Chương 1: Sự nghiệp hay em
Như mọi ngày bình thường khác Lyhan quay trở về căn hộ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Dạo gần đây mức độ nhận diện công chúng của cô ngày càng được tăng cao vì thế công ty cũng ưu ái dành cho cô rất nhiều hợp đồng lớn.Lyhan luôn phải làm việc liên tục nhiều ngày liền để đẩy nhanh tiến độ công việc, cô bận rộn đến mức ngôi nhà nhỏ của mình và vợ đã không được cô trở về trong nhiều ngày qua.Vừa vào nhà cô liền ngã người xuống sofa nằm một lúc, sau đó thì bắt tay vào việc dọn dẹp và chuẩn bị một chút đồ ăn sáng, biết Sara còn đang ngủ nên cô không muốn phiền đến nàng, cô chu đáo nấu riêng một phần ăn cho vợ nhỏ và đặt chúng ở đối diện chỗ ngồi của mình.
Đến trưa Lyhan vào phòng làm việc kiểm tra lại một số tài liệu và hợp đồng cho công việc sắp tới cô mãi mê làm việc đến mức trời sập tối lúc nào cũng chẳng hay, cô day nhẹ thái dương thả lỏng người ra sau ghế chợp mắt một chút.Tiếng bước chân ngày càng rõ và giọng nói ngọt ngào kèm theo chút bất mãn lại vang lên giữa không gian tĩnh lặng.-"Lyhan, chị dậy đi trời tối rồi đấy"-"Mau xuống dưới nhà ăn uống, tắm rửa đàng hoàng cho em, từ sáng đến giờ chị còn chưa tắm cả người chị đang bốc mùi kìa, đi mau lên"Cô mơ màng đáp lại không chút sức lực.-"Cho chị nằm một chút, chị yêu quý nhưng giây phút này lắm chị không muốn dậy ngây bây giờ đâu"Hansara nhìn cô đầy bất lực.-"Chị không nghe lời em thì em sẽ không yêu chị nữa, sẽ không quan tâm nữa đấy"*cạch* nàng đóng cửa lại để mặc Lyhan vẫn còn nằm đó rồi rời điĐến nửa đêm cơn đói kéo đến khiến cô không thể tiếp tục ngủ được Lyhan mau chóng đứng dậy đi vào bếp nấu một bát mì, do sáng nay quên mua thêm nguyên liệu nên giờ nhà chỉ còn ít thức ăn nên cô đành ăn tạm vậy.Cả khoảng thời gian Lyhan ăn uống và dọn dẹp trong chưa đầy 10phút, cô nhanh chóng vào tắm rửa vì cô không muốn vợ mình lại chê mình thúi như vừa rồi chút nào. Cầm ly rượu bước vào phòng ngủ Lyhan nhẹ nhàng mở cửa như sợ rằng ai kia sẽ thức giấc cô đi đến ngồi xuống ghế rồi từ từ thưởng thức ly rượu này, Lyhan cứ ngồi im đấy rồi uống hết ly này đến ly khác trong cơn say cô có cảm giác ai đó đang đến gần mình.Từ phía sau Sara vào tay ôm lấy cô tay nàng nhẹ nhàng vòng lấy cổ cô tựa như lông hồng, nàng chỉ im lặng không nói gì cho đến khi Lyhan cất giọng.-"Chị nhớ vợ lắm, dạo này công việc cứ dồn dập nên không thể về với em thường xuyên để vợ ở nhà một mình chị cảm thấy mình có lỗi"Sara im lặng nghe cô nói tiếp mà không đáp-"Dạo này vợ ở nhà thế nào có vui không, có ăn uống đầy đủ không, có nhớ chị không và có còn thấy đau không" -"Sắp tới công việc chị sẽ rất nhiều chị sợ mình không chăm sóc cho em được"-"Chị tệ lắm đúng không"-"Vợ lúc nào cũng đợi chị nhưng chị thì toàn nghĩ đến công việc mà chẳng quan tâm đến em"-"Chị nhớ khoảng thời gian khi mới bắt đầu yêu chị và em đã cùng nhau làm rất nhiều điều"-"Cùng nhau làm việc , cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn uống, cùng nhau dọn dẹp còn tắm cùng nhau nữa chứ"Nói đến đây Lyhan khẽ cười, cô có chút đỏ mặc khi nhớ về điều đó, khoảng thời gian ấy cả hai luôn dính lấy nhau và không ai có thể tách rời họ, nhưng khoảng thời gian đó không khéo dài được bao lâu.Khi cả hai tìm được những ý tưởng mới trong công việc mọi thứ bắt đầu thay đổi, cô ít về nhà hơn, ít hẹn hò cũng nàng, cả hai chỉ có thể nhắn tin cho nhau để vơi bớt đi nổi nhớ nhung trong tim nhưng điều đó cũng chẳng giúp cô khá hơn là mấy.Rời nhà vào sáng sớm hay trở về vào tối muộn đã là một vòng lặp vô tận mà cô và nàng không biết cách nào để dừng nó lại, chỉ có thể mong chờ vào ngày cuối tuần ngắn ngủi thì khi đó cả hai mới có thể làm những việc mình thích.Bắt đầu bằng một buổi sáng ngọt ngào với cũng nụ hôn không có điểm dừng của cô dành cho cô vợ nhỏ đáng yêu này và kết thúc bằng một đêm quấn lấy nhau không ngừng vì nỗi nhớ dâng trào sau nhiều ngày xa cách.Cứ thế mọi việc lại diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó mà cả hai chẳng làm gì khác được.Cô cứ ngồi đấy tay cầm chặt ly rượu miệng thì cứ luyên thuyên không ngừng cho đến khi thiếp đi.
Dạo gần đây mức độ nhận diện công chúng của cô ngày càng được tăng cao vì thế công ty cũng ưu ái dành cho cô rất nhiều hợp đồng lớn.Lyhan luôn phải làm việc liên tục nhiều ngày liền để đẩy nhanh tiến độ công việc, cô bận rộn đến mức ngôi nhà nhỏ của mình và vợ đã không được cô trở về trong nhiều ngày qua.Vừa vào nhà cô liền ngã người xuống sofa nằm một lúc, sau đó thì bắt tay vào việc dọn dẹp và chuẩn bị một chút đồ ăn sáng, biết Sara còn đang ngủ nên cô không muốn phiền đến nàng, cô chu đáo nấu riêng một phần ăn cho vợ nhỏ và đặt chúng ở đối diện chỗ ngồi của mình.
Đến trưa Lyhan vào phòng làm việc kiểm tra lại một số tài liệu và hợp đồng cho công việc sắp tới cô mãi mê làm việc đến mức trời sập tối lúc nào cũng chẳng hay, cô day nhẹ thái dương thả lỏng người ra sau ghế chợp mắt một chút.Tiếng bước chân ngày càng rõ và giọng nói ngọt ngào kèm theo chút bất mãn lại vang lên giữa không gian tĩnh lặng.-"Lyhan, chị dậy đi trời tối rồi đấy"-"Mau xuống dưới nhà ăn uống, tắm rửa đàng hoàng cho em, từ sáng đến giờ chị còn chưa tắm cả người chị đang bốc mùi kìa, đi mau lên"Cô mơ màng đáp lại không chút sức lực.-"Cho chị nằm một chút, chị yêu quý nhưng giây phút này lắm chị không muốn dậy ngây bây giờ đâu"Hansara nhìn cô đầy bất lực.-"Chị không nghe lời em thì em sẽ không yêu chị nữa, sẽ không quan tâm nữa đấy"*cạch* nàng đóng cửa lại để mặc Lyhan vẫn còn nằm đó rồi rời điĐến nửa đêm cơn đói kéo đến khiến cô không thể tiếp tục ngủ được Lyhan mau chóng đứng dậy đi vào bếp nấu một bát mì, do sáng nay quên mua thêm nguyên liệu nên giờ nhà chỉ còn ít thức ăn nên cô đành ăn tạm vậy.Cả khoảng thời gian Lyhan ăn uống và dọn dẹp trong chưa đầy 10phút, cô nhanh chóng vào tắm rửa vì cô không muốn vợ mình lại chê mình thúi như vừa rồi chút nào. Cầm ly rượu bước vào phòng ngủ Lyhan nhẹ nhàng mở cửa như sợ rằng ai kia sẽ thức giấc cô đi đến ngồi xuống ghế rồi từ từ thưởng thức ly rượu này, Lyhan cứ ngồi im đấy rồi uống hết ly này đến ly khác trong cơn say cô có cảm giác ai đó đang đến gần mình.Từ phía sau Sara vào tay ôm lấy cô tay nàng nhẹ nhàng vòng lấy cổ cô tựa như lông hồng, nàng chỉ im lặng không nói gì cho đến khi Lyhan cất giọng.-"Chị nhớ vợ lắm, dạo này công việc cứ dồn dập nên không thể về với em thường xuyên để vợ ở nhà một mình chị cảm thấy mình có lỗi"Sara im lặng nghe cô nói tiếp mà không đáp-"Dạo này vợ ở nhà thế nào có vui không, có ăn uống đầy đủ không, có nhớ chị không và có còn thấy đau không" -"Sắp tới công việc chị sẽ rất nhiều chị sợ mình không chăm sóc cho em được"-"Chị tệ lắm đúng không"-"Vợ lúc nào cũng đợi chị nhưng chị thì toàn nghĩ đến công việc mà chẳng quan tâm đến em"-"Chị nhớ khoảng thời gian khi mới bắt đầu yêu chị và em đã cùng nhau làm rất nhiều điều"-"Cùng nhau làm việc , cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn uống, cùng nhau dọn dẹp còn tắm cùng nhau nữa chứ"Nói đến đây Lyhan khẽ cười, cô có chút đỏ mặc khi nhớ về điều đó, khoảng thời gian ấy cả hai luôn dính lấy nhau và không ai có thể tách rời họ, nhưng khoảng thời gian đó không khéo dài được bao lâu.Khi cả hai tìm được những ý tưởng mới trong công việc mọi thứ bắt đầu thay đổi, cô ít về nhà hơn, ít hẹn hò cũng nàng, cả hai chỉ có thể nhắn tin cho nhau để vơi bớt đi nổi nhớ nhung trong tim nhưng điều đó cũng chẳng giúp cô khá hơn là mấy.Rời nhà vào sáng sớm hay trở về vào tối muộn đã là một vòng lặp vô tận mà cô và nàng không biết cách nào để dừng nó lại, chỉ có thể mong chờ vào ngày cuối tuần ngắn ngủi thì khi đó cả hai mới có thể làm những việc mình thích.Bắt đầu bằng một buổi sáng ngọt ngào với cũng nụ hôn không có điểm dừng của cô dành cho cô vợ nhỏ đáng yêu này và kết thúc bằng một đêm quấn lấy nhau không ngừng vì nỗi nhớ dâng trào sau nhiều ngày xa cách.Cứ thế mọi việc lại diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó mà cả hai chẳng làm gì khác được.Cô cứ ngồi đấy tay cầm chặt ly rượu miệng thì cứ luyên thuyên không ngừng cho đến khi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz