Longfic Suju Bi Mat The Gioi Quy
HeeChul nặng nhọc xách hai xô thịt tươi về phía chuồng quái thú của mình. những con mèo ba đầu lông đen tuyền vẫn nằm dài trên tấm thảm mà HeeChul đã chuẩn bị cho chúng nó. những con mèo vươn vai dài ra như sảng khoái, chúng nó giương cặp mắt ngáy ngủ nhìn HeeChul rồi lại khép hờ lim dim, HeeChul cười khì :- chúng mày là quái thú… nhưng cũng có khác gì HeeBum đâu ! lười biếng !HeeChul thở dài chán chường đổ thức ăn vào máng ăn cho những con mèo quái thú to lớn đáng sợ. thận trọng vẫn là trên hết, chúng nó đang được lão Lee Soo Man nuôi để tấn công loài người, lần trước có một con đã cắn HeeChul khi anh chàng cho chúng nó ăn, vết thương đến bây giờ vẫn chưa lành hẳn, nhưng bây giờ trông chúng nó ngoan ngoãn hơn nhiều so với trước, chắc là vì chúng nó đã được ăn uống đầy đủ hơn. Những cái nhìn không chút biết ơn, chúng nó là quái thú mà ! làm gì có tình cảm với con người như HeeBum chứ ! anh chàng mơ mộng làm gì đến cái cảnh những con mèo 3 đầu này cọ cọ vào chân, hay quấn quýt lấy anh chàng như HeeBum. Nếu bây giờ anh chàng lại gần có khi lại là mồi ngon của chúng nó ấy chứ.- con mèo kia… nó bị gì thế nhỉ? – HeeChul lẩm bẩm nhìn một con mèo đang thở hổn hểnh và nằm rên la quằn quại trên tấm thảm, nó gào lên đau đớn, hình như nó bị bệnh rồi.HeeChul tiến gần lại rồi lại lùi ra xa vì những ánh mắt sắc lẹm đang hướng về phía anh chàng, cửa chuồng vẫn khóa, HeeChul hoang mang nhìn con mèo đang quằn quại đau đớn, hình như là nó bị hóc xương rồi ! biểu hiện đau đớn của nó thật giống với biểu hiện của HeeBum khi bị hóc xương. HeeChul rón rén đến mở cửa chuồng và bước vào. Cậu nín thở hồi hộp nhìn những con mèo đang ăn ngon lành, cậu không dám bước tới, HeeChul thăm dò những con mèo đang ngấu nghiến phần thịt tươi đó, biết đâu chúng nó vồ lấy HeeChul thì sao? Thật may là chúng nó không thèm quan tân đến anh chàng HeeChul đang lần mò vào lãnh thổ của chúng nó, chúng nó khinh thường sự có mặt của HeeChul chăng? Có thể là đúng ! nhưng có khi như thế lại hay.- há mồm ra nào cô nàng xinh đẹp ! – HeeChul thận trọng tiến đến gần con mèo đang nằm thở hổn hểnh và sờ lấy những cái cổ dài của nó, nó có đến 3 cái cổ… HeeChul khẽ khàng ngồi với một tư thế sẵn sàng bỏ chạy nếu như bất chợt anh chàng bị cô nàng mèo xinh đẹp này tấn công.Con mèo giương 6 con mắt nhìn HeeChul, nó gào lên nổi giận, không phải hóc xương rồi, HeeChul không phát hiện cái gì khác thường ở cổ nó cả. HeeChul nhích lại gần hơn và thận trọng vuốt ve lưng nó, nó có vẻ ngoan ngoãn hơn, nhưng nó vẫn rên hừ hừ như kiệt sức. bỗng HeeChul hoảng hốt khi thấy bụng nó chuyển động, nó sắp sinh con ! ôi trời ! nó sắp sinh con ! HeeChul luống cuống không biết làm gì… nó sinh khó rồi, máu ra nhiều quá. HeeChul tái mặt khi nhìn thấy con mèo cứ rên lên từng chập và con mèo con trong bụng cứ giãy lên như đang nhảy Bonamana vậy, nó đang rất đau, nếu bây giờ mà có YeSung thì hay biết mấy, kiến thức sinh học, y học của cậu ấy đủ để giúp con mèo vượt cạn, hay ít nhất cũng giúp được 1 trong 2 mẹ con được sống, cậu ta đã từng giúp con cún nhà hàng xóm sinh “em bé” an toàn khi bác sĩ thú y không đến được. con mèo yếu quá rồi, hơi thở hổn hểnh yếu dần đi, nó sắp chết rồi.HeeChul hít thật sâu để chấn tỉnh, cậu có thể làm gì khác ngoài giúp nó đây? Cậu tiếp tục vuốt dọc theo bụng nó và phát hiện có một cái chân đã thò ra ngoài. HeeChul mừng rỡ thầm nghĩ : “ may quá ! nếu nó sinh 1 trong 3 cái đầu ra trước thì nguy to rồi !”HeeChul tiếp tục vuốt ve chấn an nó, 1 tay thì nhè nhẹ kéo con mèo con ra khỏi cái nơi chật chội đó, HeeChul thì thầm :- mày khỏe quá vậy mèo con ! đừng giãy giụa nữa nào… mẹ mày đau quá rồi ! – HeeChul quay sang mèo mẹ và vuốt ve - ổn rồi… sắp ra rồi, cố lên nào cô nàng !HeeChul cẩn thận kéo mèo con ra thật chậm, thật chậm bởi vì mèo mẹ cũng chẳng còn sức để hợp tác nữa. anh chàng nhăn mặt vì máu cứ ứa ra, nhiều quá… cậu lo lắng không biết con mèo mẹ có thể sống nổi không. Trông nó tội nghiệp quá. HeeChul sốt cả ruột vì thấy con mèo mẹ bắt đầu thở khó nhọc, nó kiệt sức quá rồi, máu cũng mất quá nhiều, không biết là có thể sống nổi không. cuối cùng HeeChul cũng đã kéo được mèo con ra, anh chàng mừng rỡ bế nó lên ngắm nghía :- mày béo quá đấy ! vừa sinh đã mở mắt rồi à? người mày nhìn thấy đầu tiên là tao đấy nhóc con ạ !tuyết bỗng lất phất rơi, một cái lạnh cắt da cắt thịt ập đến, con mèo con kêu lên the thé như cần hơi ấm. mèo mẹ dù đã kiệt sức và đau đớn nhưng vẫn cố gượng dậy nhìn con nó, con nó đang bị một tên lạ mặt xinh đẹp bế lên ngắm nghía thật lâu, nó kêu lên những tiếng gọi thảm thiết, nó gọi con nó, thằng bé cần được bú sữa mà ! sao HeeChul cứ bế hoài vậy?- trả con lại cho cô này cô nàng ! – HeeChul đặt “em bé” xuống cho nó bú sữadù đã kiệt sức, nhưng mèo mẹ vẫn cố gượng liếm láp và âu yếm con nó, cảm động sao một tình mẫu tử ở cái thế giới quỷ này, điều đó chứng tỏ những con quái thú không phải là những khối định hình không có tình cảm. HeeChul nhìn ngắm hai mẹ con quấn lấy nhau. Trong đầu anh chàng nghĩ đến việc sẽ thuần hóa chúng thành những con mèo ngoan ngoãn và có tình yêu đối với con người… giống như HeeBum vậy !- này ! mèo con ! từ nay mày sẽ tên là HeeSnow nhá ! tao là ân nhân của mẹ con mày đấy… cái tên này ghi nhớ ngày tuyết rơi hôm nay, nhớ nhé !HeeChul cởi chiếc áo khoác mỏng manh của mình ra và đắp lên người chú mèo quái thú nhỏ yếu ớt, mong là mẹ con nó sẽ vượt qua được cái rét này. HeeChul quay đi và xách hai xô thịt tươi khác tiến về phía chuồng những con chó quái thú. Mong là đừng có con nào mang thai hay sinh con nữa.--tuyết rơi nhiều hơn,DongHae vượt qua cái lạnh thấu xương, cậu vác những chiếc bàn ghế tiến về phía nhà giam mới cho bọn quỷ mà LeeTeuk vừa xây xong. không có những con quỷ nô lệ nên những việc khuân vác này phải tự tay DongHae làm.tuy rất cực khổ Nhưng cậu vẫn hớn hở lắm vì có khi cậu có thể gặp LeeTeuk thì sao, cậu ấy vừa xây xong nhà ngục mới mà, chắc chắn là còn ở đó. DongHae chạy thật nhanh, thật nhanh, cậu nhớ lắm rồi, nhớ những thành viên S13 đến phát điên rồi, ai cũng được, chỉ cần được nhìn thấy họ, một trong S13 cũng được ! nhớ lắm rồi ! đơn độc bây lâu nay đã quá đủ rồi.Nhưng vừa đến cửa nhà ngục đã thấy mụ Yuri cầm cây roi dài và liên tục quất lên lưng những con quỷ nô lệ bị giam cầm, chúng nó xếp thành hàng chuyển từ nhà ngục cũ sang nhà ngục mới. chúng nó khổ quá !- tôi… tôi mang bàn ghế tới ! – DongHae ấp úng nhìn mụ Yuri và liếc mắt xung quanh tìm LeeTeuk- mang vào trong đi ! – mụ ta có vẻ lịch sự với DongHae hơn những con quỷ nô lệ.DongHae vác bộ bàn ghế vào trong, kiến trúc nhà ngục mang đậm chất LeeTeuk, trông thật rộng rãi, những phòng giam giữ thoáng mát và tràn đầy ánh sáng, ngoài ra anh chàng còn xây thêm một cái giường bằng đá cho mỗi phòng giam giữ…- cậu DongHae…một tiếng nói quen thuộc gọi DongHae làm cậu giật cả mình, đó không phải là LeeTeuk.- ông… ông quỷ đưa thư?- Đúng ! là tôi đây ! cậu làm gì ở đây?- Tôi mang bộ bàn ghế vào đây cho mụ Yuri.- Các cậu S13 ổn cả chứ ạ?- Tôi cũng chả biết nữa… tôi không gặp được họ… - DongHae cúi mặt ngậm ngùi – mà… ông ổn chứ? ăn uống thế nào? – DongHae tỏ vẻ quan tâm- Tôi cũng chuẩn bị chết rồi… sắp có lễ chào đón thành viên mới, họ nói là sẽ mang tôi ra làm thức ăn. Họ sẽ ăn tim của tôi ! – con quỷ thản nhiên nói, có lẽ nó đã biết trước kết cục của nó nên nó cũng chả lo lắng gì là mấy.DongHae cũng chẳng nói gì, cậu nhìn con quỷ mà trong lòng dâng lên một niềm xót thương không thể tả. cậu có thể làm gì để cứu nó đây? Đến chính cậu cũng chẳng biết phải làm gì để cứu bản thân mình nữa.- ông… có gặp LeeTeuk không? – DongHae thì khẽ nói nhỏ để con quỷ canh ngục không nghe được.- chúng nó không cho các cậu gặp nhau đâu, cậu ấy đã đi khỏi đây từ lâu lắm rồi… cậu về đi, lũ quỷ canh ngục tinh ranh lắm.DongHae cúi đầu im lặng. cậu móc trong túi ra một ít cơm được gói trong một tấm lá lớn, nó vẫn còn nóng lắm- cầm lấy ! – DongHae đưa cho con quỷ, hình như chi tiết tặng cơm lặp đi lặp lại quá nhiều giữa S13 và những con quỷ, nhưng ngoài những việc đó, họ không còn cách nào khác để giúp chúng nó được sống tốt hơn, chúng nó khổ quá rồi.con quỷ cầm lấy nắm cơm của DongHae mà ngậm ngùi, nó nói trong nước mắt sục sùi như một kẻ van xin tha thứ :- cảm ơn cậu… từ lúc các cậu đến, những tù nhân ở đây không còn đói rét nữa, chúng tôi được ăn cơm trắng, được mặc áo ấm, được ở những căn phòng sạch sẽ rộng rãi hơn… cậu HanKyung đang lén lúc mang cơm cho những con quỷ làm việc ngoài kia, cậu ấy dám mang tính mạng của cậu ấy ra để cá cược… các cậu quan tâm chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể giúp gì được cho các cậu… chúng tôi phải tuân lệnh chúa quỷ.DongHae cười nhạt :- chúng tôi hiểu mà, chúng tôi tự biết phải làm gì… mọi người cứ sống tốt đi… tôi phải đi rồi !DongHae lủi thủi bước ra khỏi ngục, ngoài trời tuyết lại rơi dày hơn, môi cậu tím tái lại vì lạnh, cậu không gặp được LeeTeuk, cũng chả giúp được gì cho con quỷ đưa thư, cậu không dám nghĩ đến việc sẽ cứu sống nó, nó sắp bị mang ra hành hình và làm thức ăn cho những con quỷ khác, DongHae cảm thấy có lỗi, một cảm giác chán chường không thể diễn tả… cuộc sống trôi qua vô nghĩa và dơ bẩn quá, DongHae ngước nhìn những hạt tuyết rơi trước mặt, rơi trên tóc, trên vai, một mình bước về cái khu làm việc toàn gỗ vụn và những chiếc búa, chiếc đinh, không một ai bên cạnh, cô đơn, lạc lõng, chẳng biết giờ này những người bạn của mình ra sao, họ có khỏe không, có cô đơn không… tuyết rơi dày thật !---Cái bóng tối đặc quánh lại bao trùm thế giới quỷ, những căn phòng hôm nay lạ quá… hình như có ánh sáng, đúng ! những căn phòng của những cậu bé S13 đã có ánh sáng, tại sao lại có ánh sáng? Đó là nến, những ngọn nến mà KyuHyun đã thỉnh cầu lão Lee Soo Man cho S13 mỗi người một cây để thắp sáng vào mỗi buổi tối. tại sao cậu ấy lại xin nến mà không xin thứ gì khác? Có phải cậu ấy đã làm nên một việc gì ra trò hay không? KyuHyun luôn tạo ra những sự bất ngờ, với cái đầu thông minh ấy, chắc chắn cậu bé đã thành công trong cái ý tưởng nào đó nên mới bất chợt mạo hiểm đến cầu xin lão Lee Soo Man những cây nến trong khi suốt gần 1 tháng qua các cậu vẫn sống trong bóng tối mà có ai bị gì đâu.SungMin mừng rỡ vì căn phòng của cậu đã có đủ ánh sáng, cậu nhìn xung quanh, cái ánh sáng hắc ra cả bên ngoài. Khu vườn nhỏ đầy những cây quả xum xuê, SungMin đến cạnh cửa sổ và nhìn ra. những quả bí đỏ đã chuyển màu, những quả ngô đã rụng hết cánh hoa, những luống rau đã xanh mượt cành lá… SungMin mĩm cười.Chợt có một vật thể lạ bay vút qua, SungMin đứng tim nhìn vật thể đó. Cậu hoảng hốt lùi lại, cửa sổ không có cánh cửa… làm sao đóng cửa lại đây ! ôi trời ! SungMin lo sợ lắm… nhỡ như nó vụt vào phòng thì sao? Những con quái thú ở đây thường rất nguy hiểm.Vật thể đó bay xẹt ngang cửa sổ, SungMin nhíu mày nhìn thật kĩ… đó là một con chim, đúng rồi ! là một con chim màu xám trắng, con chim đó đậu lên bậc cửa sổ và nhìn SungMin, nó đứng im ở đó, không bay đi nữa, cũng chẳng nhúc nhích… SungMin thận trọng tiến lại gần nó… gần hơn nữa. anh chàng thì thầm : “nó trông giống một con bồ câu nhỉ?”SungMin bất ngờ vì thấy ở chân nó có buột một mảnh giấy, nó là bồ câu đưa thư thật sao? SungMin thận trọng chạm lấy con bồ câu, con bồ câu cũng đứng im, nó ngoan ngoãn đến không thể ngờ. SungMin nhẹ nhàng bế nó lên và tháo mảnh giấy ra, cậu nhìn con bồ câu, nó vẫn đứng ở đó, chớp chớp mắt và nhìn túi hạt giống của SungMin… SungMin lấy một ít để lên bậc cửa sổ cho nó và mở mảnh giấy ra xem, chữ viết quen quá.“SungMin ! tớ đây, KyuHyun đây, chẳng biết con bồ câu có mang đúng địa chỉ không nữa, mặc kệ, cậu là ai cũng được, hãy mang thức ăn ra cho nó trước khi nó bay mất, này ! cậu có khỏe không thế? ở đó có lạnh không? Có đủ sáng để đọc thư không? Viết thư hồi âm lại cho tớ nào ! nhớ lắm rồi, nhớ các cậu lắm rồi ! mang ảnh của tớ ra cho nó xem nhá, nếu không thì nó sẽ đi nhầm địa chỉ đấy ! nếu thành công thì tớ phải viết thêm 11 bức nữa cơ ! nhanh lên nào ! à quên, cậu phải để tên nhá ! tớ chả biết nó đưa thư có chính xác không nữa…cậu cũng phải tìm cho mình một con chim bồ câu đi, nó ở vườn đậu ấy… còn rất nhiều chim bồ câu ở đó, huýt sáo và cho chúng nó ăn đậu nhé”SungMin như muốn khóc lên vì vui sướng, đã gần một tháng nay cậu không được nhìn thấy những người bạn của mình, đã gần một tháng nay cậu sống một mình nơi khu vườn này… đây là bức thư của KyuHyun, chữ viết của cậu ấy… ôi thật hạnh phúc làm sao… vậy là cậu ấy vẫn khỏe, SungMin mừng rỡ cầm bức thư đến bên cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài, cuối cùng cậu cũng có thể liên lạc với những người bạn của mình… vườn đậu ở xa lắm, nhưng ở vị trí này SungMin vẫn có thể nhìn thấy những con chim bồ câu bay lượn và ăn đậu của cậu. “vườn đậu của mình hữu ích đấy chứ”SungMin gấp rút lấy ra một mảnh giấy và rút trong ví ra những bức ảnh của S13, trong S13 ai cũng có 12 tấm ảnh của những thành viên còn lại, SungMin thì tính tình rất cẩn thận nên anh chàng luôn giữ những vật kỉ niệm này bên mình, nhưng không biết những chàng trai khác thì sao nữa, anh chàng tìm kiếm ảnh của KyuHyun trong số 12 bức ảnh…SungMin viết gấp một bức thư hồi âm và buộc vào chân con chim bồ câu đưa thư không quên cho nó ngắm nghía bức ảnh của KyuHyun. Con chim chỉ nhìn sơ qua một lượt rồi bay đi, nó thông minh đến không thể ngờ được, nó thông minh giống chủ của nó mà ( hay đơn giản chỉ vì KyuHyun là chủ của nó nên nó đã quen mặt nên không cần ngắm lâu )…Con chim bồ câu vụt bay đi và biến mất sau cái màn đêm đặc quánh tối tăm, SungMin nhìn ra khu vườn đậu của cậu. những con chim bồ câu bay lượn khắp nơi…(KyuHyun thông minh đã dùng cách nào đó để thuần hóa con chim bồ câu quái thú thành loài bồ câu đưa thư, có thể S13 sẽ liên lạc được với nhau lâu dài qua cách này,còn anh chàng HeeChul xinh đẹp thì đã dùng tình yêu của mình để giúp đỡ một con quái thú vượt cạn và ước mong sẽ thuần hóa được chúng, HanKyung thì đang lén lúc lo ăn uống cho những con quỷ nô lệ để chúng có thể tiếp tục sống và làm việc... liệu kế hoạch của họ có thành công không? nó sẽ kéo dài đến bao giờ? trở ngại gì sẽ diễn ra? một lễ chào đón mới sẽ diễn ra ở chap 19, 2 con quỷ sẽ bị mang ra hành hình... liệu mọi việc sẽ tiến triển thế nào? đón xem chap 19)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz