ZingTruyen.Xyz

[ Longfic - Fanfiction ] Sad Love - Jung Eun Ji + Anmya Nguyễn [Drop]

Chap 14: Bí mật ẩn giấu

alizakoritaka

Chap 14: Bí mật ẩn giấu.

* Theo ngôi kể của Marvelous.

Sau khi Ahim chạy đi, Joe kéo áo tôi, trừng mắt:

- Mày làm khổ hai chị em nhà họ đủ chưa hả?

- Còn đỡ hơn mày - kẻ lừa dối bạn thân trong một thời gian dài. Chiba Miyako - "người yêu cũ" của mày đã trở lại rồi đó. - Tôi đẩy Joe ra, đi lại đối diện Luka - Luka, tôi cho cô biết một bí mật, Joe Gibken chính là tên lừa dối bạn thân giỏi nhất mà tôi từng gặp đấy. Hắn biết Miyako là bạn gái của tôi mà vẫn hẹn hò với cô ta, hắn tưởng tôi ngốc sao mà không nhận ra sự giả tạo của hắn và Miyako!

- Chẳng phải trước khi tôi xuất hiện thì anh và anh ta vẫn chơi rất thân sao? Nếu anh ấy làm chuyện đáng ghét như vậy sao anh vẫn chơi với anh ấy? - Luka hỏi làm tôi chưng hửng.

Ừ nhỉ? Sao tôi vẫn chơi thân với cậu ta?

Tôi nhớ lúc đó Joe đã rất ăn năn và xin lỗi tôi, cậu ta còn nói cậu ta đã chia tay với Miyako rồi. Vẻ mặt hối cãi của cậu ta có lẽ đã gắn kết lại tình bạn của hai chúng tôi.

- Đúng rồi, Luka-chan. Em nói em còn có việc quan trọng mà, đừng đôi co với cậu ta nữa. - Joe quay sang nhìn tôi - Captain Marvelous, Miyako-chan không như cậu nghĩ đây, cô ấy có nỗi khổ riêng. Còn tôi, tôi cũng không phải cố ý muốn cướp bạn gái của cậu đâu.

Sau câu đó, cậu ta nắm tay Luka bỏ đi.

Cái gì chứ, cậu ta nói cậu ta không cố ý à? Nếu không cố ý thì tại sao lại hẹn hò với Miyako trong khi biết cô ta là bạn gái của tôi?

Tôi ngồi xuống giường, nhớ lại chuyện xưa.

----- Tôi là dãy phân cách giữa hiện tại và quá khứ -----

- Miyako-chan, làm bạn gái anh nhé! - Tôi ngây ngô đề nghị, lúc đó tôi chỉ mới học năm đầu cao trung ( lớp 10 ).

- Vậy mà cũng gọi là tỏ tình sao? Không có chút ngọt ngào nào! - Miyako cười tươi nói.

- À...ừ... - Tôi gãi gãi đầu - Em cứ xem như anh chưa nói gì nha! - Tôi toan bỏ đi thì bị Miyako giữ lại.

- Đồ ngốc, sao anh dở tệ vậy? Em mới nói có mấy câu đâu. - Cô ấy thì thầm vào tai tôi - Em đồng ý.

Tôi sững người rồi nở nụ cười nhìn Miyako. Cô gái này chính là hoa khôi của trường tôi, lần này tôi lại may mắn được cô ấy làm bạn gái nữa. Miyako, em thật đáng yêu mà!

Miyako lại nở nụ cười tuyệt đẹp, cô ấy hôn lên má tôi rồi chạy đi, tôi hạnh phúc đuổi theo, cuộc sống của tôi từ đó như bước sang trang mới.

Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện khi được làm bạn trai của Miyako. Ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ. Tôi vô cùng biết ơn cô ấy vì đã cho tôi biết thế nào là ngọt ngào và hạnh phúc, chỉ tiếc là, những ngày tháng hạnh phúc đó sao ngắn ngủi quá!

Hôm đó là ngày kỷ niệm sáu tháng chúng tôi quen nhau, cũng là sinh nhật của cô ấy - ngày 18 tháng 6. Tôi mua cho cô ấy một sợi dây chuyền có xuất xứ từ Hoa Kỳ để thể hiện lòng thành. Khi đó cô ấy rất vui, vui đến nổi mắt ngân ngấn nước. Tôi lau nước mắt cho cô ấy rồi giúp cô ấy đeo sợi dây chuyền lên cổ. Không phải nói quá chứ khi đeo nó vào rồi, vẻ đẹp của cô ấy như được tôn lên gấp bội. Tôi đúng là có mắt thẩm mĩ mà. Ha ha.

- Miyako-chan, em đẹp lắm. Anh hạnh phúc quá đi. - Tôi ôm Miyako vào lòng.

- Em cũng rất hạnh phúc, em yêu anh, chàng trai Bảo Bình ạ! - Miyako cũng ôm lấy tôi.

- Anh cũng yêu em, cô gái Song Tử của anh! - Tôi cười tít mắt.

Bảo Bình và Song Tử là cặp đôi tam hợp có lẽ đúng vì tôi và cô ấy luôn hạnh phúc bên nhau.

Không, tôi đã lầm rồi, cũng trong ngày ấy, tôi đã biết được bộ mặt thật của cô ta.

Tôi và Miyako đến công viên nước chơi rất lâu, chơi đến khi hết trò chơi mới chịu ngừng, lúc đó mới nhận ra trời đã sẫm tối. Tôi bảo cô ấy ngồi nghỉ tại một băng ghế rồi chính mình chạy đi mua nước cho cô ấy. Nhưng khi mua tôi lại không có tiền lẻ để trả ( tôi giàu quá mà ), vì vậy tôi đành chạy lại chỗ Miyako để hỏi xem cô ấy có tiền lẻ không, và tôi chợt bàng hoàng khi nghe cô ấy nói chuyện với Joe:

- Joe-kun à, sao...nhớ em hả? Em đang đi chơi với Marvelous. Anh đừng giận em mà, em sẽ sớm chia tay với anh ta thôi. Vâng, mai em sẽ bù cho anh một buổi hẹn hò. Ok, em biết rồi, ngủ ngon nha!

Chụt.

Khi nói xong cô ta còn hôn lên màn hình điện thoại một cái, chứng tỏ cô ta rất thích Joe.

Cái gì đây Miyako? Em đang muốn chọc điên anh sao? Anh đối với em rất thật lòng mà, sao em lại cùng với bạn thân anh đâm sau lưng anh một nhát vậy?

Tôi tức giận nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ của mình. Để tôi xem hai người diễn kịch ra sao.

Bước lại chỗ Miyako, tôi khẽ ôm lấy cô ấy từ sau lưng và hôn lên má cô ấy:

- Miyako-chan, anh nhớ em quá!

- Ủa, sao anh đi nhanh vậy? - Rõ ràng trong giọng nói của cô ta có phần ngạc nhiên. Hừ, sợ tôi nghe sao, vậy xin lỗi em, tôi nghe hết rồi.

- Anh không có tiền lẻ nên muốn đến hỏi em.

- Ồ. - Cô ấy quay lại nhìn tôi - Vậy giờ chúng ta đi mua cùng nhau đi, em không thể vắng anh bên cạnh được.

Hừ, thật đáng kinh tởm mà!

Mặc dù trong lòng tôi rất kinh tởm cô ta nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười tươi gật đầu. Cô muốn chia tay tôi à? Được thôi, nhưng trước đó tôi sẽ cho cô biết nhục nhã là thế nào.

Qua ngày hôm sau, tôi xin nghỉ học và lén theo Miyako. Cô ta lên tắc xi và khi chiếc xe chạy đi tôi liền chạy theo. Cô ta định đi đâu đây?

Chạy theo chiếc tắc xi một lúc, tim tôi chợt thắt lại. Con đường này sẽ dẫn đến nhà Joe. Hừ, hai người đó định làm chuyện đáng xấu hổ gì nữa đây?

Chiếc tắc xi chở Miyako quả thật dừng lại trước nhà Joe, cô ta đi vào. Tôi phanh xe, bánh xe cọ vào mặt đường vang lên tiếng "két" chói tai, nhưng giờ tôi không quan tâm đến chuyện gì nữa. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ lại vào trong đó mà cho họ một trận? Không, tên Joe sẽ kiện tôi mất.

Ngồi suy nghĩ một hồi lâu tôi chợt nghĩ ra một cách: gọi điện cho Joe. Dù không mấy tin tưởng hắn sẽ bắt máy nhưng tôi vẫn quyết định gọi thử cho hắn. Chờ một lúc tôi mới nghe giọng của hắn:

- Có gì không Marvelous?

- Joe à, hôm nay tớ mệt quá, cậu có thể mua thuốc mang tới nhà tớ không? - Tôi giả vờ mệt mỏi.

- Nhưng...nhưng tớ đang học... - Giọng hắn có vẻ ngập ngừng hiếm thấy.

- À tớ quên, nhưng tớ thật sự rất mệt. Tớ chỉ có cậu là bạn thôi, cậu có thể giúp tớ không? - Để coi cậu phản ứng thế nào.

- Tớ...

- Joe-kun à, lấy đồ giùm em, kêu anh lấy mà sao lâu quá vậy?

Giọng của Miyako vang lên nghe rất gợi tình.

Khốn nạn. Khốn nạn. Rốt cuộc cô coi tôi là gì hả Chiba Miyako?

Sự tức giận trong tôi dâng cao cực điểm, tôi mở cửa xe ra và đi vào nhà Joe Gibken. Vừa vào tôi đã thấy một cảnh rất chướng mắt: Miyako đang ngồi trên đùi Joe với chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài. Gặp tôi, cô ta vội tách khỏi Joe, chạy lại kéo tay tôi:

- Marve-chan, xin hãy nghe em giải thích...

- Giải thích à? Sự việc quá rõ ràng rồi còn gì, nếu tôi tin lời cô nói thì tôi đúng là thằng đần rồi!

Tôi tức giận hất tay cô ta ra. Đi lại chỗ Joe, tôi đấm vào mặt hắn mấy cái rồi chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Cuộc đời tao quá sai lầm khi coi mày là bạn thân. Joe Gibken, từ nay đừng bao giờ nói mày là bạn tao nữa. - Sau đó tôi quay sang Miyako - Còn cô, tôi...tôi chẳng biết phải gọi cô là kẻ như thế nào nữa. Tóm lại, chia tay đi!

----- Tôi là dãy phân cách giữa hồi tưởng và hiện tại -----

Ngày hôm đó tôi không biết mình về nhà như thế nào, nhưng khoảng thời gian đó tôi rất sốc, luôn tránh mặt tên Joe và Miyako. Một thời gian sau đó, tôi nghe tin Miyako ra nước ngoài du học, tôi đã rất đau khổ, dù nói thế nào thì cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi, tôi thật sự không thể quên được cô ấy. Cũng ngay trong hôm cô ấy đi, Joe đã đến gặp tôi xin lỗi và hy vọng có thể trở lại như xưa. Tôi khinh bỉ nhìn hắn rồi bỏ đi, vậy mà hắn lại rất kiên trì, luôn đến xin lỗi tôi. Cuối cùng tôi cũng mềm lòng và chấp nhận trở lại làm bạn với hắn.

Tại sao tôi lại đồng ý làm bạn với hắn? Có phải tôi quá dễ mềm lòng hay không?

Còn cái loại cảm giác xuất hiện với Luka nữa. Cái cảm giác này rất giống với cảm giác của tôi đối với Miyako. Không lẽ tôi thích cô ta rồi?

Vết thương mối tình đầu vẫn chưa lành thì lẽ nào tôi lại đi yêu thêm một người nữa?

* Theo ngôi kể của Luka.

Khi đã ra khỏi bệnh viện, tôi và Joe liền đi đến khu nghĩa trang - nơi chôn ba tôi, tôi muốn viếng thăm ông vì hôm nay là ngày giỗ của ông.

Năm nào đến ngày giỗ của ông tôi đều đi viếng một mình. Năm nay may mắn có Joe bên cạnh.

Càng nghĩ tôi càng thấy hạnh phúc, bàn tay không tự chủ xiết chặt tay Joe.

Đường vào nghĩa trang hôm nay rất vắng vẻ, cỏ dại mọc hai bên đường càng như tô đậm tô thêm nét thê lương cho nơi này. Thật buồn bã làm sao!

Ba ơi, có phải ba cô đơn lắm không? Ở đây lạnh lẽo quá ba nhỉ!

Tim tôi nhói đau. Ông trời thật tàn nhẫn khi đối xử với ba tôi như vậy. Đáng ra ông phải được nhận nhiều hơn nữa!

Bất chợt tôi nhìn thấy hình bóng của mẹ và ông Louis. Hừ, hai người còn có mặt mũi gì mà đến viếng ba tôi?

Có thể do sự uất ức kiềm nén bấy lâu, mà cũng có thể do không thể nhẫn nhịn nữa nên tôi tức giận đi lại đứng trước mặt mẹ, quát:

- MẸ LÀM GÌ Ở ĐÂY? THĂM BA CON À? NẾU MẸ YÊU BA THÌ TẠI SAO LẠI LẤY NGƯỜI KHÁC, CÒN CÓ VỚI HẮN MỘT ĐỨA CON? MẸ LÀM ƠN BỎ CÁI BỘ MẶT GIẢ TẠO THÁNH THIỆN ĐÓ ĐI. CON THẬT SỰ KHÔNG THỂ HIỂU NỔI TẠI SAO BA LẠI YÊU MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ VÔ TÌNH VÀ ĐỘC ÁC NHƯ MẸ NỮA!

- LUKA. - Ông Louis tức giận kêu tên tôi, nhưng tôi không quan tâm, tôi thực sự tức lắm rồi. Tôi không chịu nổi nữa! Ngay khi tôi muốn nói tiếp thì...

CHÁT.

Má tôi đau rát. Năm ngón tay in hằn trên má. Mẹ tát tôi rồi? Ha ha, cuối cùng bà cũng tát tôi rồi.

Tôi oán hận nhìn bà, bà lạnh lùng nói:

- Dù thế nào tao vẫn mang thai mày chín tháng mười ngày, chăm sóc mày từng miếng ăn giấc ngủ cho đến lúc mày biết đi, biết nói. Thế mà mày có thể nói tao như vậy sao? Luka Millfy, mày quá bất hiếu, mà thôi không sao, tao không cần một đứa con bất hiếu như mày nữa. Mày ghét tao à, nếu không thể chịu nổi nữa thì dọn ngay đến nhà Ronny Millfy ở đi. Còn nữa, cái chết của Peter Millfy có liên quan đến tao đấy, mày thích thì cứ kiện tao đi.

- Kikyou-chan, em...

- Louis, anh đừng nói gì hết!

- Mẹ...con...con...

Không biết phải nói gì, tôi liền chạy đi thật nhanh, mặc kệ tiếng gọi của Joe. Bây giờ tôi rất cần một nơi để tĩnh tâm lại.

Tôi cứ chạy, chạy mãi cho đến khi căn nhà mà lúc trước tôi ở cùng mẹ với cha con Ahim hiện ra.

Ha ha, chạy trong vô thức mà lại trở về mái nhà xưa, có phải là định mệnh không?

Lấy tay lau nước mắt, tôi chạy vào nhà, tiến thẳng vào nhà kho rồi khóc nức nở.

Tôi đã cố thật mạnh mẽ rồi, nhưng mấy ngày nay mọi chuyện cứ liên tiếp ập đến, tôi dù muốn mạnh mẽ cũng khó.

Mẹ! Con xin lỗi, con không hề muốn nói với mẹ như thế! Nhưng mẹ tàn nhẫn với ba Peter của con quá! Con thật sự thấy uất ức cho ba.

Mẹ! Rốt cuộc mẹ là người như thế nào? Sao con không thể hiểu nổi mẹ?

Ba ơi! Con lại nhớ ba rồi! Con nhớ ba nhiều lắm! Con nói với mẹ như vậy là sai phải không ba? Hu hu, con sai rồi! Con thật có lỗi với mẹ!

Tôi cứ khóc, khóc cho vơi nỗi buồn, sự cô đơn và niềm ân hận.

Trong lúc nhìn quanh để xem có thể nhìn thấy hình bóng của ba không thì một vật trông như nhật ký đập vào mắt tôi. Tôi đứng lên và đi lại mở nó ra xem. Là nhật ký của ba! Trong đó còn có vài bức thư và ảnh cưới của ba mẹ tôi nữa. Sự hiếu kì trỗi dậy, tôi liền bỏ quyển nhật ký vào túi xách rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà.

Tôi biết sự thật sắp được làm rõ rồi, là ông hay mẹ tôi nói thật chắc chắn sẽ được biết nhờ quyển nhật ký này. Tôi biết chắc chắn trong lời nói của ông và mẹ tôi có bí mật gì đó ẩn giấu. Họ giấu hay lắm, nhưng tôi sắp được biết hết rồi!

___ END CHAP 14 ___

♥ Author's Note: Mình đã trở lại sau vài tháng vắng mặt. Một câu chuyện tình chị - em sắp được kể, bí mật sắp phơi bày, truyện cũng gần đến hồi kết, hy vọng các bạn vẫn ủng hộ.

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz