ZingTruyen.Xyz

Mac The Khi Linh Hon Khong Ngu Yen

"Một buổi chiều tưởng như bình thường — nhưng đôi mắt ai đó vẫn đang dõi theo từ trong bóng tối... dần thao túng tất cả."
Ánh nắng chiều hắt xuống sân bóng trường trung học Hoa Xuân, nhuộm vàng những đốm cỏ khô loang lổ. Tiếng cười đùa cùng tiếng bước chân vang rộn. Một trận bóng đá ngẫu hứng giữa đám học sinh lớp 11 đang bước vào phút gay cấn cuối cùng.
— Haha, sắp thắng rồi! – Duy Hạo vui mùng hét lên, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt thì lại đầy mong đợi.
— Bên này nè! Chuyền qua đây lẹ!! – An Vũ gào lên, đưa tay vẫy liên tục.
— Bình tĩnh đi, trận này tao chắc chắn ăn rồi! – Văn Yến hô to, rồi bất ngờ tung cú sút cực mạnh.
Quả bóng rời chân cậu, xé gió bay thẳng vào... nhưng rồi chệch hướng.
//RẦMMM!!!//
Một tiếng vỡ chát chúa vang lên.
Tất cả sững lại, mặt ai cũng ngơ ngác.
Quả bóng vừa đập thẳng vào kính sau của một chiếc ô tô đậu gần hàng cây, khiến kính vỡ tan. Những mảnh thủy tinh loé sáng giữa ánh chiều tà.
— MAI VĂN YẾN!! – An Vũ gằn giọng, mắt đầy sát ý. – Tao đã bảo chuyền qua rồi mà!
— Ơ kìa… chỉ là sơ suất thôi mà… – Văn Yến cười gượng nhưng chưa kịp chữa ngượng thì Vũ đã lao tới xô cậu ngã lăn xuống đất.
— Aii da! Mày điên à?!--Văn Yến bực mình hét lên.
— Đủ rồi đó! – Một giọng nói vang lên, dứt khoát.
Là Hạ Tiêu Phong – cậu bạn cao to nhất nhóm – chen vào giữa hai người. Gương mặt lộ rõ lo lắng.
— Không lo đi kiếm lại bóng à?! Cãi gì mà như con nít vậy trời!
Cả nhóm bớt căng. Sau vài cái lườm nguýt, họ lục tục đi về phía chiếc xe bị đập vỡ.
Một lát sau...
— A đây rồi! – Tiêu Đông reo lên, chỉ vào bóng nằm kẹt giữa hàng ghế.
Chiếc xe đã cũ, bụi phủ đầy kính. Vết nứt chỉ vừa đủ để ai đó chui tay vào lấy bóng ra.
— Thằng Ân đâu? – Vũ quay đầu. – Vô lấy giùm tụi tao coi!
Minh Ân, cậu bạn nhỏ con nhất nhóm, chần chừ vài giây rồi bước tới. Cậu luồn tay qua khe kính, nhăn mặt.
— Đây đây, tao lấy liền...
Một giây... rồi hai giây dần trôi qua...
Cậu kéo quả bóng ra được, nhưng không rút tay ngay. Mắt Ân khẽ nheo lại, môi mím chặt.
Ân ngập ngừng nói.
— Ê... tụi bây... Trong này còn có một cái hộp gỗ...
— Hộp gì? Lấy ra tụi tao coi thử! – Yến chen vào.
— Mùi nó thúi lắm... Tao không chắc nên—
— Cứ lấy ra coi trước đi! – Vũ ngắt lời, giọng cộc cằn.
//Lạch cạch...//
Chiếc hộp được kéo ra ngoài.
Nó nâu sậm, cũ kỹ, lớp bụi dày bám đầy trên bề mặt gỗ. Có những vết xước lạ như bị móng tay cào vào. Một luồng gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi tanh nồng lợm giọng.
— Ewww! Mùi nó còn thúi hơn chân bố tao luôn á! – Yến nhăn mặt.
— Tao lại nghĩ chân bố mày thúi hơn... – Phong nhíu mày nhưng vẫn cười đùa
— Nó bị khóa rồi thì phải... – Ân nói khẽ.
— Đưa đây, tao thử! – Phong giơ tay, nâng hộp lên, rồi đập mạnh xuống đất...
//Cạch!//
Tiếng khóa bật tung .
Nắp hộp bật ra. Bên trong...
Một mùi hôi thối đậm mùi thịt rữa lan ra, khiến tất cả cùng bịt mũi.
— Có... có gì trong đó vậy? – Yến lùi lại mặt đầy chê bai.
Minh Ân không trả lời. Cậu lùi hẳn về sau, mắt mở to, môi run run.
— Là... một cái tay người...
Cả nhóm khựng lại.
— Đừng giỡn mày... – Yến cười khan.
— Đùa nhạt vậy Ân... – Vũ chau mày.
— Đùa vậy không vui đâu... – Duy Hạo thì thầm.
Nhưng Ân không nói nữa. Cậu chỉ đứng đó, mặt xanh mét như tờ giấy, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.
Bên trong — là một bàn tay người thật sự. Da thâm tím, các ngón tay co quắp như đang giãy chết. Giữa các móng tay là thứ gì đó đen sẫm, có vẻ như máu đã khô lại từ lâu.
Và ngay bên dưới tay...
... là một lá thư.
Giấy cũ, ố vàng, nhưng những dòng chữ được viết bằng một loại mực đỏ lòe loẹt — giống máu, đặc quánh:
"Và đêm trăng tròn ấy
Năm ngươi vừa tròn tuổi?
Khởi nguyên mới trỗi dậy...
Đắm mình vào màu máu...:"
Tất cả im lặng. Chẳng ai nhìn thậm chí là đọc những dòng chữ ấy có lẽ vì họ sợ chăng?
Không ai dám nói một lời.
Cho đến khi...
— Tao nghĩ... tụi mình nên báo cảnh sát thôi. – Yến thì thào.
— Mày điên à?! – Vũ quay phắt lại. – Tụi mình là người đập vỡ kính xe đấy! Muốn bị bắt đi luôn à?!
— Nhưng... không lẽ để như vậy sao?! Cái hộp này... cái tay đó... đâu phải chuyện chơi được... Văn Yến đáp với vẽ mặt đầy sợ hãi
— ...Thằng Phong. Mày... mày gọi cảnh sát đi. – Vũ nhìn đi nơi khác.
Ít lâu sau, hiện trường bị phong tỏa. Cảnh sát tới, lần lượt lấy lời khai của từng người.
Chiếc hộp, bàn tay, lá thư... đều được mang đi kiểm tra.
Tưởng như chuyện đã kết thúc.
Nhưng kể từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Tiếng gào giữa đêm.
Bóng người lướt qua hành lang trống.
Những mảnh giấy đỏ với nét chữ nguệch ngoạc như lời cầu cứu, xuất hiện trong ngăn bàn.
Và Minh Ân — người đầu tiên phát hiện chiếc hộp — trở nên im lặng lạ thường.
Cậu không nói. Không ăn. Không ngủ. Lúc nào cũng lẩm bẩm một câu...
"Nơi chấm dứt tất cả?...hỡi những oan hồn lầm đường...cái kết dần hé mở...ĐÒI LẠI CÔNG ĐẠO!"
Rồi một ngày nọ, Ân chuyển trường.
Không báo trước. Không lời tạm biệt.
Và lạ thay...
Mọi thứ lập tức chấm dứt.
Một buổi chiều, cả nhóm tụ tập ở bãi đất trống — nơi chiếc xe từng đậu.
Giờ chỉ còn cỏ mọc cao ngang gối.
— Ê... tụi mày có từng hỏi bố mẹ về vụ đó chưa? – Yến hỏi.
— Tao có hỏi... Nhưng họ nói làm gì có chuyện đó... – Vũ khẽ đáp.
— Tao cũng thế. Họ còn nhìn tao như tao bị bệnh ấy... – Phong thở dài.
Tất cả lại im lặng.
Không ai nhắc đến chiếc xe nữa. Không ai còn nhớ đến bàn tay, hay lá thư.
Như thể...
Tất cả chưa từng xảy ra.
Ngoại trừ tụi mình.
Gió chiều thổi qua.
Anh Vũ khẽ quay phắt lại, rùng mình.
— Có ai... đang nhìn tụi mình không?
Yến nhíu mày.
— Làm gì có... Mày bị ám ảnh quá rồi đó.
Nhưng ở phía xa — góc khuất sau gốc cây — một bóng người phụ nữ đứng im.
Tóc dài rũ xuống che mặt.
Tay buông thõng...
… như đang tìm đường quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz