ZingTruyen.Xyz

Longfic Nc17 Tieng Noi Con Tim Taeny Yulsic Full

 "Tạm biệt CatherineLam đi Hàn Quốc lấy chồng"

Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc trên xứ sở Kim Chi nha! Cat được gần SNSD rồi...hihihi!

Tạm biệt bạn hiền!  "người bạn đầu tiền của mình trên Wattpad" Lên đường vui vẻ nha!

Hẹn gặp lại CatherineLam........!!!!!!!! (Cat hứa rồi đó nha)

 

Chap 39:

Fany tiếp tục dạo bước cùng dòng người hối hả ngược xuôi trên đường. Chợt nhìn thấy một cô bé làm rơi cái bong bóng xuống mặt đường trong khi mẹ cô bé đang bận mua thức ăn. Fany ngăn cô bé lại và giúp cô bé nhặt lại bong bóng khi cô bé bước xuống đường nhặc nó. Fany thấy đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, cô từ từ bước tới nhặt cái bong bóng giúp cô bé. Bổng ánh sáng chói mắt từ một chiếc xe moto đang lao nhanh về phía cô. Fany giật mình nhìn về phía ánh sáng đó mà không kịp phản ứng gì khi nó đang lao nhanh vào mình.  Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cô đẩy vào trong lề đường khi chiếc xe vừa lao tới. Người vừa cứu Fany vội vàng đứng lên sửa lại chiếc mũ lưỡi trai bị lệch của mình, đưa cái bong bóng màu hồng vừa nhặt lúc nãy cho cô bé kia rồi quay bước đi thật nhanh. 

- Đứng lại.............!

 Mặc kệ tiếng gọi lớn và những bước chân vội vã phía sau mình người đó vẫn tiếp tục bước đi thật nhanh.

- Nếu đã vô tình như thế thì đừng quay đầu lại.

 

Giây phút Fany nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể ngã ra lòng đường xe cộ đang lao nhanh trên đường. Cô chấp nhận đánh cược với số phận để một lần nữa được cảm nhận vòng tay ấm áp đó. Vòng tay mà ít phút trước vừa ôm lấy cô. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng nó lại sưởi ấm, xoa dịu trái tim lạnh giá và đầy vết thương trong ngực cô. Cảm giác đó không thể lầm được chỉ có người đó mới có thể mang lại cho cô cảm giác ấm áp và an toàn như thế. Fany đã không ít lần nhìn lầm một ai đó là anh trong dòng người xuôi ngược trên đường mà tuyệt vọng. Nhưng lần này cô  tin người đó chính là anh dù người đó có lạnh lùng bước đi.  

 - KÉT................KÉT..................KÉT........................!!!!!!

 

Fany đã không thất vọng khi một lần nữa vòng tay đó ôm lấy cô. Vòng tay luôn che chở bảo vệ cô trước nguy hiễm ngoài kia. Chỉ có hơi ấm này, vòng tay này mới mang lại cho cô cảm giác an toàn và bình yên nhất. Hơi ấm mà cô luôn khao khát mà chỉ có một người duy nhất có thể mang lại. Khi đã chắc chắn Fany an toàn, một lần nữa người đó nhanh chóng buông cô ấy ra mà quay bước đi nhưng lần này Fany đã nhanh hơn người đó mà giữ chặc lấy tay anh.

 

                 **************************

Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán cà phê bên một khung trời tuyệt đẹp của Seoul về đêm khi nhìn từ trên cao như thế này. Anh dường như không đổi thay chút nào kể từ lần cuối cả hai gặp nhau. Vẫn mái tóc dày, bồng bềnh trong ánh nắng xám lạnh một ngày giữa thu. Gương mặt phảng phất một nét buồn lãng mạn. Duy chỉ có, ánh mắt chẳng còn nhìn thẳng vào cô mà cúi nhìn chăm chăm vào ly mocha lạnh lẽo bên dưới. Cô chuyển ánh mắt từ khung trời tuyệt đẹp đó sang phía anh, và cô chạm vào ánh mắt ấy. Ánh mắt ấm áp, lạnh lùng, gần gũi, lạ lẫm, đau buồn…!

 Ánh mắt cô không thể quên, vẫn thường mơ thấy nhưng chẳng thể hy vọng gặp lại. Là anh…

Nếu đó là một ly cà phê đen đặc quánh, có lẽ cô đã có thể nhìn thấy đôi mắt ấy phản chiếu trên bề mặt sóng sánh đen và đắng ngắt ấy, nhưng lớp bọt béo ngậy của Mocha đã che mất đôi mắt anh trong chiếc cốc, cô chẳng thể nhìn thấy và cũng chẳng dám suy đoán bây giờ đôi mắt ấy màu gì? Màu đau thương hay màu trầm tĩnh như không…                  

Anh khẽ lên tiếng phá vở không im lặng đến ngạt thở đang diễn ra giữa hai người mà không dám ngước lên nhìn Fany.

 - Em............

- CHÁT..............ĐỒ HÈN...........!!!!!!!!!!!!

 

Fany nhìn chầm chầm vào anh trong khi anh cố tránh né. Fany tức giận bước về phía anh kéo khuôn mặt đang tránh né đó nhìn thẳng vào mình. Taeyeon không nói gì chỉ cúi mặt xuống trước phản ứng và hành động tức giận của cô ấy. Anh đang rất đau không phải đau vì cái tát rát tay của Fany dành cho mình. Trái tim anh đau lồng ngực anh muốn vở tung khi người anh yêu đang đau đớn tổn thương vì sự hèn nhát của mình.

Hai năm trước anh đã hèn nhát chọn cách trốn chạy và bây giờ cũng thế, lại một lần nữa hèn nhát không dám nhìn thẳng vào gương mặt mà anh hằng mong nhớ. Anh không dám đối diện với cô ấy, không dám nhìn vào ánh mắt tổn thương đó. Anh không đủ tư cách đối diện với cô ấy nên chỉ biết im lặng và né tránh ánh mắt đó.

- Anh không có gì để nói sau ngần ấy năm sao?

- Tôi xin lỗi!

- Xin lỗi! Anh về đây chỉ để nói câu xin lỗi sao?

- Xin lỗi em!

- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không còn gì để nói ngoài câu đó sao....???

- Anh về đây sau khi hèn nhát trốn chạy để lại bao nhiêu đau khổ thương tiếc cho mọi người chỉ để nói câu xin lỗi sao?  

- [----------]

- Anh có biết mọi người đã đau đớn suy sụp như thế nào khi nghĩ rằng anh đã chết hay không? Anh thì ít kỉ hèn nhát không dám đối diện với những gì mình gây ra mà chọn cách trốn chạy mặc cho mọi người có đau đớn thế nào.

- [----------]

Fany nhìn vào đôi mắt màu nâu sâu thẳm trước mặt mình mà nói lên sự chờ đợi đến tuyệt vọng và tổn thương trong tim mình suốt thời gian qua.

 - Anh biết không? Lớp bọt của Mocha chẳng đủ để làm ngọt ngào một ngày của tôi…

- [---------]

Cô chẳng nói thêm gì. Anh cũng chỉ im lặng. 

 

 

Không khí im lặng tiếp tục diễn ra, mỗi người một suy nghĩ mặc dù họ đang nghĩ về nhau nhưng không ai trong số họ chịu nói lên suy nghĩ của mình. Cảm giác thương nhớ dành cho nhau đang bốp nghẹn trái tim đầy vết thương của cả hai. Ánh mắt Fany bổng đanh lại không nhìn vào con người chỉ biết cuối mặt không dám đối diện với mình. Fany lạnh lùng lên tiếng.

 

- Tôi nghĩ anh không chỉ đơn thuần về đây mà tình cờ gặp lại như thế.

- Tôi....tôi có việc muốn nhờ em!

- [---------]

- Một người bạn của tôi đang gặp rắc rối và đang bị cảnh sát Hàn Quốc giam giữ. Tôi muốn nhờ em giúp anh ấy.

- Hay thật đấy. Anh vì một người bạn nào đó mà quay trở về đây nhờ sự giúp đỡ sau ngần ấy năm trốn tránh. Anh xem tôi và gia đình anh là gì hả? Chúng tôi không là gì đối với anh sao?

- Xin lỗi em! Tôi....tôi........

- Anh nghĩ tôi giúp được bạn anh nên mới quay về đây sao?

- Tôi.....mong em giúp đỡ. Em có thể giúp cho anh ấy minh oan.

- Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý giúp bạn anh sao?

- Anh ấy cần được giúp đỡ. Anh ấy còn có gia đình đang đợi anh ấy, vợ con anh ấy cần có sự chăm sóc của anh ấy.

- Còn gia đình anh thì sao? Họ cũng cần anh, vậy mà anh lại vô trách nhiệm với họ để họ phải đau đớn vì nhớ thương anh. Bây giờ đây anh lấy tư cách gì mà quay về đây xin giúp đỡ cho người khác.

- Anh ấy vô tôi, anh ấy bị oan. Chúng ta không thể nhẫn tâm nhìn anh ấy chịu tội oan, nhìn vợ con anh ấy đau khổ vất vã.

- Anh biết nghĩ cho họ vậy anh có bao giờ nghĩ đến tôi phải sống như thế nào không? Tôi phải đau đớn như thế nào không? Anh xem tôi là ai mà đẩy mọi trách nhiệm lên tôi còn anh thì thanh thản sống yên bình ở một nơi khác?

- Tôi biết mình không xứng đáng về đây xin sự giúp đỡ từ em nhưng xin em hãy giúp đỡ anh ấy! 

- Vì sao tôi phải giúp anh ta?

- Xin em hãy giúp anh ấy xem như tôi cầu xin em!

- Tập đoàn Kim chưa bao giờ làm việc gì mà không có lý do hay lợi ít gì cho mình.

- Vậy tôi phải làm sao em mới chịu giúp đây?

- Nếu anh muốn giúp đỡ anh ta thì tôi cũng không hẹp hòi gì nhưng tôi có một điều kiện.

- Điều kiện gì em cứ nói.

- Anh phải trở lại tập đoàn Kim đảm nhận vị trí giám đốc điều hành và trở về nhà sống cùng gia đình mình.

- Xin lỗi tôi không thể thực hiện điều kiện đó, tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc sau khi anh Sungmin được minh oan. 

Taeyeon cuối mặt xuống nói, Fany tức giận nhìn anh nhưng cũng lấy lại bình tỉnh. Cô kiên quyết nói mà không nhìn chầm chầm vào anh như lúc đầu nữa.

- Vậy thì tôi cũng không có lý do gì để giúp anh ta.

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngoài điều kiện trên.

- Tập đoàn Kim cũng không đứng ra giúp đỡ với bất cứ lý do nào khác. Tôi nói cho anh biết, tập đoàn Kim không đứng ra giải quyết việc này thì cũng không để bất cứ ai nhúng tay vào.

 - Em đang uy hiếp tôi sao?

- Tôi cho anh hai ngày số phận của bạn anh tùy thuộc vào quyết định của anh.

- Em.................


Không để Taeyeon nói thêm gì nữa Fany đã quay lưng bước đi. Cô ấy quay đi, dáng lưng bé nhỏ, lẻ loi và lạc lõng giữa hai hàng cây đang dần rụng hết lá. Cứ xa dần, xa dần và biến mất khỏi bức tranh héo úa của mùa thu. Cô chẳng bao giờ có thể thấy đằng sau một giọt nước mắt lăn dài trên má và rớt xuống lớp lá vàng buồn hiu.

 

 

 

                                **********************

Yoona và Đậu Đậu đang chuẩn đến nhà Seohyun ăn tối. Trong khi Đậu Đậu thư thái thì Yoona lại cuốn lên mà hối cậu nhóc 

- Nhanh lên đi con tôm lùn kia.

- Sao Daddy vội vàng quá vậy?

- Nhanh lên ở đó mà lèm bèm.

- Từ từ thôi làm gì Daddy vội vàng quá vậy?

- Có nhanh lên không? Daddy bỏ con vào nồi nước sôi bây giờ nhanh lên.

- Con không hiểu sao hôm nay Daddy vội vàng quá vậy?

- Nhanh lên chúng ta trễ rồi đó.

- Có trễ đâu còn một tiếng nữa mới 7h mà! Giờ này cô Seo của con chưa nấu xong đâu.

- Thì chưa nấu xong nên mới phải nhanh lên.

- Tại sao? Chưa nấu xong thì làm sao ăn được đến sớm làm gì?

- Cốc.....!!!

- AAA  Sao Daddy đánh con?

- Con chỉ biết ăn thôi sao? Không biết giúp người khác hả?

- Thôi Daddy đừng có ngụy biện Daddy không muốn cô Seo của con phải vất vã nấu ăn nên mới viện lý do chứ gì?

- Ơ hay. Vậy con muốn cô Seo của con vất vã nấu ăn cho mình mà coi được à? Cô seo đã đích thân nấu cho mình ăn thì mình cũng phải giúp cô ấy chứ.

- Thôi Daddy đừng có "Vụn chèo khéo chống". Con hiểu Daddy quá mà. 

- Ta vụn chèo khéo chống gì chứ?

- Không phải sao? Sao khi Mammy con nấu cho mình ăn Daddy có bao giờ giúp Mammy đâu?

- Đó là Mammy con không cho Daddy giúp thôi.

- Thôi đi mê gái thì nói đại đi con hiểu Daddy quá.

- Hì..hì.hì Không mê gái chứ cái gì hả nhóc? Thôi lên xe lẹ đi trễ lắm rồi.

 

Yoona cười trước sự lém lỉnh của Đậu Đậu rồi bế cậu bỏ vào xe để nhanh đến giúp Seohuyn nấu ăn. Vừa tới nơi Yoona đã xuống xe nhanh chống bế cậu nhóc đi nhanh vào nhà để tránh cậu nhóc lề mề.

- Thưa cô Seo con mới tới!

Đậu Đậu lễ phép cuối chào Seohuyn khi còn trên tay Yoona.

- Chào em Seohuyn!

- Hai người đến rồi à? Fany unnie không đi cùng anh và Đậu Đậu sao?

- Chị ấy hôm nay bận gì đó nên đến sau.

- Thôi cả hai ra phòng khách chơi đi đợi em một tí thức ăn sắp xong rồi.

- Anh sẽ ở đây giúp em chơi với con tôm này chán lắm.

- Hứ Chơi với con chán hay là kiếm cớ để ở đây với cô Seo của con?

Câu nói của Đậu Đậu làm cho Seohuyn đỏ mặt.

- Thôi con không cản trở hai người nữa con lên chơi với bà đây. Mà Daddy nhớ là chỉ giúp nấu ăn thôi đấy không được giở trò với cô Seo của con đó.

- Ế con tôm lùn luột kia nói bậy bạ gì đó? 

- Con là con nghi lắm Daddy nhớ là không được làm gì đó.

- Đi nhanh lên có tin ta bắt bỏ vào nồi nước sôi thật không hả?

- Lè lè lè....Cô Seo nhớ cẩn thận với Daddy Yoong của con đó.

Đậu Đậu đâu có vừa trước khi đi còn quay lại chọc hai cái người mắc cở mặt đỏ như quả cà chua.

- Bà.................. Đậu Đậu nhớ bà quá......chụt.........! 

Đậu Đậu chạy lại ôm chầm lấy bà Kim mà hôn bà nũng nịu.

- Đậu Đậu của bà về rồi à? Bà cũng nhớ con lắm! 

- Con vừa tan học là về với bà liền đó.

- Dẽo miệng quá Đậu Đậu hôm nay đi học vui không?

- Dạ rất vui ạ!

- Con về đấy với ai?

- Dạ! Con về với Daddy Yoong ạ?

- Mammy con không về cùng con hả?

- Mammy có việc bận nên sẽ đến sao?

 - Thôi chúng ta ra ngoài chơi rồi đợi luôn.

- Dạ! Con sẽ hộ tống bà ra ngoài.

- Ừ! Chúng ta đi thôi.

Bà Kim rất vui khi chơi cùng Đậu Đậu, cậu nhóc rất ngoan và lễ phép và luôn nũng nịu với bà y hệt Taeyeon lúc nhỏ.

Khi bữa ăn hoàn thành mọi người tập trung lại ăn uống cười đùa vui vẻ. Đậu Đậu thì không ngừng pha trò làm mọi người thích thú vui đùa cùng cậu bé. Đậu Đậu cũng không quên chọc ghẹo Yoona vì có Seohuyn ở đây nên Yoona rất ngoan không dám ăn hiếp mình nên cậu nhóc không bao giờ bỏ qua cơ hội này. 

- Sao hôm nay Daddy hiền vậy? Thức ăn cô Seo con nấu không ngon hả? Sao Daddy ăn ít thế?

- Ơ đâu có! Thức ăn rất ngon mà!

Yoona lúng túng giải thích còn Đậu Đậu thì cười đắc ý.

- Vậy à? Con nhớ phương châm của Daddy " Ẩm thực là đam mê" mà! Chắc do thức ăn không ngon nên Daddy mới ăn ít thế!

- Không phải thế! Thức ăn thật sự rất ngon...........! 

Yoona lúng túng nhìn Seohuyn nói. Cả nhà ai cũng biết Đậu Đậu đang chọc Yoona nên cười xòa lên làm Yoona đỏ mặt vì ngượng.

- Em biết mà. Anh không cần giải thích Đậu Đậu đang chọc anh đấy.

- Con tôm bị bỏ vào nồi nước sôi kia dám chọc Daddy hả?

- Con có chọc gì đâu? Con chỉ hỏi thôi mà Hahaha làm gì mà Daddy đỏ mặt lên thế?

- Nhóc con được lắm Daddy sẽ không mua đồ chơi cho con nữa.

- Daddy nói mua cho con chứ toàn là Daddy chơi không! 

- Ok! Daddy chịu thua con rồi! Đậu Đậu là nhất.

- Yeah đương nhiên rồi. Vì con là "virus lây lan hạnh phúc" cho mọi người mà hahahaha...! 

Đậu Đậu tự hào về mình đứng lên đưa hai tay lên mà khẳng định mình.

Sau câu nói đầy tự tin của Đậu Đậu làm cả nhà được một tràng cười sảng khoái. Cậu nhóc mới có 7 tuổi thôi mà đã có lý lẽ và suy nghỉ rất sâu sắc và rất thông minh. Cậu luôn mang tới niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Đúng như cậu nhóc đã khẳng định Đậu Đậu chính là "virus lây lan hạnh phúc cho mọi người" trong suốt thời gian qua.

 

                                              ******************

 

Đậu Đậu và bé Nấm đang chơi trong khuôn viên trường của mình sau khi tan học. Taeyeon từ đằng xa bước đến chổ hai đứa nhóc đang vui đùa với nhau. Anh mĩm cười nhìn hai đứa trẻ thân thiết vui cười trên chiếc bập bênh. Đã hai năm rồi anh không gặp bé Nấm, anh nhớ cô con gái nhỏ đáng yêu của mình. Bây giờ cây nấm nhỏ của mình đã lớn hơn xinh xắn dễ thương hơn. Anh bước tới nhẹ nhàng gọi.

- Bé Nấm xinh xắn đáng yêu của Appa, nhớ Appa không?

- Yaehhh..........appa Tae.......!!!!!!!!

- Á Á Á.........Ui da............!!!!!!!!

Cô bé đang ngồi chơi trên chiếc bập bênh nghe gọi tên mình cô bé quay đầu lại nhìn. Cô bé ngay lập tức nhảy khỏi chiếc bập bênh chạy nhanh xà vào lòng anh nũng nịu gọi appa Tae. Nhưng có một điều mà cô bé không để ý tới là người ngồi đầu bên kia chiếc bập bênh té một cái bịch nằm lăn lóc dưới nền cỏ mà rên rỉ.  

 - Appa nhớ con quá!

- Con nhớ appa quá Appa đi đâu mà lâu quá không đến thăm con...huhuhu....con nhớ appa lắm appa biết không? Appa không thương cây nấm nữa sao?

- Appa xin lỗi! Appa rất thương cây Nấm của appa!

Cô bé òa khóc trong vòng tay anh mà nhõng nhõe. Cô bé chưa bao giờ quên anh, bé Nấm luôn kể về appa Tae mình cho Đậu Đậu nghe. Cô bé đã tự hào kể về appa Tae đẹp trai tài năng của mình. Sau màng gặp lại đầy cảm động thì bây giờ cả hai mới để ý tới cái người vẫn còn đang nằm lăn lóc dưới cỏ mà rên rỉ kia.  Taeyeon bế bé Nấm đến chổ cậu nhóc đặc cô bé xuống anh đỡ cậu nhóc lên.

- Không sao chứ nhóc? Có đau chổ nào không?

- Con..................................

                                 *********************

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz