ZingTruyen.Xyz

Màn 1: Người Phương Xa Đuổi Theo Gió

(8)Đội Kỵ Sĩ Tây Phong

KNVF2601

Cánh cửa gỗ nặng nề của trụ sở Đội Kỵ Sĩ Tây Phong khẽ mở ra, tiếng bản lề vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính cao vút, rọi xuống nền đá sáng bóng và những bức tường treo đầy biểu ngữ của Mondstadt. Hương gỗ cũ xen lẫn mùi giấy sách từ thư viện bên trong tạo nên một cảm giác trang nghiêm nhưng cũng thân thuộc.

Paimon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh với vẻ hiếu kỳ. Bên cạnh, Nhà Lữ Hành bước vào, đôi giày vang tiếng lộp cộp trên sàn. Trước mặt họ là căn phòng lớn, nơi đã có những bóng người chờ sẵn.

"Jean, cô quá nôn nóng rồi." Một giọng nam nhẹ nhàng nhưng trầm ổn vang lên. "Chẳng phải nói là sẽ đợi ở đây sao?"

Jean – nữ kỵ sĩ tóc vàng mang khí chất kiên định – quay lại. Ánh mắt cô ánh lên sự lo lắng.

"Phong Ma Long xuất hiện ngoài thành. Sau khi gặp họ, tôi muốn nhanh chóng..."

Người kia khẽ mỉm cười: "Đừng vội, chút nữa tôi cũng sẽ giúp."

Ngay lúc ấy, Kaeya bước vào cùng nhóm. Anh cúi người, nụ cười quen thuộc hiện trên môi:

"Đội trưởng đại nhân, tôi mang người đến rồi."

Sau khi lời giới thiệu khép lại, không khí trong phòng trở nên trang trọng. Jean tiến lên một bước, nghiêm nghị nhưng cũng đầy ấm áp:

"Mondstadt chào mừng bạn, Nhà Lữ Hành đến từ những cơn gió. Tôi là Jean, Đội Trưởng Đại Diện. Còn đây là Lisa, quản lý thư viện của Đội Kỵ Sĩ."

Lisa – người phụ nữ với đôi mắt biếng lười nhưng quyến rũ – khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi:

"A, là vì nhân lực không đủ nên chúng tôi phải nhờ đến những bạn trẻ tốt bụng như thế này. Thật dễ thương. Chỉ là..." – ánh mắt cô thoáng chùng xuống – "Không đúng lúc lắm."

Cô thong thả bước đến, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

"Từ khi Phong Ma Long thức tỉnh, nó thường hoạt động quanh thành, gây ra hỗn loạn. Dòng chảy Nguyên Tố, địa mạch của Mondstadt, tất cả đều rối loạn như cuộn len bị mèo cào. Với ma pháp sư, đó là điều tồi tệ nhất... làn da và cả tâm trạng đều trở nên chẳng ra sao."

Jean gật đầu: "Nếu không bị những vấn đề ấy quấy nhiễu, Đội Kỵ Sĩ đã chẳng cần dán cáo thị tìm người giúp đỡ. Mong hai bạn tạm thời ở lại Mondstadt, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết."

Paimon chống nạnh, đôi cánh nhỏ rung lên: "Paimon cũng sẽ giúp chứ!"

Nhà Lữ Hành khẽ gật đầu, chọn cách nói ôn hòa:

"Vậy thì nhờ cả vào Đội Kỵ Sĩ rồi. À... nhà trọ ở đâu nhỉ?"

Paimon lập tức quay sang, giọng đầy phản đối:

"Này! Không được lười biếng như thế đâu! Chúng ta cũng phải tham gia chứ."

Kaeya bật cười, đưa tay vuốt cằm: "Vậy thì... cùng xác định kế hoạch tác chiến trước."

Jean đứng thẳng, ánh mắt sắc bén:

"Phong Ma Long tấn công Mondstadt, nhưng chính nhờ đó chúng ta đã có cơ hội tìm ra nguồn gốc tai họa. Lisa đã dùng ma pháp do thám, cơn bão phủ kín Mondstadt đã để lộ nơi xuất phát."

"Ồ?" Kaeya nhướn mày, giọng đầy hứng thú.

Lisa nhẹ nhàng đáp: "Đền Tứ Phong Thủ Hộ, nơi đã bị bỏ hoang từ lâu. Chính sức mạnh còn sót lại ở đó đã bị Phong Ma Long lợi dụng, nhờ thế nó mới có thể tạo ra cơn bão khủng khiếp."

Jean tiếp lời, ánh mắt lấp lánh quyết tâm:

"Mục tiêu của chúng ta là ba trong bốn ngôi đền đó. Lý do không chọn cả bốn... chắc mọi người cũng hiểu."

Paimon ngơ ngác, đôi mắt tròn mở lớn: "Tôi... tôi không hiểu."

Jean khẽ cười: "Dù sao, việc này không thể chậm trễ. Bão đang tiến vào, phòng thủ bị động chẳng có ý nghĩa. Trước khi hiểm họa rồng lan rộng, chúng ta phải đi trước một bước, thẳng đến di tích của các ngôi đền bỏ hoang."

Không khí trong phòng lắng xuống, nhưng đồng thời cũng dấy lên một ngọn lửa quyết tâm. Paimon nắm chặt tay, ánh mắt đầy háo hức; Nhà Lữ Hành hít một hơi sâu, cảm nhận gánh nặng trách nhiệm đang đè nặng lên vai.

Kaeya tiến lại gần, nụ cười bí ẩn hiện lên:

"Bạn dùng Phong Chi Dực rất tốt. Học ở đâu vậy?"

Nhà Lữ Hành nhún vai: "Có phải... từ bịt mắt của anh không?"

Kaeya bật cười, giọng đầy ẩn ý: "Bịt mắt à... muốn nghe câu chuyện của tôi sao? Ha ha... thôi, trước khi kể thì tôi quên mất phải giới thiệu: Tôi là Đội Trưởng Kỵ Binh Kaeya. Sau khi sự việc kết thúc, chúng ta sẽ có thời gian ngồi lại, ở một nơi yên tĩnh để trò chuyện."

Rồi anh nghiêng đầu, thì thầm thêm: "Jean hiện là Đội Trưởng Đại Diện, bởi đại đội trưởng đã rời đi từ lâu. Người ấy mang theo bốn phần năm kỵ sĩ, để lại cho Jean áp lực gấp năm lần. Cô ấy gánh vác nhiều hơn bất cứ ai. Thật không dễ dàng gì..."

Lisa lại tiến đến gần, ánh mắt như đang dạo chơi:

"Này, đứa trẻ đáng yêu. Có thắc mắc gì không?"

Nhà Lữ Hành hỏi về Phong Ma Long, Lisa khẽ thở dài:

"Cách đối phó ư? Một người thì không thể. Ma lực của nó mạnh mẽ như gió bão. Nhưng nếu rảnh, tôi có thể dạy cho bạn vài căn bản về ma pháp Nguyên Tố. Dù sao, bạn cũng đã bắt đầu hiểu rõ sức mạnh ấy rồi."

Cuối cùng, Jean lại lên tiếng, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:

"Trước khi rời đi, đại đội trưởng đã giao Đội Kỵ Sĩ cho tôi. Tôi nhất định không phụ lòng người ấy, và càng không thể phụ lòng người dân Mondstadt. Việc cấp bách trước mắt là làm rõ chân tướng vụ việc này."

Amber – cô trinh thám trẻ trung – bất ngờ bước đến, nụ cười rạng rỡ:

"Muốn tổ đội với tôi không? Nhưng nhớ nhé, tôi sẽ không đi chậm lại để đợi người mới đâu!"

Nhà Lữ Hành bật cười, rồi hỏi: "Đội trưởng Jean trông có vẻ rất đáng tin cậy."

Amber gật đầu, ánh mắt sáng lên:

"Có Jean ở đây, chúng tôi luôn yên tâm. Nhưng..." – cô khựng lại – "Cũng không thể cứ dựa vào mãi được. Cô ấy thường xông lên trước, chúng tôi cũng mong có ngày có thể nói với Jean rằng: 'Có chúng tôi ở đây, bạn có thể yên tâm rồi.'"

Cô hăng hái giơ tay lên: "Nào! Còn về Phong Chi Dực, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Đó là điều cơ bản nhất với một thành viên Đội Kỵ Sĩ Tây Phong!"

Không khí nặng nề ban đầu giờ đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Paimon tung tăng bay vòng quanh, ánh mắt lấp lánh niềm tin. Nhà Lữ Hành mỉm cười, cảm nhận được một gia đình mới, một sự đồng hành mới – nơi những con người này đang cùng nhau đứng vững trước bão tố.

Và như thế, hành trình cùng Đội Kỵ Sĩ Tây Phong chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz