ZingTruyen.Xyz

[ Longfic - Fanfiction ] Sad Love - Jung Eun Ji + Anmya Nguyễn [Drop]

Chap 13: Người thứ ba

alizakoritaka

Chap 13: Người thứ ba

* Theo ngôi kể của Ahim.

Mấy ngày gần đây người chăm sóc cho Marvelous luôn là tôi. Tôi có chút khó chịu vì sự vô tình của chị Luka. Marvelous dù sao cũng là hôn phu của chị ấy, chị ấy phải quan tâm anh hơn một chút chứ. Có lần tôi nói chuyện này với chị ấy, chị ấy lại bảo giờ chị ấy đã là bạn gái của Joe, chị ấy mà làm vậy sẽ có lỗi với Joe. Haizzz, tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
Lúc này tôi đang ngồi trên sân thượng ngắm nhìn ánh trăng tròn, theo như tôi nghĩ thì bây giờ có lẽ đã 21h00 rồi. Thật ra nếu không phải bị Marvelous "đuổi" về đây, có lẽ bây giờ tôi còn ở bệnh viện.

Gió về đêm rất lạnh, tôi không kiềm được mà run lên. Tôi chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng thôi nên sao có thể chống lại cái lạnh rét da này. Nếu sớm biết lạnh như vậy, tôi đã mặc chiếc áo khoác dày hơn rồi.

Bỗng có một chiếc áo khoác khoác lên vai tôi, tôi giật mình nhìn lại, ba mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi:

- Ahim-chan, trên đây lạnh lắm, nếu muốn ngắm trăng thì nên mặc ấm một chút, không sẽ bệnh đấy!

- Cảm ơn ba. - Tôi cúi đầu, không biết nói gì.

Ba xoa đầu tôi, rồi nhìn lên ánh trăng.

Tôi cũng nhìn theo, ánh trăng ấy thật đẹp. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn nó, tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Những lo âu, ưu tư trong cuộc sống dường như dừng lại ở ngay khoảnh khắc này.

Thật thanh thản biết bao!

Tôi bất giác mỉm cười, suốt ngày người ta cứ mãi chạy theo vòng quay của cuộc sống, có mấy ai có thể tận hưởng được cái cảm giác này. So với họ, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều.

Quay sang định hỏi ba có cảm giác gì khi nhìn ánh trăng này, tôi bỗng ngậm miệng lại khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tư và ánh mắt xa xăm của ba. Tôi tự hỏi ba đang nghĩ gì, có phải đang nghĩ lại thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình không. Cũng rất có thể nha. Với những người trẻ tuổi như tôi, khi nhìn ánh trăng, tất nhiên sẽ cảm thấy thanh thản, vô âu vô lo về những gì đã trải qua. Còn với những người đã trưởng thành, từng trải qua nhiều thử thách như ba, có lẽ lúc tĩnh tâm thế này là lúc để ba ôn lại chuyện xưa.

Chuyện xưa sao?

Tôi bỗng dưng lại rất muốn biết ba và mẹ yêu nhau như thế nào?

- Ba à, ba và mẹ...yêu nhau như thế nào ạ?

Tôi rụt rè hỏi, lo sợ ba sẽ không trả lời.

Ba nhìn tôi bất ngờ, sau đó ông thở dài, nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ vài cái rồi bảo:

- Thật ra ba và mẹ con...

- Louis, anh ở trên đây à? Em tìm anh nãy giờ đấy.

Giọng nói của mẹ cắt ngang lời ba. Tôi và ba cùng nhìn lại.

Gương mặt mẹ tươi cười, nhưng tôi lại thấy nụ cười này rất cứng nhắc. Trong giọng nói lúc nãy cũng có phần lạnh nhạt. Tim tôi bỗng đập nhanh. Gần đây thái độ của mẹ tôi có phần khác trước. Với tôi và ba hình như mẹ lạnh lùng hơn trước.

Thấy mẹ, ba tôi mỉm cười đi lại gần bà, nắm lấy tay bà yêu chiều nói:

- Sao em lại lên đây? Nào, để anh đưa em xuống, em chưa ăn tối phải không? Anh sẽ làm cho em ăn.

- Anh làm như em không biết nấu ăn không bằng. - Mẹ khẽ cười, xiết chặt tay ba - Vả lại em cũng không đói. Em có chuyện muốn nói với anh.

Dứt lời, bà bước lại chỗ tôi. Tôi đứng dậy cúi đầu chào. Mẹ mỉm cười sờ mặt tôi, tay mẹ lạnh buốt, y như đã bị ngâm rất lâu trong nước đá. Tôi nhìn mẹ, bất giác sợ hãi khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của bà. Sao bỗng dưng tôi lại thấy mẹ như đến từ cõi âm thế này?

Ahim De Famille, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy?

- Mẹ...mẹ...

- Con đừng sợ. - Mẹ để tay xuống, ánh mắt trong thoáng chốc đã trở lại như thường - Con chăm sóc Marvelous chắc mệt rồi, xuống dưới nghỉ ngơi đi, mẹ và ba muốn nói chuyện với nhau.

- Vâng ạ.

Tôi buồn bã đi xuống. Không hiểu sao tôi lại bị mẹ đối xử lạnh nhạt như vậy. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hiểu được cảm giác của chị Luka rồi.

--- Tôi là đường phân cách từ tối hôm qua đến sáng hôm nay ---

Sáng nay ba đưa tôi đi học. Khi vào trường, tôi tình cờ gặp chị Luka và Joe tay trong tay cười nói vui vẻ. Nhìn họ tôi bỗng thấy ngưỡng mộ, nếu bây giờ anh Marvelous ở đây, biết đâu tôi cũng có thể sánh đôi cùng anh. Đi một mình thế này cô đơn quá, tôi bỗng cảm thông với chị Luka khi nghĩ đến lúc trước của chị.

- Nè, cậu có thấy không? Cô ta và Joe-kun hình như quen nhau thật đấy! - Một nữ sinh khẽ bảo.

- Hừm, cô ta chỉ giỏi mồi chài đàn ông thôi. - Cô gái đứng cạnh nữ sinh đó trề môi.

- Hả? Cậu nói vậy là sao? - Nữ sinh đó nhìn bạn mình ngạc nhiên.

Tôi ngẩn người nhìn cô ta. Cô ta đẹp quá. Gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ mộng, mái tóc đen huyền xoã ngang vai đang tung bay trong gió. Cô ta là ai nhỉ? Sao tôi chưa thấy lần nào.

- Cậu mới vào nên không biết đó thôi, cô ta nổi tiếng là người chuyên dụ dỗ đàn ông. - Cô bạn nhìn chị Luka vẻ hằn học.

- Nhưng tớ thấy cô ấy đâu giống người như vậy? Kinomi-chan, cậu có nhìn nhầm không?

- Cậu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, Miyako-chan ạ! Mà thôi, cậu đừng để ý nhiều đến cô ta, chúng ta vào lớp thôi.

Cô gái tên Kinomi nắm tay cô bạn Miyako đi vào lớp. Cô gái xinh đẹp đó tên Miyako sao? Cô ta là học sinh mới, hèn gì tôi lại thấy cô ta lạ như vậy. Lắc đầu, tôi bước vào lớp mình.

--- Tôi là đường phân cách từ lúc vào học đến lúc về đến nhà ---

Ba lại đến trường rước tôi về nhà. Ba tôi chu đáo thật. Bây giờ những người ba thương con, tốt với vợ như ba còn được mấy người.

Về đến nhà, ba bảo tôi vào trước, ba còn phải chạy xe vào bãi đỗ nữa. Tôi cũng nhận thức được rằng tôi có ở lại cũng chẳng giúp gì được cho ba nên gật đầu. Khi chào tạm biệt ba rồi, tôi bước vào phòng khách.

Định bụng sẽ mở miệng thưa mẹ nhưng vừa vào tôi đã ngay lập tức đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt: một tấm lưng to lớn đập vào mắt tôi, hình như người đó đang ôm mẹ từ phía sau. Vì cả hai người quay lưng về phía tôi nên không phát hiện ra tôi đã về.

Tim tôi thắt lại. Mẹ tôi...đang ngoại tình...ngay trong căn nhà này sao?

Tôi tức giận nắm chặt tay định đi lại hỏi cho rõ thì bị ai đó nắm lại. Tôi đưa mắt nhìn, hoá ra là ba. Ba nhìn tôi lắc đầu. Tôi hiểu ý nên cố kiềm chế cơn giận của mình.

- Chị Kikyou, em nhớ chị lắm chị biết không? Sao chị có thể vô tình với em như vậy?

- Jeremy-kun, bỏ tôi ra đi, Louis, Ahim-chan và cả Luka-chan có thể về bất cứ lúc nào đấy. - Trong giọng nói của mẹ hình như có chút khó xử.

- Em không muốn, em vẫn còn yêu chị rất nhiều. Trong 22 năm nay tình yêu em dành cho chị chưa bao giờ thay đổi cả, em vẫn luôn chờ chị.

- Đừng ngốc nghếch vậy nữa, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần đây. Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả, cậu hãy tìm một ai đó tốt với cậu hơn tôi đi.

- Em không tìm được...

- Tại cậu không chịu tìm thôi. Tôi đã có hai đời chồng, hai đứa con rồi, không còn là Satou Kikyou ngày xưa của cậu nữa đâu. Từ bỏ đi, đừng mong chờ gì ở tôi nữa.

- KHÔNG, em tin chị vẫn là chị Kikyou lúc xưa, em không biết chuyện gì đã xảy ra lúc chị 18 tuổi nhưng...nhưng em tin chị Kikyou vẫn ngây thơ trong sáng như ngày nào...

- Ngây thơ, trong sáng à, ha ha ha... - Giọng nói của mẹ lúc này có vẻ lạnh lẽo, hình như hơi run - Cậu sai trầm trọng rồi, tôi vốn là một đứa bé điên trong trại tâm thần, là một đứa mù quáng vì thù hận và cũng là một mụ đàn bà độc ác. Nói cho cậu biết: cái chết của Peter - em trai yêu quý của cậu có liên quan đến tôi đó.

Người đàn ông tên Jeremy đó có vẻ bất ngờ, ông ta buông mẹ ra, thụt lùi vài bước, có lẽ ông ta đang nhìn mẹ với ánh mắt nghi hoặc. Khi tôi nghe mẹ nói câu đó tôi cũng rất bất ngờ. Peter chính là ba của chị Luka. Ông ta là anh trai của ba chị ấy, vậy là bác của chị ấy rồi. Mà mẹ đang kể chuyện tiếu lâm gì đây?

Mẹ quay lại nhìn bác Jeremy, và bà cũng thấy tôi và ba. Bà có chút bất ngờ, rồi trong tích tắc, tôi thấy lửa giận trong mắt bà.

Chưa bao giờ tôi sợ mẹ đến như vậy, tôi hoảng hốt nấp sau lưng ba, thật lòng tôi rất sợ bà sẽ đi lại đánh tôi. Ba chẳng bất ngờ gì về lời mẹ nói cả, ông có vẻ khá điềm tĩnh, nhưng tôi có thể thấy tia nhìn lạnh lẽo của ông dành cho bác Jeremy.

Cùng lúc đó bác Jeremy quay lại, thấy ba, bác ấy có vẻ giận dữ. Bác đi lại nắm lấy cổ áo ba, trừng mắt:

- Louis De Famille, mày chịu ló mặt rồi à? Mấy chục năm nay mày trốn ở đâu hả thằng khốn? Tại sao mày lại thừa nước đục thả câu, đâm sau lưng tao và Peter-kun một nhát thế hả?

- Kính thưa ngài Jeremy Millfy, với hành động này của ngài, tôi có thể kiện ngài tội "đánh người vô cớ" và cả tội "phá vỡ hạnh phúc gia đình" của người khác đấy. Ngài nên tự trọng một chút, đừng để báo chí đưa tin, vậy sẽ làm mất mặt ngài Ronny Millfy. Tôi cũng xin nhắc nhở ngài: ngài đang là "kẻ thứ ba" đấy.

- Hừ, thứ ba thứ tư gì chứ? Rõ ràng tao đến trước mày và cả Peter...

- Trước sau không quan trọng gì cả, tình yêu vốn bình đẳng mà. - Ba gỡ tay bác Jeremy ra rồi đi lại nắm tay trái mẹ đưa lên - Trên danh nghĩa, tôi và Kikyou là vợ chồng, có hôn thú rõ ràng, cả vật đính ước nữa.

Trên ngón áp út của mẹ tôi là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ngón áp út của ba cũng vậy. Đây chính là vật mà các cặp vợ chồng ai cũng có, nó chính là vật minh chứng họ thuộc về nhau. Sau này khi lấy chồng, chồng tôi sẽ đeo nó lên tay tôi.

Thần thái và nét mặt của ba lúc này khác trước hoàn toàn. Vẻ ấm áp như ánh nắng mặt trời bây giờ đổi bằng vẻ lạnh băng vô tình. Hoá ra ba cũng có những lúc như thế này.

- Mày... - Bác Jeremy hết nhìn ba lại quay sang nhìn mẹ - Mày nói đúng, rất đúng. Bây giờ tao chỉ là kẻ thứ ba thôi. Vậy chỉ cần mày chết là được chứ gì. Mày coi chừng đó Louis De Famille!

Nói rồi ông ta bỏ đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn tôi. Tôi sợ hãi đứng qua một bên. Đợi ông ta đi rồi tôi mới dám thở phào. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại phải đối mặt với mẹ, phải làm sao đây, liệu mẹ có đánh tôi không?

Tôi đứng chôn chân ở đó, mắt nhìn dưới chân, nuốt từng ngụm nướt bọt trong thấp thỏm. Mẹ từng bước đi lại chỗ tôi, tim tôi càng đập nhanh hơn. Bà giơ tay lên, tôi sợ hãi nhắm mắt lại, trông chờ cái tát từ bà. Nhưng không, bà không đánh mà chỉ xoa đầu tôi, nói:

- Con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi. Hôm nay ba và mẹ phải ra ngoài đến tối mới về. Nếu con muốn đi đâu thì cứ khoá cửa lại.

- Vâng...vâng ạ.

Mẹ quay lại gọi ba, ba lại trở về là con người vui vẻ như trước, dặn dò tôi mấy câu rồi nắm tay mẹ ra ngoài. Tôi nhìn theo mà chẳng hiểu mô tê gì. Vậy là mẹ bỏ qua cho tôi việc "nghe lén" sao? A, quên mất, tôi còn phải đến bệnh viện thăm Marve-chan nữa.

Tôi vội vã chạy lên lầu.

--- Tôi là đường phân cách từ nhà đến bệnh viện ---

Khi tôi đến bệnh viện, Marvelous đã ngủ. Trên bàn có một bọc trái cây, hình như vừa có người đến thăm. Tôi ngồi xuống ghế nhìn anh ấy, trong lòng cứ nhớ đến chuyện lúc nãy.

Thế nào mới bị gọi là "người thứ ba"? Có phải là khi người đó xen vào tình yêu của hai người đang yêu không? Nếu đúng là như vậy, quả thật dù là người đến trước hay đến sau đều có thể trở thành kẻ thứ ba.

Nghĩ đến đây, tôi tự hỏi tôi có phải là "người thứ ba" chen vào giữa Marvelous và chị Luka không? Còn Marvelous, anh ấy có phải cũng là kẻ thứ ba xen vào tình yêu của Joe và chị Luka? Tôi biết trong tim anh ấy có chị Luka vì ngày nào anh ấy cũng hỏi tôi chị Luka có hỏi thăm gì về tình hình của anh không. Nếu anh ấy yêu chị Luka, tôi nghĩ với cá tính của anh ấy thì khả năng anh ấy trở thành người thứ ba rất cao.

Thở dài một hơi, tôi chuyển ánh nhìn sang bọc trái cây. Hình như trong bọc có tờ giấy thì phải. Tôi nhíu mày đi lại nhìn kỹ thì đúng là có tờ giấy thật. Lòng hiếu kỳ nổi lên, tôi liền cầm tờ giấy, đi lại ghế ngồi xuống. Khi mở tờ giấy ra, tôi không khỏi ngạc nhiên thốt lên:"Nét chữ đẹp quá!".

Trong tờ giấy viết thế này:

"Marve-chan, em xin lỗi vì chuyện sáu năm trước. Thật lòng em không muốn lừa dối anh, không muốn chút nào. Nhưng, em có lý do riêng không thể nói với anh, nếu em nói ra, hậu quả rất lớn.

Em xin thề với anh, lúc trở thành bạn gái của anh, em thật sự rất hạnh phúc, cũng đã từng rất yêu anh, nhưng em yêu Joe-kun hơn. Em xin anh, hãy hiểu cho em.

Nghe hậu duệ Choi nói anh vào bệnh viện, em rất lo lắng nhưng không dám gặp mặt anh nên chỉ có thể làm bao nhiêu đây. Mong anh thông cảm!

Chiba Miyako".

Đọc xong nội dung, tôi lặng người nhìn Marvelous. Sáu năm trước anh ấy có chuyện gì với cô gái tên Miyako này? Mà sao tôi có cảm giác cô gái này chính là cô gái tên Miyako tôi gặp lúc sáng, ánh nhìn của cô ta dành cho Joe thực sự rất nhu tình.

- Ahim-chan, em đến rồi à? Sao không gọi anh chứ.

Nghe tiếng Marvelous, tôi giật bắn người, tờ giấy rơi xuống. Anh nhanh tay nhặt nó và đọc ngay, càng đọc sắc mặt anh càng tệ hẳn.

Không lâu sau đó, anh tức giận xé tờ giấy ra thành nhiều mảnh rồi nhìn bọc trái cây, không nói không rằng thẳng tay bỏ nó vào thùng rác. Tôi vô cùng sợ hãi vì những việc làm này của anh. Chả nhẽ anh hận cô gái tên Miyako đến vậy?

- Hừ, biến tôi thành kẻ thứ ba rồi nói xin lỗi à? Chiba Miyako, cô cũng giả tạo quá rồi đó.

Lại là kẻ thứ ba, sao hôm nay tôi lại nghe nhiều người nhắc đến nó thế?

Trong lúc tôi đang băn khoăn, Marvelous kéo tôi đứng dậy. Nắm chặt vai tôi, anh hỏi:

- Em quen với cô ta hay sao mà lại có tờ giấy này?

- A đau. Em thấy nó trong bọc trái cây, do hiếu kỳ nên...

- Này, Marvelous. Cậu đang làm gì Ahim thế hả?

Sau câu nói đó, có người kéo tôi ra, tôi bàng hoàng nhìn lại.

Người đó là Joe. Phía sau còn có chị Luka. Hai người này...cuối cùng cũng chịu thăm Marvelous rồi.

Chị Luka nhìn tôi rồi nhìn Marvelous, anh ấy cũng nhìn chị. Tận sâu trong mắt họ, tôi thấy rất nhiều sự nhớ nhung và chân tình. Chưa bao giờ Marvelous nhìn tôi như vậy cả.

Tôi...là kẻ thứ ba thật rồi!

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi bỗng trào ra. Tôi bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc và chạy nhanh ra ngoài.

*****

Sân bệnh viện rất rộng.

Người đi qua lại nơi đây chẳng biết vì lý do gì mà hôm nay rất ít, chứ nếu như mọi khi, nơi đây sẽ có rất nhiều người.

Nhưng càng ít người càng tốt. Tôi muốn được yên tĩnh.

Tìm và ngồi xuống một băng ghế dưới tán cây to, tôi khóc nấc lêm. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn như lúc này.

Tôi xinh đẹp, học giỏi, được ba mẹ cưng chiều, được bạn bè ngưỡng mộ, vậy thì sao chứ? Người mà tôi yêu nay đã yêu người khác. Tôi đúng là một đứa thất bại mà.

Từng cơn gió thổi qua làm tóc bay vào mặt tôi, nhưng tôi không quan tâm, hiện giờ tôi chỉ muốn khóc thôi.

Tại sao? Tại sao hả Captain Marvelous? Tại sao anh quen em rồi giờ lại đi yêu người khác, mà còn là chị gái của em nữa chứ. Những lời hứa lúc trước anh quên thật rồi sao? Sau này em biết phải sống sao khi không có anh bên cạnh? Anh đúng là tàn nhẫn, là kẻ tàn nhẫn nhất em từng gặp. Đồ vô lương tâm, tại sao em lại yêu anh dữ vậy chứ? Chẳng lẽ anh đúng như mẹ em nói, là một tay chơi?

Tôi ra sức lắc đầu, muốn phủ nhận suy nghĩ bi quan này. Nhưng càng trốn tránh nó lại càng hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Tim tôi đau lên từng hồi khi nghĩ đến việc Marvelous đã chán tôi rồi. Những giọt nước mắt vẫn rơi trên mặt tôi. Tôi không muốn mình yếu đuối như vầy, nhưng cớ sao tôi vẫn không kiềm lòng được?

- Cô bé, đừng buồn bã quá, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Cháu cần nhìn về phía trước.

Một giọng trầm trầm vang lên, sau đó một bịt khăn giấy xuất hiện trước mặt tôi. Tôi rất muốn cảm ơn ông ấy, tiếc là tôi đang bị cảm xúc khống chế. Tôi cầm bịt khăn giấy, lấy ra vài miếng lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh trở lại. Mùi hương trong khăn giấy làm tâm trạng tôi ổn định hơn. Sau một hồi lâu, tôi mới có thể ngước mặt lên mỉm cười cảm ơn người đàn ông đó.

Cứ ngỡ người đó già lắm nên mới tâm lí vậy, ai ngờ ông ta chỉ chừng bốn lăm trở lại thôi. Gương mặt này tôi thấy rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Ông ta mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn ông ta lần nữa, ông ta xoa đầu tôi, bảo:

- Cô biết không, trên đời này, không phải chỉ có chuyện tình yêu mới làm con người ta đau khổ đâu, còn rất rất nhiều chuyện đau khổ hơn cả khi thất tình nữa, nhưng mỗi lần đau đớn, chỉ cần chúng ta nghĩ hoàn cảnh của chúng ta chưa chắc đau bằng người khác đâu, chúng ta vẫn còn may mắn lắm, cho nên chúng ta phải nhìn về phía trước, nở một nụ cười để đánh bại đau đớn.

Không hiểu sao ông ấy lại nói với tôi những lời này, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp.

- Cảm ơn bác ạ.

- Hô hô hô, đừng khách sáo như vậy, chúng ta gặp nhau cứ coi như là có duyên đi. Mà cô học lớp mấy rồi?

- Dạ, cháu học Đại học ạ, là Đại học Tokyo đó bác.

- Đại học Tokyo à? - Ông ấy có vẻ ngạc nhiên - Trùng hợp đấy, con trai tôi cũng học ở đó, cô có biết Joe Gibken không?

- Bác...bác là ba của Joe-san sao? - Tôi há hốc, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy?

- Đúng, tôi là Richard Gibken. Cô biết nó thật hả?

- Dạ đúng ạ, anh ấy và con là bạn của nhau.

- Ồ, trùng hợp quá, ha ha ha...

Tôi và bác Gibken trò chuyện rất vui. Bác ấy luôn luôn nở nụ cười, nhưng tôi cảm thấy dường như sau nụ cười đó là cả một câu chuyện dài. Thông thường, những người luôn mỉm cười luôn là những người nếm trải nhiều đau khổ, nhưng do họ biết vươn lên, biết nở nụ cười nên việc mỉm cười đã trở thành thói quen.

Nhờ bác ấy, tôi rất vui, không ngờ Joe-san lại có một người ba vui tính như vậy? Ba anh ấy và anh ấy hoàn toàn trái ngược với nhau nhỉ. Một người thì vui tươi hài hước, một người thì chỉ có một bộ mặt lạnh.

Tôi quyết định rồi: tôi sẽ hỏi Marvelous xem anh ấy có yêu chị Luka không, nếu có thì tôi chấp nhận buông tay. Thà tôi buông tay còn hơn phải trở thành kẻ thứ ba.

~ END CHAP 13 ~

~ Anmya Nguyễn ♥ ~



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz