ZingTruyen.Xyz

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠┃Manager Kim Hates Idols

Chương 126 - Buổi đi thực địa (2)

__yoiyoi

"Cậu nói cậu được ghép nhóm với ai cơ?"

Trở lại xe van, tôi hỏi lại lần nữa, vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe.

Choi Jeho trả lời một cách thờ ơ.

"Với tiền bối All Over."

"Cậu..."

Trong tất cả các nhóm, lại là cái nhóm tệ nhất.

Vì tôi đã ghép với Berion nên nhóm đó bị loại khỏi danh sách.

Chỉ còn bốn nhóm còn lại, mà thế quái nào em ấy lại dính phải All Over chứ?

"Nhóm All Over thì sao vậy ạ? Họ thân với tiền bối Parthe lắm à?"

Lee Cheonghyeon ngồi ở ghế trước quay đầu lại hỏi.

Nhưng tôi không thể trả lời. Làm sao tôi nói với một học sinh cấp ba rằng, 'Ừ, mấy người đó vài năm nữa sẽ vào tù nên anh đang cố né bọn họ' được chứ.

Là người lớn, tôi muốn cho cái mầm non tương lai này thấy một thế giới sáng sủa và đầy hy vọng, nhưng đúng là không dễ chút nào.

'Ít ra thì cũng còn đỡ hơn là để mầm non này ghép nhóm với All Over.'

Lee Cheonghyeon được ghép nhóm với Log. Nhóm đó cử hai thành viên tham gia, và vì Cheonghyeon là nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nên có vẻ họ chăm sóc em ấy khá tốt.

'Nếu đã là một mối quan hệ vốn không tốt đẹp gì, thì có lẽ người chẳng có kỹ năng xã giao nào đi sẽ còn đỡ hơn.'

Nghĩ lạc quan như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Tôi quyết định nói vài lời động viên Choi Jeho.

"Nếu thấy không ổn thì cứ làm lớn lên cũng được. Không thích gì thì nói ra. Cứ thẳng thắn. Miễn là đừng chửi tục. Rõ chưa?"

"Cậu bảo tôi xóa luôn câu 'Tôi không thích cái này' khỏi từ điển cơ mà?"

"Ai cho cậu được nghỉ tập hay cư xử mất dạy? Làm hết những gì cần làm, nhưng vẫn phải biết lên tiếng."

Ngay khi về đến ký túc xá, tôi chia đôi ngân sách sản xuất mà IDC cấp cho và cho vào hai phong bì.

Tôi ghi tên Choi Jeho và Lee Cheonghyeon lên từng cái rồi đưa cho họ. Hai đứa nhìn tôi với ánh mắt kiểu 'Cậu/ anh đưa cái này cho bọn tôi/ em làm gì?'

"Đi đâu cũng vậy, có tiền mới không bị coi thường. Mỗi đứa cầm một cái."

"Thế còn anh thì sao, hyung?"

"Anh hát thôi thì cần bao nhiêu tiền?"

"Nhưng mà thế này không đúng lắm..."

Choi Jeho mở phong bì ra, thò tay vào bên trong.

Tôi chộp lấy tay cậu ấy trước khi lôi được tờ nào ra.

"Cậu không cho không đâu."

"......"

"Làm cho tỉnh táo vào, đừng để sân khấu thành trò hề. Tôi đã dặn thế nào khi nhận tiền rồi?"

"Làm ra kết quả xứng đáng với số tiền nhận được..."

Lee Cheonghyeon lẩm bẩm như cái máy bán hàng tự động bị ấn nút.

Dù sao thì, nếu không có được lên sóng tử tế, đừng nói đến tiền, mấy đứa sẽ ở lì dưới phòng tập ngầm đấy.

* * *

Trang phục gọn gàng, bán trang trọng, đã kiểm tra.

Ba lô vẫn vuông vức dù bên trong có laptop và sổ kế hoạch, đã kiểm tra.

Hai thùng Vita 600, chưa đến 30.000 won, đã kiểm tra.

Mọi bước chuẩn bị để đến thăm công ty quản lý của Berion đều hoàn hảo. Đây là nhiệm vụ thực địa đầu tiên của tôi, nên không tránh khỏi hồi hộp.

'Iwol, mang đồ uống làm gì thế?'

'Nghe nói đến nhà người khác mà tay không thì bất lịch sự lắm.'

'Ờ thì... cũng đúng mà...'

Dù có hơi hoang mang, quản lý vẫn đưa tôi đến công ty của Berion.

Sau buổi quay lần trước, chúng tôi đã thảo luận và thống nhất sẽ chuẩn bị cho vòng thi thứ ba tại công ty quản lý của Berion, Greenline.

'Đến UA cũng được mà.'

'Cảm ơn, nhưng bọn em xin phép từ chối. UA chỉ có đúng một phòng tập lớn thôi.'

'À, ra vậy...'

Vậy là quyết định được đưa ra. Lúc này chắc Choi Jeho và Lee Cheonghyeon cũng đang nhờ vả công ty người khác.

Tôi mang một thùng nước đến tặng chú bảo vệ ở cổng công ty. Tôi bảo mình sẽ ra vào thường xuyên một thời gian nên mong chú giúp đỡ.

Người ta hay nói "gừng càng già càng cay", nhưng Greenline có vẻ ổn hơn UA nhiều. Bảo vệ ở UA ấy hả, nói thế nào nhỉ, đúng là kỳ tích khi bọn tôi chưa từng bị trộm.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, tôi đi theo chỉ dẫn của nhân viên đến phòng tập. Các thành viên của Berion đều đứng bật dậy khi tôi bước vào.

"Hyung! Chào mừng đến với tụi em!"

"Hừm, coi như là quà nhỏ để cảm ơn mấy đứa đã phối hợp chuẩn bị cho vòng thi."

"Anh không cần mang mấy thứ này đâu mà!"

Berion đón tiếp tôi rất nồng nhiệt. May mắn là họ không tỏ thái độ kiểu 'chỉ có vậy thôi á?' khi tôi mang đến một thùng nước.

"Bọn mình đã hẹn nhau mỗi người nghĩ ra một bài muốn thử, đúng không? Các em chọn bài nào rồi?"

Khi tôi hỏi vậy, từng thành viên của Berion lần lượt chia sẻ ý tưởng.

Tiếc rằng không bài nào thật sự phù hợp. Nhìn biểu cảm của họ, có vẻ ai cũng cảm thấy vậy nên bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

"Trước khi nói về bài hát mà anh mang tới... anh đã nghe hết mấy bài cover các em đăng trên MiTube rồi."

"Whoa. Anh nghe hết luôn ạ?"

Yeo Seongchan tròn mắt ngạc nhiên.

Mà thật ra cũng không có nhiều bài lắm. So với đống nội dung Spark tự sản xuất, nghe mấy bài đó chẳng đáng là bao.

Tôi nhờ các cậu ấy chỉ ra nếu nhận xét nào không chính xác, rồi tóm lược sơ về đặc điểm giọng hát và sở thích của từng người trong Berion mà tôi đã ghi chú lại.

Đầu tiên là Cha Sehan, main vocal của Berion.

Dù là một nhóm hiện đại không phân vị trí rõ ràng, Cha Sehan rõ ràng là người hát tốt nhất.

Cậu ấy có quãng giọng rộng, nhưng các bài của Berion trước giờ thường có giai điệu khá bằng phẳng, không thể hiện hết khả năng. Có lẽ vì thế nên cậu ấy thường chọn cover những bài có diễn biến cảm xúc mạnh mẽ.

Tiếp theo là Yeo Seongchan, người khiến tôi liên tưởng đến một kiểu người đặc biệt thân thiện.

Giọng hát rõ ràng và mạnh mẽ là điểm mạnh của cậu. Cách phát âm chắc chắn, khiến Seongchan trở thành người ổn định nhất trong ba người. Nhưng phong cách hát lại có chút không giống với tính cách ngoài đời.

Cậu ấy hơi yếu trong các bản ballad tình cảm, nhưng lại hát rất tốt những nốt cao kiểu thời hoàng kim của K-pop.

Cuối cùng là leader Moon Yeongyu, người có kỹ thuật nổi bật nhất nhóm.

Cậu ấy đảm nhận tới 80% phần ad-libs trong các màn trình diễn của Berion. Dù giọng không quá nội lực, khả năng lên nốt falsetto chính xác rất đáng chú ý.

Nhìn chung thì tổ hợp này cũng không tệ... nhưng Berion lại không phải một nhóm vocal quá xuất sắc.

Thực ra điều này không chỉ riêng Berion. Toàn bộ giới idol hiện nay cũng hiếm có những ca sĩ hát tốt đến mức "siêu nhân".

Các công ty giờ ưu tiên fandom mạnh, nhạc dễ nghe để bù lại cho sự sụt giảm về độ phổ biến đại chúng, nên nhiều nơi chọn dừng lại ở mức "vừa đủ".

Cũng nhờ vậy mà Jeong Seongbin và Park Joowoo được xem như "visual main vocal" huyền thoại, quý hiếm hơn cả nhân sâm, và kỹ năng của họ thì khỏi cần bàn.

Dù sao thì, điều quan trọng nhất là chúng tôi không thể kỳ vọng vào những nốt cao chói tai đầy uy lực như Spark vốn nổi tiếng.

Vì vậy, trước khi đến Greenline hôm nay, tôi đã vắt óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp hoàn hảo. Chưa bao giờ tôi khao khát được Jeong Seongbin giúp đỡ đến thế.

Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm ra rồi.

Một bài hát "vũ khí bí mật" — cho phép Cha Sehan khoe trọn những nốt cao tuyệt vời, Yeo Seongchan thể hiện nội lực giọng hát, còn Moon Yeongyu tha hồ tung hoành với phần ad-lib.

"Này, thử nghe bài này xem sao?"

Tôi mở video mở đầu của một bộ anime cũ trên laptop.

* * *

"Vậy chia phần hát như thế này nhé. Anh cũng muốn làm phần hòa âm nữa. Mọi người rảnh sau giờ tập chứ?"

Kim Iwol hỏi. Trong câu nói nhẹ nhàng ấy có một lực hút không thể cưỡng lại được.

'Là do cậu ấy lớn tuổi hơn sao?'

Vì hầu hết thành viên Berion đều bằng tuổi nhau nên phân biệt theo thâm niên là điều vô nghĩa.

Hơn nữa, cũng đã lâu rồi kể từ khi Moon Yeongyu, với tư cách là leader, từng để người khác dẫn dắt mình.

Moon Yeongyu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên anh nhìn thấy màn trình diễn của Spark.

Không chỉ riêng anh, cả nhóm Berion đều còn nhớ như in.

So với những nhóm ra mắt cùng thời, Spark thể hiện kỹ năng vượt trội áp đảo.

Họ có tất cả: ngoại hình cuốn hút, vóc dáng nổi bật, và những sân khấu chất lượng cao.

Họ chắc chắn đã dốc toàn bộ sức lực vào màn debut này. Đó là ấn tượng đầu tiên mà họ để lại.

Không tân binh nào lên sân khấu debut một cách hời hợt cả. Nhưng cũng không phải idol nào cũng trình diễn như thể đang đặt cược cả mạng sống.

Phần lớn các tân binh đều cố gắng hết sức, nhưng Spark lại mang cảm giác khác biệt.

Một nhóm nhạc sẵn sàng làm tất cả để tạo ra màn trình diễn tốt nhất, Spark chính là hiện thân của lý tưởng đó.

Ban đầu, chương trình IDC cũng có vài lùm xùm, nhưng bất chấp những điều đó, Moon Yeongyu vẫn muốn ít nhất được chào hỏi Spark một lần.

Trái ngược với tin đồn rằng họ thiếu lễ phép với các idol khác, tất cả thành viên Spark đều rất tốt bụng.

Sự thật là, một nhóm như thế lại bị đánh giá thấp vì mấy lời đồn vô căn cứ, thật bất công.

Nhưng nỗi lo ấy của Moon Yeongyu hóa ra là dư thừa. Spark trình diễn cực kỳ xuất sắc ở mọi sân khấu, và chưa từng đánh mất vị trí số một trong lượt bình chọn của khán giả.

Họ khiến người ta không thể rời mắt khỏi màn trình diễn, khiến bạn mong chờ đến ngày phát sóng tiếp theo, và khiến bạn tua đi tua lại video sân khấu không biết chán.

Nếu chỉ một, hai lần thì có thể là may mắn, nhưng Spark đã chứng minh ở vòng hai rằng đó không phải ăn may, mà là thực lực thật sự. Bằng chứng là chính Moon Yeongyu cũng đang mong chờ ngày sân khấu thứ hai của Spark lên sóng.

Đồng thời, anh không thể không tự hỏi.

Điều gì đã khiến màn trình diễn của Spark trở nên đặc biệt như vậy?

Là leader, Moon Yeongyu không thể không suy nghĩ về điều đó.

Dù có hỏi thì có lẽ họ cũng không nói thật, nhưng anh hy vọng có thể học hỏi phần nào qua việc quan sát trong chương trình.

Và rồi, như một món quà bất ngờ, anh lại có cơ hội tham gia vào quá trình lên kế hoạch sân khấu, với Kim Iwol, người phụ trách sản xuất của Spark, ngay bên cạnh.

Vào ngày gặp mặt đầu tiên, Moon Yeongyu mới nhận ra nhóm của mình từ trước đến nay đã hoạt động một cách vô thức đến mức nào.

Hầu hết mọi người đều chọn bài hát mà họ biết sẽ giúp bản thân tỏa sáng.

Khi có cơ hội tự tạo dựng một sân khấu, họ thường đề xuất những concept mà mình muốn thử, rồi cùng nhau điều chỉnh để tìm ra điểm chung.

Nhưng Kim Iwol thì khác.

Cậu ấy đánh giá kỹ lưỡng năng lực của những người mình cộng tác và cố gắng hết sức để hiểu rõ loại bài hát mà họ muốn thể hiện.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và có phần khó gần, Kim Iwol lại có phong thái nhẹ nhàng và điềm đạm.

Cậu ấy có cách giải thích rất rõ ràng và thuyết phục người khác một cách mềm mỏng.

Khi mọi người chỉ mới nói đến chuyện tạo nên một sân khấu tuyệt vời, thì Kim Iwol đã như thể có sẵn toàn bộ hình ảnh sân khấu lý tưởng trong đầu.

Điều đó thể hiện rất rõ, chỉ cần lắng nghe cậu ấy nói, bạn gần như có thể tưởng tượng ra được sân khấu sẽ trông như thế nào.

Moon Yeongyu thầm ngưỡng mộ.

Đồng thời, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

Anh linh cảm rằng sân khấu lần này sẽ là một cơ hội để bản thân và đồng đội trưởng thành hơn nữa.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài được lâu.

"Vậy chúng ta tạm dừng ở phần hòa âm nhé, hôm nay đến đây thôi."

Để đạt được hình dung sân khấu lý tưởng của Kim Iwol, Moon Yeongyu sẽ phải bước vào một chuỗi luyện tập căng thẳng và khắc nghiệt phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz