ZingTruyen.Xyz

Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo

Đó là bữa tiệc văn nghệ ồn ã lộn nhộn nhất Jennie từng bị ép buộc phải tham gia. Nếu không phải vì cái gọi là bộ mặt của lớp Ngoại ngữ Anh năm 2 chắc Jennie đã kéo tấm chăn bông dày sụ qua mắt nằm cuộn tròn ngủ mất đất từ kiếp nào rồi. Thôi, hay nói một cách trực quan theo kiểu của dân Mỹ là Jennie bị Chaeyoung lôi kéo phải đóng góp vào buổi tái hiện cuộc thi hoa hậu thế giới với Chaeyoung là MC còn Jennie là Miss Korea. Chân thành mà nói thì Jennie nghĩ việc cô mặc một bộ váy dạ hội rồi sau đó trong màn trình diễn tài năng, cô kéo vạt váy ra để hóa thân thành hoa hậu áo tắm một mảnh không có gì để mà la hét cả. So với sở thích đi lang thang trong nhà sau khi tắm mà không bận đồ thì với Jennie còn mảnh vải vắt lên người đã là rất ấm áp rồi.

Sau khi đã thoát y trở lại làm nữ sinh năm 2, Jennie chỉ muốn đi về đi ngủ nhưng lại một lần nữa, Park Chaeyoung ưa chốn đông đúc thị phi lại kéo cô ở lại.

- Rốt cuộc thì cậu trông đợi gì ở các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của học viện này chứ? – Jennie giật mình tỉnh giấc khỏi cú gục đầu ngủ quên lần thứ gần chục trở nên cáu gắt với bạn thân.

- Tớ nghe nói năm nay lớp Văn năm 2 có một tiết mục rất đặc sắc. Bạn nam đàn guitar nổi tiếng đẹp trai như tài tử đó – mắt Chaeyoung sáng rỡ, dấu hiệu nhận biết của bệnh mê trai đẹp rõ ràng quá mức cần thiết.

- Trời ạ, con trai mà học chuyên Văn hả? Khỏi phải nhìn cũng thấy là rất ẻo lả luôn chứ ở đó mà đẹp trai cái nổi gì – Jennie phũ phàng.

- Con trai học Văn lãng mạn mà, yêu mấy bạn đó chắc giống như trong tiểu thuyết ấy nhỉ - Chaeyoung mơ mộng, cô luôn công chúa ngay cả trong tư tưởng.

Jennie thở dài bất lực vì bệnh nan y khó chữa của bạn thân. Dù Jennie có khuyên giải hàng vạn lần rằng lãng mạn không có xài được, được vài bữa Chaeyoung sẽ chán ngán tới chết cái sự quá ư sến súa của mấy người đam mê văn chương nhưng Chaeyoung lì lợm không chịu nghe. Gì chứ nếu có ai hỏi về quan điểm cá nhân thì Jennie thấy mấy bạn học văn nhìn mặt cứ như người của thiên niên kỉ trước ấy, nó cứ sến sến quê quê cổ cổ y hệt mấy cái tác phẩm đọc hoài không thẩm thấu được mà cô phải ngày ngày vật lộn.

Jennie nghĩ gì là quyền của Jennie, còn Chaeyoung thích ai là chuyện của Chaeyoung. Chaeyoung sinh ra và lớn lên tại Úc, tư tưởng thoáng và lối sống hiện đại đã ăn sâu vào suy nghĩ nên việc cô khát khao một tình yêu đầu hoàn hảo như trong truyện cổ tích là điều hết sức hiển nhiên. Với riêng tình cảm, Chaeyoung chỉ thích sự cổ điển, nhẹ nhàng và tuyệt đối lãng mạn. Khi MC trân trọng giới thiệu màn trình diễn của lớp Văn năm 2, tất cả khán giả bên dưới đều hò hét nhiệt tình, trong đó có Chaeyoung.

- Và sau đây là điều chúng ta trông đợi nhất phần sau buổi tối hôm nay, bây giờ là Lalisa Manoban và Jun Ki của lớp Văn năm 2.

Jennie căng mắt nhìn, vẫn giữ nguyên nhận định nhìn mặt chàng trai đẹp như bông như hoa kia sến sến sao đó nhưng điều thú vị đã không thuộc về Jun Ki gì đó. Chaeyoung há hốc nhìn chằm chăm lên sân khấu, tay phải đang nắm chặt lấy tay Jennie, biểu cảm ngưỡng mộ và kinh ngạc cùng lúc không trật quẻ đi đâu được đã thốt ra một câu khiến Jennie suýt bật ghế té luôn.

- Jennie, tớ hâm một Lalisa Manoban quá, cậu ấy hát hay quá à.

- Ơh thế còn chàng trai guitar nổi tiếng của cậu? – Jennie không tin vào tai mình, cô cần xác nhận lần nữa.

- Sao mà có thể hát bằng giọng hát tuyệt vời đó nhỉ? Cậu ấy còn hơn cả ca sĩ nữa, tớ yêu giọng hát của Lisa mất rồi – Chaeyoung không quan tâm trai chiếc và cả câu hỏi của Jennie luôn, bạn trai kia đánh cái bản nhạc khỉ khô gì ai cần quan tâm, trong mắt Chaeyoung lúc này chỉ thấy mỗi một người duy nhất thôi.

Ừh thì câu chuyện đại loại thế đó, khi ấy Jennie đang rất buồn ngủ nên cô không thể kể chi tiết hơn được đâu. Nếu mà Chaeyoung không thể hiện là cô ấy quá hâm mộ Lisa thì Jennie có khi đã được người nhà bứng về trong trạng thái ngủ quên giữa buổi biểu diễn không biết chừng. Từ câu dẫn đề phía trên chắc mọi người cũng biết Chaeyoung nói nhiều đến thế nào về thứ mà cô ấy thích mà phải không. Chaeyoung không dám công khai yêu thích Lisa sợ Lisa nhìn Chaeyoung như người ngoài hành tinh nên cô ấy chỉ lén lút theo dõi các tài khoản mạng xã hội và hâm mộ từ đằng xa thôi. Ai mà ngờ đâu số phận run rủi cho hai người đó không những chung lớp trộn năm 3 mà còn ngồi trên ngồi dưới nữa. Nhớ lại cái ngày đầu nhập học Chaeyoung bay thẳng tới phòng Jennie rồi sau đó nhảy tưng tưng trên giường cô hét rằng "Chúa ơi tớ được học chung với Lisa, ngồi ngay phía sau lưng nữa, tuyệt quá Jennie à" và bây giờ phải nhìn khuôn mặt ủ rũ của bạn thân thật là tội nghiệp Chaeyoung hết sức. Lisa đúng là, sao lại nỡ đối xử tàn nhẫn với fan hâm mộ của mình vậy chứ.

Jennie rót một ly nước cho Chaeyoung, giọng cố tỏ ra vẻ an ủi nhưng không thành công mấy. Jennie thực ra còn cảm thấy tốt khi Chaeyoung dẹp luôn cái trò hâm mộ thái quá nữa kìa, ít ra khi tám chuyện với nhau, chủ đề Lalisa Manoban sẽ không chiếm tới phân nửa.

- Thôi mà, có gì đâu. Chắc Lisa hiểu lầm cậu gì đó thôi.

- Tớ chỉ hâm mộ cậu ấy thôi mà, có làm gì không phải đâu – Chaeyoung nói trong một trạng thái buồn rũ rượi.

Jennie chỉ muốn nói "ngay cái chuyện cậu hâm mộ người ta đã là không phải rồi" nhưng cô không có dại dột chọc vô mắt một con sư tử đang buồn bực lâu ngày.

- Thì chắc Lisa thích yên tĩnh để đọc sách hay sáng tác văn thơ gì đó nhưng cậu nói chuyện giọng to rồi thêm cái fan club rộn ràng tối ngày nên cậu ấy khó chịu – Jennie dự đoán, level sắp chuẩn bị được phong thánh vì mức độ chính xác khi phán bừa.

- Có khi nào vậy không ha – Chaeyoung ngẩng đầu dậy, thấy tương lai tươi sáng hơn tí – chắc không phải là cậu ấy ghét bỏ tớ đâu ha.

Jennie cười nhạt, tự hỏi người thông minh tới mức thành tích học tập luôn đứng đầu như Chaeyoung sao tự nhiên bị ngốc đột xuất như vậy. Nhìn dọc nhìn xuôi, xoay vòng tròn hay ngó theo hướng lục giác vẫn chỉ thấy Chaeyoung là tâm điểm của vấn đề. Nhưng mà Jennie thì tuyệt nhiên không muốn nếm thử sự nổi giận của những người sinh tháng 8 nên cô gật đầu xúi giục:

- Ừh chứ còn gì nữa. Bởi vậy cậu dẹp cái đám lộn xộn quanh cậu đi, đợi cậu ấy thấy bình thường lại rồi hãy bắt chuyện sau.

Chaeyoung thực sự đã rất nỗ lực cố gắng trong việc tỏ ra bình thường ở trường học – Jennie thỉnh thoảng gặp thì thấy thế nhưng có vẻ như điều đó đã tạo thêm bão tố trong việc cải thiện ác cảm của Lisa dành cho Chaeyoung. Bởi vì Chaeyoung càng yên lặng và trầm tĩnh thì dân tình lại càng sóng gió, thiếu điều lật tung cả trường chỉ để biết điều gì khiến đôi mắt cười xinh đẹp đó trở nên héo úa tàn lụi như vậy. Và lại là Lalisa Manoban hiền lành nhìn dễ bị bắt nạt được mang ra tra vấn.

- Sao Chaeyoung lại như vậy Lisa?

- Trời ơi sao tớ biết được – Lisa hét câu này lần thứ vài chục nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa.

- Cậu ấy buồn vì không được học lớp cũ hay điểm số không ổn hay gia đình có chuyện? Nhìn cậu ấy như vậy tớ chẳng muốn ăn uống gì nữa, thấy trường học u ám buồn tẻ sao đó.

- Làm ơn tha cho tớ đi, mọi người thắc mắc sao không hỏi thẳng cô ấy kìa – Lisa bất lực hoàn toàn với hội đồng fan hâm mộ của Chaeyoung.

Cuối cùng, để bảo vệ cho bản thân khỏi sự khủng bố tinh thần từ bạn học và để có không gian yên tĩnh tập trung học hành, Lisa đã có một quyết định hết sức đột phá. Ngay khi giờ nghỉ giải lao vừa kết thúc, Lisa trở lại lớp với một khuôn mặt hầm hố. Dáng vẻ trắng toát cùng biểu cảm lạnh lùng không nói của Lisa khiến mọi người bất giác dạt ra hai bên, người sợ nhất trong tổng thể chính là đối tượng Lisa đang tiến tới. Lúc ấy Chaeyoung vừa mới tháo tai nghe ra, vẻ mặt còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao lớp tĩnh lặng đến vậy thì Lisa đã đứng trước mặt cô. Chaeyoung thậm chí đã nghĩ tới việc cô bị Lisa oánh cho một trận nữa kìa, nhìn cô ấy như chuẩn bị giết người ấy.

- Cậu – Lisa nói độc một tiếng rồi dừng cả thế kỉ.

- Sao vậy Lisa? – Chaeyoung thấy hơi lạnh, cô thủ thế bằng cách kéo chiếc balô trong tay ra phía trước để lỡ Lisa có đánh thì cô cũng có cái gì đó đỡ lại.

Lisa không nói gì thêm vì cô còn đang nghĩ phải diễn giải ý đồ như thế nào nhưng cách hành xử giang hồ của con người nhỏ con trắng bóc đó khiến ai cũng hoảng loạn sợ Chaeyoung trở thành nạn nhân bạo hành học đường. Bởi vậy nên từng phút giây chậm chạp trôi qua đều khiến Chaeyoung nghĩ tới Chúa và cô đang thầm cầu nguyện trong lòng rằng ngày này năm sau cô không phải là con ma trôi lơ lửng đâu đó nhìn hình phản chiếu bản thân qua tấm ảnh thẻ khổ lớn trên bàn thờ. Giờ Lisa mà nói gì đó chắc Chaeyoung lăn đùng ra xỉu vì sợ mất thôi.

- Vì sao cậu buồn? – Lisa nghĩ là cô hoàn toàn nghiêm trọng hóa vấn đề và cũng đang cực kì nghiêm túc nhưng khi nói ra rồi mới thấy cô thoại y như bà tiên ông bụt nào đó.

Chaeyoung trố mắt nhìn Lisa, không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Dáng vẻ căng thẳng cùng câu nói chẳng ăn nhập rất mắc cười nhưng vì tình hình chiến sự quá nóng bỏng nên Tiffany nghĩ là cô cũng nên biết tỏ ra ngây thơ nữa.

- Tớ...tớ có buồn đâu.

- Bạn bè trong trường hỏi tớ vì sao cậu lại có vẻ buồn và thiếu sức sống trong mấy ngày qua, tớ không biết trả lời nên tớ đi hỏi cậu giùm bọn họ.

- Ah – Chaeyoung hơi hiểu ra vấn đề - không có gì đâu, tớ không buồn mà.

- Tớ sẽ rất cảm ơn nếu cậu đi ra nói với họ như vậy, hoặc đơn giản hơn là trở về bình thường nói cười ồn ào như mọi khi.

Chaeyoung chưa kịp nói gì khẳng định là cô sẽ không khiến Lisa thấy phiền nữa thì cô ấy đã ngồi vào chỗ với cái lưng đối mặt với cô. Chaeyoung thở dài không ngờ chuyện lại ra tới nông nổi này, ai mà biết được việc hâm mộ một ai đó lại trở thành gánh nặng với người ta chứ, buồn quá đi mất.

***

- Chuyện này hài thật đấy Chaeng ha ha ha – Jennie cất giọng cười khả ố của cô ấy lên làm không gian nhuốm một màu gian trá.

- Chẳng có gì vui đâu Jennie – Chaeyoung cắt đứt tràng cười không dứt của Jennie.

- Xin lỗi nhưng mà Lisa đã du côn đi tới chỗ cậu hỏi như trong truyện cổ tích là "Vì sao cậu buồn?" hả ha ha ha ôi trời ơi đây là thế kỉ bao nhiêu vậy hoàng tử công chúa?

- Jennie, nghiêm túc – Chaeyoung trở nên lạnh lùng khi cô thấy không có gì đáng cười cả.

Jennie ho mấy cái để lấy lại tư thế công chúa kiêu kì. Jennie biết cô không nên cười nhưng mà chuyện này lưu truyền hậu thế chắc ai cũng cười tới xỉu mất. Jennie cứ thử tưởng tượng bản mặt con nít của Lisa mà bày trò anh chị đại là lại muốn cười lăn lộn rồi nhưng cô cũng tự nhắc bản thân rằng Chaeyoung đang rất không vui. Jennie nghĩ cô cũng cần nhúng tay chút xíu vào tổng thể khi có thể.

- Hôm nay cậu đi về bằng gì vậy Chaeng?

- Đi ké cậu, tối qua tớ nói rồi mà, hôm nay appa tớ cần xe đón em họ.

- Aish tớ quên mất rồi, lát nữa tớ không về nhà mà phải chạy đi có việc.

- Tớ đi với cậu, tớ cũng đang buồn lắm.

- Không được, tớ...đi hẹn hò mà – Jennie nói xạo trắng trợn.

- Ôh cậu hẹn hò hồi nào vậy? Sao tớ chẳng nghe gì trước đây thế?

- Bí mật, khi nào xong xuôi tớ sẽ nói cho cậu biết - ờh "xong xuôi" tức là khi nào chia tay Jennie sẽ báo cáo cho Chaeyoung về mối tình tưởng tượng này một thể.

- Chà vậy giờ làm sao ta?

- Sao cậu không nhờ ai đó chở đi? – Jennie gợi ý xa xôi.

- Ai chứ? – Chaeyoung nhìn Jennie có vẻ rất chắc chắn nhưng thật lòng cô không nghĩ ra được ai hết.

- Ai đó họ Manoban tên Lisa ấy, chẳng phải nhà hai người cùng hướng sao?

- Không đời nào cậu ấy đồng ý, cậu ấy ghét tớ.

- Ai mà biết được.

Ai mà biết được nếu không thử, quan điểm của người ngoài rìa họ Kim là vậy đó. Jennie không chút ngần ngại đi thẳng tới chỗ để xe trong trường để kiếm Lisa. Nhờ vào nhan sắc thiên bẩm, Jennie chỉ cần mỉm cười e ngại một chút là giữa biển người, mấy chàng trai bới tung nhà xe để tìm cho ra Lisa năm 3 cho Jennie. Lisa đang uể oải dắt xe ra thì gặp Jennie đang đứng cười như mùa thu tỏa nắng. Tự nhủ lòng rằng Jennie đang cười lừa tình với trai đẹp nào đó nên Lisa cứ thế mà làm lơ đi luôn. Jennie hơi quê độ khi mắc công cười công nghiệp gần chết mà Lisa không quan tâm nên cô tóm lấy ghi-đông xe đạp chặn đường.

- Hey.

Lisa thẳng lưng, cảm giác bị bắt nạt ập tới. Nhìn Jennie là biết hạng người chuyên ăn hiếp người khác rồi nên Lisa tự động xuống giọng trước.

- Dạ.

- Dạ?

Lisa nghe Jennie bối rối hỏi lại mà lòng liên tưởng tới mấy bà chị giang hồ ưa thích mấy trò mạo hiểm như thử dao kiếm bằng lưỡi hay hạch họe nạn nhân trước khi quắc đàn em tới đập cho một trận nhừ tử. Lisa thiếu điều quỳ gối xuống xin Jennie cho cô những giây phút bình an năm cuối cấp.

- Em...em biết lỗi rồi – Lisa diễn y như film hình sự học đường.

- What? Cậu nghĩ tôi là cái thể loại gì thế Lalisa Manoban? – Jennie hoàn toàn bị shock với phản ứng của Lisa, nhưng nhờ thế cái đầu lanh lẹ của cô chợt nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời.

- ...

- Hôm nay tôi không muốn nói nhiều. Chaeyoung đang đứng trước cổng, cậu biết điều thì thay tôi chở cô ấy về nhà, không thì tôi không nói trước điều gì đâu đó – giọng Jennie sặc mùi bụi đời chợ Dong Dae Mun.

Lisa hoảng hốt gật đầu lia lịa rồi chạy đi làm nhiệm vụ để lại Jennie đứng cười một mình như bị điên. Vì bạn thân mà hi sinh hình tượng cũng đáng lắm, nhìn mặt Lisa dễ thương ghê, da đã trắng mà nay còn cắt không còn hột máu nữa.

Lisa ra tới cửa là gặp Chaeyoung liền vì cô ấy đi đâu là y như rằng có một đám đông nối đuôi chạy theo ồn ào như họp chợ vậy. Lisa không cần phải rào trước đón sau làm gì, cô đạp xe tới trước mặt Chaeyoung, nói chuyện bằng giọng nhu nhã hết sức có thể.

- Lên xe đi, tớ chở cậu về.

- HẢ?

Lisa thật biết cách gây thương nhớ trong lòng Chaeyoung. Mới lúc nghỉ trưa thì đe dọa khủng bố giờ chuyển qua mời mọc kiêm ép uổng luôn hả. Nguyên fan club nhìn Lisa như muốn ăn tươi nuốt sống ý định cướp trắng trợn của ai kia nhưng ai kia lo cho cái thân của cô hơn. Lisa gạt chân chống xe, đi hai bước tới nắm lấy cổ tay Chaeyoung kéo cô ấy ngồi lên yên sau rồi cứ thế đạp đi mặc kệ ai chuẩn bị ném dép tập thể cô. Dân tình nhìn Lisa đạp xe ngoài vòng luật pháp mà hai hàm vẫn chưa kịp khép lại.

- Lisa – mãi một lúc sau, Chaeyoung vẫn còn shock nhưng cô nghĩ là cô cần biết chuyện gì đang xảy ra.

- Nhà cậu hướng nào?

- Đi thẳng hướng này.

- Vậy cùng hướng với nhà tớ, tốt rồi.

Chaeyoung vốn định hỏi nhiều thứ lắm mà Lisa khép lại câu chuyện như vậy nên cô cũng không biết nói gì tiếp theo luôn. Chaeyoung ngồi sau xe thần tượng của cô sau một loạt những thứ hiểu lầm kì quặc đã từng có từ lúc bắt đầu năm học mới tới giờ, điều này có lý không? Chaeyoung không hiểu vì sao Lisa biết hôm nay cô không có xe đưa về và lại đưa ra đề nghị chở cô nhưng Chaeyoung thích điều này nhiều lắm.

Chị cần đi thẳng và tiếp theo cũng lại là đi thẳng là sẽ tới. Còn tới đâu thì chỉ có Chúa mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz