ZingTruyen.Xyz

Longfic Nc17 Tieng Noi Con Tim Taeny Yulsic Full

Chap 3:

Xe vừa chạy vào cổng thì đã có người đợi sẵn. Anh bước xuống xe dang tay hít một chút không khí mát dịu nơi đây, kỉ niệm bỗng chốc ùa về hiện ra trong đầu anh một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ của tuổi thơ. Thấy người đàn ông trạc tuổi đi tới anh liền ôm lấy ông ấy. "Chú Han, đã lâu không gặp con nhớ chú quá."

"Chào mừng con trở về." Ông ôm và xoa lưng anh, ông đã sống ở đây từ khi anh chưa sinh ra, ông xem đây như nhà mình và anh như con trai mình vậy. "Thưa tiểu thư mới về!" Ông quay sang chào Seohyun.

"Dạ con chào chú! Nhanh lên anh hai, ba mẹ đang đợi chúng ta đó."

"Từ từ đã, chút nữa cùng uống vài ly rồi chú cháu mình tâm sự nha chú." Anh chỉ kịp cúi đầu chào chú Han trong khi bị em gái mình kéo đi không thương tiếc.

Vừa bước vào phòng khách Seohuyn thấy ba mình đang ngồi trên sofa đọc báo cô liền chạy lại ngồi xuống ôm cánh tay ba ríu rít nói. "Ba ơi con về rồi nè. Ba, anh hai cũng về nữa đó."

"Ừ, công chúa nhỏ của ba về rồi. Con đi học có mệt không?" Ông đưa tay vuốt tóc cô con gái nhỏ rồi khẽ lướt mắt nhìn về phía anh, ánh mắt chứa đầy sự nhớ nhung nhưng gương mặt ông thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cái ngày anh kiên quyết ra đi.

Sau nhiều năm không gặp giờ đối diện với ba mình trong lòng anh có muôn vàn cảm xúc nhưng anh vẫn tỏ thái độ điềm tĩnh lạnh lùng trước ông ấy. Anh chỉ cúi đầu chào ba mình rồi đi vào bếp tìm mẹ. Anh biết mẹ thế nào cũng xuống bếp nấu những món mà anh thích dù đã có đầu bếp làm rồi. Bà biết anh rất thích thức ăn bà nấu nên sẽ tự tay nấu cho anh.

"Mẹ yêu, con nhớ mẹ quá chụt, chụt, chụt." Anh ôm chầm lấy mẹ mà hôn tới tấp.

"Mẹ cũng nhớ con trai yêu của mẹ lắm. Con nói nhớ mẹ mà không chịu thăm mẹ, con đúng là bất hiếu." Bà ôm chầm lấy con trai mình xúc động lên tiếng.

"Con bất hiếu của mẹ về rồi, Mẹ đừng khóc, thấy mẹ yêu của con khóc như vậy sao con chịu nổi." Anh xoa xoa lưng mẹ mình rồi giả vờ khóc để trêu bà.

"Con đi mấy năm trời chỉ học được cái nịnh mẹ thôi đó hả?" Lần này bà cốc thật mạnh vào đầu anh khiến anh phải ôm đầu than vãn. "Ui da, mẹ cứ cốc đầu con mãi làm con cao không luôn đó."

"Được cái dẻo miệng là hay." Bà véo má anh hệt như lúc anh còn nhỏ mỗi khi mè nheo hay nịnh nọt gì bà. "Thôi con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, khi nào thức ăn xong mẹ gọi."

Sau màn đoàn tụ xướt mướt với mẹ anh cũng lên phòng, căn phòng vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ. Căn phòng với tông màu trắng chủ đạo, từ sơn tường, vật dụng cho đến ga giường đều là màu trắng. Anh nằm lên chiếc giường của mình sau nhiều năm không ở đây, cảm giác thật nhẹ nhàng và dễ chịu nên đã ngủ từ lúc nào cũng không biết cho đến khi Seohyun lên gọi anh dậy. "Anh hai ơi xuống ăn cơm"

"Uhm anh xuống liền."

Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, mẹ anh gắp đầy thức ăn để vào chén cho anh ân cần nói. "Con ăn nhiều vào toàn là những món con thích nhất đó."

"Dạ, cảm ơn mẹ! Con sẽ ăn hết những món mẹ nấu" Anh cười với mẹ và ăn chúng một cách ngon lành.

"Từ từ thôi, bộ mấy năm rồi con chưa ăn gì sao?" Sau câu nói đùa đó cả nhà phá ra cười.

"Ngon mà." Anh cười khì khì nhìn mẹ đáp rồi cúi xuống tiếp tục đánh chén.

Thấy thế Seohyun bĩu môi ganh tị nói. "Sao mẹ không gắp cho con miếng nào mà chỉ toàn gắp cho anh hai không vậy?"

"Mẹ không gấp vậy ba gấp cho công chúa của ba nha." Không để cho công chúa của mình tủi thân ông Kim lên tiếng. "Ba là nhất! Con thương ba nhất trên đời, chụt"

Sau bữa ăn vui vẻ cả nhà ra phòng khách trò chuyện.

"Con và IU thế nào rồi, vẫn tốt chứ?"

"Dạ bình thường thưa chủ tịch." Đây là câu nói đầu tiên kể từ khi bước vào nhà đến giờ giữa anh và ba mình.

"Con không cần gọi ta như thế đây không phải công ty." Thấy anh không nói gì ông tiếp tục "Khi nào con bé về nước?"

"Sao người không hỏi cô ấy?" Anh thản nhiên đáp.

"Con ở cùng với nó, hỏi con có vấn đề gì sao?" Ông vẫn kiên nhẫn với con trai mình trong khi anh vẫn giữ cách nói chuyện đó với ông.

"Đó là chủ tịch nghĩ thôi."

Thấy không khí căng thẳng mẹ anh liền đổi chủ đề khác. "Con yêu, ở Mỹ sống như thế nào kể mẹ nghe xem?"

"Dạ cũng bình thường ạ." Anh quay sang mẹ mình mỉm cười nhẹ giọng đáp.

"Vậy thức ăn có hợp khẩu vị con trai của mẹ không?"

"Dạ tuy không được như ăn thức ăn mẹ nấu nhưng cũng không đến nỗi nào. Con vẫn đẹp trai và lịch lãm đấy thôi."

"Con của mẹ lúc nào mà chẳng đẹp."

"Là nhờ con giống mẹ mới được thế chứ."

"Con chỉ giỏi nịnh mẹ thôi." Bà gõ nhẹ vào đầu anh rồi cười. Sau những câu nói tự sướng đó không khí có phần thoải mái hơn.

"Khi nào con sẽ đến công ty làm việc?"

"Con có quyền quyết định sao?"

"Ngày mai chú Han sẽ giúp con."

"Nếu chủ tịch không còn gì quan trọng con xin phép." Nói rồi anh đứng lên cúi đầu rồi bước ra hướng cửa.

"Con không ở nhà mà còn đi đâu nữa?"

"Con sẽ gặp mẹ vào ngày mai. Con hứa!"

*******


Bar WinY:

Taeyeon bước vào quán, anh tìm một chỗ trong góc rồi kêu phục vụ mang rượu cho mình. "Phục vụ."

"Thưa quí khách cần gì ạ?"

"Không phải tôi nghe lầm đấy chứ? Không lẽ tôi chưa uống đã say? Giọng nói này sao quen quá." Anh nghĩ thầm rồi ngước lên nhìn đúng là anh không nghe lầm, làm sao mà nhầm được, khi người vừa lên tiếng chính là người đầu tiên dám mắng xối xả vào mặt anh.

"Trái đất này nhỏ thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau." Anh nhìn cô nhếch môi nói.

"Là anh?" Vừa nhìn thấy cái bản mặt của anh là cô nhớ lại chuyện ở thư viện sáng nay. Người hại cô phải đi bộ về quán muốn gãy chân vì trễ xe buýt. Dù có khó chịu nhưng đang trong giờ làm việc nên cô đành nhẹ giọng không muốn rước thêm phiền phức. "Dạ thưa quí khách cần gì ạ?"

"Thì ra là cô làm ở đây." Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

"Nếu quý khách không cần gì thì tôi xin phép." Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình cô có chút khó chịu nhưng vẫn phải lịch sự. Còn anh thì đang cười khoái chí nhìn cô nghiêm giọng nói. "Này, cô mất lịch sự với khách vậy sao?"

Cô không muốn dây dưa với anh thêm nữa nên cố cười thật tươi hỏi một cách lịch sự vị khách khó ưa này. "Vậy quý khách dùng gì ạ?"

"Ờ..oh. Whisky đi." Anh đột nhiên đơ ra rồi lắp bắp trả lời khi thấy cô định quay đi.

"Dạ xin quý khách đợi một chút ạ!" Cô đáp rồi cúi đầu bước đi thật nhanh để khỏi phải thấy cái bản mặt tên đáng ghét này nữa. Cô đang loay hoay ở quầy bar tìm người giúp mình đem rượu cho hắn ta. Cô không muốn nhìn cái bản mặt của tên lùn khó ưa đó chút nào.

"Em đang tìm gì vậy?" SooYoung đi tới thấy cô đang tìm gì đó nên hỏi.

"Em cần đi vệ sinh nên tìm người giúp em mang rượu cho khách ở bàn số 9 ạ!" Cô chỉ tay về hướng hắn đang ngồi. Nhìn theo hướng cô chỉ Sooyoung thấy Taeyeon đang ngồi ở bàn số 9 nên đỡ khay rượu trên tay cô nói. "Để anh giúp em mang đến cho vị khách đó."

"Dạ em cảm ơn!" Cô mừng rỡ trao khay rượu cho SooYoung.

"Rượu của cậu đây." SooYoung mang rượu tới cho Taeyeon và ngồi xuống cùng anh.

"Chào Soo! Phục vụ đâu mà để cậu phải mang đến thế này?"

"Tớ thấy cậu ngồi đây nên mang đến cho cậu."

"Vậy uống với mình vài ly được chứ?"

"Không thế thì tớ mang rượu đến cho cậu làm gì?"

Hai người trò chuyện vui vẻ, nói với nhau được một lúc thì Sooyoung có việc phải đi nên anh lại ngồi uống một mình. Anh đã uống hết một chai Whisky mà vẫn muốn uống nữa, đã lâu rồi anh không uống nhiều như thế. Đưa mắt tìm người phục vụ để gọi thêm rượu thì đập vào mắt anh hình ảnh cô đang đứng tiếp rượu một người đàn ông ở bàn gần đó. Cô đang mặt chiếc đầm đồng phục cực ngắn của quán, cổ thì khoét sâu, người đàn ông kia thì đang có ý đồ xấu trong khi cô đang uống ly rượu hắn đưa.

"Kệ cô ta đi, sao mình cứ để ý đến cô ta chi vậy? Đó là nghề của cô ta mà. " Anh định quay đi kêu phục vụ gần đó đem rượu đến cho mình nhưng không biết sao mắt vẫn nhìn về phía cô. Anh quan sát thấy hắn ta rót thêm rượu đưa cho cô còn cái tay không yên vị đang đặt trên eo cô. Trong khi cô có vẻ như đang cố từ chối gạt tay hắn ra. Chợt nảy ra sáng kiến anh liền gọi phục vụ đến nói gì đó, cô ta đi đến chỗ cô rồi thì thầm vào tai cô chỉ tay về phía bàn anh đang ngồi.

"Rượu của quí khách đây ạ!" Một lát sau cô mang rượu đến bàn anh.

"Tôi vừa giải vây cho cô đó, không cảm ơn tôi một tiếng sao?" Thấy cô định quay bước anh lên tiếng.

"À vậy ra tôi đã phá đám cô rồi nhỉ?" Vừa nói anh vừa rót rượu.

Cô không trả lời quay đi nhưng anh đã nhanh tay kéo lại và ấn xuống ghế. Với sự kiêu ngạo của mình thì trước giờ chưa ai dám mất lịch sự với anh kiểu đó. Vì lúc nãy anh đã uống khá nhiều rượu nên có phần mất kiểm soát và hơi mạnh tay.

"Làm gì vậy?" Cô khó chịu lên tiếng.

"Tôi đang nói chuyện với cô đó."

"Bỏ ra!" Cô dằn tay anh ra khỏi tay mình rời đi lần nữa nhưng anh đã giữ chặt tay cô níu lại.

"Tên kia trả cô bao nhiêu tôi sẽ trả cô gấp đôi." Vẫn cái giọng điệu kênh kiệu đó, anh móc tờ sec quăng lên bàn và uống hết ly rượu trong tay.

"Tôi nói bỏ ra!" Cô gằn giọng.

"Cái gì cũng có giá, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn nên không cần làm giá nữa."

Lần này cô đã thật sự giận dữ, cô không phải là một món hàng để người khác mang ra định giá rồi ném qua ném lại. Cô dằn mạnh tay ra nhìn anh với ánh mắt sắc nhọn và kèm theo đó là một cái tát cùng những lời nói rít qua kẽ răng trước khi bỏ lại một người đứng bất động. "Chát. Đây mới chính là cái giá anh cần phải trả cho sự ngông cuồng xem thường người khác của mình đấy."



********************




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz