Moi Nguoi Em Ngu Nhe Porchay
Em rời đi mang theo chút nắng tàn phai của ánh chiều tà tựa hồ như mang hết tất thảy ánh sáng của chúng tôi đi vậy.________________________________Mọi người là gia đình của em, em yêu mọi người nhiều thật nhiều, yêu đến mức không thể nào đong đếm được. Gia đình chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất, cho dù ra sao cho dù em có rời đi cũng không được khóc như vậy sẽ làm em buồn đó! Em mà buồn thì sẽ chẳng thương các anh nữa đâu. Các anh nhớ đó. Nhớ thật kỹ đó. Em yêu bọn anh rất nhiều.Bọn tôi cũng vậy, cũng yêu em rất nhiều nên bé yêu mau chóng khoẻ lại để còn chơi với bọn tôi.Em khẽ lắc đầu và nói.Mọi người ơi, em ngủ nhé ! Sao vậy em buồn ngủ sao ? Không phải ạ ! Chỉ là ... Bây giờ em cảm thấy đau lắm ... Em ... chỉ muốn ngủ thôi ! Mọi người cho em ngủ nhé ! Được ... Bọn tôi để em ngủ ... nhưng ngày mai khi bình minh đến em phải thức dậy có được không ... Porchay ? Em chỉ mỉm cười không nói gì và rồi trong vòng tay của chúng tôi em đã ngủ quên mất nhưng lần ngủ quên này em sẽ chẳng thức dậy , giống như chú chim sẽ nhỏ kia ngủ rồi sẽ không bao giờ dậy nữa. Nếu bọn tôi phát hiện ra sớm hơn thì liệu em có ở lại không ? Có ở lại đây tiếp tục soi sáng cho bọn tôi không ? Lần này không giống như những lần trước em sẽ không còn bị những cơn đau hành hạ cũng sẽ chẳng còn những ống thở, ống truyền dịch trên người của em, tất cả đã được tháo ra hết chỉ còn lại một mình em. Có lẽ đối với Porchay là sự giải thoát nhưng đối với tất cả mọi người lại là sự mất mát, day dứt cả đời. Em tựa như thiên thần được trả lại đôi cánh để rời khỏi trần thế nơi có quá nhiều đau thương này.Với chúng tôi em không chỉ là thiên thần mà còn là những thứ tốt đẹp nhất không gì có thể sánh bằng. Nhưng thật tiếc mặt trời bé con của chúng ta đi rồi, bỏ lại những kẻ tội đồ mắc kẹt mãi mãi trong bóng tối em để lại. Không thể nào siêu thoát. Dù đau đến đâu em vẫn nở nụ cười ngây ngô. Em mạnh mẽ làm sao bé con. Em nói không muốn mọi người khóc nên đã cười rất tươi dù trên khoé mắt vẫn có dòng nước ấm chảy ra. Tại sao lại làm vậy chứ em càng như vậy tim chúng tôi càng đau. Không cần phải gồng gánh không cần phải chịu đựng bởi chúng tôi đã ở đây rồi ở đây để gánh thế giới thay em. Gặp được em chắc chắn là may mắn lớn nhất của bọn tôi. Mặt trời à! Em đã rời nơi này rồi hãy bay đi thật xa, thật cao bay đến thiên đường nơi thuộc về em đi đừng ở lại đây nữa. Đừng đợi bọn tôi cũng đừng ngoảnh đầu lại hãy bay tới cổng thiên đường nơi đó sẽ có những thiên thần khác chờ em. Yêu em. Và vẫn mãi yêu em. Em và tất cả chúng tôi sẽ mãi mãi là gia đình hạnh phúc nhất như lời em đã nói. Hẹn gặp ... À không phải là không hẹn gặp lại chứ đừng bao giờ xuống đây nữa em nhé ! Yêu em thật nhiều và hận em cũng thật nhiều. Yêu em, thương em bao bọc em để không thể có bất kỳ thứ gì làm em vấy bận và hận em cũng thật nhiều tại sao lại bỏ họ đi, tại sao lại không nói cho họ biết về bệnh của em, và tại sao cứ gượng cười khi mọi thứ sắp vỡ vụn . Chúc em ngủ ngon mặt trời của chúng tôi.
_______________________________Xin chào mọi người lại là mình Conheoxinhxinh đây mình quay lại với một câu chuyện mới câu chuyện của riêng mình. Các cậu biết không mình đã từng có một giấc mơ, nó rất lạ nhưng mình luôn có cảm giác quen thuộc với nó. Trong giấc mơ ấy mình chỉ thấy một ánh trăng đơn độc mình chỉ thấy mình và ánh trăng ấy. Mình ngắm thật lâu và rồi chợt nhận ra tại sao ánh trăng ấy lại ấm áp đến vậy khi nhận ra mình thấy được mình đang khóc không phải vì thấy đẹp mà là thấy ấm áp đến mức đau lòng. Cuối cùng mình cũng cảm nhận được đó là Dương.Ngày bé sức khoẻ của mình không được tốt nên cứ vài ba bữa mình sẽ vào nhập viện. Và có một lần lúc đó mình sốt và phải vào viện cấp cứu, sau hôm ấy ra phòng bệnh mình đã ở chung phòng với một bạn nam. Mình nhớ rất rõ bạn nam đó. Cậu ấy tên là Dương, mình chỉ gặp cậu ấy được hai hôm thôi nhưng đó cũng là lần cuối mình thấy Dương. Lúc ấy còn bé nên chưa hiểu cậu ấy nói gì nhưng mãi đến lúc lớn lên mới hiểu được những điều cậu ấy nói và rồi cũng nhận ra cậu ấy trưởng thành hơn cả mình và chị mình rất nhiều. " Mẹ à ! Con ngủ nhé, đừng để con đeo ống thở nữa cũng đừng đem những cây kim ấy ghim vào người của con, còn đau lắm mẹ à. Những cuộc phẫu thuật khiến người con như đứt ra, con còn muốn ở với mẹ thật lâu nhưng mà con đau lắm mẹ cho con ngủ nhé... Con thật sự đau lắm mẹ à ! Thương con hãy để con đi mẹ nhé ! Mẹ đừng khóc, con vẫn cười nên mẹ đừng khóc "Mình chỉ thấy cậu ấy cười đưa tay lên lau nước mắt của mẹ. Rất lâu sau mẹ cậu ấy mới nói lại " Được mẹ để con ngủ nhưng con nhớ là khi bình minh đến con phải thức dậy nhé con yêu. "Mình thấy cậu ấy cười rất tươi và không nói gì nữa chỉ ôm mẹ thật lâu thật lâu. Lâu đến mức mà khiến mình ngủ lúc nào không hay đến lúc mình tỉnh lại thì mẹ Dương đã đem cậu ấy về lại với ngôi nhà của họ. Mãi đến khi mình lớn mới biết được cậu ấy đã trở về với thiên đường. Trở về với nơi cậu ấy thuộc về. Chị mình là người kể cho mình nghe về câu chuyện gia đình của cậu ấy. Suốt thời gian mình nằm viện chưa lần nào thấy ba của cậu ấy khi chị kể mình mới nhớ. Ba mẹ cậu ấy ly hôn, Dương được gửi về quê với ông bà. Sau khi ly hôn ba mẹ cậu ấy cũng đi làm ăn xa nhà và tết đến cũng chỉ về được một chút rồi đi. Xuyên suốt mười hai năm cuối cùng mẹ cậu ấy cũng về nhưng ba thì không mẹ đưa cậu đi chơi đi những nơi cậu muốn đến nhưng rồi Dương bị đau mẹ cậu ấy đưa đi khám nhưng không khỏi lên bệnh viện lớn khám thì mới phát hiện ra cậu bị ung thư gan nó đã đến giai đoạn gần cuối . Rồi mẹ đưa cậu đi chữa trị những cuộc phẫu thuật, những buổi xạ trị và truyền hóa chất đã khiến bạn nhỏ ấy gần như gục ngã. Song tất cả vẫn là không giữ cậu ấy ở lại được. Mẹ cậu ấy có rất nhiều tiền nhưng để đổi lại cô ấy mất cậu mất đi đứa con trai của cô. Câu chuyện này của mình từ đây mà có và cả giấc mơ ấm áp kia nữa. Tựa hồ như ánh trăng cô đơn và ấm áp kia là Dương và người đứng dường như không phải là mình mà là mẹ cậu ấy . Porchay ở đây là Dương và người mẹ ấy là các anh. Chúng ta kiếm thật nhiều tiền, dư dả để lo cho đứa trẻ chúng ta yêu thương vô lo vô nghĩ nhưng lại quên mất thứ đứa trẻ ấy cần là tình thương là sự quan tâm. Tiền mãi mãi vẫn chỉ là công cụ mà thôi, nó không phải tình thương nên mình hi vọng mọi người sẽ hiểu và quan tâm đến đứa trẻ mọi người yêu thương hơn một chút, để ý thêm một chút và lắng nghe chúng thêm một chút như vậy chúng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Đừng như cô ấy mãi mãi trong lòng chỉ toàn là hối hận________________________________Written by Conheoxinhxinh12/8/2022
_______________________________Xin chào mọi người lại là mình Conheoxinhxinh đây mình quay lại với một câu chuyện mới câu chuyện của riêng mình. Các cậu biết không mình đã từng có một giấc mơ, nó rất lạ nhưng mình luôn có cảm giác quen thuộc với nó. Trong giấc mơ ấy mình chỉ thấy một ánh trăng đơn độc mình chỉ thấy mình và ánh trăng ấy. Mình ngắm thật lâu và rồi chợt nhận ra tại sao ánh trăng ấy lại ấm áp đến vậy khi nhận ra mình thấy được mình đang khóc không phải vì thấy đẹp mà là thấy ấm áp đến mức đau lòng. Cuối cùng mình cũng cảm nhận được đó là Dương.Ngày bé sức khoẻ của mình không được tốt nên cứ vài ba bữa mình sẽ vào nhập viện. Và có một lần lúc đó mình sốt và phải vào viện cấp cứu, sau hôm ấy ra phòng bệnh mình đã ở chung phòng với một bạn nam. Mình nhớ rất rõ bạn nam đó. Cậu ấy tên là Dương, mình chỉ gặp cậu ấy được hai hôm thôi nhưng đó cũng là lần cuối mình thấy Dương. Lúc ấy còn bé nên chưa hiểu cậu ấy nói gì nhưng mãi đến lúc lớn lên mới hiểu được những điều cậu ấy nói và rồi cũng nhận ra cậu ấy trưởng thành hơn cả mình và chị mình rất nhiều. " Mẹ à ! Con ngủ nhé, đừng để con đeo ống thở nữa cũng đừng đem những cây kim ấy ghim vào người của con, còn đau lắm mẹ à. Những cuộc phẫu thuật khiến người con như đứt ra, con còn muốn ở với mẹ thật lâu nhưng mà con đau lắm mẹ cho con ngủ nhé... Con thật sự đau lắm mẹ à ! Thương con hãy để con đi mẹ nhé ! Mẹ đừng khóc, con vẫn cười nên mẹ đừng khóc "Mình chỉ thấy cậu ấy cười đưa tay lên lau nước mắt của mẹ. Rất lâu sau mẹ cậu ấy mới nói lại " Được mẹ để con ngủ nhưng con nhớ là khi bình minh đến con phải thức dậy nhé con yêu. "Mình thấy cậu ấy cười rất tươi và không nói gì nữa chỉ ôm mẹ thật lâu thật lâu. Lâu đến mức mà khiến mình ngủ lúc nào không hay đến lúc mình tỉnh lại thì mẹ Dương đã đem cậu ấy về lại với ngôi nhà của họ. Mãi đến khi mình lớn mới biết được cậu ấy đã trở về với thiên đường. Trở về với nơi cậu ấy thuộc về. Chị mình là người kể cho mình nghe về câu chuyện gia đình của cậu ấy. Suốt thời gian mình nằm viện chưa lần nào thấy ba của cậu ấy khi chị kể mình mới nhớ. Ba mẹ cậu ấy ly hôn, Dương được gửi về quê với ông bà. Sau khi ly hôn ba mẹ cậu ấy cũng đi làm ăn xa nhà và tết đến cũng chỉ về được một chút rồi đi. Xuyên suốt mười hai năm cuối cùng mẹ cậu ấy cũng về nhưng ba thì không mẹ đưa cậu đi chơi đi những nơi cậu muốn đến nhưng rồi Dương bị đau mẹ cậu ấy đưa đi khám nhưng không khỏi lên bệnh viện lớn khám thì mới phát hiện ra cậu bị ung thư gan nó đã đến giai đoạn gần cuối . Rồi mẹ đưa cậu đi chữa trị những cuộc phẫu thuật, những buổi xạ trị và truyền hóa chất đã khiến bạn nhỏ ấy gần như gục ngã. Song tất cả vẫn là không giữ cậu ấy ở lại được. Mẹ cậu ấy có rất nhiều tiền nhưng để đổi lại cô ấy mất cậu mất đi đứa con trai của cô. Câu chuyện này của mình từ đây mà có và cả giấc mơ ấm áp kia nữa. Tựa hồ như ánh trăng cô đơn và ấm áp kia là Dương và người đứng dường như không phải là mình mà là mẹ cậu ấy . Porchay ở đây là Dương và người mẹ ấy là các anh. Chúng ta kiếm thật nhiều tiền, dư dả để lo cho đứa trẻ chúng ta yêu thương vô lo vô nghĩ nhưng lại quên mất thứ đứa trẻ ấy cần là tình thương là sự quan tâm. Tiền mãi mãi vẫn chỉ là công cụ mà thôi, nó không phải tình thương nên mình hi vọng mọi người sẽ hiểu và quan tâm đến đứa trẻ mọi người yêu thương hơn một chút, để ý thêm một chút và lắng nghe chúng thêm một chút như vậy chúng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Đừng như cô ấy mãi mãi trong lòng chỉ toàn là hối hận________________________________Written by Conheoxinhxinh12/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz