua. Thời điểm được tự do tập luyện cũng đã đến, như mọi lần ai ai cũng háo hức khởi động và tập luyện.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng nhỏ đã diễn ra buổi họp kín của ban huấn luyện. Những người có mặt đều im lặng nhìn về phía chủ tịch Lưu đang ngồi

" Lần này tập luyện 3 tháng, thời gian tương đối dài. Tuy các giải đấu điều được dời lại khá xa, nhưng cũng không thể để bọn nhỏ cứ tập luyện như vậy mãi được. Cái chúng cần bây giờ là va chạm thực tế để lấy kinh nghiệm cho các giải quốc tế sau này. Ở đây, ai có kiến nghị, hay phương án  nào cho huấn luyện lần này không ?"

Lời nói của chủ tịch Lưu làm cho tất cả huấn luyện viên trầm ngâm. Không phải là khó hiểu, mà là quá ngắn gọn và xúc tích. Tất cả nội dung, mong muốn đều hiện rõ " Tập luyện... cọ xác thực tế... giải đấu " Chuyện này với tư cách huấn luyện viên, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng phương án... kiến nghị.... quá bất ngờ nên tạm thời chưa thể nghĩ ra được.

Đối diện với khoảng không im lặng cùng những ánh mắt né tránh của tất thảy mọi người, khiến cho ông có chút khó chịu. Rõ ràng trước khi làm huấn luyện viên, tất cả đều đi lên từ vận động viên. Giờ đây nghĩ ra kế sách lại không thể nói ra được, quá nóng lòng ông gọi đại một người.

" Với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội nam, ông có phương án gì không ?"

Bị gọi bất ngờ,người vừa được nêu tên lúng túng, vội vã trả lời

" Nếu ... nếu muốn bọn nhỏ có kinh nghiệm thực tế. Chi bằng tự tổ chức một giải đấu nội bộ, để bọn chúng tự đấu với nhau. Dù sao trong đội cũng toàn những tuyển thủ thuộc top của bảng xếp hạng. Như vậy cũng có thể coi là cơ hội học hỏi "

Nghe được những lời đó, chủ tịch Lưu gật đầu tán thành nhưng vẻ mặt dường như có gì đó chưa thật sự hài lòng lắm

" Ý kiến không tệ, nhưng như vậy chưa đủ. Tôi cần cái gì đó mang tính thử thách hơn một chút !"

" Nếu vậy thì để bọn chúng thi đấu bất kể giới tính và cấp bậc. Ngoài ra nội dung đôi nam nữ hiện tại có thể để tự do chọn đôi, biết đâu qua lần này có thể nhìn ra đôi nào có thiên phú thì sao. Khi đó có thể tập trung bồi dưỡng thêm "

Giọng nói vọng lên từ phía cuối bàn, người đó không phải ai xa lạ mà chính là huấn luyện viên trưởng của đội Nữ. 

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của ông ấy, chủ tịch Lưu nhận ra trong câu nói này còn có một ẩn ý khác. Ông biết, gần đây cục thể thao chú trọng bồi dưỡng tuyển nữ theo hướng nam hóa. Tức là lối chơi phải mạnh và bền như tuyển nam, điều này dẫn đến các tuyển nữ phải thường xuyên tập luyện với đội Nam. 

Trái ngược với tinh thần hợp tác và nhiệt huyết của tuyển nữ thì phía Nam không mấy hài lòng lắm. Bởi tập luyện với nữ đồng nghĩa cường đội sẽ nhẹ hơn, dẫn đến lúc chơi không thể bốc phá được. Vậy nên không mấy ai tình nguyện luyện tập.

Ngoài ra ông còn nghe được một số chuyện bên lề. Vì muốn để tập luyện, đội nữ phải ra sức lấy lòng, từ việc chuẩn bị nước, bóng dọn vệ sinh... tất cả mọi việc đều phải làm để có thể được ghép đôi tập luyện vài giờ. Vừa hay ý kiến này cũng không tệ, dù sao cách này cũng để cho tuyển nữ có cơ hội nâng cao khả năng. Một công đôi chuyện không có lý do gì mà ông phải từ chối cả.

" Được rồi, nếu không có ai phản đối, tôi quyết định chọn phương án này. Các huấn luyện viên nhanh chóng phổ biến cho các thành viên trong đội, một tháng sau bắt đầu thi đấu. "

Cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng và đến sân tập. Ngoài sân, những âm thanh quen thuộc lại vang lên. Cứ thế mọi người hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt này. Sau buổi tập, khác với dáng vẻ vội vã rời đi thường ngày, mọi người đều tập trung ở lại. Xếp ba hàng ngay ngắn lắng nghe thông báo mới.

Thông tin vừa công bố, những âm thanh xì xào liên tục vang lên ở dưới hàng. Ban đầu là hoang mang về sau là hào hứng, bởi việc thi đấu bất kể giới tính và tự do ghép đôi nam nữ đã vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Dù không quá mới mẻ, nhưng với tình hình hiện tại việc tổ chức giải thi đấu nội bộ này cũng thật là đúng lúc, gióng như mùa hạ khô hạn bất chợt nhận lấy cơn mưa rào.

Hòa mình vào bầu không khí ồn ào bên dưới, thầy Lưu không để cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, cũng không muốn phí phạm thêm thời gian bèn đưa ra kế sách bất ngờ.

" Sẵn tiện mọi người đều có mặt tại đây, thì cũng nên thực hiện bỏ phiếu ghép đôi kín. Hình thức vẫn như cũ, mỗi người được gọi tên thì bước lên một bước, nhanh chóng ghi tên người mình muốn ghép đôi vào tờ giấy trắng đã được chuẩn bị sẵn. Nếu lựa chọn trùng nhau thì chính thức ghép đôi, mọi người có 2 phút thảo luận tính từ thời điểm này "

Lời nói vừa dứt phía dưới như đàn ông vỡ tổ, mọi người đều nháo nhào lên tìm bạn ghép đôi. Có người bị vây quanh bởi 3, 4 người còn lại. Ai ai cũng đang cố tìm cho mình một đồng đội ưng ý. Chỉ riêng ở phí cuối hàng, bầu không khí ở đó yên ắng đến lạ. Hoàn toàn trái ngược với mọi người, Sở Khâm và Sasa không hề tỏ ra nóng lòng, bởi cả hai đã biết bản thân mình phù hợp với ai. Không cần phải nói nhiều lời, chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã có thể biết được đối phương đang muốn nói gì.

Hai phút trôi qua không quá dài nhưng cũng đủ để mọi người nhìn thấy sự sôi nổi bên dưới. Theo như quy định, từng người từng người một bước lên ghi tên người mình muốn ghép đôi vào giấy. Vận động viên không nhiều, 30...40 người cũng chỉ tốn 30 phút là có thể hoàn thành xong.

Ngay lúc này, khi mọi thứ đã hoàn tất, tất thảy những người còn lại đều im lặng chờ đợi. Từng cái tên được gọi lên, có người vui mừng có người tiếc nuối nhưng chung quy vẫn không thể ảnh hưởng đến cặp đôi ấy. Bởi lẽ kết quả ngay từ đầu đã định sẵn, bọn họ lại một lần nữa thuộc về nhau.

Ở khách sạn, nằm dài trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn người đang nằm bên cạnh. Chiếc miệng nhỏ liên tục rúi rít bên tai

" Giai giai, chị thấy thi đấu lần này thế nào ? "

Phía bên kia cũng không khá hơn, thân người cuộn tròn trong chăn cất giọng lười biếng.

" Thế nào là thế nào, cũng chỉ là thi đấu thôi mà. Có gì đặc biệt sao ? "

Nghe thấy giọng nói chán chường của Giai Giai, Sasa không cam lòng  liền ngồi phắt dậy tiếng lại giường của chị. Bàn tay nhỏ liên tục lay lấy vai cô trong chiếc chăn, giọng nói có chút chất vấn

" Đương nhiên là có chứ, việc thi đấu không phân biệt giới tính đó. Chị không thấy thú vị sao ?"

Nhìn thấy hành động của Sasa, như hiểu ra được điều gì đó. Cô thay đổi thái độ, ngồi dậy đối diện với em ấy. 

" Ô... ! vậy sao, cũng thú vị. Nhưng xem ra điều em vừa nói không phải thật "

Lời nói của Giai Giai khiến cô cảm thấy khó hiểu.

 " Không thật... thế nào là không thật....! "

Ánh mắt đã thay đổi, mang đầy ẩn ý, chầm chậm quan sát biểu hiện của Sasa. Tuy bắt đầu thân thiết không lâu, nhưng cô bé với tính cách đơn giản này không quá khó để nắm bắt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã biết em ấy đang muốn nói đến việc gì. Giống như khi nãy, việc em ấy nói thi đấu không kể giới tính là thú vị, nhưng sự thật đằng sau lại là một ý khác. 

" Không phải sao, rõ ràng việc em quan tâm không phải chuyện đó. Vì dù có hay không em cũng có người sẵn sàng tập luyện cùng với em. Hôm nay em cảm thấy hứng thú như vậy chắc chắn là việc tự do ghép đôi "

Nhận ra bản thân sắp bị nhìn thấu, đôi tay bất giác cầm lấy chiếc mền che đi nửa thân người lại. Như một chú thỏ con cố ẩn nấp sau những tán lá để không bị kẻ săn mồi nhìn thấy. Dẫu vậy, cô không vẫn không tin bản thân mình lại dễ bị nhìn rõ như vậy.

" Trong em.... rõ ràng đến vậy sao ? "

" Không ! "

Câu trả lời mà cô đang chờ đợi, thật đúng với những gì cô đang nghĩ. Không thể nào lại có thể như vậy, nhưng chưa vui mừng được bao lâu. Những lời nói tiếp theo đó của Giai Giai khiến cô ngượng đến đỏ cả mặt.

" Sẽ là không nếu trong lúc tập luyện em và ai kia không cố tìm cách nhìn nhau " 

Sau câu nói đó là một tràng cười lớn từ Giai Giai, quá xấu hổ cô đứng dậy đi về giường của mình. Cố gắng núp trong chiếc chăn to miệng liên tục phàn nàn

" Giai Giai, chị không được trêu em nữa. Nếu không em sẽ không chia đồ ăn với chị nữa "

Tưởng rằng những lời nói mang tính đe dọa đó sẽ làm cho chị ấy không cười cợt cô, nhưng có lẽ đã quá tự tin vào khả năng của mình. Càng cố nói, chị lại càng cười to hơn, hết cách cô đành im lặng mặc kệ chị ấy. Tuy có chút khó chịu nhưng cũng không làm cô cảm thấy ghét hay tức giận. Dù sao cô hiểu rõ, chị ấy chỉ là đang trêu cô giống như cách chị Cá vẫn thường hay làm. 

Cuộn mình trong chăn ấm, ánh sáng từ đèn ngủ xuyên qua lớp chăn dày. Không quá sáng nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy và mò tìm được chiếc điện thoại của mình. 

Màn hình trong tay sáng lên, hiển thị trên đó là  Wechat của Datou. Dòng tin nhắn được gửi đi trước đó vẫn chưa nhận được hồi âm. Anh ấy đang bận sao ? ... Suy nghĩ hiện lên trong đầu, hơi chán cô lại thoát ra màn hình chính. Nhìn những ô ứng dụng được xếp ngay ngắn, lựa chọn một chút cô lại bấm vào Weibo.

Ngón tay nhỏ nhè nhẹ lướt trên màn hình, dòng tin mới liên tục được kéo xuống. Tin tức không có gì mới... nói đúng hơn là không cảm thấy không có gì thú vị. Nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc này ra cô không biết nên làm gì để giết thời gian.

Lướt thêm một chút nữa, nhận ra tiếng cười của Giai Giai cũng đã im bặt, chỉ còn lại âm thanh tĩnh lặng cùng tiếng gió nhẹ bên ngoài cửa sổ. Hay là.... cánh tay khẽ đưa lên, tạo ra một khe nhỏ giữa mền và giường. Không to nhưng đủ để cô nhìn thấy người đang nằm đối diện.

Bật động... tự ngữ có thể diễn tả hình ảnh cô đang nhìn thấy, dáng người nằm dài trên giường được phủ bởi chiếc mền trắng chỉ chừa lại phần đầu với mái tóc đang xỏa ra. Quan sát thêm một chút, không có tí chuyển động nào, âm thanh cũng không phát ra từ phía đó. Nếu có, chỉ là chuyển động của lòng ngực và tiếng nhịp thở điều đặn của chị ấy.

Tiếng thở dài phát ra từ cô, kéo mạnh chiếc chăn đang trùm kín ra khỏi người mình. Đưa mắt nhìn lên trần nhà tẻ nhạt.... không biết nên làm thế nào, vốn định sẽ trò chuyện với chị ấy thêm một chút. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon đó, cô lại không nở, dù sao cả ngày chị ấy cũng đã tập luyện rất nhiều. Nghĩ rồi cô lại tiếp tục thở ra một hơi mạnh...tiếp tục nằm yên trên giường chờ đợi.

Cho đến khi hai hàng mi nặng dần, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Cô đặt điện thoại bên cạnh gối nằm rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ...

Ting...!

Mi mắt khép lại chưa lâu liền nhanh chóng mở to khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Không chần chừ, cô đưa tay cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bấm vào phần hiển thị thông báo.

Wechat Datou

( Bánh đậu nhỏ): Anh đang làm gì vậy ? - 7:00 PM

-----22:00 PM-----

( Datou): Để em đợi lâu rồi, anh vừa trở về từ phòng tập - 22:00 PM

( Bánh đậu nhỏ): Lúc nào cũng tập trễ như vậy, anh có mệt lắm không ?  - 22:00PM

( Datou): Không mệt, dù sao cố thêm chút nào thì hay chút đó - 22:01PM

( Datou): Em đang làm gì, bụng có còn đau không ? -22:02PM

( Bánh đậu nhỏ): Sao anh biết ? - 22:02PM

( Datou): Sao anh lại không biết, hiếm khi thấy em về sớm như vậy chỉ có thể là đến kỳ thôi - 22:03PM

( Datou): Đã uống trà gừng anh gửi chưa ? - 22:03PM

( Bánh đậu nhỏ): Cái đó là của anh à, em cứ tưởng là Giai Giai mua cho em - 22:03 PM

( Datou): Lúc em chuẩn bị đồ để về, anh đã mua trước rồi nhờ Giai Giai đưa cho em - 22: 04PM

( Datou): Uống vào có đở chút nào không ? - 22:04PM

( Bánh đạu nhỏ): Có chứ, uống vào ấm người hết đau ngay - 22:05PM

( Datou): Ngoan ! Hôm nay em mệt rồi mau ngủ sớm đi. Anh phải đi tắm đã  - 22:06PM

( Bánh đậu nhỏ): Vâng ! - 22:07 PM

( Bánh đậu nhỏ): Nhưng mà trước khi em ngủ anh có thể trả lời một câu hỏi không ? - 22:07PM

( Datou): Được chứ, miễn là không phải để trêu chọc anh - 22:08 PM

( Bánh đậu nhỏ): Không có, em muốn hỏi thật - 22:08PM

( Datou): Anh tin em, em cứ hỏi đi chuyện gì anh cũng sẽ trả lời  - 22:08PM

( Bánh đậu nhỏ): Chuyện lúc sáng, khi chọn ghép đôi - 22:10PM

( Bánh đậu nhỏ): Tại sao anh lại chọn em ? - 22:11 PM

( Datou): Bánh đậu nhỏ, em đùa với anh sao ? - 22: 11PM

( Datou): Từ đầu anh đã xác định cả đời này nếu được lựa chọn. Anh chỉ muốn ghép đôi với một mình em thôi - 22:11PM

( Datou): Giờ em hỏi anh câu này, thiệt là làm anh cảm thấy buồn đó  - 22:11PM

( Bánh đậu nhỏ): Có chuyện như vậy sao ? Sao bây giờ em mới được biết vậy - 22: 12PM

( Bánh đậu nhỏ) : Không ngờ bản thân lại có sức hút như vậy hahaha - 22: 12PM

( Datou): Đúng, em luôn có sức hút với anh. Anh không chối - 22:13PM

( Datou): Nhưng quý cô Bánh đậu nhỏ có thể cho kẻ hèn này được hỏi, lý do vì sao cô lại ghi tên tôi vào giấy không ? - 22: 14 PM

( Datou): Có phải tôi cũng có sức hút nên cô mới chọn tôi - 22:15PM

( Bánh đậu nhỏ): Không phải ! - 22:16 PM

( Bánh đậu nhỏ): Chẳng qua là em chưa tìm được ai phù hợp với mình ngoài anh thôi - 22: 16PM

( Datou): Vậy sao, thật vinh hạnh cho tôi - 22:17PM

( Bánh đậu nhỏ): Đúng vậy, anh nên thấy vui vì việc đó đi hahaha - 22:18PM

( Datou): Tại hạ vui mừng đến mức sắp khóc rồi đây - 22: 19PM

( Bánh đậu nhỏ): Hahaha - 22:20PM

( Datou): Được rồi, hỏi cũng đã hỏi cười cũng đã cười . Em cũng mau đi ngủ đi - 22:21 PM

( Bánh đậu nhỏ): Datou tí nữa ngủ ngon - 22:22 PM

( Datou): Bánh đậu nhỏ, ngủ ngoan <3 - 22:22PM

# Bận quá bận rồi.........!

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz