Meanie One Moment One Chap
Bối cảnh: trường đại học nam sinh
Jeon Wonwoo - sinh viên năm nhất đang theo học tại Seoul
Kim Mingyu - lớp 12 đang theo học tại Anyang
Chap này giả tưởng tại mình thích vậy 😂 Đố mọi người biết giây thứ mấy trong video sau đây đã truyền cảm hứng cho mình nghĩ ra plot này 🤭 https://youtu.be/vvN4FgqNXwE________________________________Lại một mùa thu khác đến ghé thăm Seoul. Và cũng là mùa tựu trường tại Đại học Senyang. Trời dần ngả tối, những ánh đèn đường thắp sáng cả một góc sân, khí trời đem theo cả gió thu lành lạnh men theo mái tóc của Wonwoo, mơn trớn làn da nhạy cảm đã đỏ ửng tự lúc nào. Jeon Wonwoo gấp lại cuốn sách đang đọc dở, nhận thấy trời đang dần chuyển hoàng hôn, anh quyết định dạo bước trên sân trường một hồi.Sinh viên năm nhất khoa Báo chí nhìn vậy chứ cũng chẳng có mấy lần háo hức đi một vòng quanh hết khuôn viên trường. Mới vào năm được hai tháng mà anh gầy rộc hẳn đi, mỗi ngày lên trường chỉ học, dealine rồi về phòng trọ. Cuộc sống xem chừng rất tẻ nhạt. Nhưng cũng không vô vị chút nào vì anh còn có cậu. Anh còn có Mingyu.Wonwoo ngước nhìn những toà nhà cao tầng trong trường, rồi lại nheo mắt ra phía xa, dõi theo những toà cao ốc lộng lẫy ánh đèn nơi thủ đô Seoul hoa lệ này. Anh bỗng nghĩ tới cậu. Nghĩ tới giấc mơ của cậu. Mingyu luôn bảo anh cậu sẽ đặt nguyện vọng vào Đại học Senyang, nơi anh đang theo học. Mingyu muốn đi theo chuyên ngành Thiết kế, và nghĩ đến những bức vẽ đầy tài năng của cậu, nghĩ đến ánh mắt sáng rực của cậu khi dõi theo những tấm ảnh chụp dãy nhà cao ốc sừng sững ở Seoul, lòng anh chợt rộn ràng và thật mong ngóng ngày ấy sẽ chóng thành hiện thực. Ngày anh có thể sáng trưa chiều tối đều được nhìn thấy cậu, được nắm tay cậu đi dạo khắp khuôn viên trường. Ngắm hoàng hôn buông vào những ngày trời thu mát dịu. Ngắm mặt trời ló rạng sau những toà nhà cao ngút và chứng kiến cậu hạnh phúc đến nhường nào. Ngày ấy sẽ đến sớm thôi.
Wonwoo thật chẳng muốn trải qua những tháng ngày yêu xa một chút nào.Anh bỗng nhớ cậu quá. Cái khí trời se lạnh này khiến anh chỉ thêm nhớ những chiếc ôm ấm áp từ cậu. Cậu sẽ đặt hai tay anh vào trong túi áo mình, rồi mở rộng hai bên áo choàng, ôm gọn anh vào lòng, thật chặt. Mingyu bé hơn Wonwoo một tuổi, nhưng đứng cạnh cậu lúc nào trông anh cũng chỉ có một mẩu, dù anh và cậu hơn nhau ước chừng chỉ 5cm.Size gap à, anh nghe người ta bảo thế. Nhưng anh thích cái size gap này. Anh thấy hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Mà đẹp đôi vậy, thì đương nhiên cậu phải là của anh rồi.Jeon Wonwoo từ chiều giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Anh lại bất giác nhớ đến dáng vẻ nũng nịu của cậu, khi đòi anh đi ăn đêm ở tiệm thịt nướng, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi nhìn cậu nướng thịt, muốn ăn miếng nhỏ hay to, cậu đều thuận theo ý anh mà cắt cho vừa miệng nhỏ của mèo xinh. Trời lạnh mà phải yêu xa thì thật khổ sở quá. Không ngày nào là anh không nhớ cậu, nhớ hai chiếc răng nanh khi cậu cười, trông chẳng khác gì chú cún bự. Anh thèm được nghe cậu nói câu "Hẹn gặp lại" mỗi tối trước hẻm vắng nhà anh, thi thoảng còn được "tặng kèm" một chiếc hôn môi thoáng qua nhân lúc anh không đề phòng. Và anh thèm được nói lời yêu cậu, ba chữ "Anh yêu em", anh sẽ nói trực tiếp khi gặp lại Mingyu.Phải gọi điện cho em thôi.Xui rủi thay, Wonwoo mới bị móc mất điện thoại mấy hôm trước. Đúng là tân sinh viên non nớt, anh chỉ bất cẩn chút xíu thôi là chúng dàn kế móc trộm lúc nào không hay. Anh có gọi báo cho Mingyu hôm trước, nhưng cũng không thể thường xuyên ra bốt điện thoại được.Hôm nay rảnh rang, mà rảnh thì chỉ nhớ tới em Mingyu. Wonwoo bấm số, đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông."Mingyu à!""Wonu của emmmm ~ Anh đang làm gì thế ạaa ~""Anh chuẩn bị đi ăn nè, em đã ăn tối chưa?""Em đợi Wonu rồi ăn ạaa""Đợi gì chứ, Gyu cứ đùa anh""Seoul có lạnh không ạ? Anh có mặc ấm như em bảo không đó?""Ừm, cũng lạnh hơn rồi. Anh mặc đủ lắm, anh không được ốm vì ốm là em sẽ lo rồi suốt ngày càu nhàu anh thui""Em lo là lo ve anh đó! Mà điện thoại... chắc cũng khó tìm anh nhỉ?""Ừm, anh tính mấy hôm nữa đi mua luôn. Như này bất tiện ghê""Bất tiện vì không được nghe giọng Mingyu dễ thương đúng hong anh ~""Vâng vâng đúng rồi""Hehee ~ Wonu à, hôm nay anh có chuyện gì vui hong, kể em nghe điiii""Hôm nay anh đã đi thư viện ngồi học, đọc sách dưới tán cây rồi còn ngắm hoàng hôn nữa. Tiếc quá vì không cho em thấy hoàng hôn ở Seoul đẹp như thế nào. Và anh cũng rất vui vì hôm nay gọi được cho em""Ngày chúng mình gặp nhau sẽ tới nhanh thôi mà ~ Từ giờ đến lúc đó em sẽ chăm chỉ học tập! Em sẽ thi đỗ Senyang, chắc chắn đấyyy! À, chuyên mục câu hỏi mỗi ngày của anh, hôm nay sẽ là gì ta ~""Hừm... Giả sử ngày mai thế giới này sẽ kết thúc, điều khiến em trân trọng nhất là gì?""Bây giờ...""Cũng đúng, anh cũng trân trọng hiện tại lắm.""Wonu, anh quay người lại đi."Dưới lớp kính mờ của bốt điện thoại đã lâu ngày, anh vẫn nhận ra hình dáng thân thuộc ấy. Từ đằng xa kia, người anh trân trọng nhất đang hướng ánh mắt về anh, rồi nhoẻn miệng cười làm trái tim anh lần nữa, lại lần nữa đổ gục. Hơn một tháng rồi nhỉ?
Seoul lạnh quá, hay gió lớn quá, mà khiến hai gò má anh ươn ướt. Từng giọt từng giọt cứ thi nhau chảy xuống cằm, không ngừng như nỗi nhớ anh dành cho Gyu."Anh. Anh là hiện tại, là tương lai của em. Dù ngày mai thế giới có kết thúc, em cũng sẽ trân trọng hiện tại vì nó có anh.""...""Em nhớ anh, Wonwoo."Wonwoo chẳng thể đợi nữa. Trái tim và cả cơ thể mệt mỏi này của anh đã nhớ em, rất nhớ em. Không giây phút nào ngừng mong em, nhớ em.Muốn gặp em.Và anh gặp được em rồi, Gyu à.Wonwoo ôm chầm lấy Mingyu, anh choàng tay qua cổ cậu, hít lấy hương thơm gỗ đàn hương quen thuộc.Mùi hương quyến rũ này, bờ vai to lớn vững chắc này...Chắc không phải mơ đâu, nhỉ?Không phải mơ thật chứ?Wonwoo nhẹ nhàng tách ra khỏi cậu, đưa tay lên sờ nắn khuôn mặt, hết nhéo má, cấu tai, rồi lại lần sờ xuống chóp mũi. Nơi cư ngụ của hạt đậu đen nhỏ nhắn đáng yêu."Là em... thật nhỉ?""Kim Mingyu chỉ có một, và là của Jeon Wonwoo thôi nhá!"Wonwoo cười, nụ cười hạnh phúc khiến mũi chun lên, thói quen dễ thương chỉ có mình Mingyu được biết, được thấy, được yêu."Để em test thử xem có đúng đây là Jeon Wonwoo thật không nhé!"Mingyu kéo anh sát lại mình, tay nâng nhẹ má anh rồi đặt lên hai cánh môi hồng hào và đỏ ửng lên vì lạnh một nụ hôn thật chậm rãi. Chậm rãi để cảm nhận hương vị thân thuộc đã lâu ngày không được nếm lại. Rồi cuồng nhiệt hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau, ướt át và cháy bỏng hương tình yêu ngọt ngào. Hình như Seoul ấm hơn rồi..."Đúng rồi nè, hương vị vẫn thơm ngon lắm ^^"Wonwoo đỏ mặt vì câu nói không chút xấu hổ của người kia, và cũng vừa mới nhận ra anh hôn cậu giữa nơi công cộng. Dù không có người mấy nhưng anh đây cũng biết ngại chứ.Đùa vậy thôi, không ngại! Còn muốn ăn em ấy chết đi được! TvT"Em mang quà đến cho anh nè."Mingyu đưa ra một chiếc hộp. Wonwoo nhận lấy rồi từ từ mở ra. Mắt anh sáng lên, sau lại bất ngờ vô cùng, cứ chốc chốc quay sang nhìn cậu vì không thể tin nổi vào mắt mình."Điện thoại... Cái này... Mingyu à...""Mèo ngoan nhận cho em vui nhé ^^ anh cũng tặng em chiếc điện thoại này nè ~ Mình dùng điện thoại đôi, ốp đôi, anh hong vui à?""Có, anh có mà 🥺 Anh cảm ơn Gyu, cảm ơn em nhiều lắm!!!""Dạaa, anh ngoan. Mình đi ăn tối nhé? Em xuống Seoul để đi ăn tối với anh đó ^^""Thật hả 🥺""Đương nhiên là không rồi! Đêm nay được ngủ với anh làm em háo hức quá đi à ~""Háo hức gì chứ""Được làm chuyện đó thì chả thích!""C-chuyện gì chứ?...""Haha anh nghĩ gì zậy Mèo nhỏ kia!! Bắt quả tang nhá ^^ người ta muốn ôm anh đi ngủ thôi mà ~""Hừ, em lại trêu anh. Thấy ghéc!""Hay là đêm nay vậy nhỉ... Anh Wonwoo thấy sao ạ? ^^""Kim Mingyu là đồ đáng ghét!!!"________________________Chà chap này 1,7k chữ 🥲 dài đến mức mình đang nghĩ có nên tách riêng ra thành một Oneshot không 🥲 À đây đây, mỗi lần Jeon Wonwoo được đằng ấy thả thính thì sẽ thế này nè ~
Jeon Wonwoo - sinh viên năm nhất đang theo học tại Seoul
Kim Mingyu - lớp 12 đang theo học tại Anyang
Chap này giả tưởng tại mình thích vậy 😂 Đố mọi người biết giây thứ mấy trong video sau đây đã truyền cảm hứng cho mình nghĩ ra plot này 🤭 https://youtu.be/vvN4FgqNXwE________________________________Lại một mùa thu khác đến ghé thăm Seoul. Và cũng là mùa tựu trường tại Đại học Senyang. Trời dần ngả tối, những ánh đèn đường thắp sáng cả một góc sân, khí trời đem theo cả gió thu lành lạnh men theo mái tóc của Wonwoo, mơn trớn làn da nhạy cảm đã đỏ ửng tự lúc nào. Jeon Wonwoo gấp lại cuốn sách đang đọc dở, nhận thấy trời đang dần chuyển hoàng hôn, anh quyết định dạo bước trên sân trường một hồi.Sinh viên năm nhất khoa Báo chí nhìn vậy chứ cũng chẳng có mấy lần háo hức đi một vòng quanh hết khuôn viên trường. Mới vào năm được hai tháng mà anh gầy rộc hẳn đi, mỗi ngày lên trường chỉ học, dealine rồi về phòng trọ. Cuộc sống xem chừng rất tẻ nhạt. Nhưng cũng không vô vị chút nào vì anh còn có cậu. Anh còn có Mingyu.Wonwoo ngước nhìn những toà nhà cao tầng trong trường, rồi lại nheo mắt ra phía xa, dõi theo những toà cao ốc lộng lẫy ánh đèn nơi thủ đô Seoul hoa lệ này. Anh bỗng nghĩ tới cậu. Nghĩ tới giấc mơ của cậu. Mingyu luôn bảo anh cậu sẽ đặt nguyện vọng vào Đại học Senyang, nơi anh đang theo học. Mingyu muốn đi theo chuyên ngành Thiết kế, và nghĩ đến những bức vẽ đầy tài năng của cậu, nghĩ đến ánh mắt sáng rực của cậu khi dõi theo những tấm ảnh chụp dãy nhà cao ốc sừng sững ở Seoul, lòng anh chợt rộn ràng và thật mong ngóng ngày ấy sẽ chóng thành hiện thực. Ngày anh có thể sáng trưa chiều tối đều được nhìn thấy cậu, được nắm tay cậu đi dạo khắp khuôn viên trường. Ngắm hoàng hôn buông vào những ngày trời thu mát dịu. Ngắm mặt trời ló rạng sau những toà nhà cao ngút và chứng kiến cậu hạnh phúc đến nhường nào. Ngày ấy sẽ đến sớm thôi.
Wonwoo thật chẳng muốn trải qua những tháng ngày yêu xa một chút nào.Anh bỗng nhớ cậu quá. Cái khí trời se lạnh này khiến anh chỉ thêm nhớ những chiếc ôm ấm áp từ cậu. Cậu sẽ đặt hai tay anh vào trong túi áo mình, rồi mở rộng hai bên áo choàng, ôm gọn anh vào lòng, thật chặt. Mingyu bé hơn Wonwoo một tuổi, nhưng đứng cạnh cậu lúc nào trông anh cũng chỉ có một mẩu, dù anh và cậu hơn nhau ước chừng chỉ 5cm.Size gap à, anh nghe người ta bảo thế. Nhưng anh thích cái size gap này. Anh thấy hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Mà đẹp đôi vậy, thì đương nhiên cậu phải là của anh rồi.Jeon Wonwoo từ chiều giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Anh lại bất giác nhớ đến dáng vẻ nũng nịu của cậu, khi đòi anh đi ăn đêm ở tiệm thịt nướng, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi nhìn cậu nướng thịt, muốn ăn miếng nhỏ hay to, cậu đều thuận theo ý anh mà cắt cho vừa miệng nhỏ của mèo xinh. Trời lạnh mà phải yêu xa thì thật khổ sở quá. Không ngày nào là anh không nhớ cậu, nhớ hai chiếc răng nanh khi cậu cười, trông chẳng khác gì chú cún bự. Anh thèm được nghe cậu nói câu "Hẹn gặp lại" mỗi tối trước hẻm vắng nhà anh, thi thoảng còn được "tặng kèm" một chiếc hôn môi thoáng qua nhân lúc anh không đề phòng. Và anh thèm được nói lời yêu cậu, ba chữ "Anh yêu em", anh sẽ nói trực tiếp khi gặp lại Mingyu.Phải gọi điện cho em thôi.Xui rủi thay, Wonwoo mới bị móc mất điện thoại mấy hôm trước. Đúng là tân sinh viên non nớt, anh chỉ bất cẩn chút xíu thôi là chúng dàn kế móc trộm lúc nào không hay. Anh có gọi báo cho Mingyu hôm trước, nhưng cũng không thể thường xuyên ra bốt điện thoại được.Hôm nay rảnh rang, mà rảnh thì chỉ nhớ tới em Mingyu. Wonwoo bấm số, đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông."Mingyu à!""Wonu của emmmm ~ Anh đang làm gì thế ạaa ~""Anh chuẩn bị đi ăn nè, em đã ăn tối chưa?""Em đợi Wonu rồi ăn ạaa""Đợi gì chứ, Gyu cứ đùa anh""Seoul có lạnh không ạ? Anh có mặc ấm như em bảo không đó?""Ừm, cũng lạnh hơn rồi. Anh mặc đủ lắm, anh không được ốm vì ốm là em sẽ lo rồi suốt ngày càu nhàu anh thui""Em lo là lo ve anh đó! Mà điện thoại... chắc cũng khó tìm anh nhỉ?""Ừm, anh tính mấy hôm nữa đi mua luôn. Như này bất tiện ghê""Bất tiện vì không được nghe giọng Mingyu dễ thương đúng hong anh ~""Vâng vâng đúng rồi""Hehee ~ Wonu à, hôm nay anh có chuyện gì vui hong, kể em nghe điiii""Hôm nay anh đã đi thư viện ngồi học, đọc sách dưới tán cây rồi còn ngắm hoàng hôn nữa. Tiếc quá vì không cho em thấy hoàng hôn ở Seoul đẹp như thế nào. Và anh cũng rất vui vì hôm nay gọi được cho em""Ngày chúng mình gặp nhau sẽ tới nhanh thôi mà ~ Từ giờ đến lúc đó em sẽ chăm chỉ học tập! Em sẽ thi đỗ Senyang, chắc chắn đấyyy! À, chuyên mục câu hỏi mỗi ngày của anh, hôm nay sẽ là gì ta ~""Hừm... Giả sử ngày mai thế giới này sẽ kết thúc, điều khiến em trân trọng nhất là gì?""Bây giờ...""Cũng đúng, anh cũng trân trọng hiện tại lắm.""Wonu, anh quay người lại đi."Dưới lớp kính mờ của bốt điện thoại đã lâu ngày, anh vẫn nhận ra hình dáng thân thuộc ấy. Từ đằng xa kia, người anh trân trọng nhất đang hướng ánh mắt về anh, rồi nhoẻn miệng cười làm trái tim anh lần nữa, lại lần nữa đổ gục. Hơn một tháng rồi nhỉ?
Seoul lạnh quá, hay gió lớn quá, mà khiến hai gò má anh ươn ướt. Từng giọt từng giọt cứ thi nhau chảy xuống cằm, không ngừng như nỗi nhớ anh dành cho Gyu."Anh. Anh là hiện tại, là tương lai của em. Dù ngày mai thế giới có kết thúc, em cũng sẽ trân trọng hiện tại vì nó có anh.""...""Em nhớ anh, Wonwoo."Wonwoo chẳng thể đợi nữa. Trái tim và cả cơ thể mệt mỏi này của anh đã nhớ em, rất nhớ em. Không giây phút nào ngừng mong em, nhớ em.Muốn gặp em.Và anh gặp được em rồi, Gyu à.Wonwoo ôm chầm lấy Mingyu, anh choàng tay qua cổ cậu, hít lấy hương thơm gỗ đàn hương quen thuộc.Mùi hương quyến rũ này, bờ vai to lớn vững chắc này...Chắc không phải mơ đâu, nhỉ?Không phải mơ thật chứ?Wonwoo nhẹ nhàng tách ra khỏi cậu, đưa tay lên sờ nắn khuôn mặt, hết nhéo má, cấu tai, rồi lại lần sờ xuống chóp mũi. Nơi cư ngụ của hạt đậu đen nhỏ nhắn đáng yêu."Là em... thật nhỉ?""Kim Mingyu chỉ có một, và là của Jeon Wonwoo thôi nhá!"Wonwoo cười, nụ cười hạnh phúc khiến mũi chun lên, thói quen dễ thương chỉ có mình Mingyu được biết, được thấy, được yêu."Để em test thử xem có đúng đây là Jeon Wonwoo thật không nhé!"Mingyu kéo anh sát lại mình, tay nâng nhẹ má anh rồi đặt lên hai cánh môi hồng hào và đỏ ửng lên vì lạnh một nụ hôn thật chậm rãi. Chậm rãi để cảm nhận hương vị thân thuộc đã lâu ngày không được nếm lại. Rồi cuồng nhiệt hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau, ướt át và cháy bỏng hương tình yêu ngọt ngào. Hình như Seoul ấm hơn rồi..."Đúng rồi nè, hương vị vẫn thơm ngon lắm ^^"Wonwoo đỏ mặt vì câu nói không chút xấu hổ của người kia, và cũng vừa mới nhận ra anh hôn cậu giữa nơi công cộng. Dù không có người mấy nhưng anh đây cũng biết ngại chứ.Đùa vậy thôi, không ngại! Còn muốn ăn em ấy chết đi được! TvT"Em mang quà đến cho anh nè."Mingyu đưa ra một chiếc hộp. Wonwoo nhận lấy rồi từ từ mở ra. Mắt anh sáng lên, sau lại bất ngờ vô cùng, cứ chốc chốc quay sang nhìn cậu vì không thể tin nổi vào mắt mình."Điện thoại... Cái này... Mingyu à...""Mèo ngoan nhận cho em vui nhé ^^ anh cũng tặng em chiếc điện thoại này nè ~ Mình dùng điện thoại đôi, ốp đôi, anh hong vui à?""Có, anh có mà 🥺 Anh cảm ơn Gyu, cảm ơn em nhiều lắm!!!""Dạaa, anh ngoan. Mình đi ăn tối nhé? Em xuống Seoul để đi ăn tối với anh đó ^^""Thật hả 🥺""Đương nhiên là không rồi! Đêm nay được ngủ với anh làm em háo hức quá đi à ~""Háo hức gì chứ""Được làm chuyện đó thì chả thích!""C-chuyện gì chứ?...""Haha anh nghĩ gì zậy Mèo nhỏ kia!! Bắt quả tang nhá ^^ người ta muốn ôm anh đi ngủ thôi mà ~""Hừ, em lại trêu anh. Thấy ghéc!""Hay là đêm nay vậy nhỉ... Anh Wonwoo thấy sao ạ? ^^""Kim Mingyu là đồ đáng ghét!!!"________________________Chà chap này 1,7k chữ 🥲 dài đến mức mình đang nghĩ có nên tách riêng ra thành một Oneshot không 🥲 À đây đây, mỗi lần Jeon Wonwoo được đằng ấy thả thính thì sẽ thế này nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz