VI.Uẩn khúc
Sau khi nghe Seunghyun kể hết mọi chuyện,cậu mới hiểu dần ra sự việc đang gặp nhiều nghiêm trọng, bên cạnh đó có rất nhiều điều khiến cậu phải thắc mắc và đặt ra nhiều câu hỏi.Hoá ra tộc nhân thú mà mọi người ở giới phù thuỷ cho là đã biến mất sau cuộc chiến ấy đang ở ẩn chờ thời cơ trả thù.Và bây giờ thời khắc ấy đã đến.Jiyong chính là ngòi nổ cho việc này.Trời cũng đã chạm ngưỡng chuyển ngày, Seunghyun bắt cậu phải đi ngủ để mai còn đi có việc với hắn."Ngủ đi,mai đi theo tôi"Jiyong chỉ biết nghe theo hắn chứ còn làm gì được nữa.Nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng bụi băm ra,cẩn thận giấu cây đũa phép ở trong áo.Cậu nằm xuống, định kéo chăn đi ngủ thì nhận ra hẵn vẫn ngồi ở đó ngước đôi mắt xanh nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng định cử động.Thấy khó hiểu,Jiyong mới lay nhẹ bờ vai săn chắc ấy."Nè,anh không định ngủ à?""À ừm,ngủ thôi"Thấy hắn bước xuống giường,cậu tưởng hắn sẽ ngủ ở chỗ khác hay ít ra là khác phòng.Nhưng Seunghyun chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng có vài vết chất lỏng đỏ của mình rồi ném vào cái sọt ở góc nhà.Cậu thấy trước ngực hắn có xuất hiện mất vết do thứ gì đó cào phải.Hắn chẳng thèm mặc áo mà tiến lại giường rồi chuẩn bị đặt lưng xuống."Ủa anh ngủ đây luôn á?""Phòng tôi mà""Vậy anh nằm đây đi để tôi xuống đất nằ...""Nằm yên đó đi,đừng có giở trò chạy trốn"Seunghyun tưởng cậu định tìm kế để chuồn đi, nhưng thật ra chỉ là do cậu cảm thấy hơi ngại và không thoải mái thôi.Lúc này khi hắn nằm xuống trước mắt mình,cậu mới thấy vết thương trên ngực hắn rõ hơn vừa nãy.Nó là kiểu bị rách da sâu nên bị nhiễm trùng nặng.Mà đây chắc chắn là bị con gì đó có độc cào phải chứ bị nặng thế kia thì dính độc tố mạnh luôn rồi."Ờm...vết thương của anh""Kệ đi,tự lành"Seunghyun nhắm mắt lại để tay đè lên trán."Tôi có thể giúp anh thải độc"Được thật á?Bao nhiêu thảo dược tốt của gia tinh và vô vàn câu thần chú còn chẳng mảy may chút tác dụng,đằng này đũa phép của cậu còn bị hỏng nữa thế thì giúp kiểu gì được,chả lẽ dùng tay không thi triển phép thuật à.Nghe cậu nói vậy xong thì hắn liền nhìn cậu một cách hoài nghi.Nhưng thử thì có mất gì đâu."Tôi dưỡng thương giúp anh được chứ?""Ừm""Vậy tôi thử nhé,biết đâu cách này của tôi lại được"Jiyong ngổi gần lại hắn,đưa hai bàn tay của mình trước vết thương của Seunghyun.Nhắm mắt lại rồi cứ thế hút hết độc từ vết thương đấy ra rồi cho nó tan vào không khí.Cứ như vậy được một lúc,Jiyong đã chữa xong cho hắn.Jiyong có tài chữa lành,thải độc và hoá giải cho người khác rất tốt nên việc này chả mất của cậu nhiều thời gian mấy."Bị con gì cào mà nặng vậy""Chưa đến lúc phải biết"Thấy hắn lạnh lùng,cậu liền nằm phịch xuống. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại quay lưng vào nhau rồi dần dần im lặng.Cậu có lòng giúp hắn như thế mà hắn chẳng thèm cảm ơn lấy một câu đã vậy còn ăn nói nhạt nhẽo như kiểu cậu đang làm việc thừa thãi ấy.Hậm hực nghĩ trong lòng mà Jiyong như muốn quay ra thụp tên to xác kia mấy cái cho bõ tức."Cảm ơn"Giọng nói trầm ấm ấy vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch giữa đêm khiến cậu giật mình.Chưa kịp nói gì thêm thì thấy người ấm ấm,hoá ra hắn nhường cho cậu chiếc chăn mà hắn đang đắp.Tính ra tên này đâu có xấu xa lắm,những hành động hắn làm đều nhỏ nhặt lạnh lùng nhưng có một chút đáng yêu mà."Anh không cảm thấy lạnh sao?Trời đang chuẩn bị đổi mùa đấy""Không.Ngủ ngon""Thế anh cũng ngủ ngon nha,tôi cảm ơn vì anh đã nhường chăn cho tôi"
Thấy Seunghyun có vẻ im lặng.Jiyong bắt đầu chìm
vào suy luận riêng mà bản thân đang giấu kín trong lòng.Cậu bắt đầu sử dụng cái đầu lanh lợi của mình rồi vạch định ra những con đường tốt nhất,an toàn nhất để sống sót.Trong suy nghĩ của Jiyong'Theo những gì mình nhớ được thì trong giới phép thuật hiện nay có 3 món đồ nếu sở hữu thì sẽ trở thành bá chủ thiên hạ với sức mạnh vô đối.Một trong những số đó là thanh gươm Paleclaw,viên ngọc Bạch Long Châu và chiếc nhẫn Valiant Sigil.Hiện tại thì đã được diện kiến thanh gươm rồi,vậy còn viên ngọc và chiếc nhẫn thì sao nhỉ.Nếu anh ta mạnh như thế liệu có muốn trở thành người vô địch toàn năng hay không nhỉ?Mà tìm ra những thứ đó ở đâu mới đước chứ.Không được,trước hết phải tìm cách trở về với mọi người đã.Có lẽ bây giờ
mọi người đang lo lăng cho mình lắm.Biết thế lúc đi hái thảo dược mình chẳng lang thang đi xa thì khéo bây giờ đã không bị bắt cóc rồi...""Nghĩ gì đấy?""Trời má anh làm tôi hết hồn.Tôi tưởng anh ngủ rồi chứ,sao giờ vẫn thức""Thấy cậu vẫn động đậy"Seunghyun nằm sát lại ngay sau lưng cậu,một tay chống cằm,quan sát từng ánh mắt cử chỉ của cậu khi nãy.Jiyong suy nghĩ đăm chiêu nên cái mặt cứ đờ ra,mắt thì chớp chớp như mấy đứa trẻ con gặp rắc rối.Thấy cậu cứ nằm đó nghĩ lung tung chẳng chịu ngủ,muộn lắm rồi mà mai hắn còn định đưa cậu theo mình đi có việc nữa."Quay đây""H..hả?Sau lại phải quay về phía anh làm gì chứ?""Tôi canh cậu ngủ""Thôi không cần đâu tôi sẽ ngủ luôn đâ...""Nhanh!"Nghe hắn quát vậy Jiyong đành ngậm ngùi quay ra nằm đối diện với anh.Vừa lật người lại thì đập vào mắt là khuôn mặt sắc sảo như tạc tượng của Seunghyun,đẹp một cách huyền bí với ánh mắt xanh lạnh lẽo như băng,tên này có cái vẻ đẹp giết người khó tả bằng lời.Seunghyun nằm đó,nhìn thẳng vào mắt cậu một cách nghiêm túc."Ngủ"Lần này giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn,hắn không quát cậu như vừa nãy nữa.Thấy hắn dịu đi chút, Jiyong không chần chừ mà kéo chắn che đi nửa mặt dưới của mình.Căng thẳng nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thấy Seunghyun có vẻ im lặng.Jiyong bắt đầu chìm
vào suy luận riêng mà bản thân đang giấu kín trong lòng.Cậu bắt đầu sử dụng cái đầu lanh lợi của mình rồi vạch định ra những con đường tốt nhất,an toàn nhất để sống sót.Trong suy nghĩ của Jiyong'Theo những gì mình nhớ được thì trong giới phép thuật hiện nay có 3 món đồ nếu sở hữu thì sẽ trở thành bá chủ thiên hạ với sức mạnh vô đối.Một trong những số đó là thanh gươm Paleclaw,viên ngọc Bạch Long Châu và chiếc nhẫn Valiant Sigil.Hiện tại thì đã được diện kiến thanh gươm rồi,vậy còn viên ngọc và chiếc nhẫn thì sao nhỉ.Nếu anh ta mạnh như thế liệu có muốn trở thành người vô địch toàn năng hay không nhỉ?Mà tìm ra những thứ đó ở đâu mới đước chứ.Không được,trước hết phải tìm cách trở về với mọi người đã.Có lẽ bây giờ
mọi người đang lo lăng cho mình lắm.Biết thế lúc đi hái thảo dược mình chẳng lang thang đi xa thì khéo bây giờ đã không bị bắt cóc rồi...""Nghĩ gì đấy?""Trời má anh làm tôi hết hồn.Tôi tưởng anh ngủ rồi chứ,sao giờ vẫn thức""Thấy cậu vẫn động đậy"Seunghyun nằm sát lại ngay sau lưng cậu,một tay chống cằm,quan sát từng ánh mắt cử chỉ của cậu khi nãy.Jiyong suy nghĩ đăm chiêu nên cái mặt cứ đờ ra,mắt thì chớp chớp như mấy đứa trẻ con gặp rắc rối.Thấy cậu cứ nằm đó nghĩ lung tung chẳng chịu ngủ,muộn lắm rồi mà mai hắn còn định đưa cậu theo mình đi có việc nữa."Quay đây""H..hả?Sau lại phải quay về phía anh làm gì chứ?""Tôi canh cậu ngủ""Thôi không cần đâu tôi sẽ ngủ luôn đâ...""Nhanh!"Nghe hắn quát vậy Jiyong đành ngậm ngùi quay ra nằm đối diện với anh.Vừa lật người lại thì đập vào mắt là khuôn mặt sắc sảo như tạc tượng của Seunghyun,đẹp một cách huyền bí với ánh mắt xanh lạnh lẽo như băng,tên này có cái vẻ đẹp giết người khó tả bằng lời.Seunghyun nằm đó,nhìn thẳng vào mắt cậu một cách nghiêm túc."Ngủ"Lần này giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn,hắn không quát cậu như vừa nãy nữa.Thấy hắn dịu đi chút, Jiyong không chần chừ mà kéo chắn che đi nửa mặt dưới của mình.Căng thẳng nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz