ZingTruyen.Xyz

Longfic Bts Blackpink Ki Tuc Ly Ki Chuyen

Vầng trăng đỏ, rực rỡ như màu máu. Sáng vặc cả một khoảng sân thượng, đâu đó vang lên tiếng trầm trồ của những người hàng xóm bên cạnh cũng ngồi ngắm trăng.

Thật đẹp...

Jimin quay sang lay lay Chaeyoung đang ngủ say. Người nào đó bị gọi dậy ngơ ngác mở mắt ngồi thẳng lại, dụi dụi mấy cái.

- Oaaa!!!! Daebak!!!!!!! - Quả nhiên, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức hét lớn. Miệng trầm trồ không ngậm lại nổi, mắt mở lớn dán vào hình ảnh trên cao thật lâu. Thật thần kỳ!

Jimin cũng ngắm, miệng khẽ nở nụ cười. Bất chợt rời tầm mắt sang người bên cạnh, rồi lại chẳng lỡ rời đi.

Cuối cùng là ngắm nhìn thật lâu...

Đột nhiên Chaeyoung quay sang khẩn trương đập đập Jimin, làm ai đó bị phân tâm đi không ít, lại khẽ nhăn mặt khi nghe lời nói phát ra từ miệng nhỏ kia.

- Jimin Jimin!!! Mau mau ước nguyện đi!!!!!

Sau đó lập tức chắp tay vào, thành khẩn nhắm mắt mà cầu nguyện, vẻ mắt rất chú tâm hướng về quả cầu đỏ rạng rỡ ảo diệu trước mắt.

Jimin bên này đang định mở miệng mắng Chaeyoung đáng ra phải gọi mình là Oppa chứ hả?! Lại bị hành động kia làm cho khó hiểu thoáng tò mò.

- Người ta chỉ cầu nguyện khi có sao chổi thôi chứ?

- Sai rồi, là sao băng! - Chaeyoung mắt nhắm nghiền vẫn mở miệng giải thích.

- Ừ thì sao băng!! - Jimin có chút xấu hổ -...Cái này đâu phải là sao băng?

- Park Jimin, có thể cậu không biết, chị Jisoo bảo, chỉ cần đó là viễn cảnh đặc biệt của tạo hóa, là đều có hình ảnh thiên thần, mà một khi đã có thiên thần, người đó sẽ nghe thấy lời cầu ước của ta!

Jimin bên này thoáng câm lặng.

"Ặc...cái này, đương nhiên không biết. Là lời Jisoo phán chứ có phải lời nhân loại truyền tụng đâu mà cậu biết"

Trong đầu muốn nói là chẳng đáng tin chút nào, nghe còn hơi ngu ngốc, ra khỏi miệng lại chỉ còn một chữ "...Ừm!!". Không phản đối cũng không có ý kiến.

Chaeyoung thấy Jimin vẫn còn ngồi ngơ ra liền tiếp tục lấy tay đập đập.

- Cầu nguyện đi, làm theo tớ này!!! Trăng chỉ sáng như này trong vài phút thôi đấy!!!

Jimin không tình nguyện làm theo. Tuy vậy, trong đầu cũng gắng nghĩ tới một mong ước thật đẹp.

Ừm...Điều mà cậu muốn..

Jimin trước giờ là một cậu nhóc vô tư chẳng nghĩ nhiều cũng chẳng khao khát, nghĩ mới thấy mình chưa từng thực sự có mong ước gì cả.

Lúc này, trong đầu lại chỉ có hình bóng Chaeyoung.

Không mất nhiều thời gian liền chắp tay cầu nguyện.

Khẽ mỉm cười...

Là cảm thấy mãn nguyện với điều mong ước của mình.

Chaeyoung cầu nguyện xong quay sang bắt gặp biểu cảm cười đến ngơ ngác của cậu bên cạnh liền khó hiểu, nảy sinh tò mò.

- Cậu thầm ước điều gì vậy??

Jimin nhìn lại Chaeyoung, hãnh diện mà hất cằm lên cao nói.

- Bí mật.

Trong khi đó, ở ngay tầng bên dưới, nơi cạnh cửa sổ, cũng có người tâm hồn "lãng mạn" đang ngồi ngắm trăng.

SeokJin ngồi xem ti vi như thường lệ, thấy Jisoo ở trong nhà bếp mãi chưa thấy ra. Nghĩ rằng có mấy chiếc bát tại sao lại rửa lâu thế, liền quyết định đi vào xem. Liền bắt gặp cảnh người kia đang chống tay tựa cửa thản nhiên ngắm nhìn ánh trăng trên cao. Nhìn từ sau chỉ thấy bóng lưng nên cũng chẳng biết biểu tình người kia đang suy tư hay vui vẻ đến như nào.

Khẽ gõ tay lên cửa đánh động, chờ Jisoo quay mặt lại.

- Đang làm cái gì vậy??

Jisoo thấy SeokJin liền không chút suy nghĩ vẫy vẫy tay gọi lại gần.

- ...Qua đây!!

Seok Jin thân đường đường là anh cả trong nhà, lại bị Jisoo gọi như thể gọi con nít như thế liền đặc biệt không vừa mắt.

- Gọi đứa nào thế hả? Anh này là bạn ngang hàng à????

Jisoo không nói gì, chỉ tặc lưỡi chép miệng một cái tỏ vẻ phiền phức, rồi lại vẫn tiếp tục vẫy tay, ý bảo "còn không mau qua đây!!"

SeokJin cuối cùng vẫn là bước sang.

Vốn thân ảnh cao, vai rộng, vừa bước đến liền như muốn che phủ kín cả Jisoo.

Jisoo cười cười nhìn ra cửa, khẽ kéo theo vai SeokJin ở bên cạnh.

- Anh, Nhìn xem, trăng hôm nay đẹp cực kì!

Seokjin cũng đưa mắt lên nhìn theo, hai tay nhân tiện để lên lan can.

- Ừm...Wow! Là cái gì vậy??

Jisoo không nặng không nhẹ trả lời.

- Là trăng máu!

Phát hiện tay người kia trên lan can vô tình chạm vào tay mình. Trong lòng theo đó rấy lên một làn sóng nhẹ.

Chỉ là vô tình chỉ là vô tình...

- Ồ! - Seok Jin biểu tình bất ngờ xen chút ngạc nhiên, có lẽ là chưa xem tin tức. Lại không để ý nhiều, vu vơ tùy tiện mà đưa mắt nhìn lên trời.

Jisoo lúc này mới để ý.

Mắt người kia so với những ngôi sao trên trời còn có phần tỏa sáng lấp lánh hơn.

Từng cử động nét mặt biểu cảm...

Này là góc nghiêng thần thánh mà người ta vẫn hay bảo đó hả??

Aw...ngưỡng mộ ngưỡng mộ!!

Seokjin cứ thơ thẩn ngắm nhìn mây trời mà chẳng để ý mình đã vô tình quyết rũ người nhỏ nhỏ bên cạnh, dù chẳng làm gì cả.

Đến lúc quay sang đã thấy ai kia mặt ngây ra một lúc rồi hỏi mình.

- Anh ăn gì mà cao thế??

Seokjin nhìn Jisoo mấy cái rồi trả lời.

- Là do em lùn đấy!

Lại nằm ngoài dự kiến thấy Jisoo gật gật đầu như thể đã hiểu.

- Phải rồi! Phải tìm cách để cao được như Kim Seokjin!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz