1.
mùa thu năm ấy, gió len qua từng khung cửa sổ cũ kỹ của cô nhi viện nằm giữa ngọn đồi ngoại ô.
không khí luôn phảng phất mùi vải phơi, mùi cơm nguội, và tiếng cười vang vọng của những đứa trẻ mà chẳng mấy ai thật sự quan tâm.giữa khoảng sân loang lổ ánh nắng, có một đứa bé nhỏ tuổi hơn hẳn, gầy nhom và trầm lặng — seonghyeon.
cậu ôm chặt con gấu bông sờn chỉ, đầu cúi thấp. mỗi lần bị trêu chọc, cậu chẳng phản ứng, chỉ im lặng như thể đã quen rồi."thằng này đúng là đồ nhút nhát. vừa động có tí đã khóc."
"nói cũng chẳng dám nói lại kìa."tiếng cười chát chúa vang lên, kèm theo viên sỏi nhỏ lăn đến cạnh chân cậu.seonghyeon không nói gì. cậu chỉ siết con gấu hơn, vai run nhẹ.nhưng đúng lúc ấy, giọng một cậu bé lớn hơn vang lên — trầm mà rõ, mang chút nghiêm nghị của người anh luôn đứng ra che chở người khác."này! tụi bây làm gì thế?"tất cả im bặt.
martin — đứa trẻ lớn nhất trong viện, bảy tuổi, cao hơn hẳn đám nhỏ, ánh mắt vừa hiền vừa cứng rắn.bọn trẻ lúng túng.
martin bước lại, đặt tay lên vai một đứa."nếu không muốn người khác làm mình tổn thương, thì đừng làm điều đó với ai hết."giọng cậu nhẹ nhưng dứt khoát. không ai dám cãi. một lát sau, đám nhỏ tản đi, để lại martin và seonghyeon giữa sân vắng.martin cúi xuống ngang tầm với em bé nhỏ hơn, nở nụ cười dịu dàng."em có đau ở đâu không?"seonghyeon khẽ lắc đầu, hàng mi dài rung rung."không... không sao ạ."martin bật cười khẽ, xoa đầu rồi đưa tay phủi bụi trên vạt áo em. nhỏ giọng nói"em bé ngoan đừng khóc nhé, em khóc là ông kẹ bắt em đi đấy. anh ở đây sau em vài năm, thấy chúng nó cứ bắt nạt em suốt nên anh thấy không cam lòng. hay là giờ mình ngoéo tay đi chỉ cần em gọi "anh ơi" bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em."
seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh nắng chiều."anh ơi...""ừ, anh đây." martin đáp, giọng cậu ấm như nắng giữa mùa thu.từ hôm ấy, seonghyeon luôn đi theo martin — như chiếc đuôi nhỏ phía sau người anh lớn.
bữa ăn, martin gắp cho em phần ngon nhất.
khi học chữ, martin chỉ em từng nét.
buổi tối, khi gió rít qua khung cửa, chỉ cần nghe tiếng martin gọi "đắp chăn đi, kẻo lạnh", là seonghyeon lại thấy lòng mình ấm lên.một ngày nọ, seonghyeon hỏi nhỏ"anh ơi... anh có muốn rời khỏi đây không?"martin im một lúc, rồi mỉm cười"có chứ. nhưng nếu anh đi, anh mong em cũng sẽ có ai đó đến đón. một nơi tốt hơn.""nếu em ở lại thì sao?""thì anh sẽ quay lại, được không?"seonghyeon gật đầu, không biết rằng đôi khi người lớn không quay lại vì không muốn — mà vì không thể.vài tháng sau, martin được nhận nuôi.
sáng hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. cậu thu dọn đồ vào chiếc vali cũ, còn seonghyeon đứng ở cửa, hai tay nắm chặt con gấu bông martin tặng trước khi rời đi."anh... sẽ quay lại chứ?"martin cúi xuống, lau giọt nước mưa lăn trên má em."chỉ cần gọi 'anh ơi', anh sẽ đến. anh hứa."cánh cửa khép lại, tiếng mưa rơi dày thêm.
seonghyeon ngồi mãi trước thềm cửa, thì thầm trong hơi thở run run"anh ơi..."nhưng lần này, không còn ai trả lời.
chỉ có tiếng mưa, rơi đều như nỗi nhớ đang lớn dần trong lòng đứa bé nhỏ ấy.
không khí luôn phảng phất mùi vải phơi, mùi cơm nguội, và tiếng cười vang vọng của những đứa trẻ mà chẳng mấy ai thật sự quan tâm.giữa khoảng sân loang lổ ánh nắng, có một đứa bé nhỏ tuổi hơn hẳn, gầy nhom và trầm lặng — seonghyeon.
cậu ôm chặt con gấu bông sờn chỉ, đầu cúi thấp. mỗi lần bị trêu chọc, cậu chẳng phản ứng, chỉ im lặng như thể đã quen rồi."thằng này đúng là đồ nhút nhát. vừa động có tí đã khóc."
"nói cũng chẳng dám nói lại kìa."tiếng cười chát chúa vang lên, kèm theo viên sỏi nhỏ lăn đến cạnh chân cậu.seonghyeon không nói gì. cậu chỉ siết con gấu hơn, vai run nhẹ.nhưng đúng lúc ấy, giọng một cậu bé lớn hơn vang lên — trầm mà rõ, mang chút nghiêm nghị của người anh luôn đứng ra che chở người khác."này! tụi bây làm gì thế?"tất cả im bặt.
martin — đứa trẻ lớn nhất trong viện, bảy tuổi, cao hơn hẳn đám nhỏ, ánh mắt vừa hiền vừa cứng rắn.bọn trẻ lúng túng.
martin bước lại, đặt tay lên vai một đứa."nếu không muốn người khác làm mình tổn thương, thì đừng làm điều đó với ai hết."giọng cậu nhẹ nhưng dứt khoát. không ai dám cãi. một lát sau, đám nhỏ tản đi, để lại martin và seonghyeon giữa sân vắng.martin cúi xuống ngang tầm với em bé nhỏ hơn, nở nụ cười dịu dàng."em có đau ở đâu không?"seonghyeon khẽ lắc đầu, hàng mi dài rung rung."không... không sao ạ."martin bật cười khẽ, xoa đầu rồi đưa tay phủi bụi trên vạt áo em. nhỏ giọng nói"em bé ngoan đừng khóc nhé, em khóc là ông kẹ bắt em đi đấy. anh ở đây sau em vài năm, thấy chúng nó cứ bắt nạt em suốt nên anh thấy không cam lòng. hay là giờ mình ngoéo tay đi chỉ cần em gọi "anh ơi" bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em."
seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh nắng chiều."anh ơi...""ừ, anh đây." martin đáp, giọng cậu ấm như nắng giữa mùa thu.từ hôm ấy, seonghyeon luôn đi theo martin — như chiếc đuôi nhỏ phía sau người anh lớn.
bữa ăn, martin gắp cho em phần ngon nhất.
khi học chữ, martin chỉ em từng nét.
buổi tối, khi gió rít qua khung cửa, chỉ cần nghe tiếng martin gọi "đắp chăn đi, kẻo lạnh", là seonghyeon lại thấy lòng mình ấm lên.một ngày nọ, seonghyeon hỏi nhỏ"anh ơi... anh có muốn rời khỏi đây không?"martin im một lúc, rồi mỉm cười"có chứ. nhưng nếu anh đi, anh mong em cũng sẽ có ai đó đến đón. một nơi tốt hơn.""nếu em ở lại thì sao?""thì anh sẽ quay lại, được không?"seonghyeon gật đầu, không biết rằng đôi khi người lớn không quay lại vì không muốn — mà vì không thể.vài tháng sau, martin được nhận nuôi.
sáng hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. cậu thu dọn đồ vào chiếc vali cũ, còn seonghyeon đứng ở cửa, hai tay nắm chặt con gấu bông martin tặng trước khi rời đi."anh... sẽ quay lại chứ?"martin cúi xuống, lau giọt nước mưa lăn trên má em."chỉ cần gọi 'anh ơi', anh sẽ đến. anh hứa."cánh cửa khép lại, tiếng mưa rơi dày thêm.
seonghyeon ngồi mãi trước thềm cửa, thì thầm trong hơi thở run run"anh ơi..."nhưng lần này, không còn ai trả lời.
chỉ có tiếng mưa, rơi đều như nỗi nhớ đang lớn dần trong lòng đứa bé nhỏ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz