Long Ngạo Thiên Đệ Tử Cực Thích Giả Nhu Nhược
55. Tiếp Theo
Sở Hoán thu dọn xong xuôi, ngoài cửa trời đã sáng.Trường Nhạc cùng mấy người khác đang đứng ngoài cửa chờ. Thấy Sở Hoán từ bên trong bước ra, họ đều đi tới.Sắc môi Sở Hoán vẫn còn chút trắng bệch, cộng thêm lúc vừa về y dính đầy vết máu, trong lòng Trường Nhạc có chút lo lắng."Tiểu sư thúc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Trường Nhạc đi đến bên cạnh Sở Hoán, kéo y đến trước một chiếc bàn đá nói.Đêm qua đã qua một lúc lâu, họ mới phát hiện Trường Trác mất tích. Khi định đi tìm, thấy được lời Trường Trác để lại trước khi đi ra ngoài, nên họ mới luôn ở trong sân chờ."Hôm qua những người dân thôn đó đều bị thao túng, thôn này cũng là nhờ có trận pháp mới có thể tồn tại trong bí cảnh Nhược Hà." Sở Hoán giải thích."Thì ra là vậy." Trường Nhạc nhíu đôi mày thanh tú, chống cằm lo lắng nhìn về phía Sở Hoán hỏi: "Vậy vết thương của tiểu sư thúc thế nào rồi?"Sở Hoán khẽ mím môi nói: "Đều không phải vết thương lớn.""Vậy thì tốt rồi."Trường Nhạc thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nói: "Đêm qua tiểu sư thúc đi ra ngoài không lâu, một con chó bình thường ở sân bên cạnh chợt nổi điên, tốn rất nhiều sức lực mới chém giết được nó.""Chắc là cũng có chút liên quan đến việc bị thao túng mà sư thúc vừa nói." Trường Linh nghe hai người nói chuyện, cũng liền ghé lại ngồi xuống bên cạnh Trường Nhạc.Ngày thường, đa số các đệ tử đều kính sợ tu chân nhân nhìn không có vẻ ôn hòa, có thể tránh được một chút liền tránh. Trường Linh cũng vậy.Tuy nhiên, nàng xưa nay giao hảo với Trường Nhạc, nhìn thấy thái độ của Sở Hoán đối với Trường Nhạc nên cũng không còn trốn tránh như trước nữa."Ừm." Sở Hoán gật đầu, sau đó dừng lại một chút rồi nói: "Tuy hiện tại không có uy hiếp, nhưng vẫn là nên sớm rời khỏi nơi này thì hơn."Những người tới bí cảnh không ngoài mục đích là muốn có được báu vật nào đó hoặc là mở mang tầm mắt. Nhưng bọn họ đã trì hoãn ở thôn xóm này một ngày rồi.Sở Hoán dĩ nhiên là thỏa mãn, rốt cuộc đã tìm được tin tức của Quỷ tộc, coi như là một niềm vui bất ngờ. Nhưng những nguyên liệu y cần để đột phá cảnh giới Hóa Thân có một vài thứ rất khó tìm được cái thứ hai.Nếu đến lúc đó đi chậm, để người khác lấy mất, thì muốn tìm được cái khác chắc chắn sẽ rất khó."Vậy chúng ta khi nào thì đi?" Trường Nhạc vừa nghe đến phải rời đi liền kích động một chút. Ngôi làng này so với bí cảnh Nhược Hà mà nàng tưởng tượng thì kém xa. Cảnh sắc một chút cũng không hề đẹp."Bây giờ?""Được!"Sở Hoán vừa dứt lời đứng dậy nhìn lướt qua những người xung quanh. Mọi người đều ở đây, chỉ thiếu mỗi Tiêu Trác.Trường Nhạc đoán được ý Sở Hoán, hỏi: "Tiểu sư thúc đang tìm sư đệ sao?" Vừa dứt lời, nàng chỉ về phía căn nhà đằng xa nói: "Sau khi tiểu sư thúc đi chữa thương, sư đệ dường như đã vào căn nhà kia."Sở Hoán xoay người nhìn lướt qua rồi nói: "Vậy chờ hắn một lát."Tiêu Trác vừa rồi cũng bị chút thương, hiện giờ hẳn là đang chữa thương.Trong nhà, Tiêu Trác đang chữa thương đúng như Sở Hoán nghĩ.Vết thương bị con quỷ tộc cắn lúc ngã từ mái hiên xuống, hiện tại vẫn còn vương chút hắc khí, miệng vết thương dữ tợn không nỡ nhìn thẳng. Cũng may vẫn chưa làm tổn thương đến chỗ hiểm.Sở Hoán đợi trong sân một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Tiêu Trác ra.Trong lòng y dâng lên chút nghi hoặc, vốn tưởng rằng vết thương Tiêu Trác không nặng, sao hiện giờ đã mất nửa ngày cũng không thấy ra?Nghĩ vậy, Sở Hoán đứng dậy, nhấc chân đi tới.Cửa chưa đóng, đến gần liền đẩy cửa ra.Thiếu niên đang ngồi trên ghế nghe thấy tiếng động, hành động dừng lại một chút. Trong miệng hắn còn ngậm một đoạn dây băng màu trắng, vết thương ở cánh tay, chỉ dùng một tay băng bó rất vất vả, hắn đơn giản liền dùng miệng."Sư tôn...?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz