ZingTruyen.Xyz

Manh Con Lai Cua Chung Ta

Sau hôm ở Tanzo, thằng nhóc Muichirou bám thằng bạn đầu tiên của tôi không rời.

Thằng bạn đầu sẹo, đeo khuyên và cái cách nói chuyện lẫn đôi mắt màu đỏ hiền dịu giống cha tôi ấy...là Kamado Tanjirou.

Muichirou bám tôi khi không còn thấy thằng đấy xung quanh. Còn có thằng đó thì tôi với nhỏ Nezuko đứng ngó nó cười cười nói nói mấy thứ trên trời dưới đất với Tanjirou.

Thằng cha Tanjirou thì lại cứ đáp mấy câu đó như thật.

Lý do vì sao chuyện này xảy ra thì tôi chẳng biết nhưng giờ nó dính thằng bạn tôi như sam luôn rồi.

Nezuko sau khi nói chuyện được trở lại thì nhỏ đó cứ líu lo từ sáng tới chiều.

Nhắc lại chuyện hồi còn chăm bệnh sau khi Tanjirou vượt cấp.

Lúc tôi lại ghé cái phòng đầy mùi cồn tẩy vết thương ấy, Muichirou với Nezuko ríu ra ríu rít nhức hết cái đầu.

Tôi phải gõ đầu hai đứa này bởi quá ồn ào. Ngồi coi bệnh mà chẳng để yên cho người bệnh nghỉ ngơi gì cả.

Bằng tuổi thì bằng tuổi. Làm phiền người bệnh là đấm hết.

Tanjirou mãi chưa tỉnh thì ai cũng lo lắng.

Thằng Muichirou nó lo như sắp có giỗ tới nơi. Tôi phải quát mấy trận mới nín khóc.

Kêu lo lắng mà cứ trù ngỏm là sao? Tanjirou biết thì hẳn là buồn nó lắm.

Rồi nhỏ Nezuko nó bảo Tanjirou hình như cũng đặc biệt để ý Muichirou nên nó nghe sướng phải biết. Lật mặt cười hì hì hì hì rất là phởn.

Và lại tíu ta tíu tít hỏi.

Đại khái Muichirou nó thắc mắc Nezuko rằng Tanjirou thích cái gì?

Thích mặc gì?

Thích hoa gì?

Thích món gì?

Thích làm gì khi rảnh?

Thích uống loại nước gì?

Thích thời tiết như nào?

Thích ăn vặt hay không?

Thích loại sữa tắm nào?

Thích tắm đứng xối hay ngồi xối hay ngâm mình?

Khi nào sinh nhật?

Khi ngủ trông như nào?

Hồi trước sống ở đâu?

Sau này muốn sống ở đâu?

Muốn sau này làm nghề gì?

Muốn đi đến nơi nào nhất?

Dự định tương lai ra sao?

Ăn một ngày mấy bát?

Ngủ một ngày mấy giấc?

Kích cỡ quần áo bao nhiêu?

Kích cỡ giày bao nhiêu?

Thích kiểu người ra làm sao?

Gu người yêu cao gầy ra sao?

Thích người yêu tóc ngắn hay dài?

Thích người có tính nết như nào?

Thích người lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn?

...

Tôi cũng chỉ có thể tóm tắt cái biểu cảm của Nezuko trong hai từ: hoang mang.

Ừ thì tôi cũng hoang mang mà.

Nó đang giống tra khảo Nezuko hơn là hỏi.

Trông vẻ háo hức muốn biết của nó thì Nezuko cũng từ từ trả lời mới ghê chứ.

Mẻ cũng chịu khó để ý mấy cái đó của anh hai mình dữ. Nhỏ này cũng có bình thường quái đâu?

Tự nhiên tôi mường tượng nếu có đứa hỏi Muichirou những điều tương tự như thế về tôi...

Tôi sợ hãi vãi cả linh hồn.

Không biết nó mà phát hiện Tanjirou phải lòng nó trước. Nó sẽ phản ứng sao nhỉ?

Nhưng nó vẫn chưa hài lòng bởi Nezuko không biết trả lời vụ gu người yêu.

Nhỏ bảo cái đó chưa rõ lắm bởi Tanjirou nói khá khó hiểu.

Khi Muichirou chán nản phồng má vì không đạt được mục đích, nó bát xê hỏi luôn gu người yêu của Nezuko.

Chả biết tại sao nó hỏi, chắc tại bị rảnh.

Nhỏ kia đáp lại thành thật mà Muichirou làm vẻ mặt dở dở ương ương.

Nhỏ Nezuko nó thích kiểu người như quân Xe. Tôi đoán là kiểu người chính trực ngay thẳng và dứt khoát.

Lý do mà thằng em tôi nó làm điệu bộ đó sau khi nghe xong là bởi vì đó gần như là đức tính của Tanjirou.

Nó còn hỏi Nezuko yêu anh hai mình hả làm con bé chấm hỏi khó xử phải giải thích cho ra trò.

Tôi thì nghĩ khá đơn giản, chính vì nó hiểu mình được anh trai yêu quý đến nhường nào cũng như Tanjirou vẫn luôn bảo vệ cưng chiều cho nó. Nên nó muốn ý trung nhân của mình nó đức tính tương tự anh mình thôi.

14 tuổi rồi mà có vậy thằng em tôi còn không hiểu nữa thì thật là.

Chẳng phải nó có mấy biểu hiện như vậy vì Tanjirou cũng khiến nó nhớ tới cha hay sao mà phán như thật.

Đúng là chó chê mèo lắm lông mà.

Tuy nhiên tôi cũng thắc mắc gu người yêu của thằng bạn mình thật. Vì biết đâu nó tương tự gì thằng em mình thì sao nhỉ?

Tôi cũng thắc mắc nếu có thì anh ta nghĩ về em mình như nào.

Mãi tới sau này Muichirou rời đi rồi. Tôi có buộc miệng hỏi lại trong lúc nhớ về chuyện hôm ấy.

Anh ta bảo gu mình thích là kiểu người hệt như loài hoa Linh lan và kiểu giống chó Shiba nghe lời gần nhà anh ta năm xưa.

Ờ, tôi chịu. Nhỏ kia nói đúng, gu gì nghe khó hiểu ghê.

Tôi chỉ hiểu nôm na là anh ta muốn đề cập rằng người yêu lý tưởng ấy là kiểu người có nụ cười đẹp, thanh thoát và ngoan ngoãn nghe lời.

Anh ta sau khi được hỏi xong thì cũng cười khúc khích bởi vì có lần anh ta nựng má em tôi trong lúc nó đang uể oải lười nhác đi chấm thi cho lũ năm 2, trông nó không khác gì con Shiba năm xưa.

Tôi không biết nên thấy mắc cười hay khó chịu nữa.

Anh ta là đang chê hay đang khen tôi cũng chịu rồi.

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Anh ta rốt cuộc vẫn ôm thương nhớ song sinh của tôi tới tận bây giờ cơ mà.

Điều trị diễn ra lâu dài không tưởng. Và em tôi ra sao, tôi cũng không bao giờ được biết.

Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Anh ta vẫn như thế, chỉ có điều trong trận chiến cuối cùng đã có chuyện gì khiến anh ta mãi mãi ám ảnh.

Và sợ hãi đến vậy.

Tôi và mọi người phải nói dối rằng Muchirou vẫn ổn. Bởi vì anh ta đã gào rất khủng khiếp khi tỉnh lại để tìm kiếm nó. Ngoài đau khổ thì anh ta còn khóc không ngừng cùng với sự tang thương đã tước đi ánh sáng vốn có trong đôi mắt anh ta.

Chẳng ai thật sự biết ngày hôm ấy, anh ta đã trải qua chuyện gì để chiến thắng cả. Kể cả những người có mặt lúc đó là Nezuko.

Mỗi sinh nhật của anh ta, tôi và Nezuko phải cố lục lại cái cuốn ghi chú của Muchirou để tặng món quà mà nó từng hứa với Tanjirou.

Lại lần nữa nói dối. Lại lần nữa thấy anh ta ôm món quà vừa cười hạnh phúc nhưng mắt chẳng thấy gì.

Dù sao, tôi cũng là song sinh của nó. Đến cả giọng, tôi cũng không khác gì nó mấy mà.

Khi thầy Tomioka và thầy Shinazugawa chuẩn bị rời đi. Thì anh ta đã vạch trần hành vi trước giờ của tôi và Nezuko trước mặt hai thầy ấy.

Anh ta đã nở nụ cười vô tư thật sự tại khoảnh khắc khó xử đó. Dù cho tất cả là giả dối.

Ngay từ đầu, anh ta đã biết rồi.

Ngay từ đầu, từng giây từng khắc khi đó, anh ta phải giả vờ hạnh phúc.

Những giọt nước mắt vui mừng đó...là nỗi an ủi cuối cùng, là tấm màn cuối cùng để anh ta không đánh hơi ra sự thật.

Điều này khiến Nezuko vô cùng xót xa mà ôm chầm anh ta xin lỗi.

Cũng là lần đầu tiên tôi quỳ xuống trước một ai đó không phải gia đình mình, thành thật xin lỗi.

Tanjirou đã giúp tất cả mọi người đoạt về tất cả.

Nhưng anh ta thì sao...tôi và mọi người mãi mãi không biết.

Thầy Tomioka rời đi, giao lại trách nhiệm duy trì điều trị cho tôi. Cả cô gái Makomo hay anh Sabito cũng không ngừng an ủi Tanjirou, song cũng rời đi.

Mỗi mùa thu sang đi. Tôi đều đón sinh nhật một mình.

Tôi cũng thật lòng...nhớ thằng em đáng ghét đó của mình.

Dù cho tất cả là ước mơ của nó. Nó đã đạt rồi và nó không ở bên cạnh tôi hay kể cả người thương của nó.

Đồ ích kỷ nhà nó, tôi phải đánh cho nó què giò khi nó trở về. Để nó cứ sơ hở là biến mất, tuột mất dễ dàng tựa sương khói như thế. Tôi chịu đủ rồi.

Nên cầu có Chúa, cầu có Thần, xin có Phật.

Hãy cho nó trở về.

Ở đây không chỉ một mình tôi phải đau buồn.

Có kẻ vẫn cố cười để an ủi mọi người nhưng vẫn giàn dụa nước mắt một mình khi không thể gặp nó lần cuối nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz