ZingTruyen.Xyz

Một Đời Yêu Em - Phần 1

Chương 51: Cơ Hội

NguyetHa-

Ngày 22/2/2020 Liên đoàn Bóng bàn quốc tế xin thông báo lùi giải vô địch thế giới Busan tới tháng 6/2020.

Âm thanh ồn ào của sân tập, những ô vuông nhỏ đã chật kín người. Nhiều đến mức không còn một chút khoảng trống nào. Ai ai cũng ra sức tập luyện cho giải đấu sắp đến, và hơn ai hết người luôn nỗ lực nhất chính là Sở Khâm.

Đứng trước bàn bóng, đón nhận từng đợt đánh của Long ca. Từ cú thuận tay cho đến trái tay, xoáy mạnh vào góc bàn hay giao bóng cao anh đều cắt bóng rất thành thục. Có lẽ trong khoảng thời gian cấm thi, anh đã luyện tập rất nhiều, nên những điều đó không thể làm khó được anh. Và bây giờ, anh chỉ mong muốn nhanh chóng được đứng trên sân đấu, để một lần nữa cảm nhận được sức nóng cũng như cảm giác bóng đã mất từ lâu.

Sau khi tập được một lúc, cơ thể cũng đã thấm mệt. Anh ngồi bệt xuống nền sân, tay với lấy khăn lau khô mồ hôi trên cơ thể, rồi đưa mắt nhìn xung quanh trầm tư. Từng nhịp thở mạnh khiến cho vai anh nâng lên rồi lại hạ xuống.

" Em đã đọc thông báo chưa ? "

Một chai nước lạnh được áp sát vào mặt anh, cảm giác tê buốt ở một bên má khiến anh rùng mình, liền nghiêng người né tránh và cầm lấy chai nước đó.

" Em đọc rồi, chắc vì tình hình dịch bệnh căng thẳng quá nên mới phải dời như vậy. Không biết bây giờ ở Bắc Kinh ra sao rồi ? "

Vừa dứt lời , anh đưa chai nước lên miệng uống một hơi đầy, cố che đi sự trầm lặng trong giọng nói. Dù sao thì không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều có chung một sự lo lắng.

" Ừa, nhưng dù sao chúng ta cũng không thể làm gì được "

Long ca chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía ban bóng đối diện rồi thở dài. Gần đây, ngoài những lúc tập luyện thì anh luôn cố gắng cập nhật tin tức ở nhà. Dù biết mỗi lần hỏi thì tâm trạng đều không tốt, nhưng nếu không làm như vậy anh sẽ không thể nào tập trung thi đấu được.

Sở Khâm cảm nhận được gì đó qua lời nói của Long ca. Tuy không nhiều nhưng anh biết anh ấy đang rất lo lắng cho gia đình của mình, vì trước khi dịch bệnh bùng phát thì vợ con anh đã chuyển về căn hộ gần sân tập để sinh sống. Nên gần đây, khi cần có thời gian rảnh thì anh ấy sẽ luôn gọi về nhà. Và sau mỗi cuộc gọi đó, điều thấy anh ngồi trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu.

Mọi người chung phòng đều biết, nhưng ngoài những lời động viên thì cũng không thể làm gì khác. Giờ đây, khi ngồi cạnh anh. Nghe từng tiếng thở dài của Long ca, anh lại thấy có chút nhói lòng.

" Em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh cũng đừng lo lắng quá, mình cùng tập tiếp nha "

" Ừa, tiếp tục thôi "

Nói rồi anh đặt chai nước xuống nền đất, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi về phía bàn bóng. Còn Sở Khâm vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng dáng nặng nề của anh một lúc lâu rồi cũng đứng dậy đi về phía anh.

Buổi tập luyện vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến khi trời tối muộn mọi người mới lần lượt ra về. Ngồi trên xe của giải, đi qua những con phố đông đúc của Doha. Ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời sáng đèn, cùng bãi biển trải dài dọc theo con đường về khách sạn.

Khung cảnh về đêm của Doha rất đẹp, khác hoàn toàn với Bắc Kinh, khiến cho Sở Khâm mê mẫn không thể rời mắt được. Mãi cho đến khi xe dừng lại và mọi người đã đi xuống hết thì anh mới nhận ra. Vội vàng bước xuống và đi về phòng của mình.

Trong căn phòng nhỏ của khách sạn, đối diện với cửa ra vào là ban công to với tầm nhìn ra hướng biển. Sở Khâm bước vào nằm xuống chiếc giường gần ban công, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng chật chội này.

Bốn chiếc giường được đặt ở bốn góc phòng, bên trên chất đầy quần áo và vật dụng cá nhân. Trong rất bừa bộn, khiến cho một người ưa sạch sẽ như anh có chút khó chịu. Nhưng vì cơ thể đang mệt sau một ngày dài tập luyện nên anh cũng lười dọn dẹp. Chỉ nằm yên đó, chầm chậm lắng nghe nhịp thở của mình. Có chút tẻ nhạt , anh quay người nhìn chiếc giường đối diện lên tiếng hỏi.

" Mọi người đâu hết rồi ? "

" Thỏ tắm rồi, còn Long ca thì sau khi nghe điện thoại đã đi đâu đó rồi "

Có tiếng đáp trả, nhận được câu trả lời mà mình muốn. Sở Khâm im lặng quay mặt về phía ban công. Lấy điện thoại ở trong túi áo khoác ra ngoài, trong ánh đèn le lói của phòng, ánh sáng phát ra từ điện thoại phản chiếu trong đôi mắt đen của anh.

Đưa tay bấm vào màn hình Wechat lướt một lượt người dùng trên đó, nhìn thấy ảnh đại diện của Bánh đậu nhỏ đã tắt. Hẳn là em ấy đang bận, anh thở dài, vốn định sẽ nhắn tin với em ấy một chút. Dù sao cả ngày tập luyện, cũng chỉ có thể nhìn nhau từ phía xa nên trong lòng có chút nhớ, nhưng e là phải đợi một lúc nữa

Thoái khỏi giao diện Wechat, chuyển ra màn hình chính. Do dự một lúc lâu, anh bấm vào biểu tượng Weibo ở bên cạnh. Lướt vài cái để xem tin mới trên dòng bàn bè, nhưng nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy những thông báo về dịch bệnh.

Càng cố lướt xuống, những thông tin ấy càng nhiều hơn, đọc được vài bài, tâm trạng lại chùng xuống, không muốn bản thân tiêu cực. Anh tắt điện thoại, nghĩ ngợi một lúc rồi bước xuống giường và đi ra ngoài ban công.

Dưới màn đêm lộng lẫy của Doha hòa cùng tiếng sóng biển nhẹ nhàng va vào bờ. Tạo nên một bản nhạc của thiên nhiên, tựa mình vào thành lan cang. Ngước mặt hơi cao, hít một hơi thật sâu vào lòng ngực rồi chậm chậm thở nhẹ ra ngoài. Hàng mi khẽ khép lại, cảm nhận từ đợt gió mang theo một chút cát cùng hương vị của biển. Tuy có chút nóng rát ở mặt nhưng tâm trạng lại cảm thấy rất dễ chịu.

Cùng lúc đó, Long ca đang có mặt ở phòng của thầy Lưu. Cả hai cùng nhau ngồi ở bàn trà được bố trí ở trong phòng. Bên trên bàn, thầy Lưu còn chu đáo chuẩn bị hai tách trà nóng.

" Mã Long, uống trà đi " - Vừa nói , thầy Lưu đẩy 1 tách về phía Long ca.

Giọng nói đạo mạo pha một chút trầm ấm của thầy khiến cho Long ca hơi giật mình. Vội đưa tay cầm lấy, hơi ấm từ tách trà truyền đến mười đầu ngón tay. Nóng rang nhưng anh vẫn cố đưa lên miệng, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ, bất giác kêu lên.

" Thiệt Quan Âm "

Cố kìm nén tông giọng để không quá thất lễ với thầy. Anh đưa lắt liếc nhìn sắc mặt của người đối diện. Nhận ra thầy không có chút động tĩnh nào sau câu nói đó, chỉ chậm rãi hưởng thức trà. Anh mới phở phào nhẹ nhõm.

Cố uống thêm một ngụm nữa, cảm nhận hương hoa loan tỏa trong khoang miệng và một chút vị ngọt lưu lại đầu lưỡi. Mùi vị cũng không tệ, đã lâu lắm rồi, chắc là nửa tháng anh không được uống trà. Nên nhất thời anh không kiềm chế được, chỉ châm châm vào từng ngụm trà mà quên mất lý do mình đến đây là gì. Mãi một lúc lâu anh mới nhận ra, vội vã đặt ly trà xuống rục rè nói

" Thầy...thầy gọi em đến đây có việc gì không ạ ? "

Nghe thấy giọng nói có chút run của Mã Long, thầy Lưu đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn. Miệng hơi mím chặt, như đang cố cảm nhận dư vị còn lưu lại ở miệng, đưa mắt nhìn gương mặt lo lắng của Mã Long. Trong có chút buồn cười, vốn định sẽ làm bộ mặt nghiêm trọng đối diện với em ấy. Nhưng xem ra chỉ có một chút thôi, mà đã khiến tên nhóc này sợ đến chết khiếp rồi, nếu thêm một chút nữa thì e là sẽ ngất tại đây mất. Nghĩ rồi thầy bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào vai của Mã Long.

" Không có gì, chỉ là muốn bàn với em một việc thôi ! "

" Vâng ! Thầy cứ nói. Em sẽ cố gắng giúp thầy "

Khi bàn tay to lớn có chút nặng chạm vào vai, Long ca theo phản xạ hơi rụt người lại. Có lẽ khoảng thời gian tập luyện dưới sự giám sát của thầy đã khiến anh hình thành nên một nỗi ám ảnh to lớn.

Tuy anh biết người trước mặt là một người thầy tốt, nhưng với sự nghiêm khắc của thầy thì không chỉ riêng anh, mà tất cả vận động viên khác điều sợ hãi. Giờ đây lại thấy thầy trở nên ôn nhu như vậy, nhất thời chưa kịp thích nghi.

" Không có gì, muốn bàn với em về đôi nam nữ "

Vừa nói thầy Lưu vừa cầm tách trà uống một ngụm nhỏ, ánh mắt sâu thẳm đang từ từ quan sát biểu hiện của anh.

Long ca ngay lúc này không vội trả lời, hoặc đúng hơn là anh đang không biết mình nên trả lời thầy như thế nào. Vì nội dung nam nữ đã có danh sách thi đấu từ rất lâu rồi, và người tham gia sẽ là đôi Hứa Hân và Thi Văn.  Vậy mà giờ đây thầy lại muốn đề cập đến vấn đề này khiến anh có chút khó hiểu.

Hay là....? Một suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu, nhưng nghĩ lại có chút không đúng lắm. Vì nếu có ý định thay đổi thì sẽ phải thực hiện trước đó rất lâu. Còn để đến bây giờ thì e là sẽ không kịp, cố suy nghĩ thêm một chút, anh lại nhớ đến Sasa. Nếu có thể đổi Thi Văn thành em ấy thì cũng không có gì là khó. Nhưng như vậy thì cần gì phải gặp anh, hay là thầy Lưu lại còn có ý định gì khác. Không muốn đoán mò nữa, anh liền hỏi.

" Việc đó, thầy có thay đổi gì sao? "

Thầy Lưu từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng và thâm dò Mã Long, cho đến khi nghe được câu hỏi của em ấy. Thầy liền nở một nụ cười hài lòng vì biết được em ấy đã dần hiểu ra một chút ý định của mình. Nhưng muốn em ấy tiếp tục suy đoán nữa nên thầy không vội nói ra ngay, chỉ trả lời một cách úp mở.

" Không hổ danh là học trò của ta, con nói đúng rồi đó. Ta định đổi đội ! "

Vốn không dám nghĩ nhiều, giờ lại nghe được câu nói của thầy, nhận ra bản thân đã suy đoán đúng. Nhưng anh cũng chợt nhận ra là trong câu trả lời đó có nhắc đến " Đổi đội ", vậy tức không phải chuyển Thi Văn thành Sasa mà là đổi hẳn qua một đôi mới. Điều này lại càng làm anh thêm khó hiểu,vì rõ ràng trong 1 năm qua tuy có ghép vài cặp, nhưng để thi đấu chính thức thì không có ai cả.

Cố gắng lục lội lại chút ký ức để nghĩ xem còn có ai có thể thay thế được thì đột nhiên anh nhớ đến Sở Khâm. Nếu nghĩ như vậy thì cũng có chút hợp lý, vì ngoài Hứa Hân thì trong đội chỉ có mình Sở Khâm là vợt tay trái tốt nhất. Nên việc thầy muốn đổi thành em ấy và Sasa là chuyện có cơ sở, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại một chút từ thầy.

" Có phải... thầy mối đổi lại thành Sở Khâm và Sasa không ? "

" Nếu là vậy, em thấy sao ? "

Bất ngờ trước câu nói của thầy Lưu, nhất thời khiến anh không thể trả lời ngay được. Thật ra, gần đây anh có một số suy nghĩ của riêng mình. Anh muốn em ấy tập trung cho nội dung đơn nhiều hơn. Vợt tay trái như em ấy không thiếu nhưng để đi đến được bây giờ cũng được xem là thiên tài. Nếu cứ châm châm vào nội dung nam nữ, e là sẽ làm em ấy bỏ lỡ giai đoạn quan trọng trên con đường Grand Slam của mình. Dù không muốn nhưng mà đây là chủ ý của thầy Lưu,có phản đối cũng không thể được.

" Em không có ý kiến gì ạ "

Nghe thấy lời Mã Long vừa nói, thầy Lưu không có chút phản ứng nào chỉ khẽ nhướng mày lên. Cầm tách trà ở trước mặt, thổi một làn hơi nhẹ, tạo nên những gợn sóng trên mặt nước. Chậm chậm uống một ngụm trà nóng rồi nhìn trực diện vào Mã Long.

Nhìn gương mặt của học trò cưng đang ở trước mặt mình, hai hàng lông mày đang dần nhíu lại như muốn giao vào nhau. Ông biết đứa trẻ này đang có suy nghĩ gì, vì ngay cả bản thân ông trước khi đưa ra quyết định cũng đã đắng đo rất nhiều.

Vài ngày trước, ông nhận được thông tin Thi Văn đang bị một số chấn thương. Tuy không nghiêm trọng, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho Olympic ở Tokyo thì giải này em ấy không nên tham gia. Căn cứ vào tình hình đó, ông cũng muốn đội chủ lực này tạm thời lui về sau, để bảo toàn sức khỏe, bù lại ông phải tìm một đội mới để thay thế.

Suy tính vài ngày, ông cũng quyết định cho Sở Khâm và Sasa tái hợp. Dù sao cũng đã tập luyện với nhau trước đó nên cũng sẽ còn một chút ăn ý. Vả lại ở mùa giải này, cục cũng không đặt quá nhiều yêu cầu cho nội dung nam nữ, chỉ cần trong top 3 là được. Tuy vậy, ông cũng muốn tham khảo thêm một vài người, nhất là Mã Long. Người đã đi theo Sở Khâm từ những ngày đầu và cũng tiếp xúc nhiều với Sasa. Nay lại nhận được câu trả lời đó, không còn gì để phân vân nữa.

" Được thôi, vậy thì ngày mai ta sẽ ra thông báo. Trễ rồi con cũng nên về thôi ! "

Chờ đợi rất lâu mới có thể ra về, nên không chần chừ nữa Long ca liền đứng dậy. Cuối chào thấy rồi bước ra khỏi phòng.

" Vâng ạ, tạm biệt thầy ! "

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, đứng trước hành lang dài không một bóng người. Anh thở dài, đôi vai rộng hơi chùng xuống. Từ từ tiếng lại gần thang máy, bấm vào nút hiển thị có mũi tên hướng lên. Vài giây sau cánh cửa cũng dần mở ra, anh bước vào là chọn tầng 7. Trong lúc chờ đợi than di chuyển đi lên, trong lòng anh có một vài lo lắng.

Gần đây, Sở Khâm đã tập luyện rất nhiều, nhất là trong mùa giải này. Khi phải tham gia hai nội dung đơn nam và đôi nam, em ấy đã phải mang trong mình rất nhiều hy vọng phải chiến thắng. Dù sao cũng đã hơn 3 tháng, sự trở lại này là cơ hội để em ấy chứng minh bản thân mình. Vậy mà lại phải thêm nội dung nam nữ nữa. Anh sợ là em ấy không thể chịu nổi với cường độ tập luyện như vậy.

Tuy là đánh đôi với Sasa, điều mà em ấy luôn mong muốn. Nhưng nếu thất bại, thì sẽ thêm một lần nữa rơi vào vũng sâu không đấy. Điều đó, với một người làm anh như anh, thì anh không hề mong muốn. Nghĩ rồi anh lại thở dài, nhìn màn hình hiển thị số tầng ở thang máy 6....7....

Ting!

Cánh cửa thang máy mở ra, do dự một lúc anh cũng bước đi về phía cửa phòng của mình. Nhưng không vội mở cửa, anh đứng đó cố điều chỉnh lại tâm trạng. Chuyện đã đến nước này, dù muốn hay không cũng không thể thay đổi được. Điều anh có thể làm là giúp em ấy hết mình....

Hít một hơi thật sâu, tâm trạng dần ổn định. Đưa tay chạm vào phần tay cầm lạnh buốt, chầm chầm vặn nhẹ và bước vào bên trong...............

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz