ZingTruyen.Xyz

Moi Tuan Mot Bai Review Full

Đề đến từ XuyenTran462: Review "Em tản bộ về hướng của thanh xuân".

Thật xin lỗi Mèo vì lại đăng bài trễ, vì hôm nay chị chạy deadline tàn khốc lắm em ạ. Ông cậu yêu quý của chị còn đang nhì nhằng với chương mới truyện dài của chị nữa kìa TvT. Huhu Mèo lại ngủ mất tiêu rồi a.

Dù sao thì, mai là sinh nhật của Mèo rồi. Xem như đây là quà sinh nhật sớm chị tặng em nha, mai chị không onl được nên không chúc mừng sinh nhật Mèo được rồi. Tất nhiên ngoài cái này vẫn còn món quà tinh thần khác nữa, à ừ, quà tinh thần thì không thỏa mãn được nhu cầu vật chất, nhưng mà em nhận tạm đi ha :v

____

Sau "Tự sự thanh xuân" đánh dấu lần đầu ngoáy bút đem về một vài thành công nho nhỏ và lượt view khá ổn định, Mèo tiếp tục cho ra tập tản mạn thứ hai mang tên "Em tản bộ về hướng của thanh xuân". Theo như tôi được biết thì tập tản mạn thứ hai này mới là đứa con mà em đặt nhiều tâm huyết nhất, còn về "Tự sự thanh xuân", đó chỉ là phút ngẫu hứng với đôi dòng cảm xúc riêng biệt mà em bỗng nảy ra mà thôi.

Nhưng đời lắm cái trái khoáy, bộ truyện em đặt cả tâm huyết lại chưa đạt được thành công như mong đợi, trong khi tác phẩm đầu tay còn nhiều bỡ ngỡ lại thu hút được sự chú ý của độc giả. Một tín hiệu khá đáng buồn, nhưng Mèo cũng đừng quá lo lắng. "Tự sự thanh xuân" cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định mới nhận được sự chú ý, vậy nên không có lí do gì "Em tản bộ về hướng của thanh xuân" lại chịu lép vế được.

"Em tản bộ về hướng của thanh xuân" quay về với thế mạnh vốn có - văn tản mạn sau một vài tập truyện ngắn dưới dạng văn xuôi. Đây là môi trường thích hợp để Mèo từ từ bồi dưỡng và phát triển sự nghiệp viết lách. Bởi em biết đấy, mỗi người đều có một thế mạnh riêng biệt và song song với đó là nhược điểm cần bổ khuyết. Như việc em luôn ngưỡng mộ những tác giả viết truyện kể, và tôi thì luôn mong ước bản thân có thể viết vài dòng tản mạn ra hồn. Thử thách cái mới để tìm ra hướng phát triển khác cũng là một con đường không tồi, nhưng trước đó, em phải nắm giữ thật chắc điểm mạnh của mình cái đã. Nếu không, có lẽ sau khi tìm ra hướng đi mới, điểm mạnh ban đầu của em sẽ dần bị hòa tan và quên lãng.

Mặc dù không phải người chuộng tản mạn, nhưng tôi cũng đã đọc được kha khá tác phẩm cùng thể loại. Ở các tác phẩm khác, tản mạn mà tôi bắt gặp có đôi khi chỉ là vài dòng cảm xúc ngắn ngủi ghi lại một sự kiện hoặc một suy nghĩ nào đó bỗng chốc nảy ra. Hoặc cũng có lúc, dòng văn tản mạn trở nên dài hơn khi tác giả xây dựng cho những con chữ của mình một cốt truyện và để ngôn từ nhảy nhót trên trang giấy. Và cũng có khi, sau những câu chuyện nhỏ ấy là một vài lời khuyên, lời nhắc nhở, cảnh tỉnh con người trước cuộc sống. Một số tác giả còn lựa chọn cách viết dựa trên một câu nói hay, một trích dẫn đẹp, hoặc cũng có thể là danh ngôn, ngụ ngôn.

"Em tản bộ về hướng của thanh xuân" là tập tản mạn có cốt truyện rạch ròi, nhưng khác với dạng truyện kể có tình tiết liền mạch, mỗi chương của tác phẩm lại hàm chứa một câu chuyện nhỏ, một dòng hồi ức riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo luôn đi theo cốt truyện định sẵn. Nếu không đọc chương cuối, có lẽ tôi vẫn nghĩ đây chỉ đơn thuần là tiếng thở dài cho hoài niệm và nuối tiếc của cô gái nhỏ khi chia xa mối tình đầu của mình. Rằng cú shock bất ngờ khiến cô chưa thể chấp nhận sự thật, vậy nên mới lần mò về chốn cũ để tìm lại những kỉ niệm xưa. Nhưng hóa ra suy đoán của tôi lại đâm đầu vào ngõ cụt: cô gái ấy không thất tình.

Văn phong của Mèo tinh tế, nhưng lại thiếu tỉ mỉ. Tinh tế ở chỗ em đã khéo léo lồng ghép những vần thơ vào trong từng chương truyện, tôi đếm trong hai mươi chương thì có đến hơn mười chương là có thơ; ngôn từ nhẹ nhàng, ngọt ngào và mang nét dễ thương cũng là một điểm tinh tế tiếp theo. Nhưng, sự thiếu tỉ mỉ của Mèo lại nằm ngay trong phần ngôn từ này. Khâu chắt lọc từ của em còn gặp nhiều thiếu sót, việc lặp từ xảy ra rất thường xuyên. Có đôi khi, ý của em có, nhưng diễn đạt lại chưa đủ khiến độc giả không hiểu hết được dụng ý của tình tiết. Và tất nhiên, lỗi type muôn thuở của chị em mình cũng khiến tác phẩm bị một điểm trừ.

Tản mạn là loại truyện đánh vào cảm xúc của độc giả, điểm mạnh của nó là có thể làm dao động tâm trạng người đọc, khiến sự đồng điệu xâm chiếm cảm xúc của họ. Nhưng đồng thời, điểm yếu của nó vẫn nằm ở mặt cảm xúc. Vì lời văn tản mạn rất nhẹ, rất thơ, nên cảm xúc chưa thực sự được đẩy lên cao trào. Mọi thứ lướt qua đều để lại cảm xúc, nhưng dễ phai nhạt, điều em cần làm lúc này là đánh mạnh hơn nữa vào cảm xúc và tâm lí nhân vật.

Tiết tấu của tác phẩm đi rất chậm, mỗi chương cũng chỉ có vài trăm từ. Có đôi khi tôi chợt nghĩ, tại sao vốn là một câu chuyện có cốt truyện hẳn hoi, mà khi đọc tôi cứ có cảm tưởng mỗi chương là một câu chuyện nhỏ không chút liên quan gì với các chương gần kề. Không có sự liên kết mạch lạc nào trong tác phẩm ngoại trừ hai chương cuối. Có lẽ tản mạn đều là như vậy, tưởng rời rạc nhưng lại gắn kết bền chặt. Chỉ là với một đứa não cá vàng như tôi, nếu không có sợi dây liên kết đó, thực sự rất khó khăn khi nối nội dung của tác phẩm thành một bản vẽ hoàn chỉnh. Nhưng cũng chính vì không quá hiểu tản mạn, nên tôi sẽ không buông lời khuyên bừa với Mèo.

Nội dung, khung xương của tác phẩm chưa có sự đột phá, nhưng tôi thích cách xây dựng nhân vật của Mèo. Từ chỗ không chấp nhận sự thật và tìm mọi cách để tự dối gạt bản thân, cô gái ấy dần trở nên mạnh mẽ hơn sau những chương truyện. Cô vẫn nhớ, vẫn ray rứt khôn nguôi về người yêu đã khuất, vẫn không nỡ buông tay dù rằng nửa kia của cô đã chẳng còn, và dòng hồi ức vẫn rót vào mắt cô những xót xa cùng đau đớn, nhưng dần dần, cuộc sống xô bồ, thời gian lặng lẽ trôi khiến cô chẳng còn đủ sức nuôi lại những nỗi đau ấy nữa. Cô lụy tình, nhưng không điên cuồng vì tình. Cô yếu đuối, vấp ngã, nhưng ép bản thân phải tự mình đứng lên sau những cú ngã mạnh. Cô không quên được tình cảm với anh, nhưng cô học được cách sống với nỗi nhớ, học cách trở nên mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn. Một cô gái có nhu lẫn cương, vừa chân thật lại gần gũi.

Tôi thích nhân vật này, hay nói đúng hơn là tôi tìm được một chút gì đó của bản thân khi đọc "Em tản bộ về hướng của thanh xuân". Tôi rất ngưỡng mộ tay viết của Mèo, nhưng đồng thời cũng nhận ra một vài thiếu sót nho nhỏ của em. Còn tại sao tôi không viết dài hơn, lí do là vì tôi thực sự không hiểu tản mạn, cũng chưa review tản mạn bao giờ nên có phần rối rắm. Có lẽ sau này có thời gian tôi sẽ tìm hiểu kĩ hơn về thể loại này để giúp Mèo góp ý một chút lời khuyên. Còn hôm nay thì chỉ có thể đến đây thôi.

Haizz, cái giá của việc mù tản mạn là hoàn toàn không biết nên review từ đâu. Hi vọng bài review ngắn cũn cỡn không chút hữu ích này không làm Mèo đọc mà như chưa đọc TvT
P/s: Hôm nay chạy dl kinh dị thiệt chớ :v sau này tuyệt đối không dồn dl vào mỗi chủ nhật rồi cong đuôi chạy như này nữa.

30/6/2019
Truy Quang
(@Dongvotam)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz