Longfic Bi Mat
"Chorong unnie...""Rong unnie...""Rongie...""Rongie...""Rongie..."Bomi đang cố gắng gọi Chorong tỉnh dậy. Tình cảnh của cả hai lúc này cực kì xấu. Khi Bomi tỉnh dậy thì cô thấy mình cùng chị đang bị trói lơ lửng trên cao và bên dưới là biển. Họ đang ở một bến cảng gần biển. Bomi đang lo lắng về Chorong. Chị ấy sợ nước và sợ độ cao. Vậy là mà tình cảnh trước mắt đều có hai thứ đó."Rong unnie...""Rongie..."Chorong cũng dần dần tỉnh lại, cô mở mắt nhìn xung quanh. Nước và độ cao. Chorong vô thức gọi tên em"Bom à""Em ở đây Rongie."Bomi lên tiếng khi nghe thấy chị gọi tên mình. Cô không biết làm thế nào để trấn an chị. Cô nhìn sắc mặt chị mà hỏi"Rongie không sao chứ?""Chị không sao. Em đừng lo lắng quá."Ngay lúc này Chorong đang cực sợ mà cô vẫn tỏ vẻ mình ổn để trấn an Bomi. Không khó để nhìn ra sắc mặt nhợt nhạt, không còn chút sức sống của cô, Bomi không hài lòng nói"Rongie chị đừng cố gắng quá. Nhìn sắc mặt chị như vậy mà chị nói mình ổn à?""...""Từ giờ đừng bao giờ thể hiện rằng chị ổn trước mặt em bởi em biết Rongie không hề tí nào. Hãy hứa với em điều đó.""Được rồi. Chị hứa với em Bom à."Bomi nhìn chị thật đắm đuối khiến Chorong có chút ngượng ngùng. Tình cảnh thật giống với đoạn lãng mạn trên một bộ phim truyền hình nào đó."Bom à đừng nhìn Rongie chăm chăm như thế. Rongie ngượng đó.""Em thích vậy."Hai người cứ ở trạng thái bị treo lơ lửng như vậy mà nói những câu sến sẩm."Hai người có vẻ không sợ chết nhỉ?"Jay người đứng đầu tổ chức J ra mặt. Theo sau hắn là đàn em. Vừa nhìn thấy hắn là Bomi muốn nổ"Mẹ khiếp. Mày chơi trò tiểu nhân quá đấy Jay ạ.""Tao tiểu nhân ư?" Hắn cười khinh"Tuấn Anh à..."Nhìn Chorong lúc này rất thiếu sức sống, cô vẫn cố nói với hắn. Nụ cười trên khuôn mặt Jay biến mất khi vừa nghe tới tên đó."Tuấn Anh à cậu nhất định phải làm ra mọi chuyện như này sao?"Bomi ngạc nhiên khi Chorong nói vậy. Cái gì mà Tuấn Anh? Hắn là Tuấn Anh sao? Khoan đã đúng rồi Tuấn Anh Quỳnh Anh. Sao cô có thể quên mất hắn và Quỳnh Anh là anh em cơ chứ."Tuấn Anh sao? Mày đang nói ai thế Chorong?""Tôi đang nói cậu đó Tuấn Anh à.""Câm miệng lại ngay cho tao." Jay cầm súng chĩa về phía Chorong. Bomi hoảng hốt nhìn hắn, cô đang lo sợ hắn điên lên thì sẽ nổ súng vào Chorong mất."Tại sao lại làm vậy hả Jay?"Bomi cố tình nói để thu hút sự chú ý của Jay. Hắn cười như không cười."Chẳng phải tao đã nói lý do rồi sao."FlashbackChorong và Bomi được dẫn đến một căn phòng khác. Hai người nhìn thấy tên đại ca đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế."Là Jay của tổ chức J sao?"Chorong không ngạc nhiên lắm. Cô cũng đoán trước được một phần."Khá khen cho cô đấy Chorong." Hắn nói"Tại sao lại bắt cóc Bomi?" Chorong hỏi"Nó chẳng phải là đứa thân với Ann hay sao? Tôi chỉ muốn tâm sự với con bé về Ann thôi."Bomi nhíu mày không hiểu hắn đang đề cập đến chuyện gì. Là Quỳnh Anh sao? "Chuyện của Ann thì có liên quan gì tới Bomi?""Chẳng phải cái chết của Ann là do Bomi sao?"Cmn. Chorong muốn chửi thề. Hết Jung Kang Ho đổ tội lên đầu Bomi thì đến tên Jay này."Người bắt đầu trước chẳng phải là cậu hay sao Jay?"Chorong không kém cạnh hỏi ngược lại hắn. Chủ mưu bắt cóc là hắn. Người bắn Ann cũng là người của hắn. Vậy sao cứ đổ tội lên đầu Bomi."Tất cả là do chúng mày. Vì chúng mày nên Ann mới chết." Jay đang cãi cùn cho sự vô lý của mình. Hắn không thể chấp nhận được việc Ann đã chết. Hắn sẽ không nhận lỗi về mình cho hắn biết chính mình là người đầu tiên gây ra cái chết cho Ann."Jay à tôi thật sự khinh bỉ cậu đấy. Cậu có biết rằng Ann đã nói tốt về cậu rất nhiều không? Giờ cậu lại làm ra cái chuyện này." Chorong nói"Chính là hai người đã gây ra cái chết cho Ann. Vậy nên hai người cũng sẽ phải chết.""Jay à cậu có biết tôi đã rất nhiều lần muốn chết không? Cậu tưởng tôi vui vẻ khi Ann chết sao? Tôi cũng muốn bảo vệ Ann lắm. Nhưng con bé nói cậu chắc chắn sẽ không dừng tay cho đến khi có người thân của cậu phải chết. Vậy là nó đã chọn cái chết để cậu dừng tay. Giờ cậu lại đổ lỗi lên đầu chúng tôi sao?"Chorong nói nhưng hắn đã không còn nghe được điều gì nữa. Mắt hắn đục ngầu nhìn chăm chăm vào hai người. Jay ra hiệu cho đàn hành động. Bọn chúng dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt mồm Chorong và Bomi.End Flashback"Yên tâm người yêu mày đang trên đường tới đây rồi." Jay cười lớn"Cậu đã gọi Jung Hyun?" Chorong cố gắng nói bởi lúc này cô cực kì mệt mỏi, thiếu sức sống. Độ cao và nước là hai thứ cô sợ đều đang ở trước mặt. Chorong sắp ngất đến nơi rồi. Bomi nhìn vậy mà chỉ biết trơ mắt ra nhìn."Phải tao đã gọi một lũ người thân của chúng mày đến đây." Hắn nói"Mày gọi bọn họ đến để làm gì?" Bomi hỏi"Tao muốn xem màn anh hùng cứu mỹ nhân thế nào? Liệu có như phim truyền hình không? Nói chung là lũ chúng mày sẽ chết dưới tay tao hết."Đúng lúc này có một chiếc ô tô chạy tới phía họ. Ô tô dừng lại, Jung Hyun bước ra đầu tiên, theo sau là Min Goo, Min Ho và Ji Min. Nhìn thấy Chorong và Bomi bị treo lơ lửng như vậy, Jung Hyun mất khống chế muốn tới bên họ."Đứng lại. Mày muốn hai đứa nó chết sao?" Jay cầm khẩu súng nhắm vào Chorong."Cmn mày muốn gì hả Jay?" Jung Hyun tức giận hét lên"Tao muốn gì tự chúng mày đều biết. Nhắc trước mày đừng có manh động không là chết cả lũ đấy."Jung Hyun không quan tâm đến lời của hắn. Anh chắc chắn rằng mình sẽ không để họ phải chết."Hãy nói điều kiện của mày đi Jay. Đừng làm hại bọn họ. Bao nhiêu tao chịu tất.""Hãy mang Ann về cho tao thì sẽ để chúng mày đi.""Ann sao? Mày có vấn đề về thần kinh rồi." Ji Min nói"Đúng vậy. Không có Ann sao tao sống nổi. Những năm qua tao sống như một cái xác không hồn.""Tất cả đều do mày đầu tiên Jay à. Đừng có cố gắng đổ lỗi lên đầu bọn tao nữa." Jung Hyun khinh bỉ nói"Vậy chúng mày đều phải chết." Đoàng. Lúc này có tiếng súng vang lên. Jay ngạc nhiên, Jung Hyun mỉm cười nhìn hắn. Bọn họ làm sao đến đây mà không có kế hoạch được cơ chứ. Một kế hoạch sẵn có được vạch ra. Người của Park gia giỏi nhất chính là bắn tỉa. Và người bắn tỉa giỏi nhất là Bomi và Howon. Hiện tại người đang bắn tỉa là Howon.Đoàng. Đoàng.Đạn được bắn ra trúng sợi dây đang trói Chorong và Bomi. Min Goo dùng hết lực chạy lại ôm lấy Chorong rồi cả hai cùng rơi xuống nước. Min Ho cũng dùng sức lực của mình ôm lấy Bomi mà rơi tự do. Sự việc diễn ra quá nhanh. "Có bắn tỉa." Joon hô to"Mẹ khiếp chúng mày dám chơi tao." Jay tức điên lên bắt đầu nã đạn về phía Jung Hyun cùng Ji Min. Trận chiến thực sự bắt đầu. Từng người một bất kể bên nào cũng ngã xuống. Min Ho cùng Min Goo đã đưa được Chorong với Bomi lên bờ. Cảnh tượng hỗn loạn. Min Ho cùng Min Goo cũng tham gia vào trận chiến. Bên cạnh Chorong gần như sắp ngất. Lần này Bomi thực sự nổi giận. Cô vơ lấy khẩu súng của một tên đã gục bên cạnh mà bắt đầu bắn. Cô cũng nã đạn liên tục về phía bọn chúng. Mỗi phát súng được bắn ra thì có một tên bị bắn gục. Bomi từ từ loại bỏ chướng ngại vật xung quanh tiếp tục mục tiêu chính là Jay."Không Bomi à..." Tiếng hét của Ji Min vang lên và sau đó là tiếng súng vang lên. Ji Min gục trước mặt Bomi."Không... Không... Ji Min unnie.... Ji Min..." Bomi gào thét lên. Ngay lập tức Jung Hyun chạy đến bên Ji Min. Anh nói một tràng dài với Ji Min"Ji Min à em không được ngủ đâu đấy. Anh không cho phép em ngủ đâu đấy. Giờ anh em mình ngồi nói chuyện nhỉ? Em muốn nói chuyện gì nào? Chuyện hồi bé của anh em mình nhé?"Bomi tiếp tục nhả đạn về phía đối phương. Cuối cùng cô cũng đối mặt với Jay. Hắn cũng đang đợi cô. Hắn mỉm cười nhìn Bomi."Quỳnh Anh sao? Chẳng phải mày là người gây ra cái chết cho Quỳnh Anh sao?"Bomi nói trong khi chĩa súng về phía hắn. Jay cũng làm điều tương tự với cô."Mày phải chết." - "Tạm biệt Bomi." Lời nói của Bomi và Jay vang lên cùng lúc. Đoàng. Đoàng.Cả hai cùng nhắm đối phương mà nổ súng. Đạn trúng Jay, hắn đã gục. Đạn không trúng Bomi, Chorong đã đỡ thay."Bom à...""Rong unnie.... Rongie...."Bomi đỡ lấy Chorong, cô ngồi bệt xuống đất ôm lấy Chorong."Rongie sao chị lại làm vậy?""Rongie sẽ bảo vệ em mà." Chorong thều thào nói"Rongie sẽ không sao đúng không?" Nước mắt Bomi đã tuôn ra từ bao giờ. Lần trước là Quỳnh Anh đỡ đạn cho cô. Lần này lại là Ji Min và Chorong. Cô xứng đáng để họ bảo vệ đến mức này sao?"Rongie sẽ không sao. Rongie chỉ muốn ngủ một lúc thôi. Nãy chơi vơi trên cao mà bên dưới là nước nên chị chóng mặt.""Không. Rongie không được ngủ." Bomi ra lệnh với Chorong. Ngay lúc này đây Chorong làm nũng với Bomi."Rongie ngủ tí xíu thôi. Rongie hứa là Rongie sẽ dậy mà. Ngoắc tay hứa nào."Chorong giơ tay mình ra ý muốn ngoắc tay. Bomi đành nghe theo lời mà giơ tay mình ra. Hai ngón tay ngoắc với nhau. Chorong mỉm cười nhìn em."Giờ chị ngủ một lúc nhé..."...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz