Lucy Heartfilia Little Girl
Cạch, cánh cửa nặng nề mở ra."Natsu... cậu về rồi... hức hức..."Happy thấy cậu về liền bay nhanh đến ôm cậu, nước mắt đầm đìa, hẳn là đã khóc rất lâu. "Tôi không sao..."Natsu nhìn quanh hội, không khí u ám này cậu cũng đã đoán trước được."Natsu... khi nãy... Lucy đã đến đây... và đưa cái này..."Cậu kinh ngạc nghe chị Mira nói. Không phải hội trưởng đã nói sẽ để Lucy rời hội vào buổi sáng hay sao. Bây giờ tối muộn rồi, sao em vẫn đến đây? Và còn... bức thư chị Mira đưa. "Lucy đã để ở ngoài cửa... hức... chúng tôi không biết gì hết... không biết cậu ấy đã đến đây lúc nào... hức hức"Happy nức nở giải thích.Cả hội khi ấy đều chìm vào tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Có người khóc đến ngất, có người chỉ chôn chân ở một chỗ. Từ lúc Loke bế em khuất khỏi đây, Fairy Tail chẳng có nỗi một câu nói chuyện, nghe thấy được chỉ là tiếng nấc nghẹn, và câu "Lucy, tôi xin lỗi".Mãi đến cách đây nửa tiếng, một chàng trai bước vào hội quán"Xin- chào..."Chàng trai cũng bất giác ngập ngừng khi thấy không khí ở Fairy Tail."Jella?"Erza nghe được giọng nói quen thuộc của cậu bạn thân."Tôi định đến thăm mọi người... và thấy bức thư này ở cửa, trên đó ghi tên của Lucy"Nghe thấy tên em, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về bức thư trên tay Jella. Levy đứng gần đó nhất, liền đi tới cầm lấy, đúng là tên của em rồi. Em đã ghi "Gửi Fairy Tail, gia đình của em"Levy mở ra. Nhìn dòng chữ quen thuộc, luôn xuất hiện trên những trang tiểu thuyết mà cô được đọc. Cô lại lần nữa rơi nước mắt. Đọc cho cả hội cùng nghe, bức thư của emXin chào mọi người, là Lucy đây.
Em biết, nếu mình xuất hiện ở hội, em sẽ phiền đến mọi người. Nhưng em cũng nên nói một lời tạm biệt đến Fairy Tail, gia đình em từng thuộc về nhỉ? Từ lúc nhỏ em đã vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn được gia nhập Fairy Tail. Nhưng chưa từng nghĩ rằng ngày nào đó, mình thật sự trở thành một phần của Fairy Tail. Cho đến khi được gặp Natsu và Happy. Hai cậu còn nhớ chứ, lần đầu tiên gặp nhau ở Hargeon, lúc đó chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ khá... rắc rối và thú vị. Rồi Natsu đã nắm tay mình, và nói rằng: "Không phải cậu muốn gia nhập Fairy Tail sao? Vậy thì đi thôi." Cũng từ đó, cuộc sống của Lucy Heartfilia như được bước sang một trang mới. Em đã được phiêu lưu, được làm nhiệm vụ, được cùng chiến đấu cùng với những người đồng đội tuyệt vời nhất. Những tưởng là những điều quá xa vời, nhưng em đã được trải qua tất cả, cùng mọi người. Em yêu Fairy Tail nhiều lắm, yêu mọi khoảnh khắc khi ở hội. Nào là lúc Natsu và Gray cãi nhau, rồi cùng chị Erza ăn bánh ngọt, làm tóc cho Wendy, nghe Happy cà khịa và Carla phàn nàn, thưởng thức món ăn ngon của chị Mira, nhìn Levy đọc chương tiểu thuyết mới, tiết mục văn nghệ lâu lâu tự phát của Gajeel và Lili, uống ít rượu cùng chị Cana, giật thót tim với ánh mắt của Juvia, mua sắm cùng Lisanna, cả khi cùng anh Laxus chơi ở khu giải trí nữa, và rất rất nhiều kỉ niệm bên cạnh mọi người. Đối với em, Fairy Tail là một đại gia đình, một mái ấm vĩnh viễn trong tim em. Nơi em có thể cùng cười, cùng khóc, cùng vui mừng, cùng đau khổ. Có thể nói, những đắng cay mặn ngọt được trải qua với Fairy Tail, chính là kho báu quý giá nhất trong cuộc đời mà Lucy Heartfilia đã tìm được.Cảm ơn đến Fairy Tail, vì đã cho em ấm áp của tình thương, của một gia đình.
Cảm ơn đến những người đồng đội tuyệt vời nhất, vì đã luôn bảo vệ và quan tâm em.
Cảm ơn đến những cuộc hành trình, vì đã mang đến biết bao cảm xúc trong em.
Và, lời xin lỗi đến mọi người, vì đã chịu đựng một đứa yếu đuối như em, vì những phiền phức em đã gây ra cho hội. Em biết, mình là một con ngốc, khi chẳng biết nói gì ngoài hai từ "xin lỗi". Nhưng em, thật sự xin lỗi mọi người. Cảm ơn vì tất cả.
Xin lỗi vì tất cả.Có lẽ đến đây, là lời tạm biệt đến gia đình, đến những người thân của em. Dù bây giờ, em "từng" là thành viên của Fairy Tail, nhưng Fairy Tail sẽ mãi ở trong tim em.Tất cả, hãy sống thật tốt nhé!Em đi đây. Tạm biệt, gia đình của em, Fairy Tail."Đó là... những điều Lu-chan muốn nói với chúng ta... trước khi rời đi... hức... hức...""Khoan đã Levy... còn mặt đằng sau nữa"Levy lật mặt đằng sau của bức thư, cũng là những dòng em viết.À, phải rồi, đã từng có một người hỏi em rằng:"Nếu sau này, Fairy Tail có khiến em đau khổ đến tột cùng, thì liệu em có hối hận khi đã ở Fairy Tail hay không? Và nếu lúc đó được lựa chọn lại từ đầu, thì em sẽ chọn khác chứ?"Lúc đó em đã không kịp để trả lời. Nhưng dù cho có ở bất cứ thời điểm nào đi chăng nữa, thì câu trả lời của em cũng chỉ có một, là"Không bao giờ hối hận và vẫn sẽ chọn Fairy Tail, mãi mãi là Fairy Tail..."Đọc đến dòng chữ cuối cùng, Levy thật sự không thể kìm nén nữa. Cô ôm chặt lấy bức thư và khóc thật lớn. Đau đớn gọi tên người bạn thân của mình "Lu-chan... hức... hức... Lu-chan..."Một lần nữa, khắp cả hội quán tràn ngập những tiếng khóc xé lòng. Còn đau khổ hơn cả lúc Loke đưa em rời đi. "Tại sao... Lucy... tại sao cậu luôn như vậy chứ... TẠI SAOOO"Gray có thể tự tin rằng cậu rất hiểu Lucy. Cậu yêu em lâu và nhiều như thế cơ mà. Thế nhưng, giờ đây, cậu thật sự không hiểu: Tại sao em luôn như vậy? Tại sao... tận giây phút bị tổn thương đến thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất, em vẫn không một lời oán trách họ? Tại sao...?"Laxus này, đối với em, Laxus quá khứ như thế nào không quan trọng. Em chỉ quan tâm đến hiện tại, và hiện tại là một Laxus mạnh mẽ, tốt bụng, luôn yêu quý và sẵn sàng bảo vệ bạn bè của mình. Chỉ như vậy là đủ rồi. Thế nên, anh đừng tự trách bản thân nữa, hãy cười lên đi. Laxus không cười, mới là điều khiến em giận đó!"Laxus biết em đẹp đến thế nào. Từ cả vẻ ngoài, đến cả tính cách bên trong. Nhưng không phải đẹp quá... sẽ khiến người khác đau lòng sao? Câu hỏi đó, là anh đã hỏi em. Anh chấp nhận mọi câu trả lời, nhưng chưa từng nghĩ, lại đau đến thế. Trước đây, anh cũng từng làm đau em, nhưng em đã lựa chọn tha thứ cho anh. Bây giờ, anh cũng đang làm đau em, thậm chí còn hơn gấp ngàn lần, nhưng em vẫn... tha thứ cho anh... Chẳng phải Fairy Tail đang khiến em đau khổ đến tột cùng hay sao? Dù trong thâm tâm họ biết, tất cả đều vì bảo vệ em. Nhưng em không biết. Nếu họ là em, thì nhìn theo kiểu gì, cũng là họ đang tổn thương đến em. Ấy vậy, em vẫn không hối hận và vẫn lựa chọn cái nơi từng khiến tim em rỉ máu. Và còn... tại sao em lại xin lỗi họ chứ? Cô bé ngốc này, sao lại xin lỗi những người đáng ra phải xin lỗi em chứ? Lucy... có phải em đã quá dễ dãi không... tôi không có đáng để em tha thứ đâu. "Lucy... xin cậu... đừng tha thứ cho Juvia...""Chị Lucy... em nhớ chị lắm... nhưng em... không thể...""Chị Mira... có ma pháp nào khiến Lucy hận chúng ta không... có cách nào không... hức hức...""Lucy... con bé ngốc này... không phải lỗi của em đâu..."Nếu em nói rằng mình hận Fairy Tail, thì đâu đó trong họ, có chút nhẹ nhõm hơn...Jella quan sát mọi chuyện, rồi lặng lẽ rời đi. Có lẽ, anh cũng hiểu được một phần. Dù không phải người trong cuộc, nhưng sao khi nghe bức thư em viết, anh cảm thấy tim có chút nhói. Lucy... Số lần anh gặp em không nhiều cũng chẳng ít. Có thể nói là chỉ đủ làm người quen thôi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ nụ cười ấy, anh lại bất giác ghi nhớ thật sâu trong tâm trí. Anh không biết... đây có gọi là tương tư hay không. "Lucy... em đang ở đâu?"
Phải chăng, em đang một mình chịu đau khổ sao?Trở về với hiện tại, Natsu cũng đã đọc bức thư của em. Cậu nắm thật chặt bức thư. Đến nỗi nó bị vò nát. Cậu đã gặp em, chỉ mới đây thôi. Hoá ra, trước đó em đã đến hội. Vậy mà cậu không nhận ra. Còn cố ý né tránh em. Điều mà Natsu sợ nhất, chính là khi em khóc. Người mà Natsu ghét nhất, chính là người làm em khóc. Cậu đã tự hứa sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai khiến em rơi nước mắt. Nhưng giờ đây, cậu đã trở thành một con người mà cậu luôn ghét. Cậu đã khiến em khóc... Cậu sợ hãi, và ghét bỏ chính mình đến cùng cực. Bước đi nặng nề rời khỏi hội, Natsu mặc kệ các vết thương trên cơ thể đang ngày một nghiêm trọng, hướng về phía con đường mà mỗi ngày em đi. Mỗi bước đi, là từng vết thương lại rỉ máu nhiều hơn. Nhưng vẫn không cảm thấy đau...Gray ngồi trong căn phòng nhỏ, chỉ còn vương vấn chút mùi hương quen thuộc này. Cậu nhìn từng ngóc ngách, là từng kí ức về em hiện về. Em thích đọc sách ở bên này, hay ngồi viết tiểu thuyết ở chỗ kia, thích dán những tấm hình của hội ở trên đó, rồi hay ở đây phàn nàn với cậu vì dám tự ý vào nhà. Tất cả, cậu đều nhớ hết, cậu nhớ em, nhớ mọi nhứ về em.Tưởng chừng đây là nơi duy nhất có thể an ủi nỗi nhớ của cậu về em, nhưng có lẽ, chẳng còn nữa rồi. Căn phòng trống rỗng, không chủ. Hơi ấm của em cũng dần phai đi. Nó khiến một pháp sư hệ băng như cậu, cũng phải cảm thấy lạnh lẽo. Như minh chứng cho việc, em đi thật rồi. Lặng lẽ nhìn bàn tay đã bị cậu tự hành hạ vào sáng nay. Cậu không băng bó, cứ để nó như vậy. Vẫn còn chút máu. Cậu không chần chừ lại đấm thật mạnh vào tường. Rồi nhìn từng giọt máu tươi rơi xuống, ánh mắt chẳng một tia đau đớn...Từng tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Một căn phòng u tối, một thân thể cao lớn, và hàng loạt chai rượu lăn lóc. Laxus chẳng biết mình đã uống bao nhiêu. Nhưng vẫn không đủ để khiến anh quên đi hình ảnh đó: đôi mắt ngấn lệ và sự tuyệt vọng đến sâu thẳm.Anh cứ uống hết một chai, thì liền mạnh tay vứt nó xuống sàn. Cứ thế liên tục chai này đến chai khác. Đến nỗi bây giờ mảnh thủy tinh vỡ lắp đầy sàn. Trên người anh cũng có vài mảnh. Chỉ cần sơ suất một chút, có thể sẽ bị đâm vào người. Vậy nhưng anh không quan tâm. Dù có bị mấy thứ sắt nhọn đó đâm trúng, cũng không đau bằng những lời nói anh đã nói với em.Anh loạng choạng đến phía cửa sổ, nhưng hơi men trong người ít nhiều cũng làm anh không đủ tỉnh táo để xác định phương hướng. Rồi bị vấp vào cái ghế, anh té xuống, tay theo phản xạ chống xuống sàn, trên những mảnh chai vỡ. Máu, anh ngửi được mùi máu. Nhìn bàn tay của mình đang nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Anh cười khẩy với bản thân... Đúng rồi, cứ tiếp tục đi, nhiều máu nữa đi...Ở phía vùng ngoại ô,Trời đã khuya, trong căn nhà gỗ nhỏ, bóng lưng nhỏ bé đang không ngừng run lên. Em thu mình vào một góc, nước mắt làm ướt cả một mảng tay áo. Nhưng em vẫn không ngừng khóc. Vì những cơn đau, cả thể xác lẫn tinh thần.Chỉ mới hôm qua, em vẫn là Lucy của Fairy Tail, em vẫn còn bên cạnh gia đình của mình. Nhưng bây giờ, em cô đơn hơn bao giờ hết. Chính là cảm giác này, cảm giác mất đi những người mình yêu thương, một lần nữa. Trái tim em một lần nữa bị bóp chặt, em khó thở.Đến khi khóc mệt đến lã người, em vẫn cố gắng không để bản thân thiếp đi. Vì em không muốn, phải gặp lại những cơn ác mộng đau đớn ấy. Em lại cứ liên tục cào cấu thật mạnh vào da thịt mình. Để những con đau thể xác khiến em tỉnh táo hơn. Nhưng đôi mắt không thể chịu nỗi, như muốn chống lại ý chí của em. Và rồi...Em nhìn bàn tay phải em đã nâng niu như thế nào. Giờ đây chẳng còn gì cả... Cầm con dao sắt bén ở bàn tay kia, dần dần vẽ lên nơi từng tồn tại thứ em yêu quý nhất...Bàn tay phải nhuộm đỏ... Hội ấn của Fairy Tail một lần nữa xuất hiện... "LUCY, EM BỊ ĐIÊN RỒI SAO?"
Em biết, nếu mình xuất hiện ở hội, em sẽ phiền đến mọi người. Nhưng em cũng nên nói một lời tạm biệt đến Fairy Tail, gia đình em từng thuộc về nhỉ? Từ lúc nhỏ em đã vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn được gia nhập Fairy Tail. Nhưng chưa từng nghĩ rằng ngày nào đó, mình thật sự trở thành một phần của Fairy Tail. Cho đến khi được gặp Natsu và Happy. Hai cậu còn nhớ chứ, lần đầu tiên gặp nhau ở Hargeon, lúc đó chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ khá... rắc rối và thú vị. Rồi Natsu đã nắm tay mình, và nói rằng: "Không phải cậu muốn gia nhập Fairy Tail sao? Vậy thì đi thôi." Cũng từ đó, cuộc sống của Lucy Heartfilia như được bước sang một trang mới. Em đã được phiêu lưu, được làm nhiệm vụ, được cùng chiến đấu cùng với những người đồng đội tuyệt vời nhất. Những tưởng là những điều quá xa vời, nhưng em đã được trải qua tất cả, cùng mọi người. Em yêu Fairy Tail nhiều lắm, yêu mọi khoảnh khắc khi ở hội. Nào là lúc Natsu và Gray cãi nhau, rồi cùng chị Erza ăn bánh ngọt, làm tóc cho Wendy, nghe Happy cà khịa và Carla phàn nàn, thưởng thức món ăn ngon của chị Mira, nhìn Levy đọc chương tiểu thuyết mới, tiết mục văn nghệ lâu lâu tự phát của Gajeel và Lili, uống ít rượu cùng chị Cana, giật thót tim với ánh mắt của Juvia, mua sắm cùng Lisanna, cả khi cùng anh Laxus chơi ở khu giải trí nữa, và rất rất nhiều kỉ niệm bên cạnh mọi người. Đối với em, Fairy Tail là một đại gia đình, một mái ấm vĩnh viễn trong tim em. Nơi em có thể cùng cười, cùng khóc, cùng vui mừng, cùng đau khổ. Có thể nói, những đắng cay mặn ngọt được trải qua với Fairy Tail, chính là kho báu quý giá nhất trong cuộc đời mà Lucy Heartfilia đã tìm được.Cảm ơn đến Fairy Tail, vì đã cho em ấm áp của tình thương, của một gia đình.
Cảm ơn đến những người đồng đội tuyệt vời nhất, vì đã luôn bảo vệ và quan tâm em.
Cảm ơn đến những cuộc hành trình, vì đã mang đến biết bao cảm xúc trong em.
Và, lời xin lỗi đến mọi người, vì đã chịu đựng một đứa yếu đuối như em, vì những phiền phức em đã gây ra cho hội. Em biết, mình là một con ngốc, khi chẳng biết nói gì ngoài hai từ "xin lỗi". Nhưng em, thật sự xin lỗi mọi người. Cảm ơn vì tất cả.
Xin lỗi vì tất cả.Có lẽ đến đây, là lời tạm biệt đến gia đình, đến những người thân của em. Dù bây giờ, em "từng" là thành viên của Fairy Tail, nhưng Fairy Tail sẽ mãi ở trong tim em.Tất cả, hãy sống thật tốt nhé!Em đi đây. Tạm biệt, gia đình của em, Fairy Tail."Đó là... những điều Lu-chan muốn nói với chúng ta... trước khi rời đi... hức... hức...""Khoan đã Levy... còn mặt đằng sau nữa"Levy lật mặt đằng sau của bức thư, cũng là những dòng em viết.À, phải rồi, đã từng có một người hỏi em rằng:"Nếu sau này, Fairy Tail có khiến em đau khổ đến tột cùng, thì liệu em có hối hận khi đã ở Fairy Tail hay không? Và nếu lúc đó được lựa chọn lại từ đầu, thì em sẽ chọn khác chứ?"Lúc đó em đã không kịp để trả lời. Nhưng dù cho có ở bất cứ thời điểm nào đi chăng nữa, thì câu trả lời của em cũng chỉ có một, là"Không bao giờ hối hận và vẫn sẽ chọn Fairy Tail, mãi mãi là Fairy Tail..."Đọc đến dòng chữ cuối cùng, Levy thật sự không thể kìm nén nữa. Cô ôm chặt lấy bức thư và khóc thật lớn. Đau đớn gọi tên người bạn thân của mình "Lu-chan... hức... hức... Lu-chan..."Một lần nữa, khắp cả hội quán tràn ngập những tiếng khóc xé lòng. Còn đau khổ hơn cả lúc Loke đưa em rời đi. "Tại sao... Lucy... tại sao cậu luôn như vậy chứ... TẠI SAOOO"Gray có thể tự tin rằng cậu rất hiểu Lucy. Cậu yêu em lâu và nhiều như thế cơ mà. Thế nhưng, giờ đây, cậu thật sự không hiểu: Tại sao em luôn như vậy? Tại sao... tận giây phút bị tổn thương đến thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất, em vẫn không một lời oán trách họ? Tại sao...?"Laxus này, đối với em, Laxus quá khứ như thế nào không quan trọng. Em chỉ quan tâm đến hiện tại, và hiện tại là một Laxus mạnh mẽ, tốt bụng, luôn yêu quý và sẵn sàng bảo vệ bạn bè của mình. Chỉ như vậy là đủ rồi. Thế nên, anh đừng tự trách bản thân nữa, hãy cười lên đi. Laxus không cười, mới là điều khiến em giận đó!"Laxus biết em đẹp đến thế nào. Từ cả vẻ ngoài, đến cả tính cách bên trong. Nhưng không phải đẹp quá... sẽ khiến người khác đau lòng sao? Câu hỏi đó, là anh đã hỏi em. Anh chấp nhận mọi câu trả lời, nhưng chưa từng nghĩ, lại đau đến thế. Trước đây, anh cũng từng làm đau em, nhưng em đã lựa chọn tha thứ cho anh. Bây giờ, anh cũng đang làm đau em, thậm chí còn hơn gấp ngàn lần, nhưng em vẫn... tha thứ cho anh... Chẳng phải Fairy Tail đang khiến em đau khổ đến tột cùng hay sao? Dù trong thâm tâm họ biết, tất cả đều vì bảo vệ em. Nhưng em không biết. Nếu họ là em, thì nhìn theo kiểu gì, cũng là họ đang tổn thương đến em. Ấy vậy, em vẫn không hối hận và vẫn lựa chọn cái nơi từng khiến tim em rỉ máu. Và còn... tại sao em lại xin lỗi họ chứ? Cô bé ngốc này, sao lại xin lỗi những người đáng ra phải xin lỗi em chứ? Lucy... có phải em đã quá dễ dãi không... tôi không có đáng để em tha thứ đâu. "Lucy... xin cậu... đừng tha thứ cho Juvia...""Chị Lucy... em nhớ chị lắm... nhưng em... không thể...""Chị Mira... có ma pháp nào khiến Lucy hận chúng ta không... có cách nào không... hức hức...""Lucy... con bé ngốc này... không phải lỗi của em đâu..."Nếu em nói rằng mình hận Fairy Tail, thì đâu đó trong họ, có chút nhẹ nhõm hơn...Jella quan sát mọi chuyện, rồi lặng lẽ rời đi. Có lẽ, anh cũng hiểu được một phần. Dù không phải người trong cuộc, nhưng sao khi nghe bức thư em viết, anh cảm thấy tim có chút nhói. Lucy... Số lần anh gặp em không nhiều cũng chẳng ít. Có thể nói là chỉ đủ làm người quen thôi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ nụ cười ấy, anh lại bất giác ghi nhớ thật sâu trong tâm trí. Anh không biết... đây có gọi là tương tư hay không. "Lucy... em đang ở đâu?"
Phải chăng, em đang một mình chịu đau khổ sao?Trở về với hiện tại, Natsu cũng đã đọc bức thư của em. Cậu nắm thật chặt bức thư. Đến nỗi nó bị vò nát. Cậu đã gặp em, chỉ mới đây thôi. Hoá ra, trước đó em đã đến hội. Vậy mà cậu không nhận ra. Còn cố ý né tránh em. Điều mà Natsu sợ nhất, chính là khi em khóc. Người mà Natsu ghét nhất, chính là người làm em khóc. Cậu đã tự hứa sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai khiến em rơi nước mắt. Nhưng giờ đây, cậu đã trở thành một con người mà cậu luôn ghét. Cậu đã khiến em khóc... Cậu sợ hãi, và ghét bỏ chính mình đến cùng cực. Bước đi nặng nề rời khỏi hội, Natsu mặc kệ các vết thương trên cơ thể đang ngày một nghiêm trọng, hướng về phía con đường mà mỗi ngày em đi. Mỗi bước đi, là từng vết thương lại rỉ máu nhiều hơn. Nhưng vẫn không cảm thấy đau...Gray ngồi trong căn phòng nhỏ, chỉ còn vương vấn chút mùi hương quen thuộc này. Cậu nhìn từng ngóc ngách, là từng kí ức về em hiện về. Em thích đọc sách ở bên này, hay ngồi viết tiểu thuyết ở chỗ kia, thích dán những tấm hình của hội ở trên đó, rồi hay ở đây phàn nàn với cậu vì dám tự ý vào nhà. Tất cả, cậu đều nhớ hết, cậu nhớ em, nhớ mọi nhứ về em.Tưởng chừng đây là nơi duy nhất có thể an ủi nỗi nhớ của cậu về em, nhưng có lẽ, chẳng còn nữa rồi. Căn phòng trống rỗng, không chủ. Hơi ấm của em cũng dần phai đi. Nó khiến một pháp sư hệ băng như cậu, cũng phải cảm thấy lạnh lẽo. Như minh chứng cho việc, em đi thật rồi. Lặng lẽ nhìn bàn tay đã bị cậu tự hành hạ vào sáng nay. Cậu không băng bó, cứ để nó như vậy. Vẫn còn chút máu. Cậu không chần chừ lại đấm thật mạnh vào tường. Rồi nhìn từng giọt máu tươi rơi xuống, ánh mắt chẳng một tia đau đớn...Từng tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Một căn phòng u tối, một thân thể cao lớn, và hàng loạt chai rượu lăn lóc. Laxus chẳng biết mình đã uống bao nhiêu. Nhưng vẫn không đủ để khiến anh quên đi hình ảnh đó: đôi mắt ngấn lệ và sự tuyệt vọng đến sâu thẳm.Anh cứ uống hết một chai, thì liền mạnh tay vứt nó xuống sàn. Cứ thế liên tục chai này đến chai khác. Đến nỗi bây giờ mảnh thủy tinh vỡ lắp đầy sàn. Trên người anh cũng có vài mảnh. Chỉ cần sơ suất một chút, có thể sẽ bị đâm vào người. Vậy nhưng anh không quan tâm. Dù có bị mấy thứ sắt nhọn đó đâm trúng, cũng không đau bằng những lời nói anh đã nói với em.Anh loạng choạng đến phía cửa sổ, nhưng hơi men trong người ít nhiều cũng làm anh không đủ tỉnh táo để xác định phương hướng. Rồi bị vấp vào cái ghế, anh té xuống, tay theo phản xạ chống xuống sàn, trên những mảnh chai vỡ. Máu, anh ngửi được mùi máu. Nhìn bàn tay của mình đang nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Anh cười khẩy với bản thân... Đúng rồi, cứ tiếp tục đi, nhiều máu nữa đi...Ở phía vùng ngoại ô,Trời đã khuya, trong căn nhà gỗ nhỏ, bóng lưng nhỏ bé đang không ngừng run lên. Em thu mình vào một góc, nước mắt làm ướt cả một mảng tay áo. Nhưng em vẫn không ngừng khóc. Vì những cơn đau, cả thể xác lẫn tinh thần.Chỉ mới hôm qua, em vẫn là Lucy của Fairy Tail, em vẫn còn bên cạnh gia đình của mình. Nhưng bây giờ, em cô đơn hơn bao giờ hết. Chính là cảm giác này, cảm giác mất đi những người mình yêu thương, một lần nữa. Trái tim em một lần nữa bị bóp chặt, em khó thở.Đến khi khóc mệt đến lã người, em vẫn cố gắng không để bản thân thiếp đi. Vì em không muốn, phải gặp lại những cơn ác mộng đau đớn ấy. Em lại cứ liên tục cào cấu thật mạnh vào da thịt mình. Để những con đau thể xác khiến em tỉnh táo hơn. Nhưng đôi mắt không thể chịu nỗi, như muốn chống lại ý chí của em. Và rồi...Em nhìn bàn tay phải em đã nâng niu như thế nào. Giờ đây chẳng còn gì cả... Cầm con dao sắt bén ở bàn tay kia, dần dần vẽ lên nơi từng tồn tại thứ em yêu quý nhất...Bàn tay phải nhuộm đỏ... Hội ấn của Fairy Tail một lần nữa xuất hiện... "LUCY, EM BỊ ĐIÊN RỒI SAO?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz