ZingTruyen.Xyz

Longfic Yoonsic Moi Quan He Nguy Hiem


Mặt Yoona bỗng chốc cứng đờ như tượng gỗ. Đưa ánh mắt mê muội nhìn quản lý không chút biểu tình.
- Anh thực sự không muốn xen vào chuyện riêng của hai em - Quản lý thấp giọng - Chỉ là xét trên khía cạnh công việc, anh không thể để chuyện này tiếp tục tiếp diễn nữa. Không tốt cho tương lai hai em, em có thể không cần quan tâm tới, nhưng còn cả nhóm thì thế nào? Em nghĩ rằng mình có thể mặc kệ hết hay sao? Em đã chắc mình chọn lựa đúng?
Từng lời nói của quản lý như những lưỡi dao sắt bén, đâm vào tim Yoona từng nhát từng nhát, không cảm giác đau, chỉ thấy như máu đang chảy đầm đìa, không cách nào ngăn được, lời nói cứ vô tình thốt ra, giống như máu vẫn đang chảy không ngớt, đến lúc kết thúc thì mới nhận ra, mình cũng không còn đủ sức để đứng vững.
- Anh xin lỗi... - Quản lý nhìn mặt Yoona như sắp tan ra chau mày nhẹ giọng ... - Có lẽ anh nói quá đột ngột, em cần thời gian để chuẩn bị thật tốt.... Nhưng mà tên nhà báo đó vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc. Ngày nào anh cũng phải xử lý ít nhất 10 tin tức quấy nhiễu. Anh sợ mình lại không thể xử lý ổn thỏa. Như vậy lại càng tệ hơn.... Nếu chuyện còn đến tai cấp trên, anh thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa....
- Em với Sica thật không thể sao? - Yoona nhìn vào một hướng vô định nào đó, lầm bầm như người mất hồn.
- Không thể! - Giọng quản lý cứng rắn như búa tạ trực tiếp đập vào Yoona lần nữa, có lẽ máu cũng đã chảy nhiều hơn - Hai em không thể yêu nhau. Yoona, vì tương lai phía trước, em hãy suy nghĩ kỹ càng một chút có được không?
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng lại làm tiếng động ngoài cửa rõ ràng hơn. Khi quản lý chú ý quay sang phía đó,thì đã thấy Krystal với khuôn mặt đông cứng cùng đôi tay bịt chặt lấy môi. Yoona cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến. Gượng cười cúi đầu chào quản lý rồi quay mặt đi, cố gắng không nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của Krystal khi ra ngoài. Chỉ nói một câu chào như có như không.
Jessica, mau đến cứu Yoong! Yoong không thể giải quyết mọi chuyện một mình được nữa.... Yoong càng ngày càng bất lực sợ... Yoong sợ, mình thực sự sẽ buông tay!
Ngồi bệch xuống ở một góc hành lang, nước mắt lại thi nhau làm ướt đẫm khuôn mặt Yoona. Cô nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ, sẽ không còn sợ hãi nữa, có thể đương đầu với mọi thứ. Yoona biết, cô sẽ làm được, nhưng chỉ là, khi có Jessica ở bên. Bây giờ, đến chuyện đã từng rất thích cô, Jessica còn không thể nhớ. Jessica, nếu bây giờ em thực sự buông tay, khi nhớ lại, chị có hận em?
Chỉ là, em không muốn buông tay. Yoona lại ôm mặt nấc lên. Tự nhủ với chính mình. Nhưng rồi lại cười chua chát lắc đầu. Nhưng Yoona chỉ đi một mình, Yoong không thể Sica à!
Con người là sinh vật mâu thuẫn, bề ngoài càng mạnh mẽ, nội tâm lại càng yếu đuối. Thất bại một lần sẽ khiến người ta càng sợ hãi khi đối mặt với nó, giống như khi cố gắng giữ mà không được, người ta chỉ càng muốn buông bỏ. Thứ không thuộc về mình, có cố gắng dành lấy cách mấy, cũng không phải là của mình. Nhưng chỉ cần là của mình, cho dù cố gắng giũ sạch, nó vẫn sẽ quanh quẫn ở bên.
Yoona biết, tình cảm cô dành cho Sica, là thứ cho dù muốn xoá bỏ cũng là không thể nào. Nhưng có lẽ, Jessica lại không dành cho cô - muốn cố gắng bên cạnh cũng không được. Nếu cô bướng bỉnh đi đến cuối cùng, phải chăng là tất cả điều bị tổn thương. Sica, chị nói cho em biết, em phải làm gì bây giờ, đừng bắt em phải tự quyết định mọi thứ nữa có được không? Em chỉ là một đứa ngốc yếu đuối mà thôi, em sợ mình sẽ quyết định sai lầm, em thực sự rất sợ Sica à.
Khi Yoona được Taeyeon tìm thấy, cô đã gần như không thể đứng vững vì đôi chân tê cóng. Tay cũng bị một vết cắn sâu hoắc, máu còn vương lên đôi môi tái nhợt của Yoona, khi nhìn lại cho người khác một cảm giác vừa đau thương vừa kinh diễm.
- Yoona, đừng khóc! - Taeyeon đỡ Yoona vào phòng nghĩ riêng của nhóm. Chỉ còn lại Jessica cùng Tiffany và Sooyoung trong phòng. Ai cũng há hốc mồm khi nhìn thấy Yoona như vậy.
- Chuyện gì vậy? - Sooyoung cũng chỉ buông được một lời như vậy rồi im bật nhìn Taeyeon chăm sóc miệng vết thương cho Yoona. Không khí trùng xuống, tĩnh lặng và ngột ngạt như tất cả ánh sáng điều đã bị đưa đi mất.
Khi Jessica nhìn thấy Yoona, đôi mắt nhíu lại một cái, rồi rất nhanh trở lại bình thường. Một tay cô bấu chặt lấy tay còn lại qua lớp áo. Đau thật, nhưng có lẽ không đau bằng nổi đau mà người đó đang phải chịu đựng.
- Sao đến nỗi như vậy? - Tiffany phụ Taeyeon xoa bóp chân cho Yoona vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn Jessica, người vẫn đang đứng đó khuôn mặt bất thần không phản ứng gì.
- Em ấy ngồi đó bao lâu rồi? - Tiffany lại tiếp tục hỏi
- Có lẽ là 4 tiếng gì đó ... - Taeyeon để Yoona dựa vào vai mình, lấy khăn ướt lau đôi môi đầy máu của cô. Đôi mắt Yoona vẫn mở nhìn vào một hướng vô định nào đó, vô thần trống rỗng. Sooyoung tức đến mức bặm chặc môi, chưa bao giờ cô thấy Yoona tệ đến mức như vậy, cứ như chết đi rồi.
- Tớ cứ nghĩ em ấy ở phòng tập nhảy với Sôyoung - Tiffany chép miệng, Sooyoung nhún vai, cô còn tưởng hôm nay Yoona sẽ quấn lấy Jessica ở phong thu.
- Tớ ra ngoài.... - Jessica hít một hơi rồi nói nhẹ và nhanh chóng lách đi
Cả ba ngẩn người nhìn theo Jessica, thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Yoona cuộn mình vào người Taeyeon, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Ướt đẫm cả áo Taeyeon. Vỗ vỗ nhẹ vai Yoona, Taeyeon cũng chỉ im lặng. Sooyoung với Tiffany ngồi kế bên, không thể làm gì hơn là nhìn chăm chăm vào người trước mắt. Yoona rất ít khi khóc, nhưng khi đã khóc, có lẽ mọi chuyện đang rất tệ. Và cô khóc, sẽ không dừng lại được, cho đến khi mệt rã rời.
- Em không biết.... - Yoona níu lấy áo Taeyeon nức nở - Em không biết nên làm gì nữa...
- Em nghĩ là em với Sica thực sự không thể.... Nhưng em .... - Yoona ngắt quãng, đưa ánh mắt mờ mịt nhìn mọi người - Em không muốn phá huỷ hết tất cả, nhưng một phần nào đó trong em thúc giục em phải làm như vậy, em biết.... Em thật tệ hại, chỉ muốn với Jessica bỏ hết tất cả, em muốn không quan tâm đến mọi người nữa.... - Yoona nói trong nước mắt, rồi níu lấy tay Taeyeon - Nhưng em không làm được... - Taeyeon , em phải làm sao?
Sooyoung thực sự không thể nói nên lời, chẳng biết ai đang nghĩ mình là đồ ngốc, nhưng cô đang thực sự hối hận, vì lúc đó đã không ngăn cản chuyện này. Kẻ gây hoạ phải chăng là cô, vì đã dung túng hai người hết lần này đến lần khác.
Tiffany nhìn Taeyeon im lặng, đôi môi cũng bất giác run rẩy theo, Yoona không cần nói rõ ràng cô cũng biết. Cô đã thấy thái độ của quản lý rất khác từ mấy tuần nay rồi. Có thể quản lý đã bảo Yoona phải làm gì đó, dù thật sự cảm thấy tệ hại, nhưng anh quản lý cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ, ngay từ đầu, đã bế tắc rồi.
Hít lấy một hơi dài, Yoona mới có vẻ bình tĩnh trở lại, rời khỏi vai Taeyeon, Yoona bắt đầu chậm rãi
- Anh quản lý bảo em, nhân lúc Sica còn chưa nhớ gì, hãy chấm dứt mọi chuyện ... Anh ấy nói, đó là cách tốt nhất bây giờ, anh ấy bị khủng bố tin nhắn... Tin nhắn 2 hôm trước, nói là sẽ gởi mấy hình ảnh chụp lén em và Sica lên báo mạng, và ban quản trị cấp cao của công ty. Chuyện thực sự nghiêm trọng hơn em tưởng.... Tên đó đòi tiền chuộc lại mấy tấm hình - Yoona nhìn xa xăm, giọng nói từ tốn như đây là chuyện hiển nhiên - Và có lẽ Krystal cũng vừa biết chuyện rồi.

Đầu 3 người như nổ koong một tiếng, vang dội đau đớn. Lúc nãy Krystal có tìm Jessica, hai người nói chuyện gì đó rất lâu, vẻ mặt Jessica thay đổi từ lúc đó đến giờ. Sooyoung như nghĩ ra chuyện gì đó nhưng không thể nắm bắt hết được. Cố gắng nhíu mày để suy nghĩ, nhưng một chút ý tưởng vừa le lói lại tắt ngấm, cô chẳng biết làm gì hơn là nhìn Taeyeon với Tiffany đầy cảm xúc, đòi tiền chuộc, thật sự là quá giống drama Hàn quốc rồi!!!!
- Mấy tấm hình như thế nào? - Taeyeon trầm giọng. Thật ra cô có xem qua một lần những tấm hình để trên bàn làm việc của quản lý, nhưng thấy cũng bình thường, nếu chỉ là nắm tay hay ôm nhau cũng có thể dễ giải quyết, nhưng không cớ gì như vậy thôi mà quản lý lại hết cách.
Yoona xoa xoa môi mình rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở mail và đưa sang cho Taeyeon. Mặt Taeyeon nhanh chóng đông cứng lại trong chốc lát. Sooyoung với Tiffany chỉ nhìn thái độ của Taeyeon thôi là biết thực sự nghiêm trọng đến mức độ nào rồi.
- Một tấm duy nhất? - Taeyeon cố gắng kiềm chế lại giọng nói của mình
Yoona gật gật đầu rồi cười buồn, đưa ánh mắt nhìn xa xăm
- Thực ra muốn có nhiều hơn cũng không được...
Tiffany thiệt muốn cắn một phát chết Yoona, giờ này còn thể hiện ra cái thái độ tiếc nuối đó. Tấm hình hai người ngồi trên xe riêng, ôm cổ hôn nhau đắm đuối như vậy còn gì là ít nữa mà nói là muốn nhiều hơn. Bản thân cô giả sử như nhìn thành 2 người xa lạ cũng biết là hai người trong ảnh yêu thương đến mức nào, huống chi là netizens, nhìn thể nào cũng ra cả hàng ngàn chuyện còn muốn kinh khủng hơn.
- Em xin lỗi .... - Giọng Yoona trầm xuống - Lần trước quản lý cũng nhận được lời đe doạ kiểu này, em đã nói mình sẽ bỏ cuộc mà chia tay với Sica ... Nhưng em thực ngốc, vì làm chẳng tới đâu, lại còn lôi cả Seung Gi oppa vào cùng - Yoona vừa nói lại nhếch mép cười vô hồn - Em thấy mình làm gì cũng sai lầm cả, em không biết phải làm gì bây giờ nữa..... Chỉ là em thực sự yêu Sica đến mức điên cuồng rồi.... Chỉ muốn ở bên Sica mà bất chấp mọi chuyện thôi....
Taeyeon siết chặc lại cái nắm tay, Yoona nói đúng, yêu đến mức điên cuồng, nhưng lại thực sự quá bế tắc, nếu là cô, cô cũng chẳng biết mình sẽ làm gì. Cả ba im lặng, mỗi người một suy tính nhìn sang Yoona vẫn còn nhìn không định hướng.
- Em có suy tính thế nào? - Taeyeon vẫn với giọng nói đều đều như vậy
- Ah... - Yoona cười ngơ ngác - Anh quản lý nói đúng, nhân cơ hội như thế này cũng tốt, ít ra Sica cũng sẽ không thấy buồn. Em sẽ can đảm hơn một chút để từ bỏ tình cảm này. Chỉ là ....
Yoona đột ngột ngừng lại, Sooyoung với Tiffany lại muốn hít thở không thông. Yoona ơi là Yoona, em có biết con người của em mâu thuẩn đến mức độ nào hay không, từ bỏ hay dành lấy điều không có can đảm để thực hiện. Chỉ là, chỉ là cái gì chứ, em nói bỏ là có thể bỏ được sao, em với Sica hằng ngày vẫn gặp nhau, vẫn còn hoạt động chung với nhau, em nói mình từ bỏ, thì từ bỏ bằng cách nào, quay sang qhẹn hò với Lee Seung Gi oppa thật hả. Đừng có tự gạt bản thân mình! Em không vui nó thể hiện tràn ra cả người kia kìa!!! Tiffany bặm chặt môi, thật muốn hét lên cho Yoona nghe, nhưng cảm thấy mình cũng chẳng có đủ tư cách để nói nên đành nuốt hết vào, im lặng thu mình vào một bên.
- Chỉ là.... Em thực sự muốn biết, Sĩa thực sự không còn cảm giác với em sao
Mặt Sooyoung chuyển sang xanh rồi sang tím. Yoona ah, Sica nói quên, chỉ là thực sự có quên một chút, mấy hôm nữa sẽ nhớ lại ngay, em làm như Sica quên hết luôn, cái gì mà cảm giác với không cảm giác chứ, em thật sự hoảng loạn đến điên mất rồi.
- Em giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.... - Taeyeon nhìn lịch hoạt động trên điện thoại rồi quay sang Yoona - Hãy làm những gì em cho là tốt nhất thôi Yoona, không cần phải gượng ép mình quá.
Yoona trầm mặc, gật gật đầu.
Thật ra, từ lúc bước vào phòng, nhìn thấy Jessica chăm chú nhìn mình với đôi tay bấu chặt thì Yoona đã cảm thấy mọi chuyện hình như không thể cứu vãn. Giống như kiểu, Jessica đã hạ quyết tâm quên cô vậy, là cố tình quên, không phải là vô tình. Nhưng do bản thân cô mê muội, không cần biết Sica vì lý do gì lại làm như vậy. Cô chỉ cần biết, Sica còn yêu cô hay không thôi, chỉ cần là còn, cô thế nào cũng bất chấp hết tất cả mà ở bên con người đó. Và, cô cần phải có một tác động, để có thể tin tưởng vào quyết định của mình. Dù có thế nào, cô cũng chấp nhận kết quả đó.

Khi Jessica quay lại thì trời đã tối hẳn, chỉ còn mình Yoona ngồi nhìn chăm chăm vào kính phản chiếu hình ảnh của mình. Phòng nghỉ lạnh ngắt như chưa từng có hơi người.
- Mọi người đâu rồi? - Jessica cất giọng đầy miễn cưỡng phá tan không khí im lặng đến hít thở không thông.
- Mọi người đi ăn rồi! - Yoona xoay sang mở miệng không cảm xúc, ánh mắt xoáy sâu vào Jessica. Có một chút bất ngờ khi đáp trả lại ánh mắt nóng rực như lữa đó, Jessica cúi đầu lãng tránh
- Sao em không đi ăn?
- Em không đói.... Unni đã ăn chưa?
- Unni ăn rồi, vừa ăn xong.
- .....
- .....
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Theo lịch hoạt động, hôm nay mọi người sẽ tiếp tục tập vũ đạo từ 7h đến 9h rồi sẽ về nghĩ, để mai bắt đầu đi quay MV.
Jessica ngồi xuống ghế sopha ở góc phòng, đôi tay bận rộn mân mê điện thoại, áo khoác vẫn chưa kịp cởi xuống
- Unni lạnh à? - Yoona nghiêng người nhìn Jessica ở khoảng cách gần, khiến mắt Jessica nheo lại trong chốc lát.
- Không có! - Jessica cười miễn cưỡng
- Vậy sao lại bận áo khoác làm gì, lò sưởi hoạt động vẫn còn tốt mà!
Jessica nhìn Yoona bằng vẻ mặt không thể hiểu nỗi, thái độ của Yoona thay đổi nhanh còn hơn lật bàn tay. Không phải lúc nãy vẫn còn khóc đến mất hồn, bây giờ lại tỉnh queo như không có chuyện gì.
- Em .... Không sao chứ? - Jessica đầy nghi ngại
- Em thì có chuyện gì mà có sao? - Yoona lại hỏi ngược lại, ngã người ngồi cùng lên ghế với Jessica. Đôi mắt Jessica quét qua Yoona một lượt như đánh giá xem cô ngốc này có bị ấm đầu hay không, ánh nhìn lại đột ngột dừng lại ở vết cắn sâu hoắc ở cánh tay.
- Tại sao lại như vậy? - Jessica kéo tay đưa lên trước mặt Yoona
- Vì Yoong phải buộc xa người Yoong yêu đến điên cuồng.... - Yoona trả lời vẻ mặt không hề kiêng kị. Tim Jessica nhói lên một đợt, nhưng được Jessica nhanh chóng ép xuống.
- Chuyện em với Seung Gi oppa bị quản lý phản đối sao?
- Không phải! - Ánh mắt Yoona lại lần nữa ghim thẳng vào người Jessica vẫn đang chăm chú nhìn vết thương của Yoona.
- Chắc là đau lắm.... - Jessica cúi mặt đầy cảm thán, che giấu ánh mắt lúng túng phía trong.
- Sica, em thật sự không nhớ gì sao? - Yoona tiến sát người Jessica, hơi thở đầy ái muội - Sica, chị đau lòng sao?
- Yoo...Yoona... - Giọng Jessica trở nên lắp bắp - Em sốt rồi, em thực sự kỳ lạ quá.... Lại còn nói chuyện như vậy với chị....
- Em từ trước đến giờ vẫn nói chuyện như vậy với chị! Jessica, chẳng lẽ một chút tình cảm với em, chị cũng quên sạch? - Giọng Yoona hơi dần xuống, đôi mắt bắt đầu dâng lên một tầng sương mù
Đôi mắt Jessica cố gắng tìm một chỗ nào ngoài người Yoona để nhìn. Đôi tay cô bây giờ cảm thấy thực sự rất dư thừa. Không biết nên đặt ở đâu cho đúng.
- Em thực sự sốt rồi... - Jessica cố gắng tránh đi ánh mắt của Yoona, tay cũng tự níu lấy vạt áo mình. Có một chút gì đó gọi là đau đớn, tràn ra từ khoé mắt cô.
- Sica.... - Yoona trầm giọng - Em thực sự muốn có một quyết định ... Hãy giúp em...
Đôi mắt Yoona sánh lại, khoá vào người Jessica, nóng rực. Lòng Jessica bất chợt dâng lên một chút cảm xúc khó tả, không thể diễn tả được bằng lời. Khuôn mặt Yoona tiến lên phía Jessica một chút, môi mấp máy tiếng gì đó làm Jessica không thể hiểu được, rồi rất nhanh chóng, một tay Yoona chế ngự lấy cằm Jessica, mân mê đôi môi với cái nhìn si ngốc. Rồi gần như ngay sau đó, môi Yoona đã đặt lên đó, nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng đến mặn đắng.
Một tiếng Baa... chát chúa vang lên, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ ngay sau đó. Chỉ thấy Yoona một tay ôm lấy mặt mình, cười nhạt đến lạnh lùng.
- Cảm ơn Sica.... Tạm biệt!
Không ai biết từ tạm biệt này có ý nghĩa là gì, chỉ thấy nước mắt Jessica thấm đẫm khuôn mặt ngay khi Yoona vừa rời khỏi, nhìn chăm chú vào bàn tay của mình, đôi mày cô chau lại sau đó siết lấy nắm tay áp chặt vào tim mình.
- Đợi em...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz