ZingTruyen.Xyz

Longfic Nc17 Tieng Noi Con Tim Taeny Yulsic Full

Chap 6:

Trong lúc Fany còn đang cầu nguyện thì có một lực rất mạnh và nhanh chóng ôm chầm lấy cô sau cùng một tiếng bụp. Sau một hồi hồn bay phách lạc cô cũng có thể mở được mắt ra thì thấy mình đang nằm trên người Taeyeon.

Sau một cú tiếp đất vô cùng đẹp mắt với người đẹp trên người, anh sốt sắng ngồi dậy đỡ cô lên kiểm tra người cô hỏi tới tấp. "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không, em...?"

Thấy vẻ khẩn trương và sốt sắng của anh, cô giữ tay anh lại e dè đáp. "Tôi không sao nhưng anh thì có." Tình trạng của anh bây giờ là: trán chảy máu, tay chân trầy xước tùm lum.

Sau câu nói không sao của cô, anh thở phào một cách nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn cô với ánh mắt yên tâm. "Tôi không sao, mai mốt em đi đường nhớ cẩn thận mấy chiếc xe chạy ẩu như thế biết chưa?"

Taeyeon bình thường đúng kiểu công tử bột được cưng chiều bao bọc từ nhỏ, chỉ cần đụng nhẹ một cái còn đau nữa huống chi chảy máu tùm lum. Anh chỉ là đang cố chịu đựng trước mặt người đẹp thôi chứ đau muốn chết rồi. Cuối cùng cô cũng chịu lên xe cùng anh nhưng không phải về nhà mình mà ghé vào một hiệu thuốc gần đó mua dụng cụ y tế vệ sinh vết thương cho anh. Ghé tạm vào công viên gần đó, cùng ngồi trên ghế đá cô tỉ mỉ rửa vết thương cho anh.

"Có đau thì nói tôi nhẹ tay lại." Cô lên tiếng khi chuẩn bị sát trùng vết thương cho anh.

"Không sao, tôi không đau."  Anh cứng miệng trả lời.

"Thật không?"  Cô khẽ mỉm cười và nhẹ tay lại khi thấy anh miệng thì nói không nhưng khuôn mặt thì nhăn nhó ráng gượng.

Biểu hiện của anh trông ngơ không thể tả, nhất lúc anh trưng ra cái nụ cười ngố của mình nói. "Một chút thôi, không sao."

"Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?"  Cô nhẹ nhàng hỏi nhưng không nhìn vào anh mà đang tập trung sát trùng vết thương cho anh.

"Tôi sợ em gặp nguy hiểm nên lúc đó không nghĩ được gì..." Anh dừng lại một chút hít một hơi thật sâu nhìn cô trước khi nói lên suy nghĩ của mình vào khoảnh khắc đó. "...thật sự lúc đó trong đầu tôi nghĩ mình cần phải bảo vệ em, thế thôi."

Fany có chút bất ngờ trước câu nói và biểu cảm rất nghiêm túc của Taeyeon. Cô không ngờ anh lại nghĩ như thế khi cả hai chỉ là người xa lạ, mới biết nhau trong tình huống không mấy gì vui vẻ, nói đúng hơn là chẳng ưa gì nhau. Sau câu nói vừa rồi cô chỉ khẽ mỉm cười với anh rồi kề sát vào trán anh thổi nhẹ khi đang vệ sinh vết thương trên trán anh.

Còn về phía Taeyeon thì trong lòng như mở hội vì người đẹp vừa cười với mình, chính xác là nụ cười sát thủ đó cô dành cho anh. Trái tim anh giờ đây muốn nhảy ra ngoài luôn người thì nóng ran và bức bối khi cô bắt đầu chồm người lên thổi nhẹ nhẹ vào trán mình với khoảng cách rất gần. Hơi thở của cô cứ phả vào mặt làm anh ngứa ngáy trong người, tay chân co lại chịu đựng, không dám nhìn vào mặt cô nữa. Anh đưa mắt nhìn đi chỗ khác vừa dừng lại ngay cổ áo của cô thì. 

Fany đang chuẩn bị dán băng cá nhân cho Taeyeon thì thấy gương mặt anh bỗng nhiên khác lạ nên theo quán tính cô nhìn xuống thì bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn. Cô liền dán mạnh miếng băng cá nhân vào vết thương của anh và đẩy ra nói. "Thôi về nghỉ ngơi đi tôi về đây, nhớ uống thuốc đó."

" AAA ...Để tôi đưa em về  nhé!"  Anh cười nhìn cô lí nhí nói.

"Như thế này mà còn đòi đưa về, tôi đi taxi về được rồi."  Biết không thể kỳ kèo được nên anh đành gọi taxi cho cô về mà không dám ý kiến gì thêm nữa.

Khi về và yên vị giường mắt thì nhắm miệng thì nhếch lên cười một cách thần bí nhớ lại lúc nhìn vào chỗ không nên nhìn. "Cô ấy không chỉ có vòng 3 siêu đẹp mà vòng 1 cũng không thể đùa được." Sờ vào mấy miếng ugo màu hồng anh lại cười. "Cô ấy nghĩ mình là con nít sao mà mua mấy cái ugo hình mèo Kitty màu hồng vậy, đúng là con gái mà." Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh với lấy điện thoại nhìn vào số điện thoại vừa trấn lột được của cô mỉm cười soạn tin nhắn. "Em về tới nhà chưa?"

Fany về đến nhà thì bay ngay vào nhà tắm, sau khi tắm xong lên giường chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay Yoong đi tình nguyện cùng trường ngày mai mới về, cô ở nhà một mình nên cũng hơi sợ. Cô lại bàn lấy điện thoại cài báo thức thì màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn đến từ Anh iu. "Anh iu ở đâu ra vậy trời?" vừa nghĩ vừa đọc tin nhắn, người đó không ai khác chính là Taeyeon. "Không ngờ anh ta cả gan lấy điện thoại mình rồi còn lưu tên Anh iu nữa chứ." Nghĩ ngợi một lúc cô cũng trả lời tin nhắn của anh. "Tôi chuẩn bị ngủ, mấy người cũng ngủ đi"

Nằm chờ hoài mà chẳng thấy hồi âm anh định đi lấy nước uống thì điện thoại báo có tin nhắn. Nhanh như tên bắn, mặt cười hớn hở mở tin nhắn của người đẹp ra đọc và trả lời với tốc độ ánh sáng. "Sao cứ gọi là mấy người hoài vậy? Không thấy tên tôi lưu trên danh bạ sao?"

Cô cũng trả lời ngay sau khi nhận được tin nhắn. "Nói nhiều quá ngủ đi. Nhớ uống thuốc đó."  

"Ờ, chúc em ngủ ngon! Nhớ đừng nằm mơ thấy Anh iu nha, mà có thấy cũng đừng khen đẹp nha...hehehe...Ngủ ngon!"  Anh nằm soạn tin nhắn trả lời cô mà cái miệng cười tới mang tai. Cô để điện thoại lên bàn chui vào chăn khẽ cười với sự tự tin quá thể đáng của anh. Còn về phía anh thì nằm lăn qua lăn lại cười như người điên chưa uống thuốc.


Quán cà phê Green space.

Yuri vừa bước vào quán đã thấy Fany bận rộn với công việc phục vụ khách. Dù cô làm việc vất vả nhưng lúc nào khuôn mặt luôn nở nụ cười trên môi. Thấy anh bước tới cô cười thật tươi chào hỏi. 

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Có chứ, công việc của anh là đến đây ngắm em nè."

"Thôi đi ông tướng, uống gì?"

"Chỉ cần nhìn thấy em là anh không cần gì nữa."  Yuri  tiếp tục tấn công người đẹp nhưng khi thấy ánh mắt đe dọa của cô anh cười xòa chữa cháy. "Cho anh như cũ đi."

Một lúc sau cô trở lại với tách cà phê và ngồi xuống cùng anh. "Cà phê của anh đây."

"Đi ăn trưa với anh nha!"  Mục đích anh đến đây là mời cô ăn trưa.

"Lần này là em mời, anh không được dành."  Cô nghiêm giọng nói.

Anh biết có nói thế nào cũng không thay đổi được thì chi bằng vui vẻ tuân lệnh vậy."Tốt thôi."

Yuri và Fany hiện đang ngồi ở một quán bình dân, cô thì háo hức gọi món còn anh thì đang nhìn quan sát xung quanh. Anh ít khi ăn ở những chỗ như thế này, cô thấy anh hơi ngơ ngác nên lên tiếng. "Thức ăn ở đây ngon lắm, em là khách quen ở đây đó."

Khi thức ăn được mang ra thì mặt anh cũng giãn ra đôi chút vì mùi thức ăn thơm phức bay lên. Cô gói thịt đút cho anh còn anh thì ngoan ngoãn há miệng ra ăn mà cười toe toét. "Ngon lắm đúng không?"

"Ờ...ừ ..."  Một họng thức ăn đầu thì gật gật, nhớ lại món quà anh lấy trong áo khoác ra đưa cho cô trong khi miệng còn đang nhai. "Anh có cái này tặng em, anh mua khi công tác ở Nhật."

Nhìn món quà trên tay anh không nói gì cô tiếp tục quay trở lại với việc ăn uống trước mắt. Anh không còn lạ gì với biểu hiện lúc này của cô, đã không ít lần cô từ chối nhận quà của mình. "Em đừng quan trọng quá đây chỉ là món quà lưu niệm anh mua ở Nhật chứ không có ý gì hết."  Anh nhìn vào cô nói một cách chân thành, anh không hi vọng cô đáp trả lại tình cảm của mình lúc này nhưng cũng mong cô đừng quá rạch ròi với anh như thế.

Thấy vẻ hụt hẫng của anh lúc này, không muốn anh đặt quá nhiều hi vọng vì thế cô luôn từ chối sự giúp đỡ từ anh. "Em xin lỗi!"

"Coi như em giữ giúp anh đi." Thấy được sự thất vọng của nên cô chấp nhận giữ giúp như lời anh. Khỏi phải nói anh mừng đến độ nào, đây là món quà đầu tiên cô chịu nhận của mình (Chỉ là giữ dùm thôi anh à). Hai người ăn uống vui vẻ rồi anh đưa cô về nhà vì cô còn có việc vào buổi chiều.

Sau buổi ăn trưa vui vẻ cùng Yuri thì Fany trở về nhà, cô vừa bước vào nhà thì thấy Yoong đang ở nhà, đáng lẽ giờ này cậu phải ở trường cô ngạc nhiên hỏi. "Em không đi học sao?" Thấy Yoong không trả lời cô lo lắng liền tới chỗ cậu. "Em mệt hả?"  Cô nắm lấy tay cậu, hôm nay thái độ của cậu rất lạ. "Sao vậy em, có chuyện gì à?"

"Sao chị lại giấu em chuyện chị nghỉ học ở trường? Nếu Seohuyn không nói cho em biết thì tới khi nào chị mới cho em biết đây?" Cậu nói mà không nhìn vào cô. "Tại sao chị lại nghỉ học, vì em đúng không?"

Ôm lấy em mình, cô chưa bao giờ thấy cậu như thế. Yoong là người mạnh mẽ luôn là điểm tựa cho cô từ khi ba mẹ qua đời. "Không phải đâu, em đừng nghĩ như thế."

"Chị đi học lại đi em sẽ đi làm thêm phụ chị."  Cậu nói khi nhìn cô với ánh mắt kiên quyết.

"Không được, em phải tập trung vào việc học. Học kỳ sau em phải đi du học rồi phải tập trung biết chưa?"

"Em đã từ chối rồi em không đi nữa em sẽ ở đây với chị không đi đâu hết." Anh đã nhận được học bổng của một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ.

"Đó là ước mơ của em cũng như là cơ hội để em chứng minh tài năng của mình."

"Em làm sao có thể đi khi chị của em phải làm việc vất vả thế này."

"Ngốc à, ước mơ của em cũng chính là ước mơ của chị, hãy thay chị thực hiện ước mơ của chúng ta."

"Em đã xin được việc rồi, ngày mai em sẽ đi làm."  Cậu kiên quyết nói dù biết rằng cơ hội này sẽ không quay lại nữa, nhưng chi phí học ở Mỹ không phải là chuyện nhỏ dù nhà trường đã tài trợ 50%.

"Yoong nghe chị, cơ hội lần này không dễ có được nên em phải nắm lấy nó." 

Nhận thấy Yoong không phản ứng gì  Fany ân cần ôm lấy gương mặt cậu quay qua đối diện với mình mà nói. "Hai năm nhanh lắm, với lại chị đã dành dụm gần đủ tiền để em đi du học rồi, chị chỉ cần làm thêm vài tháng nữa thôi là đủ tiền rồi chị sẽ quay lại trường."

Cậy nắm lấy tay chị mình trầm giọng nói. "Chị phải hứa là sẽ quay lại trường trước khi em đi nếu không em sẽ không đi đâu hết."

"Được rồi, chị hứa."

Cậu ôm lấy chị mình thật chặt giọng đầy kiên quyết nói. "Chị yên tâm đi em nhất định sẽ không để chị phải cực khổ nữa đâu, em hứa."

"Vậy mới là em trai của chị chứ." Cô cũng ôm lấy cậu hài lòng đáp. Nhưng liệu Yoong biết được chuyện Fany đang làm thì sẽ như thế nào đây?



                                                                  **************************************


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz