ZingTruyen.Xyz

Longfic Suju Bi Mat The Gioi Quy

Trời đã khuya, cái không khí lạnh vẫn cắt da cắt thịt, những chàng trai S13 nằm quấn lấy nhau để truyền hơi ấm vì chiếc chăn mỏng mà chúa quỷ phát cho họ không đủ để cắt nhiệt với không khí bên ngoài. Họ đã ngủ rất say, những vết thương đau không đủ để đánh thức họ dậy vì họ đã quá kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả, cái bóng tối vẫn đặc quánh và tuyết vẫn rơi từng hạt li ti…

Nhưng ở một góc nào đó của thế giới quỷ, một căn phòng vẫn sáng ánh đèn. Thầy ChangMin cùng với 9 con quỷ đứng thành vòng tròn quanh một cái bàn nhỏ bằng gỗ, trên bàn chỉ có duy nhất một chiếc đĩa gỗ lớn được đặt ngay ngắn ở giữa bàn, chẳng biết nó được dùng làm gì. Nghi lễ hồi sinh Demon sắp diễn ra tại đây.

Thật ra thì thầy ChangMin cũng chẳng biết mặt mũi con Demon nó ra thế nào, thầy luôn nghĩ nó trông rất đáng sợ và chẳng biết lần này thầy phải chạy đi đâu nếu như vô tình nó trông giống con gián hay con nhện to tướng mà thầy vốn rất sợ phải đối diện.

Lão chúa quỷ Lee Soo Man thận trọng mang ra một cái hộp nhỏ màu đen được điêu khắc rất tinh xảo. lão nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống bàn cạnh chiếc đĩa gỗ và mở ra. Chợt một luồng ánh sáng xanh phóng vọt ra làm thầy ChangMin chói mắt và phải che mắt lại để khỏi phải hỏng võng mạc vì cái luồng sáng mạnh đó. 9 con nữ quỷ bất chợt cúi đầu và bắt chéo hai tay lên ngực, đó là một động tác thành khẩn rất đặt trưng ở thế giới quỷ. Thầy ChangMin lúng túng không biết làm gì. Chúa quỷ mời thầy đến dự buổi lễ chào đón này thật sự là một sự sai lầm lớn vì thầy ChangMin bây giờ rõ ràng là quá thừa thải vì thầy có biết quái gì về cái lễ nghi thức này đâu. Với lại thầy là chúa sợ côn trùng nữa.

Lão Lee Soo Man cũng bắt đầu cúi đầu và chéo hai tai lên ngực và hô lớn:

-         hỡi Satan Lucifer ! cha đẻ của sự độc ác và dối trá, thống lĩnh địa ngục tăm tối nhất ! hôm nay chúng con đứng đây để van nài ngài… xin hãy cho con sức mạnh để hồi sinh Demon ! hãy cho con sức mạnh để lật đổ chúa trời, để thỗng lĩnh thế giới loài người ! chúng con nguyện lấy máu của mình để hồi sinh tay sai Demon ! xin ngài hãy ban cho chúng con thêm một ân huệ cuối cùng

thầy ChangMin he hé mắt ra nhìn cái hộp. trong cái hộp chỉ có vỏn vẹn một quả trứng nhỏ như quả trứng thạch sùng và nó phát ra một thứ ánh sáng xanh rất kì lạ, hình như đó là trứng của Demon thì phải. thầy ChangMin hoảng hốt lùi lại khi thấy mụ Jessica cầm một con dao sắc và đặt xuống bàn. Bọn S9 lại lẩm bẩm những câu gì đấy trong miệng không thể nghe rõ… chắc đó là một câu thần chú kêu gọi Demon của chúng nó. Thầy ChangMin hết sức tò mò và nhìn chằm chằm váo cái trứng, rồi lại nhìn bọn quỷ, rồi lại nhìn cái trứng… thầy nên làm gì đây? Thầy thấy mình thật sự quá thừa thải.

lão chúa quỷ chộp lấy con dao và đặt lên cổ tay, thầy ChangMin hoảng hốt và tiếp tục nhắm mắt lại. thầy như đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra, lão ta sắp cắt cổ tay của lão để lấy máu ! ôi trời… man rợ quá ! thầy ChangMin nhắm nghiền mắt… nhưng thầy vẫn nghe được cái hơi thở gấp gáp và một tiếng rên khẽ đau đớn của lão và sau đó là một tia máu bắn ra và bắn cả vào áo thầy… thật là kinh tởm ! bây giờ thầy ChangMin chỉ muốn chạy đi thật nhanh để thoát khỏi cái nghi lễ tự hành hình đáng sợ này. thầy quá nhát gan !

thầy lại cố gắng he hé mắt ra để nhìn, những con quỷ S9 cũng nhanh tay chuyền nhau con dao và tự khứa lấy cổ tay của mình để dòng máu theo lưỡi dao chảy thành dòng xuống cái đĩa gỗ đặt giữa bàn. Thầy ChangMin lo sợ ấp úng:

-         tôi… tôi cũng phải… phải cắt chứ?

-         nếu ngài thích – lão chúa quỷ cười lớn

-         tôi… - thầy ChangMin xám mặt nhìn con dao dính đầy máu đặt giữa bàn

-         nếu thầy thích chúng tôi có thể biến thầy thành quỷ để được dâng máu cho Demon ! bây giờ thầy vẫn là con người, một thứ máu dơ bẩn hơn bất kì loại máu nào trên thế gian này! – mụ Taeyeon nói những lời chẳng biết là khuyến khích hay để chế nhạo thầy nữa.

thầy ChangMin xua xua tay và bước lùi lại, những con quỷ lại phớt lờ thầy và tiếp tục cái nghi thức đáng sợ đó. Lão Lee Soo Man thận trọng cầm cái hộp lên và khẽ lấy quả trứng đặt vào đĩa máu đỏ tươi. Quả trứng chìm sâu xuống đáy và sủi lên một thứ bọt khí tanh hôi gây buồn nôn. Những ánh mắt mừng rỡ của những con quỷ làm thầy ChangMin cảm thấy bất an hơn. Lão chúa quỷ mừng rỡ và lại hô lớn một cách trịnh trọng:

-         hỡi Lucifer cao quý ! xin hãy cho Demon quay trở lại !

thầy ChangMin hoảng hốt khi thấy đĩa máu bắt đầu vơi đi và cạn dần, cái trứng vẫn im lặng nằm trong cái đĩa, hình như nó đang hút hết số máu tươi ngon đó. Thầy ChangMin như nín thở nhìn cái trứng đó, những con quỷ vẫn cái động tác bắt chéo tay trước ngực khó hiểu. Chúng nó chẳng thể cho thầy ChangMin biết là bây giờ thầy phải làm gì… ôi thầy ChangMin sắp vỡ tung ra rồi !

khi đĩa máu đã cạn đi không còn một giọt nào thì cái trứng cũng bắt đầu động đậy. lũ quỷ S9 mừng rỡ chạy nhanh lại cái bàn và nhìn chằm chằm vào cái trứng như chờ đợi cái điều kì diệu gì đó sắp diễn ra, cái động tác ban nãy đã chấm dứt. Demon nở rồi !

cái vỏ trứng nứt toạc ra và một con Demon bò ra ngoài, trông nó no căn tròn thật đáng sợ, nó chẳng khác gì một con đĩa đã hút no máu cả, nó bò vài vòng quanh cái đĩa rồi bắt đầu dừng lại. trông gương mặt tập trung của lão chúa quỷ và S9 làm thầy ChangMin càng lo hơn. Con Demon quặn người một cái rồi nôn ra một vật nhỏ hình tam giác màu hồng. đó ! đó chính là trái tim của Demon. Thầy ChangMin nhíu mày nhìn lão chúa quỷ mừng rỡ lấy cái vật thể kì lạ đó để vào một cái hộp và hí hửng mang đi. Đến giờ phút này thì thầy ChangMin cũng chẳng thể hiểu cái vị trí của mình trong cái lễ nghi thức lạ lùng này là gì.

-         thế ngày mai chúng ta cho đứa nào “thử” Demon trước nhỉ? – mụ Yoona như hồi hộp điều gì đấy.

-         nếu có 13 Demon thì hay biết mấy. ta muốn cho tất cả chúng nó chết ngay ngày mai.

Thầy ChangMin hoảng hốt hỏi:

-         ngày mai… chúng ta sẽ cho S13 nhiễm Demon sao?

-         Đúng vậy ! – mụ HyoYeon hí hửng

-         Thế… tại sao lại sớm thế? Chúng nó vẫn đang làm việc rất chăm chỉ mà? – thầy ChangMin cố gắng tỏ vẻ thản nhiên nhưng không thể, bây giờ thầy đang rất sợ… thật sự đang rất sợ, thầy sợ một trong những chàng trai trong S13 phải chết.

Mụ TaeYeon cầm cái đĩa có Demon trên đó và thì thầm:

-         chả phải đó có ngài và lũ quỷ nô lệ rồi sao? Cho chúng nó chết đi được rồi ngài ChangMin ạ. Chúng nó luôn tiềm ẩn một mối hiểm nguy rất lớn… biết đâu chúng nó tạo phản thì sao đây? Giết chúng nó trong im lặng trước ngày thọ của chúa quỷ là tốt nhất… tôi đang nghĩ nên cho đứa nào “ăn” Demon trước đây

mụ ta nghĩ ngợi:

-         à… trước tiên là cần một cơ thể để có điều kiện cho Demon nhân đôi thật nhiều, đến khi cái xác đó đã có 1 đàn Demon hùng hậu trong đấy thì chúng ta lấy những con Demon đó lây nhiễm cho những đứa khác… à há ! một ý kiến tự nhiên tuyệt vời ngài ChangMin nhỉ?

Thầy ChangMin cố gắng “bành” cái nụ cười duyên ra hết cỡ rồi giả vờ ngáp dài:

-         oa… oa… haizzz ta mệt quá rồi ! cả ngày nay không được nghỉ ngơi, ta phải về phòng đây… nếu có việc gì thì cứ… à ! mà thôi ! đừng ai đến phiền ta đêm nay ! ta phải ngủ một giấc dài đến trưa mai…

-         ngày ChangMin cứ nghỉ ngơi đi ạ ! ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi thử nghiệm Demon ở khu làm việc của S13. nếu ngài chậm chân thì sẽ không được thấy sự thú vị đâu ! – mụ Tiffany cười tít mắt

thầy ChangMin chạy lao ra ngoài để lại những nụ cười khoái trá của những con quỷ, chúng nó hạnh phúc khi có được Demon. Cái gió lạnh điên cuồng tạt vào người thầy, thầy cũng chả thèm khoác thêm áo. Tuyết lún sâu đến đầu gối, thầy ChangMin bất chấp cái không khí khắc nghiệt mà chạy như bay vào cái không gian đen tối chệnh choạng trước mặt. thầy chẳng thấy con đường mà thầy thường hay đi nữa, bây giờ tuyết đã lấp đi mọi thứ, thầy chỉ biết đây là hướng đi về phía căn phòng của những đứa trẻ S13 tội nghiệp của thầy. thầy sợ lắm ! thầy ChangMin khóc… vì bây giờ thầy đã quá đuối sức. thầy té nhào mấy lần và không đứng dậy nổi.

-         mẹ kiếp ! – thầy ChangMin không thèm giữ thể diện là một giáo sư nữa. thầy cứ liên tục chửi đổng. cứ liên tục hét lên khi thầy chẳng may bị ngã hay đôi giày của thầy liên tục mắc vào tuyết không rút ra được.

thầy ChangMin nước mắt giàn giụa chạy vào phòng của S13, thầy không thấy gì cả, tối quá ! thầy không nghe thấy tiếng của S13, thầy lại hoang mang, một sự sợ hãi mơ hồ… thầy muốn cùng S13 chạy trốn, chạy thật xa… nhưng chạy đi đâu bây giờ? thầy lại nấc lên. Thầy không muốn gọi họ dậy, S13 đang ngủ rất say…một giấc ngủ êm đẹp, bây giờ họ như những thiên thần… thầy đứng ở cửa hồi lâu để nhìn vào cái bóng tối mờ mịt trước mặt. những thiên thần đang ngủ, thầy ChangMin bịt chặt miệng và khóc nấc lên khi biết rồi đây tất cả sẽ chết, thầy không muốn đánh thức những đứa trẻ tội nghiệp đó, đó là giấc ngủ cuối cùng trong đời. bây giờ thầy không có cách nào để ngăn cản chúa quỷ, thầy không còn cách nào cả. hoàn toàn bế tắc. tại thầy mà cái chết đến sớm hơn dự định, tất cả là tại thầy… tại thầy cả. sự xuất hiện của thầy ở cái thế giới này là một tai họa cho S13.

-         ai… ai đấy ! – giọng KyuHyun cất lên khe khẽ. Cậu bé thính tai thật

-         thầy… thầy ChangMin đây – thầy ChangMin khe khẽ nghẹn ngào.

-         Sao? Sao thầy lại đến đây vào giờ này? Giọng thầy bị sao thế ạ… đợi em, đợi em một chút.

KyuHyun sờ soạng trên cái bàn cạnh bên và thắp lên một cây nến. các chàng trai S13 cũng giật mình thức giấc và hoảng hốt khi thấy thầy ChangMin ngồi xổm co ro ở cửa, quần áo, đầu tóc trắng xóa bởi tuyết, mặt mày xanh xám ướt nhòe lem luốc bởi nước mắt

-         thầy… thầy sao thế ạ? – KangIn hoảng hốt

-         thầy không biết cách gì để cứu sống các em… thầy thật sự không tìm ra cách nào cả ! ngày mai là ngày chúng nó sai Demon giết các em… thầy không thể làm gì cả… không thể làm gì cả !

những cậu bé hoảng hốt nhìn thầy ChangMin rồi nhìn nhau, EunHyuk kéo thầy ChangMin về phía các cậu và an ủi mặc dù người cần an ủi bây giờ không phải là thầy ChangMin mà là các cậu:

-         đừng khóc… thầy từ từ mà nói cho các em nghe nào…

-         thầy đã nói cả rồi đó – DongHae chen vào – chắc chắn là chúng nó đã hồi sinh được Demon rồi…

-         thế… tất cả chúng em… ngày mai sẽ… - ShinDong lo lắng hỏi.

-         chỉ có một người bị nhiễm thôi… 3 hôm sau thì số Demon nhân đôi trong người đó sẽ đủ để giết chết tất cả. – thầy ChangMin ngậm ngùi

-         thế thì ai sẽ là người bị nhiễm ạ?

-         Thầy cũng không biết nữa…

S13 ngậm ngùi, tất cả lại im lặng, họ có thể làm gì khác đây? Bây giờ thì chắc chắn không thể gặp được may mắn như lần đầu nữa… họ không thể giữ được trái tim Demon. Bây giờ có chết lão Lee Soo Man cũng không để trái tim ấy lọt ra ngoài nữa đâu. S13 chết chắc rồi ! S13 im lặng… họ chẳng sợ đâu ! họ sợ gì cái chết chứ, bây giờ họ có còn gì để mất đâu, chỉ có thầy ChangMin sợ thôi. Thầy ChangMin sợ nhìn thấy S13 chết, thầy đang sợ lắm…

S13 mở mắt ra trong sự mệt mỏi, họ đã ngủ quên từ lúc nào chẳng biết, thầy ChangMin đã đi tự lúc nào, cái không khí tĩnh lặng quá. S13 nhanh chóng khoác thêm áo và làm vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh ra chỗ làm việc.

S9 và thầy ChangMin đã ngồi chễm chuệ trên cái bục cao và im lặng quan sát S13 làm việc. mụ TaeYeon cầm trên tay một cái hộp. chắc chắc đó là Demon. S13 cười khẩy và cặm cụi nhổ những bụi cỏ dưới đất. EunHyuk nhìn sang bên cạnh thì bỗng thấy HeeChul nghiến răng hốt một nắm đá và lập tức một nắm đá bay thẳng vào mặt mụ TaeYeon, nhưng đó không phải là nắm đá của HeeChul mà là của EunHyuk.

-         là tên khốn EunHyuk ! giết chết nó đi ! chó chết ! – mụ TaeYeon quát lớn

lập tức con Demon trong cái hộp biến mất, thầy ChangMin như chết trong tim, thầy nhìn ra chổ khác để bọn quỷ không thấy một dòng nước mắt đang chảy xuống… đau lắm !

HeeChul buông nắm đá trong tay và chạy đến nắm lấy cổ áo EunHyuk và quát lớn:

-         cậu điên rồi ! cậu sẽ chết đó ! tên ngốc ! sao cậu làm vậy hả ! – HeeChul mạnh tay khiến EunHyuk không thể thở. Những chàng trai cũng chạy đến.

-         cậu lại định hi sinh à? cậu định ném cái nắm đá đó à? cậu bị thương nặng vì LeeTeuk thế chưa đủ hay sao? Cậu hi sinh được thì tớ không thể sao? Cậu bị thương nặng như thế… Nếu bây giờ cậu bị nhiễm thì sẽ chết chắc đó! – EunHyuk thở gấp vì HeeChul nắm lấy cổ áo làm EunHyuk không thể thở nổi.

-         vậy thì cậu không chết chắc? ít ra tôi cũng to con hơn cậu… tôi cũng…

HeeChul chưa kịp nói xong thì EunHyuk ngất đi. Demon lần này mạnh đến thế sao? Sao chưa đến một phút mà EunHyuk đã… không thể nào đâu ! ít ra cũng phải mấy chục phút sau chứ? ShinDong cõng EunHyuk chạy về phía căn phòng của các cậu, và S13 cũng gấp rút chạy theo. HeeChul vứt một ánh mắt khinh bỉ về phía những con quỷ và anh chàng cũng chỉ được đáp lại bằng những nụ cười khoái trá. Lần này EunHyuk đã hi sinh cho HeeChul, hi sinh cho S13.

Lần này thì không thể dễ dàng tìm được trái tim của Demon đâu. Không thể cứu được EunHyuk đâu. Tất cả sắp kết thúc rồi.

-         tên ngốc này ! – HeeChul đấm vào tường

-         cậu im lặng chút được không? – LeeTeuk khó chịu nhìn HeeChul

-         cậu còn nói à? hắn sẽ chết chắc đó! – HeeChul lại quát

-         thế cậu nổi nóng thì giải quyết được điều gì nào? – LeeTeuk quát lại

-         muốn ăn đấm không? cái kiểu ăn nói gì thế hả?

họ lại cãi nhau. Họ không thể hòa thuận được. EunHyuk vẫn ngủ say như chết, não của cậu ấy đang được Demon tẩy xóa… các chàng trai S13 nước mắt ngắn dài nhìn EunHyuk. Họ có thể làm gì để cứu EunHyuk đây? Không còn cách nào ngoài đốt trái tim Demon… nhưng đốt nó bằng cách nào đây? Rồi đây EunHyuk sẽ đau lắm. sẽ quằn quại trước khi chết… rồi cậu ấy lại giống như DongHae và KyuHyun những ngày trước, cái cảm giác của những ngày đó tràn về, nhưng lần này thì khác… không có lối thoát nữa.

thầy ChangMin xuất hiện và cầm trên tay một lọ thuốc màu trắng và trao cho YeSung:

-         em cho EunHyuk uống… thầy biết là nó sẽ chẳng thể giúp được gì vì bây giờ Demon nhân đôi lên rất nhiều… nhưng ít ra cũng ngăn cản được một số ít Demon và kéo dài được mạng sống của EunHyuk

-         đó là gì thể ạ? – YeSung lo lắng nhìn lọ thuốc.

-         thuốc tẩy giun – thầy ChangMin ngậm ngùi.

KyuHyun thở dài ngăn YeSung lại và nói:

-         Demon là quỷ thưa thầy… không thể ngăn cản nó bằng phương pháp y học được đâu ạ. Nếu có… - chợt KyuHyun tròn mắt như nghĩ ra điều gì, gương mặt xinh đẹp ấy như lóe lên một tia sáng. Cậu quay sang SungMin và nắm lấy vai SungMin làm SungMin giật mình:

-         tỏi ! SungMin à ! chúng ta cần tỏi ! vườn cậu có tỏi phải không?

-         ph…ải… có… có tỏi !

(  Demon đã quay trở lại và mạnh mẽ hơn trước. và người nhiễm Demon là EunHyuk tội nghiệp. sự hủy hoại của Demon là một cơn ác mộng mà ai gặp phải cũng không thoát khỏi cái chết. liệu EunHyuk có được cứu không? chắc chắc là sẽ không giết được Demon nếu như không đốt được trái tim của nó. nhưng có lẽ tỏi sẽ giúp được phần nào. liệu EunHyuk sẽ đau đớn thế nào trong thời gian sắp tới? liệu mọi việc có kịp không? người sẽ xả thân cứu EunHyuk sẽ là ai và người đó sẽ gặp phải những bất lợi thế nào? mọi việc sẽ diễn biến thế nào khi chúa quỷ đã bắt đầu hành động và mục tiêu là S13. khi nào họ mới bắt đầu chính thức chiến đấu? đón xem chap 24)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz