Me After You Story 1
- không thích về nữa, chị ở lại được không._Joohyun ỉu xìu dụi mặt vào hõm cổ của cô, như một con thỏ nhỏ. Hôm nay chị cũng khá mệt rồi, vừa mới xuất viện thôi mà.
- hahaha thôi được rồi, thỏ nhỏ chị tính để vầy đi ngủ luôn sao._Seulgi nhắc nhớ vì từ chiều đến giờ chị vẫn một bộ đồ, mà mặc này thì ngủ sẽ khó chịu lắm.
- em cho chị mượn đồ điiii._đầu nhỏ lại dụi dụi.
- thôi được, rồi đứng dậy em đi lấy cho nè._Seulgi đẩy đẩy vai Joohyun.
- không thích, em bế chị đi luôn đi.
Ặc cái con thỏ này đúng là nhõng nhẽo mà. Nhưng cô thì lại chẳng thể từ chối nổi chỉ cần là người này.
Lấy hai tay chị quoặc lên cô, chị chủ động lấy hai chân quấn lấy eo cô. Seulgi dễ dàng nhấc thỏ nhỏ lên. Đặt chị ngồi trên thành bồn tắm.
Rồi đi ra ngoài chuẩn bị đồ cho chị. Một bộ nội y mới, một cái khăn tắm, một cái bàn trải mới. Rồi mở tủ quần áo ra, lựa cho chị một bộ đồ ngủ có gấu brown vào thỏ cony.
Nghĩ chị vẫn đang đợi, vì thấy cửa nhà tắm vẫn còn hé. Nên cô đẩy cửa vào. Hoảng hốt mém rớt hết đồ trên tay, cả Joohyun cũng hoảng la lên, hụp lặn xuống nước, làm tóc không muốn gội bị ướt.
Seulgi đặt rổ đựng đồ lên kệ, rồi đóng cửa chạy vọt ra ngoài với bộ mặt đỏ ửng.
Ngồi trên giường với bộ đồ ngủ gấu nâu trên tay mà đầu óc lại mụ mị. Seulgi đầu óc đen tối, tưởng tượng đủ điều, cả những việc xấu hổ hai người làm với nhau nữa. Tuy lúc nãy chưa nhìn hết người chị, nhưng đầu óc cô vẫn mụ mị lắm. Đôi vai trần mịn màng là thứ cô nhìn rõ nhất.
Những suy nghĩ bị đập tắt, khi tiếng mở cửa vang lên. Mùi hương quen thuộc, mùi sữa tắm quen thuộc của cô nay bỗng dưng thơm đến lạ. Joohyun bước ra, với bộ quần áo thùng thình của cô xộc qua một bên làm chị trở nên nhỏ bé, vài cọng tóc ướt lã dã trước mặt, tay cầm chiếc khăn xoa xoa tóc. Cái hình ảnh quá mức quyến rũ này, làm cô lúng túng. Vội bật dậy.
- em đi tắm._Rồi bỏ vào nhà tắm
Hành động lúng túng đó khiến chị mắc cười, điều đó càng làm chị thích cô hơn. Càng muốn dụ dỗ để nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng đó, và nhịp tim điên cuồng vì chị. Lười biếng vì không thấy máy sấy. Chị ngồi dựa trên giường, hờ hững lướt cái đt mỉm cười.
[ Chị thu phục được gấu chưa ]_tn từ Wendy.
[ Tất nhiên là được rồi ]
[Chị cẩn thận đó con gấu đó trông ngốc thế thôi, chứ bạo lắm đấy.]_Wendy nói xấu Seulgi.
[ Chị thích thế 🙃]
Wendy bên kia cạn cả lời, không biết nói thế nào nữa
[ Vậy thôi bye chị.]
[Bye ]
Kết thúc câu chuyện thì Seulgi cũng từ nhà tắm bước ra. Làm chị đứng cả hình, hình ảnh này, quyến rũ chị quá. Chiếc cổ trắng nõn lộ ra dưới búi tóc và cộng rớt ra. Mặc bộ pijama gấu nâu, nhưng vấn đề ở đây là, con gấu kia chắc lười hay vội đây, mà chỉ mới cài ba núc đầu, lộ ra cơ bụng 11, tuy là con gái nhưng nó lại săn chắc đến lạ, nó khiến người chị nóng lên, nuột ngụm nước bọt.
- chị chưa sấy tóc sao ?
- à ừm chị không tìm thấy máy sấy._Joohyun bừng tỉnh lúng túng.
- em giúp chị._Seulgi kéo tủ hộp lấy máy sấy.
- ừm._Gật đầu vui vẻ như một con thỏ ngoan.
Hơi nóng của máy sấy tỉ lệ thuận với hơi nóng trong lòng Seulgi. Khi những cọng tóc bay lên, lộ ra cái cổ trắng gần bóng lọng của ai kia. Joohyun không kém là bao khi nhưng ngón tay thon dài kia, vô tình chạm vào da thịt chị.
Cuối cùng cũng xong, Seulgi cất máy sấy đi.
- chị ngủ đây đi em sang phòng bên cạnh._Seulgi định đi thì bị chị níu tay lại.
- ở đây đi._Giọng chị lè nhè.
Không thể chống lại cái sự đáng yêu này.
- được rồi._Seulgu tháo tay chị ra, rồi chèo lên khoảng trông bên cạnh.
Chiếc giường không quá to, chỉ vừa đủ cho hai người, khiến cô và chị nằm sát nhau.
Với tay tắt đèn, Seulgi nằm ngay ngắn không dám nhúc nhích, lâu lắm rồi, cô mới ngủ chung với người khác thế này. Hồi xưa thỉnh thoảng là với Wendy hay lâu hơn nữa là với người bà quá cố.
Nằm một lúc, cảm thấy tay mình bị ai nắm kéo lên. Là chị, Joohyun đưa tay Seulgi lên, chị nằm vào đó, rồi khoác tay ôm cô, rúc sâu hơn vào cô tìm hơi ấm. Seulgi bất ngờ nhưng cũng không bài xích, vì đó là những điều cô cũng muốn. Quay qua đáp trả cái ôm của chị. Lợi thế khiến chị rúc sâu vào hõm cổ cô. Từng hơi thở ấm nóng phả vào đấy.
Seulgi cảm thấy thật hạnh phúc, nhẹ nhàng hôn lên trán chị, rồi thì thầm.
- ngủ ngoan, em yêu chị._Seulgi nói khi cái đầu nhỏ vẫn đang dụi dụi vào lòng mình.
- chị cũng yêu em._Giọng nói nũng nịu khiến cô yêu chết mất cái người này.
- Seulgi này._này yên được một lúc chị lại ngước đầu ra gọi cô
- hửm ?_Seulgi vẫn nhắm mắt cảm nhận cái hạnh phúc này.
- em sẽ không bỏ chị chứ ?_Joohyun rất sợ điều này chỉ là nhất thời.
- không, sẽ không bao giờ. Joohyun à, dù chị có hết yêu em thì em vẫn luôn bên chị, em không biết nói những lời ngọt ngào, hay chu đáo. Nhưng em chắc rằng sẽ bên chị.
Rồi Joohyun nhướng người lên hôn vào môi cô.
- chị chỉ muốn em là của chị thôi.
- điều đó là tất nhiên.
- vậy nên đừng có ăn mặc hờ hững khoe ra nữa._Chị đưa tay lần đến cái bụng đang lấp ló sau cái vạt áo kia. Làm Seulgi nóng người
- aaaaa.
Seulgi bị Joohyun nhéo đau nhăn cả mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve một cái rồi một cú đau giáng trời.
- em có khoe gì đâu._Seulgi ngây thơ.
- aaaaa._lại thêm một cái nhéo.
- còn nói không lúc sáng cô y tá kia nhìn chằm chằm thế mà còn để người ta nhìn._nói với bộ mặt hơn dỗi.
- à thì ra chị cài nút áo em lại vì việc đó sao, aaaa_ lại thêm cái nữa, ngọt ngào thì ngọt ngào nhưng chị không có vừa.
- còn dám hỏi.
- ahaha em biết rồi, em xin lỗi tha nhé, chứ đau quá rồi._Seulgi nhanh chóng xin lỗi vì bàn tay ai kia vẫn còn trên eo cô, như chờ đợi, nếu câu trả lời lại trái thì tiếp tục.
- hừm tha em đấy, chị không muốn người khác nhìn vào đồ của chị đâu. Còn đau lắm không._Chị lo lắng khi thấy vẻ mặt còn nhăn nhó vì đau của cô. Liền vuốt ve nhẹ nhàng chỗ vừa nhéo.
- yêu chết đi được._Seulgi ôm lấy Joohyun gắt gao, con người này, những hành động của chị đều làm cô mê mệt.
- yâhhh khó thở đấy Kang Seulgi._Joohyun đánh nhẹ vào vai nhắc nhớ.
- em xin lỗi, phấn kích quá thôi à _Seulgi liền lùi ra xa.
- lại đây ôm chị.
Thế đó hai con người đó cứ chìm đắm trong hạnh phúc mặc kệ sẽ có nhưng khó khăn sẽ đến. Không quan tâm vì họ đã có nhau.
Tình yêu không ai lường trước được. Đừng định trước bạn phải yêu một người như thế nào, hay người đó sẽ phải đối xử thế nào với mình. Hay cứ tự nhiên, nghe con tim mình dù người đó có thế nào thì cũng là người bạn yêu, và chỉ có người đó mới là người mà trái tim bạn trọn, dù đau khổ hay những khó khăn ập tới chỉ cần có nhau mọi chuyện sẽ lại yên bình.
Đừng lo lắng gì hết, đời vốn rất công bằng cứ lắm những gì mình thích. Điên dại một lần, nhưng đừng xa doạ.
-----------------_0-----------------
Chuyện sẽ chỉ đừng lại đây thôi. Tui muốn nó có một cái kết mở để mọi người tự tưởng tượng. Và rất tiếc không thể viết H. Nếu có thời gian tui sẽ viết thêm một đoạn nữa
- hahaha thôi được rồi, thỏ nhỏ chị tính để vầy đi ngủ luôn sao._Seulgi nhắc nhớ vì từ chiều đến giờ chị vẫn một bộ đồ, mà mặc này thì ngủ sẽ khó chịu lắm.
- em cho chị mượn đồ điiii._đầu nhỏ lại dụi dụi.
- thôi được, rồi đứng dậy em đi lấy cho nè._Seulgi đẩy đẩy vai Joohyun.
- không thích, em bế chị đi luôn đi.
Ặc cái con thỏ này đúng là nhõng nhẽo mà. Nhưng cô thì lại chẳng thể từ chối nổi chỉ cần là người này.
Lấy hai tay chị quoặc lên cô, chị chủ động lấy hai chân quấn lấy eo cô. Seulgi dễ dàng nhấc thỏ nhỏ lên. Đặt chị ngồi trên thành bồn tắm.
Rồi đi ra ngoài chuẩn bị đồ cho chị. Một bộ nội y mới, một cái khăn tắm, một cái bàn trải mới. Rồi mở tủ quần áo ra, lựa cho chị một bộ đồ ngủ có gấu brown vào thỏ cony.
Nghĩ chị vẫn đang đợi, vì thấy cửa nhà tắm vẫn còn hé. Nên cô đẩy cửa vào. Hoảng hốt mém rớt hết đồ trên tay, cả Joohyun cũng hoảng la lên, hụp lặn xuống nước, làm tóc không muốn gội bị ướt.
Seulgi đặt rổ đựng đồ lên kệ, rồi đóng cửa chạy vọt ra ngoài với bộ mặt đỏ ửng.
Ngồi trên giường với bộ đồ ngủ gấu nâu trên tay mà đầu óc lại mụ mị. Seulgi đầu óc đen tối, tưởng tượng đủ điều, cả những việc xấu hổ hai người làm với nhau nữa. Tuy lúc nãy chưa nhìn hết người chị, nhưng đầu óc cô vẫn mụ mị lắm. Đôi vai trần mịn màng là thứ cô nhìn rõ nhất.
Những suy nghĩ bị đập tắt, khi tiếng mở cửa vang lên. Mùi hương quen thuộc, mùi sữa tắm quen thuộc của cô nay bỗng dưng thơm đến lạ. Joohyun bước ra, với bộ quần áo thùng thình của cô xộc qua một bên làm chị trở nên nhỏ bé, vài cọng tóc ướt lã dã trước mặt, tay cầm chiếc khăn xoa xoa tóc. Cái hình ảnh quá mức quyến rũ này, làm cô lúng túng. Vội bật dậy.
- em đi tắm._Rồi bỏ vào nhà tắm
Hành động lúng túng đó khiến chị mắc cười, điều đó càng làm chị thích cô hơn. Càng muốn dụ dỗ để nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng đó, và nhịp tim điên cuồng vì chị. Lười biếng vì không thấy máy sấy. Chị ngồi dựa trên giường, hờ hững lướt cái đt mỉm cười.
[ Chị thu phục được gấu chưa ]_tn từ Wendy.
[ Tất nhiên là được rồi ]
[Chị cẩn thận đó con gấu đó trông ngốc thế thôi, chứ bạo lắm đấy.]_Wendy nói xấu Seulgi.
[ Chị thích thế 🙃]
Wendy bên kia cạn cả lời, không biết nói thế nào nữa
[ Vậy thôi bye chị.]
[Bye ]
Kết thúc câu chuyện thì Seulgi cũng từ nhà tắm bước ra. Làm chị đứng cả hình, hình ảnh này, quyến rũ chị quá. Chiếc cổ trắng nõn lộ ra dưới búi tóc và cộng rớt ra. Mặc bộ pijama gấu nâu, nhưng vấn đề ở đây là, con gấu kia chắc lười hay vội đây, mà chỉ mới cài ba núc đầu, lộ ra cơ bụng 11, tuy là con gái nhưng nó lại săn chắc đến lạ, nó khiến người chị nóng lên, nuột ngụm nước bọt.
- chị chưa sấy tóc sao ?
- à ừm chị không tìm thấy máy sấy._Joohyun bừng tỉnh lúng túng.
- em giúp chị._Seulgi kéo tủ hộp lấy máy sấy.
- ừm._Gật đầu vui vẻ như một con thỏ ngoan.
Hơi nóng của máy sấy tỉ lệ thuận với hơi nóng trong lòng Seulgi. Khi những cọng tóc bay lên, lộ ra cái cổ trắng gần bóng lọng của ai kia. Joohyun không kém là bao khi nhưng ngón tay thon dài kia, vô tình chạm vào da thịt chị.
Cuối cùng cũng xong, Seulgi cất máy sấy đi.
- chị ngủ đây đi em sang phòng bên cạnh._Seulgi định đi thì bị chị níu tay lại.
- ở đây đi._Giọng chị lè nhè.
Không thể chống lại cái sự đáng yêu này.
- được rồi._Seulgu tháo tay chị ra, rồi chèo lên khoảng trông bên cạnh.
Chiếc giường không quá to, chỉ vừa đủ cho hai người, khiến cô và chị nằm sát nhau.
Với tay tắt đèn, Seulgi nằm ngay ngắn không dám nhúc nhích, lâu lắm rồi, cô mới ngủ chung với người khác thế này. Hồi xưa thỉnh thoảng là với Wendy hay lâu hơn nữa là với người bà quá cố.
Nằm một lúc, cảm thấy tay mình bị ai nắm kéo lên. Là chị, Joohyun đưa tay Seulgi lên, chị nằm vào đó, rồi khoác tay ôm cô, rúc sâu hơn vào cô tìm hơi ấm. Seulgi bất ngờ nhưng cũng không bài xích, vì đó là những điều cô cũng muốn. Quay qua đáp trả cái ôm của chị. Lợi thế khiến chị rúc sâu vào hõm cổ cô. Từng hơi thở ấm nóng phả vào đấy.
Seulgi cảm thấy thật hạnh phúc, nhẹ nhàng hôn lên trán chị, rồi thì thầm.
- ngủ ngoan, em yêu chị._Seulgi nói khi cái đầu nhỏ vẫn đang dụi dụi vào lòng mình.
- chị cũng yêu em._Giọng nói nũng nịu khiến cô yêu chết mất cái người này.
- Seulgi này._này yên được một lúc chị lại ngước đầu ra gọi cô
- hửm ?_Seulgi vẫn nhắm mắt cảm nhận cái hạnh phúc này.
- em sẽ không bỏ chị chứ ?_Joohyun rất sợ điều này chỉ là nhất thời.
- không, sẽ không bao giờ. Joohyun à, dù chị có hết yêu em thì em vẫn luôn bên chị, em không biết nói những lời ngọt ngào, hay chu đáo. Nhưng em chắc rằng sẽ bên chị.
Rồi Joohyun nhướng người lên hôn vào môi cô.
- chị chỉ muốn em là của chị thôi.
- điều đó là tất nhiên.
- vậy nên đừng có ăn mặc hờ hững khoe ra nữa._Chị đưa tay lần đến cái bụng đang lấp ló sau cái vạt áo kia. Làm Seulgi nóng người
- aaaaa.
Seulgi bị Joohyun nhéo đau nhăn cả mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve một cái rồi một cú đau giáng trời.
- em có khoe gì đâu._Seulgi ngây thơ.
- aaaaa._lại thêm một cái nhéo.
- còn nói không lúc sáng cô y tá kia nhìn chằm chằm thế mà còn để người ta nhìn._nói với bộ mặt hơn dỗi.
- à thì ra chị cài nút áo em lại vì việc đó sao, aaaa_ lại thêm cái nữa, ngọt ngào thì ngọt ngào nhưng chị không có vừa.
- còn dám hỏi.
- ahaha em biết rồi, em xin lỗi tha nhé, chứ đau quá rồi._Seulgi nhanh chóng xin lỗi vì bàn tay ai kia vẫn còn trên eo cô, như chờ đợi, nếu câu trả lời lại trái thì tiếp tục.
- hừm tha em đấy, chị không muốn người khác nhìn vào đồ của chị đâu. Còn đau lắm không._Chị lo lắng khi thấy vẻ mặt còn nhăn nhó vì đau của cô. Liền vuốt ve nhẹ nhàng chỗ vừa nhéo.
- yêu chết đi được._Seulgi ôm lấy Joohyun gắt gao, con người này, những hành động của chị đều làm cô mê mệt.
- yâhhh khó thở đấy Kang Seulgi._Joohyun đánh nhẹ vào vai nhắc nhớ.
- em xin lỗi, phấn kích quá thôi à _Seulgi liền lùi ra xa.
- lại đây ôm chị.
Thế đó hai con người đó cứ chìm đắm trong hạnh phúc mặc kệ sẽ có nhưng khó khăn sẽ đến. Không quan tâm vì họ đã có nhau.
Tình yêu không ai lường trước được. Đừng định trước bạn phải yêu một người như thế nào, hay người đó sẽ phải đối xử thế nào với mình. Hay cứ tự nhiên, nghe con tim mình dù người đó có thế nào thì cũng là người bạn yêu, và chỉ có người đó mới là người mà trái tim bạn trọn, dù đau khổ hay những khó khăn ập tới chỉ cần có nhau mọi chuyện sẽ lại yên bình.
Đừng lo lắng gì hết, đời vốn rất công bằng cứ lắm những gì mình thích. Điên dại một lần, nhưng đừng xa doạ.
-----------------_0-----------------
Chuyện sẽ chỉ đừng lại đây thôi. Tui muốn nó có một cái kết mở để mọi người tự tưởng tượng. Và rất tiếc không thể viết H. Nếu có thời gian tui sẽ viết thêm một đoạn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz