Phần hai: Chương 1
Mình trở lại rồi đây.Sau một thời gian cặm cụi thi cử thì mình đã comeback.Có lẽ do lâu quá ko viết truyện nên tay nghề đã xuống cấp rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.Mấy bạn cho mình biết ý kiến làm tốt hơn ở chap tiếp.Cổng lớn của Konoha đang ở phía trước, Sasuke và Sakura về tới làng là lúc trời đã xế chiều, mặt trời sắp lặn mất và mấy con quạ thì kêu ỏm tỏi trên đầu hai người. Họ đang trên đường đến khu nhà Uchiha .Sakura chẳng hiểu tại sao mà khu này lại có nhiều thợ xây lẫn thợ mộc đang làm việc đến vậy trong khi lúc thường thì im ắng đến phát sợ.Điều khủng khiếp hơn nữa là có vẻ như họ đang dỡ nhà , họ bắt đầu dỡ từng cái nhà Uchiha, từng cái một ra để lấy gỗ và xếp gỗ thành từng đống lớn.Mọi người ai cũng chộn rộn cả lên.Sakura bắt đầu nghi ngờ và cô hoang mang với cái chuyện họ đang làm.Cô quay sang nhìn Sasuke, cậu đã dừng lại từ lúc nào.Mặt Sasuke đen lại , cậu xoay người nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang ngồi nghỉ bên cạnh đống gỗ. Cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của người nào đó nên người đàn ông đó ngước mặt lên và tái xanh khi thấy chàng trai tóc đen Uchiha.-Tại sao lại dỡ nhà của tôi .Tôi đã đồng ý đâu.Sasuke lạnh lùng nói mà chẳng hề bày tỏ một chút biểu cảm nào.Khi Sasuke bực bội thì nguwòi bên cạnh đến thở cũng không dám.-Chúng ....tôi được Hokage phái đến để lấy vật liệu để xây lại làng sau khi làng bị tàn phá....Mọi thứ rối tung beng lên, có rất nhiều người không có nhà để ở nên chúng tôi buộc phải xây lại nhanh hết sức có thể.Chúng tôi cần số lượng lớn gỗ và Naruto nói chúng tôi có thể đến Uchiha để lấy.Cậu ấy bảo....ừm... "Đến Uchiha lấy đi, ở đó nhiều nhà lắm,lại ko có ai ở, lấy một ít ko sao đâu.Vả lại Sasuke cũng chẳng thèm để ý miễn là đừng đụng tới khu nhà chính của Uchiha".Hokage cũng gật đầu đồng ý vì vậy chúng tôi mới tới đây."Baka Naruto"Sakura mắng thầm , tên baka Naruto này thiệt là, biết cậu ta có ý tốt nhưng mà hình như cũng hơi bị quá đáng rồi.Cô khẽ cười thầm quay sang nhìn Sasuke.Sasuke nhướn một bên mày.Naruto tên đó ban nãy sao ko chết luôn đi, cậu có nên tới dỡ nhà của hắn ra để quyên góp ko nhỉ? Sẽ dễ dàng thôi.Thiệt ra là Sasuke có để ý đó,ko thể ưa nổi tên Naruto này. Tốt thôi vẫn là đừng dỡ khu nhà chính là được.Sasuke thấy Sakura tủm tỉm cười , Sasuke khẽ nghiêng đầu nhìn cô một chốc rồi cậu mặc kệ bọn họ nắm lấy tay Sakura, kéo nhẹ cô rồi lững thửng bước đi.Sakura có vẻ bất ngờ trước sự chủ động của cậu, cô gái tóc hồng thoáng đỏ mặt, tim cô đập liên hồi , cứ như trong mơ ấy nhỉ ? Sakura nghĩ thầm.Bàn tay to lớn , lành lạnh của Sasuke bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ của cô.Tay Sasuke có một vài vết chai do cậu sử dụng kusanagi nhưng điều đó mang đến sự rắn chắc, Sakura an tâm đến kì lạ.Cô thích cái cảm giác này, chính là cảm giác khi được người mình yêu yêu lại mình, nó thiệt là tuyệt vời.Điều duy nhất bây giờ cô muốn nói là cô yêu Sasuke, yêu, yêu rất nhiều.Qua một cánh cổng là những dãy nhà cũ truyền thống, đơn giản mà yên bình như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.Sàn gỗ lấp lánh bụi , loang lổ từng đốm sáng và từng tia nắng cuối cùng hắt lên mặt của Sakura, cô phủi bụi và ngồi xuống sàn, hai chân buông thỏng xuống dưới.Trước mặt cô là một bức tường với gia huy Uchiha to đùng, đỏ sẫm, bên dưới bức là bãi cỏ trống trơn với một cái hồ nước trong veo.Phía góc trái là một cái cây to cực kì, nó xanh rì và tán vươn ra che cả một khoảng bầu trời.Gió thổi nhè nhẹ làm đung đưa lá cây và làm lay động mái tóc hồng của Sakura .Sasuke đẩy cánh cửa phòng cậu sang một bên, những tưởng sẽ có một lớp bụi lưu niên bám lên đồ dùng ở trong phòng nhưng ko hẳn vậy, mọi thứ khá sạch sẽ và có những tấm vải mỏng màu trắng phủ lên .Có lẽ ai đã tới đây để lau dọn thường xuyên, có lẽ là Sakura hoặc Naruto, khả năng là Sakura cao hơn, đôi mắt đen thẳm của câu thoáng chốc trở nên dịu dàng , cô ấy thật tốt.Sasuke cởi áo khoác treo lên và đặt kusanagi lên bàn dài.Đã có rất nhiều năm tháng phải ở đây một mình , cậu buộc phải thích nghi với nó và nỗi trống vắng gặm nhấm cậu khiến cậu dần dần trở nên cô độc hơn.Sasuke từng ko cần ai và cũng ko muốn quan tâm tới bất kì ai khi người dòng tộc cậu bị thảm sát. Nhưng từ khi gia nhập team 7 thì có rất nhiều lúc cậu thấy có đồng đội cũng rất tốt, cậu ít gặp ác mộng hơn khi phải ở trong cái căn nhà cô quạnh từng rất hạnh phúc này.Sasuke thường tập luyện tới tối muộn và chẳng hề muốn bước chân vào nhà một chút nào, cậu sợ vì khi mở cửa sẽ ko có ai mừng cậu về, mẹ cậu ko còn đứng trong bếp và mỉm cười với cậu, Itachi đứng đó lặp lại câu nói cậu phải hận thù hắn.Đáng ghét, Sasuke thật ko muốn nhớ đến chút nào.Cạch Cánh cửa một lần nữa bị kéo sang một bên và Sakura bước vào trong.Bởi vì đợi bên ngoài khá là lâu nên Sakura sốt ruột mới chui vào đây coi thử.Cô nhìn thấy Sasuke đang đứng bên mép bàn và trầm tư, khuôn mặt cau có.Sakura nhanh chóng đi lại, cô cúi người và nhìn chăm chú vào đôi mắt của Sasuke, đôi mắt cậu thật trống rỗng vô hồn.Sakura hỏi nhỏ trong lo lắng:-Sasuke-kun, cậu ko sao chứ.-Không có chuyện gì cả. Sasuke đápĐôi mắt lục bảo to trong lấp lánh của Sakura thật sự rất xinh đẹp, cô ấy đang lo lắng cho mình sao.Sakura đẩy một chiếc ghế và ngồi xuống, cô nhìn Sasuke và cười tươi tắn, nụ cười thật rạng rỡ.-Chúng ta nên trồng một vườn cà chua đi, trồng thật nhiều ngay trong vườn đó.Sau này cũng ko cần phải tốn công đi mua nữa.Cà chua? Sasuke nhếchmôi cười nửa miệng như có như không.Một ý tưởng nào đó phảng phất trong đầu cậu.Phảitrồng chứ.Tất nhiên là một vườn thiệt lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz