Love And Dance
---------------------------------------------------------------------------"Em chẳng thể ngờ được hai ta lại có thể ở bên nhau, trong tư cách đặc biệt này"Jaewon ngạc nhiên mở to mắt, sững sờ nhìn em. Gã không thể tin, em lại chủ động đáp lại như vậy. Hanbin bắt đầu ngại, hai má em ửng hồng, em tiến lên một bước, nhón chân hôn lên môi gã. Em nhắm mắt lại. Gã cũng cảm nhận được vị mềm trên môi, từ từ nhắm mắt. Gà luồn tay lướt trên mái đầu em, tay kia ra sau eo kéo em lại gần. Em đưa tay lên cao hơn chút, nắm nhẹ lấy cổ áo gã.Nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm nhưng cũng đủ khiến Jaewon mê mẩn. Gã kéo em càng lúc càng gần, em cũng vì vậy mà luồn tay sau gáy kéo cổ gã lại. Phải công nhận, em thích môi của Jaewon. Ngọt ngào như một viên kẹo, em thích cả cách gã dây dưa với em. Hanbin nhũn hết trái tim khi gã chạm vào tóc em, em yêu bàn tay thô ráp của gã, em thích nắm đôi tay bé nhỏ trong bàn tay to lớn của gã. Em thích tất cả những gì gã đem đến cho em. Phải một lúc lâu gã mới từ thả em ra, làm em có chút tiếc nuối. Em hướng đôi mắt sao lên nhìn gã, hàng mi cong chớp chớp, Jaewon bị hớp hồn, gã cúi xuống hôn lên trán em-Anh, vậy là... anh muốn...-Bé muốn hẹn hò với em. Song Jaewon, bé luôn hạnh phúc khi ở bên em.Song Jaewon im lặng, gã không biết làm gì. Đúng hơn, là sướng đến mức không biết làm gì. Gã muốn bế sốc em lên rồi hét lớn, nhưng giữa đêm làm thế chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn nữa, nhỡ Dispatch mà khui ra được, em của gã sẽ tổn thương lắm. Gã cúi xuống ghé sát tai em thì thầm-Bé không biết em đang hạnh phúc như thế nào đâu, từ giờ bé là của em rồi đấy nhé, đừng gần gũi mấy tên kia nữa hiểu chưa ?Em quay hôn vào má gã-Anh biết mà, đi về thôi, anh buồn ngủ rồi ~Gã mỉm cười xoa đầu em, em như cũ, luồn tay vào tay gã kéo về phòng. Bây giờ cũng đã gần 3 giờ rồi.
Vừa bước vào, gã đi sau giúp em đóng cửa phòng. Em treo áo khoác lên móc thì đột nhiên bị một lực kéo ngược về phía sau. Mất đà em ngã ngửa vào lòng gã, gã vòng tay qua eo em ôm chặt lại, cúi xuống hôn em ngấu nghiến. Em vừa mở miệng chưa la lên, gã đã nhanh chóng luồn lưỡi vào sâu bên trong, rút cạn nơi ngọt ngào nhất, còn vờn lưỡi em chơi đùa. Em thích thú, cố đẩy nhịp lưỡi theo gã, nhưng căn bản không theo nổi, gã nhanh làm em thấy sợ. Em nắm tay gã trên bụng mình, mân mê đừng ngón tay gân guốc trên đó. Tay kia em luồn ra sau tóc gã, vuốt ve gáy của gã nhẹ nhàng. Em lại rút tay lại, dừng ở phần quai hàm, em sờ nhẹ vào đó. Gã như bị kích thích càng hôn em mạnh bạo hơn, âm thanh nhóp nhép cứ vang vọng cả căn phòng. Em thầm cầu nguyện rằng hai đứa em sẽ không tỉnh dậy, mong gã nhẹ nhàng lại nhưng đừng buông ra. Em cũng phát cuồng cái cách gã hôn em. Em bắt đầu có chút đuối, gã mới rút lưỡi ra khỏi miệng em, không quên cắn nhẹ vào môi dưới đẫm nước bọt của em.-Ưm ~ Jaewonie làm anh giật mình đấy, nhỡ hai đứa kia nghe thấy thì sao ? - Em nũng nịu-Kệ thôi, anh là người yêu em mà. Em lúc nào cũng muốn như vậy hết, anh nên dần quen đi.Hanbin chỉ tiến lên hôn vào má gã, sau đó quay về giường. Gã mỉm nhìn theo, rồi cũng chui vào chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Song Jaewon đã nuông chiều, cưng nựng và chăm sóc anh người yêu bé nhỏ cũng được một thời gian rồi, và thật may rằng chẳng có ai để ý đến cử chỉ khác thường giữa hai người họ. Tối nay, Hanbin chủ động làm bữa tối cho cả nhóm, vì chỉ ngày kia thôi là bọn họ sẽ có buổi chụp hình quảng bá cho MAPS. Khi em đang cặm cụi trong bếp, có bàn tay vòng qua eo em ôm lại gần. Người đó cúi đầu vào cổ em, tham lam hít hà mùi hương đào thoang thoảng. Người đó đặt từng nụ hôn vụn lên quanh cổ trắng ngần, luồn tay xoa nắn phần ngực mịn màng. Hanbin hơi nhột khẽ run lên-Nào ~ Jaewon à, anh đang nấu ăn mà. Đừng đùa nữa, nhỡ ai thấy thì sao ?~-Mặc kệ, em nhớ mùi của anh đến mức không chịu được rồi.-Mới có một buổi chiều không gặp thôi đó !-Một phút cũng không chịu được.Gã ôm em, cắn nhẹ vào bờ vai em hại em phải dừng việc đánh trứng lại-Jaewonie mà còn như vậy nữa là anh cho nhịn bữa tối nay nha ~-Em ăn anh cũng được.Em khẽ phì cười. Gã luồn tay nắm bàn tay kia của em. Tay gã to lớn, thô ráp trái ngược với đôi tay nhỏ bé, trắng nõn mịn màng của em. Gã cắn nhẹ vào tai em. -Tối nay bé ngủ giường em nhé ?-Tối nay sao ? Đêm nay bão lạnh đấy, cũng được, anh cũng nhớ hơi ấm của em ~Em quay lại, hôn nhẹ lên môi gã. Đột nhiên đằng xa có tiếng nói chuyện cười đùa, gã vội đứng tránh xa bên cạnh em, còn em quay lại tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì, nhưng trong lòng lại cười thầm vui vẻ.-Hai người đang làm bữa tối hả, hôm nay em muốn ăn trứng chiên.-Anh Hanbin làm gà rán đi, anh là gà rán ngon xỉu.-Hanbin-hyung mua nhiều đồ quá, đống này có mắc không anh ?-Ừmmm không đâu, đây là chị quản lý gửi cho anh đấy !Taerae trầm trồ-Âu em gi, quản lý của chúng ta không những ngầu mà còn lắm tiền nữa, đống này trong cũng ít ỏi gì đâu.Bonhyuk lanh chanh đáp lời em trai-Chú mày ngốc quá, đống này tầm 9 10k là cùng. 10k 6-7 người ăn vô tư thoải mái, có khi còn thừa nữa chứ.-Thế hả ? - Eunchan mỉa mai - Thế ông anh vô tư ngồi nhìn đi nhé.Bonhyuk thở dài bực bội, em thì phì cười-Được rồi mấy đứa cứ vào ngồi đi, anh dọn ra đây.-Để em dọn cùng anh.
Jaewon ngồi cạnh Hanbin. Trong bữa ăn, em chẳng nhớ nổi gã đã sờ đùi em bao nhiêu lần, hay để chân em gác lên chân gã từ lúc vào. Em đã phải cố nhịn để biểu hiện một cách bình thường, nhưng gã ta cứ động chạm làm em dù hưng phấn cũng chẳng giấu hết được.-Hanbin-hyung, người anh có con gì sao, em thấy anh cứ khó chịu nãy giờ ?-V-vậy hả ? Chắc tại vừa nãy anh đánh trứng bị dính vào người chưa rửa sạch, có hơi khó chịu.Eunchan đứng lên vòng quay bếp tìm kiếm gì đó, Hyungseop hỏi-Em tìm gì thế ?-Hộp sữa của em để ở chỗ này đâu rồi, em không thấy nữa.-À, anh để vào tủ rồi. Ngay trên đầu em ấy, mở ra là thấy ngay - Em trả lời.-Thấy rồi, cảm ơn anh nhé. Hyung à, anh có muốn uống không ?Hanbin tươi cười-Có chứ, anh ăn xong rồi, rót cho anh một cốc.Eunchan với lấy chiếc cốc hồng của em, từ từ đổ sữa vào. Em ngồi gần cuối bàn nên cậu phải nhờ Euiwoong đưa cho. Hanbin giơ tay đỡ lấy, nhưng Euiwoong rướn người bị mất đà, cậu đổ sữa lên áo em.-Chết rồi, Hanbin-hyung, em xin lỗi, em vô ý quá ! - Euiwoong cầm tờ giấy lau cho em.Em vội xua tay cười cười-Không sao không sao, em cứ ngồi ăn đi, anh vào vệ sinh giặt qua là được, mấy đứa cứ ăn đi nhé - Em đứng lên đi vội vào phòng tắm.-Cái tên này, chú vô ý vô tứ quá đấy ! - Bonhyuk trách cứ Euiwoong.-Euiwoong cũng không cố ý, em ăn xong rồi - Jaewon giải vây cho cậu, vội vàng đứng vậy. Khi nhìn thấy áo em dính toàn sữa trắng, những suy nghĩ không đứng đắn lại hiện lên trong đầu gã ta.
Jaewon đẩy cửa bước vào, đập vào mắt gã là hình ảnh em với chiếc mặt đẫm nước đang lau đi từng vệt sữa bám trên người. Chúng còn bắn cả vào cổ và mặt em. Hanbin thấy gã vào có hơi giật mình, nhưng rồi cũng cười cười đáp lại. Em ghì mạnh chiếc khăn xoa đi vết bẩn ấy.-Aishhhhh chết tiệt !-Bé, để em làm cho.Gã luồn tay ra sau kéo em lại gần, cầm chiếc khăn ướt lướt trên áo em. Nói là giúp nhưng thực ra chỉ đang lợi dụng sờ soạng cơ thể em. Gã cố tình ấn chiếc khăn lạnh lên áo lên khiến em khẽ rùng mình, di chuyển đôi tay kia lượn lờ trong áo em. Em biết vậy nhưng không phản kháng, vì với sức của em, nó cũng bằng không.-Bé có cần em lau mặt cho không ?-Không... không cần, anh tự làm được.Mặc kệ lời từ chối của em, gã cúi xuống, liếm đi vết trắng trên mặt em. Em giật mình hoảng loạn vội nắm tay áo gã, gã vứt chiếc khăn kia xuống đất, đưa tay xoa đầu em-Ngoan nào, để yên em làm.Song Jaewon liếm đi từng giọt sữa trắng từ mặt xuống cổ em, bằng cách nào gã thấy nó vô cùng ngọt ngào, dù trước giờ không hay uống cho lắm. Gã ta vuốt ve mái tóc em, còn em ngửa cổ, mắt nhắm nghiền nhăn nhó chịu đựng. Tay em bám áo gã càng chặt hơn, em kéo gã lại gần.-Được rồi đó, Jaewonie à....Gã dừng lại, ngẩng mặt nhìn em chằm chằm. Em bắt gặp ánh mắt ấy, vội vàng né tránh, em có chút sợ. Hàng lông mi ngại ngùng chớp chớp cúi xuống, đôi môi hồng mím chặt, mặt bắt đầu đỏ lên.-Anh Hanbin xong chưa, đến em dùng, em đi tắm - Có tiếng gõ cửa vang lên, đó là Taerae.-Anh ra ngay đây - Em vội đáp - Jaewon, về phòng nhé.Lúc em bước ra, gã còn cố tình tiến gần bóp mông em.-Hai ông ở trong này à, bảo sao lâu thế, ngủ luôn à ? - Taerae cằn nhằn.
Hôm chụp hình cho MAPS, Tempest đã làm thực sự rất tốt. Nhiếp ảnh gia và ekip đã dành rất nhiều lời khen, đặc biệt là Song Jaewon. Thần thái và vibe người mẫu của gã thật không lẫn vào đâu được. Ít ai nghĩ rằng, tất cả điều ấy, gã nhìn người mình yêu rồi dâng trào cảm hứng.Lúc nghỉ giải lao, Hanbin đảo mắt một vòng nhưng chẳng nhìn thấy Jaewon đâu. Em hớt hả chạy quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Cho đến khi chạy ra ban công, ở góc khuất bên cạnh chậu hoa hồng, gã ngồi gục trên chiếc ghế gần đó. Hanbin từ từ đi đến gần, nhỏ giọng hỏi-Jaewonie, em sao thế, nghỉ ngơi sao không vào trong ngồi cho đỡ lạnh ?Không có lời phản hồi từ gã. Em khẽ lay vai gã-Jaewon, có nghe anh gọi không ? Em mệt à ?Vẫn chẳng thấy âm thanh đáp lại. Hanbin bắt đầu sợ hãi, em cúi xuống bên gã, tay nâng mặt gã lên. Jaewon đôi mắt nhắm nghiền, không chút động tĩnh-Em sao vậy.. Jaewon mở mắt... Ưm !Chưa để em nói hết câu, Jaewon mở to mắt, kéo cổ áo em lại rồi hôn em ngấu nghiến. Gã ôm em đặt lên đùi, tay đưa lên sau gáy ấn em vào nụ hôn sâu. Hanbin hoảng loạn giật nảy mình, em giãy dụa đẩy gã ra, nhưng thực chất chỉ như con mèo cào móng. Khác với những lần trước, gã không nhẹ nhàng để em thích nghi, gã động tác nhanh làm em không theo kịp, vồ vập em như con hổ bị bỏ đói. Gã cắn vào môi em đến bật máu, nước bọt thấm xuống cằm em, gã chơi đùa với lưỡi em, thậm trí còn đòi cắn nát lưỡi đỏ của em. Gã nhấc người tách hai chân em ra, để em ngồi kẹp vào gã, để hạ bộ chạm nhau. Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, Hanbin dần khó thở, em không thể phản kháng nổi, chỉ có thể đập nhẹ vào vai gã ra hiệu. Jaewon biết gã trêu em sợ, liền từ từ nhả em ra.Hanbin được buông tha liền thở hổn hển, cố gắng nuốt lấy những ngụm không khí lạnh lẽo của mùa đông. Jaewon nhẹ nhàng xoa lưng em, để đầu em ngả lên vai mình, yêu chiều dỗ dành-Xin lỗi bé, em không nhịn được, em phải đợi bé ra đây, hôm nay bé cưng mặc bộ này xinh quá làm em muốn nhào luôn, mà trong đó nhiều người..-Ưmmmm~ Jaewon... lần sau mà còn như thế nữa, anh sẽ từ em luôn ~~-Được rồi đừng giận, ai bảo bé ngày nào cũng xinh xắn quá làm gì, môi bé ngọt chết lên được, em làm sao để yên nổi.Hanbin từ từ nhấc lên khỏi gã-Nhưng mà, mình phải quay về thôi, đi lâu quá staff sẽ tìm đấy !-Được, em bế bé về nhé ?-Bị điên hả, rồi con Dispatch thấy thì sao !
Ngồi trên xe, cả nhóm nói chuyện không biết bao nhiêu điều. Ai cũng vui vẻ, thoải dù biết rất mệt rồi. Riêng chỉ có gã vẫn trầm ngâm ngắm nhìn em, xinh đẹp của gã. Gã chẳng quan tâm mọi người nói gì cả, gã chỉ để ý em thôi. Bản thân em biết, vì thế cũng đôi chút quay lại nhìn gã mỉm cười. Đang vui vẻ thì Bonhyuk lên tiếng-Hanbinie, môi anh bị sao thế, chảy máu kìa.Em mới giật mình bất giác đưa lên môi. Cái tên kia hay thật, cắn người ta chảy cả máu luôn rồi-À.... anh hay bị nẻ lắm, mùa đông rồi mà.-Nhắc đến mùa đông mới nhớ, Seoul sắp có tuyết rồi đấy !-Thế hả ? Năm nay chậm hơn các năm khác nhỉ ? Seoul đâu có lạnh đâu.-Này mà còn không lạnh nữa hả cha nội ? Rét sun vòi rồi nè.-Đúng rồi ai mà chả lạnh, chỉ người có tình yêu mới không lạnh thôi, đúng không Hyuk-hyung ? - Taerae láu cá.-Gì ? Tự nhiên hỏi ba, yêu ai đâu ?-Thôi ông đừng có chối, ông thích Hanbin-hyung thì nói luôn đi, lúc nào cũng bám người ta.-Thích Hanbin nhưng Hanbin có thèm thích lại đâu ! - Bonhyuk bắt đầu phụng phịu với người anh lớn của mình.-Anh thích em lắm mà, đừng nói thế chứ ! - Hanbin đành phải quay sang dỗ dành, dù biết ai kia sẽ ghen lắm.Và gã ta ghen thật.-Thế à ? Thích nhất luôn ! - Gã nói với giọng cáu kỉnh.Hanbin chỉ biết cười tươi với gã, quay xuống xoa đầu gã mà thôi.-Anh thích em nhất luôn !~~~-Eoooo anh Hanbin của em đáng yêu quá ! - Bonhyuk theo thói quen lại dụi đầu vào má mềm của em. Jaewon chẳng biết làm gì, gã bèn lấy điện thoại ra nhắn cho em, chỉ có vậy mới làm gã bớt buồn ngủ thôiSong.hwarang
Đã gửi một ảnh...
For you ♡
Hanbin.vitamin
Ở chỗ nào vậy, sao cam anh không thấy ? =((((((
Song.hwarang
Biết tại sao không ? Tại vì em yêu anh nhiều hơn nên mới thấy đấy !
Hanbin.vitamin
Điêu ! Yêu anh mà nay cắn mỏ anh chảy máuuuuuuu
Đã gửi một ảnh...
Anh thấy mỗi này à =((((((
Song.hwarang
Thì đã bảo ai yêu nhiều hơn mới thấy rồi mà !
Sắp có tuyết đầu mùa rơi rồi đấy, bé có muốn đi xem không ?
Có một đỉnh núi có thể xem rõ lắm, nếu bé muốn đi em dẫn bé đi.
Hanbin.vitamin
Được chứ, phải đi chứ ! Sang Hàn 2 năm mà anh toàn hụt, huhu TTvTT
Song.hwarang
Được rồi, mấy hôm nữa em dẫn bé đi nhưng về kí túc phải tắm rửa đi ngủ ngay đó, rõ chưa ? Hôm nay bé đã mệt rồi.
Hanbin.vitamin
Anh biết rồi biết rồiiiiiiiiii ♡~~
Song.Hwarang
Nãy bé làm em bực lắm đó, em dỗi bé luôn bây giờ !
Hanbin.vitamin
Ơ kìa đừng dỗi =(((( Anh xin lỗi mà huhu >○<
Được rồi, bé cưng đáng yêu nên em mới bỏ qua đấy ! Nhưng về phải hôn em đó nhớ chưa
Hanbin.vitamin
Anh biết màaa =))
Song.Hwarang
Đã gửi một ảnh....
Tay bé xinh quá !
Hanbin.vitamin
Aaaaaaaaa sao em lại chụp lại ו×
Trời nhìn tay anh kì quá àaa xóa đi mauuu @^@
Song.Hwarang
Đáng yêu mà, em bé cưng quá ♡
Hanbin.vitamin
Tay em xịn xò xỉu //*○*//
Mê quá nhóooooo
Song.Hwarang
Còn bé thì ngọt ngào ♡
Hanbin.vitamin đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi...
Gã bỏ điện thoại xuống, nhìn lên em, mỉm cười. Đến bây giờ gã vẫn không ngờ em lại chấp nhận và bên gã, gã vẫn chưa hết hạnh phúc. Gã luôn mong có thể khiến em vui vẻ, bảo vệ em khỏi mọi gai góc ngoài kia. Gã yêu em, yêu hơn tất cả những mối tình của gã. Gã nghĩ rằng, mình có thể vì em mà sẵn sàng làm mọi thứ.
"Rung động tuổi trẻ như cánh đồng hoang những đêm mùa hè, cắt không xong, đốt không hết, gió vừa thổi qua, cỏ dại ngập trời"
Ulatr vì chap kia mọi người nhắc chap mới nhìu quá nên tui liền xách đít đi viết dù trong đầu chả có gì. Nên sr vì chap này tình tiết quá phẳng lặng, đọc cũng không văn vở lắm, còn xàm nữa🥺 Nhưng yên tâm từ chap sau tui sẽ viết nó dậy sóng hơn tí, mạnh mõe hơn tí cho những người đẹp của tui nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz