Longfic Believe Chapter 21 Yulsic
CHAPTER 14Tôi cố nhìn theo, để thấy họ đưa cô ấy lên băng ca, Sooyeon thậm chí phải dùng ống thở.Mong là cô ấy chịu đựng đượcVết thương ở trán không đủ làm tôi nguy hiểm vì mất máu, nhưng làm đầu tôi choáng váng giữa mê man và hiện thực.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Yoona, cậu ổn chứ?- Ư - tôi mở mắt, thấy Joohuyn đang nhìn mình - cậu.....làm thế nào mà....cậu ở đây - lưỡi của tôi đau rát, việc phát âm không hiểu sao khó hơn bình thường- Mình đến nhà cậu để tặng quà giáng sinh muộn, thì mẹ cậu nhận được điện thoại từ bệnh viện, mình cũng theo vào thăm cậu. Mẹ cậu vừa ra ngoài trao đổi với bác sĩ rồi. Cậu ổn không?Lời cô ấy nói như luồng điện chạy trong đầu tôi, làm tôi chóng mặtVụ tai nạn.......Sooyeon.......- Joohuyn, mình muốn ra ngoài, tôi gắng ngồi dậy, và điều đó dường như làm chấn động đến mạng sườn bị thương của tôi- Để mình đỡ cậu - cô ấy tiến đến đỡ lấy tôi ngồi dậy - xương cậu chỉ vừa mới được cố định, cậu sao ra ngoài được- Mình không sao, chân mình vẫn ổn mà - Đừng có vậy, mắt cá chân của cậu bị vỡ đó, làm sao đi được- Cậu lấy cho mình đôi nạng và dắt mình đi nhé? Mình muốn ra ngoài Cô ấy miễn cưỡng làm theo, may mắn là chỉ một chân của tôi bị thương, chúng tôi vẫn có thể đi thật chậm ngoài hành lang, giờ này, có lẽ Sooyeon đã được cứu và đang nằm trong phòng bênh ở khu hồi sức- Cậu đến hỏi y tá bệnh nhân Jung Sooyeon đang nằm ở phòng nào?- Ừ - cô ấy đỡ tôi xuống một băng ghế - cậu ngồi đây chờ chútTôi lo lắng, chỉ vì tôi mà cô ấy bị tai nạn, tôi đã quá vội vã mà không để ý thấy nguy hiểm đang ở trước mắt. Cô ấy nếu có chuyện gì......- Yoona, họ nói hồ sơ bệnh nhân nhập viện không có cô Jung- Không....không có ư?Cô ấy bị thương, không thể nào họ cho cô ấy xuất viện ngay được.....Như vậy là....- Joohyun, mình muốn đến khu cấp cứu- Yoona, cậu chưa bình phục chút nào, đi lại vậy không được đâu- Không không, mình phải tới đóTôi ngủ đã được vài tiếng, nếu chừng đó mà vẫn chưa cấp cứu xong, thì chứng tỏ cô ấy đang nguy kịch- Được rồi, mình sẽ đưa cậu điTôi gắng đi nhanh hơnSooyeon...mong là chị sẽ không sao~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phòng cấp cứu sáng đèn đỏ, không thể vào, và trên ghế băng để chờ đợi, là Yuri- Yuri, Yuri , có chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra? - tôi vội vàng tiến tới, cùng lúc đó, hàng ngàn mũi kim như đang đâm vào chân tôi- Yoona - cô ấy ngay lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe- Nói em nghe, chuyện gì rồi, đã có chuyện gì - tôi ngồi xuống- Một trong hai bác sĩ vừa ra ngoài, nói với chị cô ấy đang rất yếu ...... - giọng Yuri nghẹn lại, đau đớn - cô ấy không thể tự thở, và bị mất quá nhiều máu.- Vậy...máu.... - tôi chợt nhớ lại, trên người Sooyeon không hề có vết thương quá lớn để bị mất nhiều máu, làm thế nào.....- Họ nói cô ấy bị tràn máu màng phổi, chảy máu trong ổ bụng nên....- giọng Yuri nghẹn lại trong đau đớnTôi biết làm thế nào đây, tôi chính là người kéo cô ấy qua đường để xảy ra vụ tai nạn, nếu Sooyeon mất quá nhiều máu, chưa kể những tổn thương về xương, cô ấy sẽ chết mất.......Ngay lúc, cửa phòng cấp cứu mở, và một nữ y tá lao ra ngoài, ngay lập tức, Yuri đứng dậy:- Y tá, cô ấy....- Cô gái đang rất yếu, tim cô ấy gần như không còn đập nữa và đang lịm dần, chúng tôi sẽ chuẩn bị tiêm thuốc và sốc điệnMắt tôi mở to nghi nghe thấy thông tin đó, Sooyeon đã yếu đến mức phải tiến hành sốc tim.Yuri ngay lập tức sụp xuống sàn, tôi không tài nào đứng dậy nổi, nên đành nhìn cô ấy như vậy.- Yuri...em....... - tôi không thốt nổi thành lời, như có gì đó chèn lại ở thanh quản- Sooyeon......Sooyeon....cậu không thể có chuyện được, chẳng phải chúng ta đã hứa ở cạnh nhau sao.....cậu không thể....không thể là người lại rời xa mình được....lần này, không có cậu.....mình biết làm sao.... - tôi nghe tiếng cô ấy thì thầmTrong đầu tôi chợt nghĩ đến cô gái mà Jae có lần nói đếnYoo JinCô ấy cũng qua đời trong một tai nạn giao thông, sẽ đáng sợ, nếu như điều ấy lại một lần nữa xảy đến với Yuri, chẳng phải một lần đau đớn là quá đủ rồi sao......Lần này là Sooyeon...người cô ấy yêu hơn cả bản thân...cả mạng sống......Tay tôi siết chặt lại, cảm giác tội lỗi dâng lên khi tôi biết mình là người đã vô tình đẩy hai người mà tôi yêu quý và một tình cảnh không thể đau thương hơn.Joohuyn nhẹ nhàng ôm vai tôi, trấn an- Đừng lo lắng, cậu hãy tin và cầu nguyện cho cô ấy ổn, mình tin là Chúa nhân từ sẽ nghe thấy điều cậu hi vọng- Cảm ơn cậu - tôi gượng gạo mỉm cười, đau xót.Chị nhất định phải sống, phải tỉnh lại, em sẽ làm mọi thứ để biến điều đó thành sự thậtHãy mạnh mẽ lên...chỉ một lần này nữa thôiTôi lo lắng, không biết nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Tôi khóc.Một lần nữa, cánh cửa phòng cấp cứu mở, và một bác sĩ xuất hiện với chiếc khẩu trang đeo hờ:- Ai là người nhà bệnh nhân? - ông ấy lên tiếng với giọng gấp gáp- Thưa bác sĩ, tôi là người nhà của cô ấy - Yuri vội vàng trả lời- Lượng máu dự trữ của chúng tôi đã hết, cô ấy đang rất cần được truyền máu, cô hãy tìm trong số người nhà, xem có ai có cùng nhóm máu để hiến máu cho cô gái, nếu không kịp, tôi e là chúng tôi không thể giữ cô ấy được nữaGương mặt Yuri biến sắc thấy rõ, vậy có nghĩa là họ không cùng nhóm máu- Cô ấy có nhóm máu nào ạ? - tôi bật ra, không suy nghĩ- Nhóm BCó lẽ Chúa đã thương tôi, nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, nên mới để tôi chuộc lỗi, dù chỉ một chút hi vọng thôi, tôi mong mình có thể làm cô ấy sống- Hãy lấy máu của tôi, tôi và cô ấy có cùng nhóm máuTrước sự ngạc nhiên của Joohuyn, tôi quyết định không chút do dự. Đôi mắt đen của Yuri nhìn tôi, hấp háy niềm vui nhưng cả sự lo lắng:- Yoona.....nhưng em đang bị thương....- Không, em không sao, đừng lo Yuri, chúng ta sẽ cố gắng để Sooyeon tỉnh lại- Yoona.....chị....chị không biết nói gì hơn....- Được rồi, ổn rồi, em nên đi ngay- Ừ, ừCô ấy mỉm cười nhìn tôi, như tiếp thêm cho tôi động lực, Joohuyn dìu tôi theo y tá để lấy máu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một lần nữa, tôi tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc choáng váng, ngay khi vừa mở mắt, mọi thứ xoay mòng với những mảng màu bị đảo lộn. - Yoona, cậu ổn chứ- Ừ, mình ổn - cô bạn nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậyTôi đã năn nỉ mãi họ mới đồng ý cho tôi hiến máu, tôi quá gầy và đang bị thương, nhưng may mắn là, những vết thương của tôi không gây mất máu và , họ đồng ý- Mình đã bị lấy máu rồi phải không?- Ừ, cậu đã bị ngất - cô ấy nhìn tôi - cậu mệt lắm phải không?- Mình không sao.- Hey, mẹ cậu vừa về nhà, và mang soup đến cho cậu, cậu có muốn một chút không? Chúng ta về phòng nhé?- Mình muốn quay lại phòng cấp cứu, mình muốn nghe thấy họ nói cô ấy ổn- Ổn rồi mà Yoona, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, thuốc trợ tim đã phát huy tác dụng- Thật không?Joohuyn khẽ gật đầu- Ôi cảm ơn chúa, cô ấy mà có mệnh hệ gì.......- Được rồi, giờ chúng ta về phòng, cậu vừa mất máu, giờ cần ăn để giữ sức- Mình muốn tới thăm cô ấy trước- Ngày mai, hôm nay, có lẽ là chưa được đâu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sáng, nắng rọi vào phòng, chiếu lên gương mặt tôi, điều đó làm tôi không thoải mái, nếu là bình thường, tôi sẽ lập tức kéo rèm, nhưng bây giờ, việc tự mình ngồi dậy cũng đã là khó khăn, tôi thở hắt- Yoona, con dậy rồi- Mẹ, mẹ đã ở lại đêm qua đấy à?- Ừ, con khá hơn chưa?- Con ổn mà, mẹ về nhà thay đồ rồi đi làm đi, con ở đây có y tá chăm sóc rồi mà.- Nhưng......- Con lớn rồi mà, con tự lo được.Mẹ tôi miễn cưỡng rời khỏi, tôi biết vì chỉ có một mình tôi, bà lúc nào cũng lo lắng về việc tôi có đang ổn không, tôi có cần sự giúp đỡ hay chăm sóc gì không, có gặp khó khăn không.Y tá dọn bữa sáng đến cho tôi, nhưng những món ăn của bệnh viện không làm tôi hứng thú, tôi chỉ uống một hộp sữa cam, dù biết cơn đau dạ dày có thể sẽ đến.Thể trạng tôi không thật sự tốt, hồi nhỏ, tôi hay ốm vặt, và tới giờ tôi đã có bệnh xoang mãn tính cùng bệnh dạ dày.Hôm qua, vì gắng sức đi lại giữa các khu, tôi đã phải nhận lời nhắc nhở từ bác sĩ, và hôm nay, họ không để ở đó đôi nạng, thay vào đó là chiếc xe lăn.Điện thoại của tôi rung lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường- Vâng- Em đang ở đâu vậy?- Em đang ở bệnh viện, có việc gì không anh?- Anh tới tặng quà cho em, Giáng sinh anh bận quá, không tới được, nhưng có chuyện gì mà em lại ở bệnh viện- Em và Sooyeon gặp tai nạn, nhưng giờ ổn rồi- Anh sẽ tới đó~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Anh mang tới cho tôi rất nhiều thứ, sách, hoa quả và sữa. Giờ tôi đang ngồi xe lăn để Jae đẩy tới phòng bệnh của Sooyeon, tôi rất lo lắng, dù hôm đêm qua, Joohuyn nói cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng những vết thương ấy hẳn là rất nghiêm trọng, tôi nên ở đó, vì tôi đã gây ra vụ tai nạn nàySooyeon......Trước cửa căn phòng, tôi bỗng thấy hồi hộp kì lạ, cảm giác có lỗi khiến tôi tự hỏi mình sẽ đối diện ra sao với Yuri, khi tôi đã suýt khiến cô ấy mất Sooyeon vĩnh viễnAnh mạnh dạn mở cửa, đẩy tôi vào trong, vừa thấy chúng tôi, cô ấy chợt nở một nụ cười, nhưng không hiểu sao, tôi không còn thấy ấm áp dễ chịu nữa.- Yoona, em khá hơn rồi chứ- Em ổn mà, Sooyeon, cô ấy có sao không ạ?- Không sao đâu - Yuri vuốt nhẹ mái tóc của cô gái đang nằm trên giường - Cô ấy vẫn chưa tỉnh ạ?- Đêm hôm qua đã tỉnh rồi, nhưng gần sáng lại ngủ.Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là Sooyeon đã ổn.- Yoona, cảm ơn em, hôm qua, nếu không có em, chị không biết có còn được ở cạnh cô ấy như thế này nữa không.Lời cảm ơn chân thành ấy như mảnh thủy tinh cứa vào tay tôi, đau đớn, sau tai nạn đó, Chúa vẫn để tôi có cơ hội được làm điều gì đó để bù đắp cho cô ấy, nếu như cô ấy mãi mãi ra đi, liệu tới bao giờ tôi có lại được một giấc ngủ bình yên.Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, một vị bác sĩ bước vào phòng, có lẽ là để kiểm tra hàng ngày, sau khi xem xét nhịp tim, nhịp thở và đồng tử của cô ấy, bác sĩ nói Yuri ra ngoài để gặp, Jae cũng theo họ, chỉ còn tôi ở trong phòng với Sooyeon.Tôi cố tiến lại gần, nhưng không quen điều khiển xe lăn nên việc đó có đôi chút khó khăn, chật vật để đến cạnh giường, tôi nhìn cô ấy. Gương mặt trắng xanh, hằn rõ đau đớn, ống truyền, máy điện tâm đồ, đo nhịp tim gắn trên người, tay và chân cô ấy đầy những băng trắng. Nước mắt tôi chợt trào ra từ lúc nàoSooyeon....em xin lỗi......vì em mà chị phải ở đây, phải chịu những tổn thương này....Đau lắm.....đau lắm phải không.....?Em xin lỗi....giá như thời gian có thể quay ngượcGiá như em đừng vội vã đến vậy......chỉ là một chút chờ đợi thôi mà.......Giá như em nhanh hơn một chút.....chỉ là vài bước chân thôi mà......Giá như em là người nằm đây...thay chị mang những vết thương này.....Tôi chạm nhẹ lên mái tóc cô ấy, cầu nguyện cho cô ấy sớm tỉnh lạiTiếng mở cửa phòng khiến tôi giật mình, Yuri đã quay lại sau cuộc trao đổi với bác sĩ, nét mặt cô ấy và cả Jae đã thay đổi, điều đó làm tôi lo lắngTôi nắm nhẹ tay cô ấy, thu hút sự chú ý, đôi mắt đen đã chùng xuống, u buồn- Yu....Yuri, bác sĩ đã nói gìĐôi môi cô ấy khẽ động, nhưng đã không có câu trả lời nào, điều gì có thể khiến cô ấy như vậy, tôi lập tức nhìn Jae, anh đang nhìn sang hướng khác với sự buồn bã.- Bác sĩ nói - anh lên tiếng - vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh của Sooyeon, một vài trong số chúng đã bị đứt.... - giọng anh ngưng lại, tôi thấy vai Yuri đã rung lên - vậy...vậy nên......cô ấy sẽ không thể có biểu cảm được nữa..Âm thanh vang lên khô khốc, như sét đánh giữa trưa hè, giáng xuống tất cả chúng tôi, mang theo đau thương và cả ân hận. Sẽ không thể thấy nụ cười rực rỡ ấy nữaSẽ không còn thấy sự đáng yêu khi cô ấy xụ mặt thất vọngSẽ không còn những khoảnh khắc dễ thương, xấu hổ, hạnh phúcTôi sợ điều đó, tôi sợ thiên sứ này sẽ không còn có thể mang đến ánh sáng nữaSooyeon, em biết làm thế nào đây? Em sao có thể đối diện với chị.....với Yuri được nữa?Bên cạnh tôi, Yuri chỉ lặng yên, không một lời nào được thốt ra từ khi cô ấy trở vào phòng, nỗi đau này sao có thể nói thành lời. Tôi biết, sau những biến cố, Yuri luôn hi vọng vào một ngày, Sooyeon sẽ khỏi bệnh, và họ sẽ có một cuộc sống bình thường, để hạnh phúc của cô ấy trọn vẹn hơn.Thế nhưng, bất hạnh thay, khi căn bệnh đó còn chưa buông tha tâm trí cô gái bé nhỏ, thì một lần nữa, số phận lại đối xử nghiệt ngã với cô gái yếu đuối ấyNó sẽ dần mang đi tất cả của Sooyeon ư?Bàn tay Yuri siết lại, cô ấy mím môi, cố kìm nén, nhưng.....Chẳng thể làm gì tốt hơn, tôi kéo mái tóc đen dựa vào người, như lần đầu tiên tôi khóc trên vai cô ấy.....Khoảnh khắc đó, dù không nói ra, không khóc, nhưng tôi cảm nhận được, nỗi đau của cô ấy.Đau tới tận xương tủy. Đục khoét dần từng mảng tâm hồn. Như những vết thương đã sắp lành lại bị lưỡi dao cứa rách. Bi kịch nối tiếp bi kịch. Tổn thương chồng chất. Khiến cho máu rỉ ra mỗi lúc một nhiều hơn, thấm đẫm cả trí óc tôi trong những khổ đau mà Yuri phải chịu đựng.Tôi rùng mình đón nhận điều đó. Những cơn sóng cảm xúc đỏ màu máu nhấn chìm tôiYuri.....em xin lỗi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz