Longfic Echte Liebe Reusgol
Phải mất không ít thời gian Reus mới trở về phòng. Lúc anh bước vào, Golovin đang nằm sát mép giường, mắt lim dim sắp ngủ. Reus không có ý định phá giấc ngủ của cậu, nhưng người kia chẳng khác gì đứa trẻ không chịu nằm yên mà cứ cựa mình, đã thế nằm ở vị trí đó, anh thấy không an tâm.Vừa nghĩ đến đây, Golovin liền dọa anh. Cậu xoay người muốn lăn. Thấy thế, Reus chồm đến, vòng tay làm rào chắn giữ cây xúc xích Nga ấy lại.- "Ư..." - Golovin nhăn mày càu nhàu, dường như còn chưa phát giác sự tồn tại của anh.- "Nhóc con, vào trong mà nằm." - Reus phì cười, ngắt mũi người kia.Bị trêu chọc, Golovin mơ màng hé mắt, vừa vặn tiếp nhận gương mặt phóng đại của người thương, lồng ngực đánh 'thịch' một cái, cậu theo bản năng muốn trốn tránh, quờ quạng thế nào ngực huých vào cánh tay thay trụ chống trời của Reus, một đường rơi luôn xuống đất kéo theo cả anh làm bạn.- "Đau~"Golovin rên rỉ, lưng cậu tiếp xúc thân mật với mặt đất đến ê ẩm, nhưng Reus cũng không khá hơn, nhìn anh nhăn mày vì đau, cậu mới nhận ra anh dùng bàn tay lót dưới đầu cậu, bảo sao lúc va chạm chỉ thấy êm ái.- "Anh có sao không? Có đau lắm không?"Golovin cuống quýt hỏi Reus. Cậu nắm tay anh đưa lên miệng thổi, mu bàn tay đỏ hết lên rồi đây này.Nhìn nhóc con vừa mới ngã đã lật đật ngồi dậy chăm sóc cho mình, cổ họng Reus tăng lên một tầng ngọt ngào.- "Marco?" - Golovin ngỡ Reus bị đau đến thất thần, cậu huơ tay trước mặt để trấn tĩnh anh.- "À? Anh đau lắm."Cơ mặt Reus phút chốc co lại đau đớn, điều này càng khiến Golovin thấy có lỗi nhiều hơn, cậu chạm lên chỗ vết thương, Reus liền rên khẽ.- "Để em đi lấy thuốc bôi cho anh."Golovin vừa nói vừa dìu Reus lên giường, song định bụng đi ra ngoài thì bị anh giữ lại. Reus kéo cậu nằm xuống cạnh anh.- "Anh không sao, em đang mệt mà, ngủ đi."Người kia ôn nhu xoa đầu cậu, bất quá Golovin cảm thấy không đúng, Reus vừa rồi không phải giả vờ?Đáng lẽ hai người đã vui vẻ ngủ cùng nhau nếu Golovin không tự dưng lăn ra sát mép giường như lúc đầu.- "Em sợ anh ăn thịt em à?" - Reus cáu. Hay lại muốn lăn xuống đất.Golovin quay lưng về phía anh, ngập ngừng bảo:- "Đâu có. Em chỉ là quen ngủ thế này rồi."Sự thật là em sợ bị anh ôm hôn lúc ngủ say, nhỡ em không kiềm chế được mình thì biết ăn nói sao với anh TvT- "Lại lăn xuống đất thì sao?"- "Lúc nãy là vì em giật mình thôi. Nằm gần người lạ em khó ngủ."Một câu này của cậu trực tiếp đánh trúng chỗ đau của Reus. Vậy hóa ra cậu xem anh là người lạ?Tận lực kìm nén xúc cảm muốn một đường biến cậu thành người quen, Reus ném cho cậu một nửa chiếc chăn, đồng dạng quay lưng về phía cậu.Không gian đặc biệt tĩnh lặng, đến mức Reus bực bội không thể ngủ được, mà ở chiều ngược lại Golovin đã chìm vào nhịp thở đều đặn mặc kệ thế giới xung quanh.Thời gian như bị kéo giãn thành vô cùng cho đến khi sau lưng Reus có động tĩnh, sau đó một cánh tay vòng ngang hông anh, lưng bị cọ cọ. Ấm áp nhất thời bao phủ nửa thân người, Reus cẩn thận quay lại, Golovin bị động, nhíu mày phản ứng, cánh tay siết chặt thêm một vòng, ngay cả chân cũng gác lên người Reus.Golovin lúc này không khác gì con bạch tuột quấn lấy anh, chỉ cần Reus nhúc nhích, cậu sẽ bất mãn hừ khẽ, nhưng khi được anh xoa đầu, cậu lại nhoẻn miệng cười, tựa như con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay anh. Tất cả biểu cảm chân thật của cậu khiến Reus bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ bất chính, anh với tay lấy điện thoại di động, khóe môi không nhịn được cong lên thành nụ cười nửa miệng tinh quái.
°
Trừ những hôm mất ngủ, đồng hồ sinh học của Golovin luôn hoạt động cực kì đúng nguyên tắc. Thế nên không cần ai tác động, cậu tự mình thức giấc.Nhận thức đầu tiên về thế giới quan là cơ thể được bao phủ bởi một tầng ấm áp, bất quá cậu không hề thấy nặng nề mà ngược lại là cảm giác cực kì an toàn. Những gì có thể tưởng tượng ra nhất thời choáng ngợp tâm trí Golovin, cậu chậm rãi hé mắt, quả nhiên bản thân đang nằm trong lòng người kia.Khoảng cách của hai người lúc này vô tình đã bị xóa bỏ, kì thực Golovin không muốn mộng sớm tàn nhưng cậu cũng không hy vọng anh thấy được cảnh này. Có lẽ đêm qua khi say ngủ, Reus đã ôm cậu như lời anh Weigl cảnh báo, còn chuyện hôn thì...Nghĩ đến đây, lồng ngực Golovin gia tốc, nhịp thở lệch khỏi tuần tự ban đầu. Cậu cắn môi suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi người mình, từng bước một muốn rời nhiệt độ khiến người khác phải lưu luyến.- "Ngoan, anh muốn ngủ thêm chút nữa."Thanh âm trầm khàn của Reus vừa truyền vào tai, cả người Golovin liền cứng ngắc, bị nuốt trọn vào cái ôm của anh. Không hiểu sao cậu nghe được giọng anh nhuốm màu mệt mỏi, không đành lòng đánh thức anh nữa, đành ngoan ngoãn nằm yên, nhân tiện ngắm nhìn gương mặt say ngủ đẹp như tạc.Trán cao, sống mũi cơ hồ thẳng hơn giới tính của cậu gấp 1117 lần, mắt hai mí, hàng lông mi phớt vàng cong dày, lông mày vượt trội so với cậu, vừa đậm vừa nét, môi mỏng và sườn mặt góc cạnh vừa phải. Tất cả tổ hợp lại vô tình tạo thành một sự hòa hợp đặc biệt hoàn hảo.Golovin ngây ngẩn, quên cả chớp mắt.- "Anh đẹp trai đến vậy à?" - Reus đột nhiên mở mắt, cười cười xoa gò má mát lạnh của Golovin.Bị bắt gian tại trận, Golovin xấu hổ vùng dậy, cơ mà vẫn bất lực thoát khỏi gọng kìm, khảm lưng vào ngực anh.- "Trả lời anh rồi mới được đi."Reus cọ mũi vào gáy Golovin khiến cậu vừa buồn cười vừa ngượng, cậu quay phắt đầu lại. Ban đầu chỉ là muốn đẩy Reus ra, chẳng ngờ người kia nhích tới, quán tính không kịp hãm, môi cậu chạm phải môi anh.Nụ cười nửa miệng của Reus phút chốc cứng đờ trong khi Golovin ngạc nhiên đến mức trợn tròn hai mắt.Bên tai nổ một phát, cậu bối rối đẩy Reus ra, vội vàng chạy vào phòng tắm. Reus nhìn theo bóng dáng tròn tròn bỏ trốn, không nhịn được sờ lên môi.°
Golovin thở dài, dường như càng gần Reus, cậu lại càng làm nhiều chuyện ngu người khiến mối quan hệ của cả hai trở nên xa cách, như hôm nay vậy, vì một chút sự cố lúc bình minh mà cậu không dám đến gần Reus nữa. Mặc dù cậu thật sự thích cảm giác nếm qua môi anh. Chỉ nhớ thôi đã thấy ngọt lịm rồi.Nghĩ đến đây, Golovin theo bản năng lén nâng mắt nhìn Reus, tầm nhìn thu hẹp lại vừa đủ điểm xuyến lên đôi môi ấy. Người kia mím môi, cậu bất giác nuốt khan một cái.- "Bắt quả tang anh trai nhìn lén đội trưởng nhé!"Anh bạn nhỏ Sancho chả biết từ nơi nào đột nhiên nhảy phóc lên lưng Golovin làm cậu chới với suýt ngã.- "Thằng nhóc này!" - Golovin cau mày, song lại cười tít mắt vì Sancho cố ý làm mặt xấu trêu cậu.Đợi Golovin vui vẻ rồi, Sancho mới kéo cậu ngồi xuống thảm, thần thần bí bí hỏi cậu:- "Anh trai, đêm qua thế nào?"Golovin mất tự nhiên khi nghĩ đến tình cảnh lúc sáng.- "Thế nào là thế nào được."- "Giấu giếm làm gì khi cổ anh tố cáo hết cả rồi kia kìa." - Sancho nháy mắt tinh quái. - "Tình thú lắm hả?"Gương mặt Golovin thoáng cái chuyển màu, cậu sờ sờ lên cổ.- "Vớ vẩn." - Có cảm nhận được gì đâu.- "Ai nói vớ vẩn? Anh không tin phải không? Em gọi thêm nhân chứng đáng tin cậy chứng minh."Sancho nhìn phía đối diện ra dấu gọi Weigl đến, sau khi thẩm định hiện trường, Weigl chậc lưỡi.- "Anh nói này, chú em còn trẻ, việc gì cũng nên tiết chế. Mà cũng ngặt ông anh già, chắc lại lợi dụng cơ hội sơ múi anh em rồi. Trước ông ấy còn nhiệt tình gặm cổ anh cơ, có khi mơ tưởng thành đùi gà. Báo hại người yêu anh hiểu lầm, giải thích muốn gãy lưỡi mới thôi không truy cứu nữa."Golovin nửa tin nửa ngờ, nhưng chuyện Reus ôm cậu ngủ, rồi còn cọ cọ vào gáy cậu là có thật, dễ khi mất nhận thức anh làm theo bản năng không chừng.Anh bạn nhỏ Sancho ném cho Golovin chiếc khăn trắng dùng để lau mồ hôi choàng ngang cổ, giọng quan tâm:- "Che lại để mọi người cười cho."Bao nhiêu hành động có vẻ logic của Weigl và Sancho, cuối cùng Golovin cũng ngã ngũ đặt trọn niềm tin. Ngay khi về phòng, cậu liền đứng trước gương soi đi soi lại, còn dùng cả điện thoại chụp ảnh sau gáy nhưng chả thấy điểm nào khả nghi.- "Chẳng lẽ vết hằn mới đây đã tan rồi?" - Golovin lẩm bẩm.- "Cái gì tan?" - Reus đột nhiên xuất hiện sau lưng, tay vòng qua ôm hông Golovin làm cậu hoảng sợ nhảy dựng lên.Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Reus, Golovin thẹn quá hóa giận, đẩy anh:- "Anh muốn dọa em chết hả?"Reus buông Golovin ra, ngã người nằm dài trên giường, nửa đùa nửa thật chép miệng:- "Em làm gì mà phản ứng dữ dội vậy? Lúc em ôm anh, anh có nói gì đâu."- "Em ôm anh bao giờ?" - Golovin gân cổ cãi. - "Rõ ràng là anh ôm em."Kì thật chưa bao giờ Golovin thái độ với Reus như thế, nhưng vì vấn đề này thuộc phạm trù trinh tiết, à không, là danh dự, cậu làm sao để anh lấn lướt được.- "Ai nói với em là anh ôm em?"- "Em tự thấy."- "À được, vậy anh cho em thấy rõ hơn nhé."Reus lấy điện thoại, lướt lướt vài đường, hướng màn hình sáng đèn về phía Golovin, đôi mắt màu trà lập tức mở to, Reus nén cười, lướt thêm vài cái, gương mặt người kia méo mó đến thảm thương.- "Em nghĩ anh nên đăng mấy cái này lên Facebook, Twitter hay Instagram? Để caption gì cho ngầu nhở?" - Reus huơ huơ điện thoại, vẻ mặt trêu ngươi.Golovin mím môi, nhào đến muốn tranh điện thoại khỏi tay người kia, bất quá Reus đã kịp giấu nó dưới lưng.- "Anh biết tỏng em định làm gì rồi nhóc con."Golovin ngồi trên bụng Reus, buồn bực trừng anh.- "Anh tự ý quay phim, chụp ảnh em là phạm pháp."- "Em định gọi cảnh sát bắt anh à?" - Reus trưng ra vẻ sợ sệt.- "Chỉ cần anh xóa, em sẽ bỏ qua lần này."Golovin nghĩ, cậu dù sao cũng là người lớn, sẽ không lừa Reus.- "Đợi anh đăng lên mạng xã hội xong rồi anh sẽ theo em đến đồn cảnh sát nhé." - Reus nhếch môi. - "Cơ mà hình như em xâm phạm cơ thể anh trước."Những chuyện Reus nói đều có cơ sở, ít nhất trong video và ảnh đã thể hiện quá rõ ràng. Golovin không còn đường cãi, đành nhờ vũ lực cứu vãn. Mất không ít sức lực, cậu mới lấy được điện thoại mà thật ra đấy là do anh muốn trêu cậu thêm tí nữa. Lướt lướt vài đường, cuối cùng Golovin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.Tiếc là Reus cũng lướt thêm vài đường, vẻ mặt Golovin liền cứng ngắc.Vẫn là mấy tấm ảnh cậu yên bình ngủ trong lòng Reus và cả đoạn video lúc cậu chẳng khác gì con mèo nhỏ làm nũng anh.- "Anh đã lưu hết vào đám mây rồi, em có xóa cũng vô ích."Golovin cảm thấy cực kì uất ức, cậu sinh ra là để Reus trêu chọc?- "Đồ xấu xa! Em ghét anh!" - Golovin run run nói, sau đó chẳng buồn đếm xỉa đến Reus, lẩn ra ngoài.Còn lại một mình, Reus bắt đầu cảm thấy dường như mình đùa hơi quá trớn. Dù sao Golovin cũng là con trai, nếu anh bị ai đó trêu như thế, anh sẽ tẩn nó luôn không nói nhiều, đập nát điện thoại nó quăng xuống biển, cần thiết thì tẩy não nó luôn. Vậy ra cậu vẫn còn hiền lắm.Reus đăng nhập vào tài khoản, có lẽ nên xóa đi thôi. Bất quá, suy nghĩ càng lâu càng phân vân, cuối cùng anh tắt điện thoại.- "Để dành xem một mình cũng được mà, sao phải xóa?"Golovin bỏ qua phòng Sancho chơi, được một lúc, nhớ ra quên mang điện thoại liền lật đật chạy về phòng tìm. Thấy cửa chỉ khép hờ, cậu mới đi thẳng vào, vừa vặn trông thấy Goetze đang nằm trên giường, hai tay bị Reus kìm chặt tạo điểm tựa cho anh chống cả thân người. Thấy cậu, tiếng cười của hai người tắt hẳn.- "À em để quên điện thoại." - Golovin vội vàng lấy điện thoại nhét vào túi sau đó chạy ra ngoài. - "Xin lỗi đã làm phiền hai người."Cả một đoạn đường, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Reus. Có trách thì trách cậu lúc nào cũng không nghĩ kĩ trước khi làm, để tự mình ôm hy vọng rồi thất vọng.Cửa phòng đóng lại phía sau, tâm trạng Golovin cũng theo đó đóng chặt lại, ngột ngạt, cô đơn.Golovin không muốn về phòng, nhưng có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn bị Weigl và Sancho đuổi về để trả lại không gian riêng cho hai người. Cậu có xin ngủ lại với Sancho, bất quá anh bạn nhỏ bảo không thích chia sẻ giường của mình còn Weigl thì không thích chia sẻ người của anh đội trưởng.Ôm tâm trạng ngổn ngang, Golovin trở về phòng mình. Thật mong Reus đã ngủ. Dù sao cũng muộn lắm rồi.Golovin lặng lẽ trèo lên giường, để tránh bản thân ảnh hưởng đến anh, cậu nhấc gối nằm đặt giữa hai người, đoạn gác đầu lên cánh tay.- "Về rồi?" - Sau lưng vang lên tiếng người kia, Golovin giật mình, cứ tưởng anh nhắm mắt là đã ngủ.- "Em làm anh thức giấc ạ?"- "Em có biết trận đấu ngày mai rất quan trọng không?" - Thanh âm Reus không nặng không nhẹ, vừa đủ để Golovin biết anh không vui.Có lẽ Reus vẫn mất hứng vì cậu đã phá hỏng cuộc hẹn của anh với Goetze. Hoặc ngay từ đầu việc chọn phòng theo kiểu ngẫu nhiên thế này vốn đã là sai trái.- "Em xin lỗi, đây là lần cuối cùng."- "Em không thích ngủ cùng anh thì cứ nói, không phải làm nhiều trò như vậy." - Reus đẩy gối đến tay cậu.- "Không phải, em sợ nửa đêm làm phiền anh."- "Em ngủ đi."Lúc Golovin nhìn sang, Reus đã quay lưng về phía cậu. Chiếc gối cậu dùng làm rào chắn vẫn nằm yên ở đó, còn gối của Reus đặt sát chỗ cậu.Rõ ràng ai cũng có gối, thế mà suốt đêm lại chịu cảnh nằm không.-TBC-Cinmirei1117-Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz