[LuNa] Mãi Yêu Em,Nàng Thơ Của Anh..!
chap 3
-"lufy..?"-"nami..?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"ê hai đứa!!!"Nojiko bất ngờ đi ra,la lớn gọi hai người trước cửa tiệm-"a-aa dạ!"_đồng thanhNojiko đứng trước cửa tiệm,chống hong nhìn một nam một nữ ngây ngô nhìn nhau,mồm cứ gọi tên nhau như kiểu vị huynh đài đã lâu ko gặp đồ đệ mình kể từ khi đệ xuống nuối diệt tà trừ yêu rồi bất ngờ quay về vậy?Nojiko ko nói gì,chu mỏ nhìn hai cô cậu đang quay mắt nhìn ngược lại cô,sanji từ đâu đó chui vào phá tan bầu không khí ngột ngạt-"ủa có gì hot hả? Sao đứng đây đông dị??"-"chị đang xem xét tình hình..trước mắt"-"tình hình? Ô nami em mới đến à?!"Sanji liếc mắt liền thấy nami,anh vui vẻ cười với cô,nami ngài ngại khẽ gật đầu rồi trả lời qua loa,lâu lâu đôi mắt cô vẫn lén liếc nhìn cậu con trai đứng kế đang khá xấu hổ,lây hoay ko biết nên làm gì
-"hai đứa quen nhau sao?"Nojiko khẽ nhấc ly trà lên uống một ngụm nhỏ rồi tròn xoe mắt nhìn hai người trước mặt,nami thì rất bình thường,thân thiện vui vẻ tiếp nhận câu hỏi liền trả lời:-"vâng! Bọn em vừa làm quen nhau mới hồi chiều này thôi ạ,cậu ta học kế lớp em"-"chà chà,trùng hợp quá nhỉ,em đáng lí nên ghé tiệm cafe chị nhiều hơn kể từ 2 tháng nay đấy,cậu ta làm ở đây,luffy ấy"-"ể?! Thật sao,nhưng lâu lâu em vẫn hay ghé đây khi ko có chị,ko hề thấy cái cậu monkeyD này"-"haizz cũng phải,luffy hay về sớm,lúc trước cậu ấy làm ca chiều tối,cưng thì sáng mới qua đây,nếu có là buổi tối thì cũng khó,bởi luffy vừa xong ca liền ào ạt chạy về"Luffy ngồi uống rất bình thản,ko tỏa ý giật mình hay vui vẻ,quạo gì cả,những cậu chị Nojiko nói đều đúng,ko gì phải khiến luffy cãi lại,cứ bình thường nghe cuộc trò chuyện,nhâm nhi ly trà của Nojiko mới chế tác,nó ko hợp với khẩu vị của cậu cho lắm,ngọt quá..Sanji từ phòng bếp đi ra,miệng tung hô,lí nhí chạy lại với những đĩa bánh vừa được ra lò,mùi hương ngọt thơm của sữa và bơ bay sọc lên mủi,lại gần càng càng thơm mùi cacao và trà xanh-"ùi ui gì đây công tử?" Nojiko bật cười,ngước mặt lên nhìn sanji,cậu ho vài cái,lấy giọng nói:-"ha! Chị xem,em mới cho ra lò hai loại bánh ngọt mới học cách đây một tuần,nay được dịp mang ra cho mọi người dùng thử!"-"hửm,em chăm làm bánh dữ ta,chị tưởng em chỉ có hứng thú với pha trà thôi"-"đâu?! Ăn bánh phải có trà,uống trà phải có bánh! Thế mới gọi là cuộc sống chứ haha!!"-"rồi rồi,ăn thử đã,nami luffy,hai đứa ăn đi,cứ tự nhiên"-"phải phải! Ăn đi ăn đi,ko ngộ độc đâu mà lo"-"aha..vâng,để em thử"Nami cười trừ,nhẹ nhấc đĩa bánh thơm ngon lại,luffy cũng sẵng chốt đơn đĩa caccao,Nojiko chầm chậm lấy nĩa gắm vào bánh,lấy một mẫu nhỏ cho vào miệng nhai và cảm nhận,sanji đứng kế bên đang lo lắng đến cả tuôn mồi hôi-"ưm..ngon quá!"-"h-hả? Ngon? Vậy..vậy là thành công rồi ?!!" Sanji giật mình,má đỏ ửng vui mừng,Nojiko cười miễm gật đầu,rồi quay sang ăn tiếp,Sanji nghe tới đây,tim đập thình thịch,vui ko tả nổi,sao nhiều lần thất bại,tốn tiền mua nguyên liệu cuối cùng..cũng có ngay thành công như này,mừng chết mất
-"nó ngọt quá.."-"ểh?"Luffy mặt ko cảm xúc ăn một thìa liền đánh giá chiếc bánh cacao cậu vừa ăn,sanji vẫn còn đứng hình,ngây ngô loading dữ liệu,nami quay sang miệng vẫn còn nhai nhai,nói:-"ngon mà? Bánh ngọt thì tất nhiên phải ngọt rồi"-"hừ!! Thằng nhóc lãm đạm này,cacao tất nhiên phải ngọt chứ,có sữa đặc,đường,mật ong nên phải ngọt vậy! Là đặc trưng của món đấy"-" em ko biết chứ..bánh này có nhân là cục đường?"Luffy nhìn cái bánh bên dưới rồi lướt qua gương mặt cọc cằn của sanji.Anh trai tóc vàng nghe tới đây liền thấy kì cục,nhân đường là gì? Anh làm éo gì mà bỏ nguyên một cục đường vào bánh?? Chẵng lẽ..-"ơ?!đâu đâu!"Sanji vội chạy chỗ luffy,đâm đưa mắt nhìn sâu vào nhân bánh,đúng thật là có cục đường siêu to khổng lồ trong chiếc bánh cacao này,đây là một sự sai sót lớn,anh cười trừ trừ,ngước xuống thì thấy luffy cũng đang nhìn anh nốt,ánh mắt của nó ko giống lúc nãy,nhìn ánh mắt của nó bây giờ kiểu:"Mày thấy chưa mày thấy chưa? Vậy mà m chửi t hả thằng lone này!"
-"luffy à..aha..anh xin lỗi,đúng thật là nó rất ngọt haha"-"vâng,nguyên một cục đường nên ko ngọt mới là lạ"sanji thấy có lỗi với nhóc con này quá,nhóc đừng nói nữa,càng nói càng như cây kim đâm vào con tim bé nhỏ này..sự cố sự cố thôi mà-"anh xin lỗi nhóc mà!thôi như này nhé?..anh làm một cái bánh khác đưa em đem về nhé"-"không cần đâu ạ.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.-"nó chạy vào bếp rồi.."_NojikoLuffy chưa nói hết thì ông nội sanji đã chạy vào bếp từ khi nào rồi...================================-"hai đứa vể cẩn thận nhéeee"Nojiko vẫy tay,sanji kế bên vừa vẫy vừa đọc công thức trong sách.Nami bên đây nhiệt tình vẫy lại 2 người mặc dù có một người vẫy như ko vẫy đừng kế bên mình_________________________________-"nhà tôi hướng kia,tôi đi đây"-"ớ?! Nè..anh nói xạo đúng ko..tôi nghe nojiko bảo nhà anh cùng đường với tôi kia mà?!"-"ai rảnh đi lừa người?giờ tôi chuyển nhà rồi"-"hở...chưa nói gì hết mà.."-"nói gì?"Cô ngập ngừng,tay gãy gãy mà ko giám nói,đang im lặng,do cự có nên nói hay không-"ko có gì đúng chứ? Vậy thôi tôi đi đây"-'kh-khoan đãaa!!!"Tiếng hét của cô bất chợt im ỏi làm tai cậu giật bắn mình,nhăn mặt quay đầu lại nhìn cô khó chịu,đôi mắt liếc nhìn cô như thể ông đây mệt rồi đấy có gì nói hết đi!-"cảm..cảm ơn cậu!"-"hửm?"-"ờ thì..tại quán đồ nướng ấy..cảm ơn cậu luffy,vì đã trả giúp tôi"Hai má nami ửng hồng từ khi nào,nghẹn ngùng lấp bấp nói-"ồ thế thôi hả"-"ể??ko cảm xúc gì sao??"-"có gì đâu chứ,khi khác trả lại tôi cũng được"-"cảm ơn nhé!"-"nhưng số tiền sẽ gấp lần"-"cái gì?..."Như tiếng sét đánh ngay tai,cô nghiến răng nhìn luffy,cậu khẽ thở dài rồi quay lại đối diện nami,nghiêm túc nói:-"sau này có tiền thì hả đi ăn,thiếu nhìn kì cục chết đi được,đó là lí do tôi ko giám gấp đũa ăn nhiều đấy,bộ cô thiếu mà ko thấy nhục hả?"-"gì chứ? Anh đang dạy đời tôi đó hả,người quen của tôi,thiếu được mà"-"người quen vẫn là người bán hàng,họ cũng tôn trọng cô nên mới ko giám nói,sau này mong cô đừng tùy tiện như thế"-"hừ..cái cậu này? Ai cần cậu dạy tôi"-"tôi ko dạy,chỉ thấy hơi khó nhìn nên tiện tay trả,hết cái để nói rồi,tôi về"Nói xong,cậu thong thả đi lại vào hẻm tay trái mà đi,ko ngẩn mặt lại nhìn nami một cái.Cô tức sắp phun lửa rồi..-"nghĩ lại..cậu ta nói cũng đúng.."Đôi mắt màu nâu cà phê của cô khẽ lấp lánh,tròn xoe lây động,nhưng một lúc sau đó thì..-"haizz! Đói quá! Nảy mình ăn hơi ít thì phải"Sao đấy cô lại tích cực nhón chân như một đứa bé lên 5 tung tăng chạy nhảy,định sẽ mua đồ ăn bên ngoài về lót dạ
*************************Tít tít!..tít tít..tí-Chỉ sau một lúc chiếc đồng hồ đã ngừng kêu,cậu ngồi dậy ngáp một cái dài dẳn rồi vươn tới cầm điện thoại lên,liền thấy có tin nhắn Nội dung tin nhắn:
_______________________________________"Luffy hôm nay nhóc ko cần phải đến quán làm đâu,hôm nay có việc đột xuất,cũng là thứ 7 nên chị cho mng nghỉ để tu dưỡng sức khỏe! Em nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé^^🌸🌸"____________________________________Cậu đọc một lúc sau liền gật gù đầu,thở dài-"tại sao cuối câu lại toàn hoa lá hụe thế kia? Bà chị này tốt quá rồi haizz"
Hôm nay cậu vẫn như thường lệ,chỉ đơn giản là vệ sinh sạch sẽ,mặc đồng phục cùng một cái áo hoodie,xách cặp rồi mang giày,vẫn ko quên cầm theo chìa khóa xe có hình con chó nhỏ đang nằm,cậu rất quý cái mốc khóa dễ thương này,lí do cậu quý nó là vì đây là món quà mà bà đã tặng cậu,tuy ko đáng giá nhưng quan trọng là ở cái tấm lòng,bao dung và hiền từ.Nhìn một lúc cậu bất chợt cười rồi thở dài.Kéo cửa đống cẩn thận rồi theo cầu thang đi xuống nhà để lấy xeNhưng cuộc sống mà..đâu ai lường trước được điều gì~-"a luffy!!"Nami đứng dưới chờ cậu đã lâu,liền nhìn thấy cậu thì tủm tỉm cười,vẫy vẫy tay với luffy.Còn cậu thì ngỡ ngàng làm sao..tự nhiên khi ko lại xuất hiện trước nhà cậu,chắc có lẽ là đi bộ rồi đi ngang qua đây thôi nhỉ? Người ta có nói rằng,nếu bạn tin tưởng việc đó ắt sẽ thuận theo ý của bạn thôi...-"luffy! Mình đi học chung nhá?!"-"...."Luffy đứng hình mất 10 giây,đợi tới khi nami chạy lại cậu mới hoàn hồn lại,đôi mắt nhìn nami cứ giật giật,hoang mang hỏi cô-"nảy nói..ai vậy?"-"ai nữa? Ko lẽ ma à?? Nói anh đấy đồ đần"-"ủa chi dậy? Ai mượn qua đây? Thôi thôi đi ra đi"Cậu mệt mỏi hất tay xua đuổi nami,cô bị cậu ko một chút thương tiếc đuổi đi thẳng thừng,luffy nhanh chống dắt xe ra ngoài,có ai đó liền giận mà bĩu môi,muốn đánh chết bầm tên này-"quá đáng quá đó! Người ta đã làm bạn rồi thì việc đi học chung có gì mà ko chịu,nè nha một phần cũng là chị Nojiko kêu tôi qua đi với anh,vậy mà cái tên hách dịch nhà anh lại!!.."Cô chật một tiếng rồi ko nói nữa,có lẽ cô sao khi bị người ta đuổi giận quá liền nói hết cái mà chị Nojiko đã căn dặn ko được nói,việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần!Rồi giờ thì ai đã phá hỏng hết rồi??-"Chị Nojiko? Lại là bả nữa à.."-"ờ! Ơ..đâ..đâu ko có..chetme rồi,cái miệng hư,hư hư!!"-"mệt quá,đi thì đi lẹ hộ cái đi,sắp vô học rồi kìa"-"ơ ờ..ờm! Biết rồi,từ từ chứ"Nami liền chạy lại đội nón bảo hiểm lên,tính leo lên xe thì luffy liền xích xe lên nhìn cô,nheo mắt nói:-"ê ê gì đấy???"-"gì?? Thì đi chung??"-"đi chung! Xe cô đâu?"-"hả..lủng mẹ bánh xe rồi"-"cái gì?!...azzzz mệt chết đi được,lên đi đồ óc bã đậu,phiền quá.."-"óc..óc bã đậu?! Anh nói ai óc bã đậu đấy! Có tin tôi ủi luôn anh với xe ko!!"-"lắm lời nhỉ? 1 lên,2 thì miễn!"Nami tức đến dậm chân,bực tức leo lên xe sau cậu.Luffy liền rủa thầm hôm nay là ngày tệ,chưa gì đã gặp cô đầu tiên đã biết xui rồi,bình thường người cậu gặp một là con mồn lèo nhà kế bên,hai là bà bán bánh mì mà cậu sáng nào cũng hay tắp vào mua,ấy vậy mà hôm nay xui kiểu gì lại gặp cô?-"ôi trời ạ.."-"gì đấy? Tự nhiên ôi trời?? Trời có ôi với anh đâu"-"tôi ôi với cô đấy..."Nghe tới đây cô liền loangding một lúc liền quay sang đánh một cái,xe hai người cứ thế chạy trên đường sớm nắng,tràng ngập tiếng cò xe.
===========
Nhớ tặng sao cho tui nhoa:(
Viết cực lắm á huhu,vừa ôn thi vừa viết🥲
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"ê hai đứa!!!"Nojiko bất ngờ đi ra,la lớn gọi hai người trước cửa tiệm-"a-aa dạ!"_đồng thanhNojiko đứng trước cửa tiệm,chống hong nhìn một nam một nữ ngây ngô nhìn nhau,mồm cứ gọi tên nhau như kiểu vị huynh đài đã lâu ko gặp đồ đệ mình kể từ khi đệ xuống nuối diệt tà trừ yêu rồi bất ngờ quay về vậy?Nojiko ko nói gì,chu mỏ nhìn hai cô cậu đang quay mắt nhìn ngược lại cô,sanji từ đâu đó chui vào phá tan bầu không khí ngột ngạt-"ủa có gì hot hả? Sao đứng đây đông dị??"-"chị đang xem xét tình hình..trước mắt"-"tình hình? Ô nami em mới đến à?!"Sanji liếc mắt liền thấy nami,anh vui vẻ cười với cô,nami ngài ngại khẽ gật đầu rồi trả lời qua loa,lâu lâu đôi mắt cô vẫn lén liếc nhìn cậu con trai đứng kế đang khá xấu hổ,lây hoay ko biết nên làm gì
-"hai đứa quen nhau sao?"Nojiko khẽ nhấc ly trà lên uống một ngụm nhỏ rồi tròn xoe mắt nhìn hai người trước mặt,nami thì rất bình thường,thân thiện vui vẻ tiếp nhận câu hỏi liền trả lời:-"vâng! Bọn em vừa làm quen nhau mới hồi chiều này thôi ạ,cậu ta học kế lớp em"-"chà chà,trùng hợp quá nhỉ,em đáng lí nên ghé tiệm cafe chị nhiều hơn kể từ 2 tháng nay đấy,cậu ta làm ở đây,luffy ấy"-"ể?! Thật sao,nhưng lâu lâu em vẫn hay ghé đây khi ko có chị,ko hề thấy cái cậu monkeyD này"-"haizz cũng phải,luffy hay về sớm,lúc trước cậu ấy làm ca chiều tối,cưng thì sáng mới qua đây,nếu có là buổi tối thì cũng khó,bởi luffy vừa xong ca liền ào ạt chạy về"Luffy ngồi uống rất bình thản,ko tỏa ý giật mình hay vui vẻ,quạo gì cả,những cậu chị Nojiko nói đều đúng,ko gì phải khiến luffy cãi lại,cứ bình thường nghe cuộc trò chuyện,nhâm nhi ly trà của Nojiko mới chế tác,nó ko hợp với khẩu vị của cậu cho lắm,ngọt quá..Sanji từ phòng bếp đi ra,miệng tung hô,lí nhí chạy lại với những đĩa bánh vừa được ra lò,mùi hương ngọt thơm của sữa và bơ bay sọc lên mủi,lại gần càng càng thơm mùi cacao và trà xanh-"ùi ui gì đây công tử?" Nojiko bật cười,ngước mặt lên nhìn sanji,cậu ho vài cái,lấy giọng nói:-"ha! Chị xem,em mới cho ra lò hai loại bánh ngọt mới học cách đây một tuần,nay được dịp mang ra cho mọi người dùng thử!"-"hửm,em chăm làm bánh dữ ta,chị tưởng em chỉ có hứng thú với pha trà thôi"-"đâu?! Ăn bánh phải có trà,uống trà phải có bánh! Thế mới gọi là cuộc sống chứ haha!!"-"rồi rồi,ăn thử đã,nami luffy,hai đứa ăn đi,cứ tự nhiên"-"phải phải! Ăn đi ăn đi,ko ngộ độc đâu mà lo"-"aha..vâng,để em thử"Nami cười trừ,nhẹ nhấc đĩa bánh thơm ngon lại,luffy cũng sẵng chốt đơn đĩa caccao,Nojiko chầm chậm lấy nĩa gắm vào bánh,lấy một mẫu nhỏ cho vào miệng nhai và cảm nhận,sanji đứng kế bên đang lo lắng đến cả tuôn mồi hôi-"ưm..ngon quá!"-"h-hả? Ngon? Vậy..vậy là thành công rồi ?!!" Sanji giật mình,má đỏ ửng vui mừng,Nojiko cười miễm gật đầu,rồi quay sang ăn tiếp,Sanji nghe tới đây,tim đập thình thịch,vui ko tả nổi,sao nhiều lần thất bại,tốn tiền mua nguyên liệu cuối cùng..cũng có ngay thành công như này,mừng chết mất
-"nó ngọt quá.."-"ểh?"Luffy mặt ko cảm xúc ăn một thìa liền đánh giá chiếc bánh cacao cậu vừa ăn,sanji vẫn còn đứng hình,ngây ngô loading dữ liệu,nami quay sang miệng vẫn còn nhai nhai,nói:-"ngon mà? Bánh ngọt thì tất nhiên phải ngọt rồi"-"hừ!! Thằng nhóc lãm đạm này,cacao tất nhiên phải ngọt chứ,có sữa đặc,đường,mật ong nên phải ngọt vậy! Là đặc trưng của món đấy"-" em ko biết chứ..bánh này có nhân là cục đường?"Luffy nhìn cái bánh bên dưới rồi lướt qua gương mặt cọc cằn của sanji.Anh trai tóc vàng nghe tới đây liền thấy kì cục,nhân đường là gì? Anh làm éo gì mà bỏ nguyên một cục đường vào bánh?? Chẵng lẽ..-"ơ?!đâu đâu!"Sanji vội chạy chỗ luffy,đâm đưa mắt nhìn sâu vào nhân bánh,đúng thật là có cục đường siêu to khổng lồ trong chiếc bánh cacao này,đây là một sự sai sót lớn,anh cười trừ trừ,ngước xuống thì thấy luffy cũng đang nhìn anh nốt,ánh mắt của nó ko giống lúc nãy,nhìn ánh mắt của nó bây giờ kiểu:"Mày thấy chưa mày thấy chưa? Vậy mà m chửi t hả thằng lone này!"
-"luffy à..aha..anh xin lỗi,đúng thật là nó rất ngọt haha"-"vâng,nguyên một cục đường nên ko ngọt mới là lạ"sanji thấy có lỗi với nhóc con này quá,nhóc đừng nói nữa,càng nói càng như cây kim đâm vào con tim bé nhỏ này..sự cố sự cố thôi mà-"anh xin lỗi nhóc mà!thôi như này nhé?..anh làm một cái bánh khác đưa em đem về nhé"-"không cần đâu ạ.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.-"nó chạy vào bếp rồi.."_NojikoLuffy chưa nói hết thì ông nội sanji đã chạy vào bếp từ khi nào rồi...================================-"hai đứa vể cẩn thận nhéeee"Nojiko vẫy tay,sanji kế bên vừa vẫy vừa đọc công thức trong sách.Nami bên đây nhiệt tình vẫy lại 2 người mặc dù có một người vẫy như ko vẫy đừng kế bên mình_________________________________-"nhà tôi hướng kia,tôi đi đây"-"ớ?! Nè..anh nói xạo đúng ko..tôi nghe nojiko bảo nhà anh cùng đường với tôi kia mà?!"-"ai rảnh đi lừa người?giờ tôi chuyển nhà rồi"-"hở...chưa nói gì hết mà.."-"nói gì?"Cô ngập ngừng,tay gãy gãy mà ko giám nói,đang im lặng,do cự có nên nói hay không-"ko có gì đúng chứ? Vậy thôi tôi đi đây"-'kh-khoan đãaa!!!"Tiếng hét của cô bất chợt im ỏi làm tai cậu giật bắn mình,nhăn mặt quay đầu lại nhìn cô khó chịu,đôi mắt liếc nhìn cô như thể ông đây mệt rồi đấy có gì nói hết đi!-"cảm..cảm ơn cậu!"-"hửm?"-"ờ thì..tại quán đồ nướng ấy..cảm ơn cậu luffy,vì đã trả giúp tôi"Hai má nami ửng hồng từ khi nào,nghẹn ngùng lấp bấp nói-"ồ thế thôi hả"-"ể??ko cảm xúc gì sao??"-"có gì đâu chứ,khi khác trả lại tôi cũng được"-"cảm ơn nhé!"-"nhưng số tiền sẽ gấp lần"-"cái gì?..."Như tiếng sét đánh ngay tai,cô nghiến răng nhìn luffy,cậu khẽ thở dài rồi quay lại đối diện nami,nghiêm túc nói:-"sau này có tiền thì hả đi ăn,thiếu nhìn kì cục chết đi được,đó là lí do tôi ko giám gấp đũa ăn nhiều đấy,bộ cô thiếu mà ko thấy nhục hả?"-"gì chứ? Anh đang dạy đời tôi đó hả,người quen của tôi,thiếu được mà"-"người quen vẫn là người bán hàng,họ cũng tôn trọng cô nên mới ko giám nói,sau này mong cô đừng tùy tiện như thế"-"hừ..cái cậu này? Ai cần cậu dạy tôi"-"tôi ko dạy,chỉ thấy hơi khó nhìn nên tiện tay trả,hết cái để nói rồi,tôi về"Nói xong,cậu thong thả đi lại vào hẻm tay trái mà đi,ko ngẩn mặt lại nhìn nami một cái.Cô tức sắp phun lửa rồi..-"nghĩ lại..cậu ta nói cũng đúng.."Đôi mắt màu nâu cà phê của cô khẽ lấp lánh,tròn xoe lây động,nhưng một lúc sau đó thì..-"haizz! Đói quá! Nảy mình ăn hơi ít thì phải"Sao đấy cô lại tích cực nhón chân như một đứa bé lên 5 tung tăng chạy nhảy,định sẽ mua đồ ăn bên ngoài về lót dạ
*************************Tít tít!..tít tít..tí-Chỉ sau một lúc chiếc đồng hồ đã ngừng kêu,cậu ngồi dậy ngáp một cái dài dẳn rồi vươn tới cầm điện thoại lên,liền thấy có tin nhắn Nội dung tin nhắn:
_______________________________________"Luffy hôm nay nhóc ko cần phải đến quán làm đâu,hôm nay có việc đột xuất,cũng là thứ 7 nên chị cho mng nghỉ để tu dưỡng sức khỏe! Em nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé^^🌸🌸"____________________________________Cậu đọc một lúc sau liền gật gù đầu,thở dài-"tại sao cuối câu lại toàn hoa lá hụe thế kia? Bà chị này tốt quá rồi haizz"
Hôm nay cậu vẫn như thường lệ,chỉ đơn giản là vệ sinh sạch sẽ,mặc đồng phục cùng một cái áo hoodie,xách cặp rồi mang giày,vẫn ko quên cầm theo chìa khóa xe có hình con chó nhỏ đang nằm,cậu rất quý cái mốc khóa dễ thương này,lí do cậu quý nó là vì đây là món quà mà bà đã tặng cậu,tuy ko đáng giá nhưng quan trọng là ở cái tấm lòng,bao dung và hiền từ.Nhìn một lúc cậu bất chợt cười rồi thở dài.Kéo cửa đống cẩn thận rồi theo cầu thang đi xuống nhà để lấy xeNhưng cuộc sống mà..đâu ai lường trước được điều gì~-"a luffy!!"Nami đứng dưới chờ cậu đã lâu,liền nhìn thấy cậu thì tủm tỉm cười,vẫy vẫy tay với luffy.Còn cậu thì ngỡ ngàng làm sao..tự nhiên khi ko lại xuất hiện trước nhà cậu,chắc có lẽ là đi bộ rồi đi ngang qua đây thôi nhỉ? Người ta có nói rằng,nếu bạn tin tưởng việc đó ắt sẽ thuận theo ý của bạn thôi...-"luffy! Mình đi học chung nhá?!"-"...."Luffy đứng hình mất 10 giây,đợi tới khi nami chạy lại cậu mới hoàn hồn lại,đôi mắt nhìn nami cứ giật giật,hoang mang hỏi cô-"nảy nói..ai vậy?"-"ai nữa? Ko lẽ ma à?? Nói anh đấy đồ đần"-"ủa chi dậy? Ai mượn qua đây? Thôi thôi đi ra đi"Cậu mệt mỏi hất tay xua đuổi nami,cô bị cậu ko một chút thương tiếc đuổi đi thẳng thừng,luffy nhanh chống dắt xe ra ngoài,có ai đó liền giận mà bĩu môi,muốn đánh chết bầm tên này-"quá đáng quá đó! Người ta đã làm bạn rồi thì việc đi học chung có gì mà ko chịu,nè nha một phần cũng là chị Nojiko kêu tôi qua đi với anh,vậy mà cái tên hách dịch nhà anh lại!!.."Cô chật một tiếng rồi ko nói nữa,có lẽ cô sao khi bị người ta đuổi giận quá liền nói hết cái mà chị Nojiko đã căn dặn ko được nói,việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần!Rồi giờ thì ai đã phá hỏng hết rồi??-"Chị Nojiko? Lại là bả nữa à.."-"ờ! Ơ..đâ..đâu ko có..chetme rồi,cái miệng hư,hư hư!!"-"mệt quá,đi thì đi lẹ hộ cái đi,sắp vô học rồi kìa"-"ơ ờ..ờm! Biết rồi,từ từ chứ"Nami liền chạy lại đội nón bảo hiểm lên,tính leo lên xe thì luffy liền xích xe lên nhìn cô,nheo mắt nói:-"ê ê gì đấy???"-"gì?? Thì đi chung??"-"đi chung! Xe cô đâu?"-"hả..lủng mẹ bánh xe rồi"-"cái gì?!...azzzz mệt chết đi được,lên đi đồ óc bã đậu,phiền quá.."-"óc..óc bã đậu?! Anh nói ai óc bã đậu đấy! Có tin tôi ủi luôn anh với xe ko!!"-"lắm lời nhỉ? 1 lên,2 thì miễn!"Nami tức đến dậm chân,bực tức leo lên xe sau cậu.Luffy liền rủa thầm hôm nay là ngày tệ,chưa gì đã gặp cô đầu tiên đã biết xui rồi,bình thường người cậu gặp một là con mồn lèo nhà kế bên,hai là bà bán bánh mì mà cậu sáng nào cũng hay tắp vào mua,ấy vậy mà hôm nay xui kiểu gì lại gặp cô?-"ôi trời ạ.."-"gì đấy? Tự nhiên ôi trời?? Trời có ôi với anh đâu"-"tôi ôi với cô đấy..."Nghe tới đây cô liền loangding một lúc liền quay sang đánh một cái,xe hai người cứ thế chạy trên đường sớm nắng,tràng ngập tiếng cò xe.
===========
Nhớ tặng sao cho tui nhoa:(
Viết cực lắm á huhu,vừa ôn thi vừa viết🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz