Long Fic Hunhan Toi Yeu Em Mai Mai Yeu Em
_Một mai nếu thức giấc,giả sử em không còn bên cạnh anh nữa thì cũng đừng đau buồn,anh nhé!_Một mai nếu trong thời gian một ngày của anh trôi qua quá nhàm chán,em chỉ cầu mong rằng anh sẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm của đôi ta!_Và nếu một mai anh có quên em đi,thì em mong anh sẽ không bao giờ nhớ ra sự tồn tại của em!Ngô Thế Huân,tạm biệt.Tái bút,Lộc Hàm....
•
•
•Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào liền trông thấy Lộc Hàm như người mất hồn ngồi trên giường.. Điện thoại nằm dưới đất nhưng vẫn đang nối máy.Anh tiến lại,để khay thức ăn lên bàn,lo lắng mà hỏi :"Tiểu Hàm,em làm sao vậy? Sao lại làm rơi điện thoại?" Nói rồi anh khum người xuống nhặt điện thoại.Nhưng vì lúc đầu Lộc Hàm mở loa để nghe máy nên Ngô Thế Huân hoàn toàn nghe thấy giọng của Âu Dương Trúc Lâm.."A lô a lô.." Đầu dây bên kia Âu Dương Trúc Lâm biết được Lộc Hàm đánh rơi điện thoại nên lòng dạ hả hê! Nhưng cô không hề biết là Ngô Thế Huân đang nghe máy. "Lộc Hàm,cậu sao thế? Nếu cậu không chuyển lời được giúp tôi thì thôi đi. Xin lỗi vì phiền cậu. Để tôi tự đến bệnh viện kiểm tra,coi như mang chắc tin vui tạo bất ngờ cho..." Cô còn chưa nói hết câu,đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh của anh."Tin vui?"Âu Dương Trúc Lâm khá ngạc nhiên:"Huân? Là anh à?""Phải. Em nói có tin vui là sao?" Ngô Thế Huân hơi tò mò mà khẽ nhìu mày."Em.. Hình như có thai rồi!" Âu Dương Trúc Lâm bên đầu dây kia. Cô cuối đầu mà khẽ cười,tay sờ sờ bụng mình. "Chúng ta có thể sắp có bảo bảo^^""Thật chứ?" Tự trong lòng Ngô Thế Huân dâng lên cảm giác phấn khởi,không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa!"Là thật.! Nhưng phải đi kiểm tra cho chắc chắn!" "Được. Em đợi anh,10 phút sau anh đến đón em." Ngô Thế Huân tuy vui nhưng vẫn che giấu cảm xúc trong lòng. Tắt máy,anh xoay người mới nhìn thấy Lộc Hàm đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.Đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì với cậu.. "Anh..""Không sao. Em hơi vô duyên nhỉ? Khi không lại đi nghe điện thoại của anh.." Lộc Hàm cười cười."Ừm. Không sao." Ngô Thế Huân nhìn cậu. "Vậy anh về trước.""Vâng. Chị ấy nếu thật có bảo bảo. Vậy cho em gửi lời chúc." Lộc Hàm ngước mắt nhìn anh."Ừ. Vậy anh đi đây." Ngô Thế Huân xoay người tiến về phía cửa. Trước khi rời khỏi,còn không quên dặn dò cậu :"Nhớ ăn uống đàng hoàng. Uống thuốc đầy đủ. Không được ra bể bơi đâu đấy!""Em biết rồi! Anh cứ như ông già ấy! Mau về đi đừng để chị dâu chờ!" Lộc Hàm khẽ khó chịu."Được." Thế rồi cánh cửa im lìm khép lại,và mọi thứ lại trở về vẻ im lặng vốn có..Lúc này Lộc Hàm mới buông bỏ vẻ mặt tưoi cười lúc nãy. Bỗng hốc mắt nóng rực,ươn ướt! Cậu cuối đầu,giơ tay lên cằm bát cháo bát bảo vẫn còn nóng. Đưa một muỗng cháo vào miệng,cậu thật không thấy dù chỉ một chút của hương vị cháo ra sau!!Nước mắt cứ thế bắt đầu rơi.Tách..Tách... Tách..Tách tách tách....Cứ thể Lộc Hàm cứ vừa ăn vừa khóc. Từng giọt,từng giọt nước mắt mặn chat cứ thế rơi vào trong bát cháo! Cũng ngon,cháo bát bảo có vị mặn đắng như đúng cuộc tình này?!Thế thì tại sao lại khóc? Hả? Lộc hàm! Mày vì cái gì lại nhu nhược mà ngồi đây khóc?!Không sao đâu. Đã nói là buông tay mà! Thế sao vẫn không nghe thấy?!Cậu tức giận chính mình,câm phẫn chính mình!! Lộc hàm lấy tay đánh thật mạnh vào ngực mình!!"Mày ngu ngốc! Mày nhu nhược! Mày đê tiện lắm Lộc Hàm!!!" Cậu cứ tự đánh bản thân,và không ngừng gào thét!! "Á á! Ngô Thế Huân?!!! Tên khốn,,huhuhu...." rồi sau đó,hai tay vò đầu tóc,cuối mặt. Vào hai đầu gối,nức nở!!"anh.. Khốn nạn... Cớ gì tôi lại yêu anh?!"Cứ như vậy,Lộc Hàm khóc,cậu dùng đủ mọi cách để tra tấn bản thân!! Cậu thật muốn chết đi để không còn nhìn thấy ngô Thế Huân nữa?!!!Cốc cốc cốc cốc... "Lộc Hàm. Cháu đừng nhốt mình trong phòng như thế!! Cháu làm ta lo đó!" Bên ngoài thím Trương không ngừng gõ cửa! Bà thật lo cho đứa nhỏ này?! Nó đã nhốt mình trong phòng từ lúc Cậu Chủ rời đi?!! Bên ngoài chỉ toàn nghe tiếng khóc lóc la hét?! Tiếng đồ vật bị đập nát!! Nhưng cho dù mọi người có nói thế nào cậu vẫn không mở cửa phòng!!"Làm sao đây? Ông chủ lúc trưa cũng vừa bay qua Mỹ đàm phán hội nghị,nào có thể gọi về được?!""Đúng đúng!""Cậu Chủ Huân lại càng không?!!""Thế phải làm sao?! Làm sao đây?!"Tất cả những ngừoi làm trong nhà đều rối rấm cả lên!"Hay là gọi cho cậu Phác? Chẳng phải thiếu gia cũng rất thân với cậu ấy sao??" Đột nhiên quản gia Lý lên tiếng!"Phải phải phải! Mau,mau gọi cậu Phác đến!".Phác Xán Liệt là đang trong đấu trường đua ngựa. Bên cạnh là một người đẹp,uốn éo thân hình bốc lửa.Bỗng điện thoại trong túi rung liên hồi,Phác Xán Liệt cau mày mà bắt máy. "Ai?""Cậu Phác,là cậu phải không?""Đúng. Tìm tôi có việc gì?""Cậu cậu.." giọng người phụ nữ trung niên nức nở.. "Làm sao?" Phác Xán Liệt có dự cảm không tốt,bèn không kiên nhẫn quát to."Cậu Lộc Hàm đã nhốt mình trong phòng suốt 7 tiếng rồi!! Chúng tôi nghe được tiếng cậu ấy khóc,cậu ấy.. Còn còn đập vỡ đồ đạc trong phòng nữa!! Nhưng chúng tôi nói thế nào cậu ây cũng không mở cửa!!.. Tôi lo.."Còn chưa đợi giọng nói dứt lời,phác Xán liệt đã nóng vội mà tắt máy. Cậu đứng dậy lau vụt đi đeer lại mọi người xung quanh ngơ ngác."Hôm nay cậu ta làm sao vậy?" một tên công tử lên tiếng."Mặc kệ cậu ta đi,tiếp tục đua nào." Một tên khác lại nói..Phác Xán liệt phóng xe điên cuồng,không biết đã vượt đèn bao nhiêu lần!! Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là nhữung lời lúc nãy..!!!"Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng suốt 7 tiếng......" "Cậu ấy còn khóc.." "Chúng tôi còn nghe cậu ấy đập vỡ đồ đạc trong phòng..."...Aiz! phác Xán liệt đập một phát mạnh vào vô lăng,cứ thể phóng nhanh tốc đồ!!!!
End Chap 13. ----------------------------------------------------- Nhớ vote cho Rin nhận xét. #Rin
•
•
•Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào liền trông thấy Lộc Hàm như người mất hồn ngồi trên giường.. Điện thoại nằm dưới đất nhưng vẫn đang nối máy.Anh tiến lại,để khay thức ăn lên bàn,lo lắng mà hỏi :"Tiểu Hàm,em làm sao vậy? Sao lại làm rơi điện thoại?" Nói rồi anh khum người xuống nhặt điện thoại.Nhưng vì lúc đầu Lộc Hàm mở loa để nghe máy nên Ngô Thế Huân hoàn toàn nghe thấy giọng của Âu Dương Trúc Lâm.."A lô a lô.." Đầu dây bên kia Âu Dương Trúc Lâm biết được Lộc Hàm đánh rơi điện thoại nên lòng dạ hả hê! Nhưng cô không hề biết là Ngô Thế Huân đang nghe máy. "Lộc Hàm,cậu sao thế? Nếu cậu không chuyển lời được giúp tôi thì thôi đi. Xin lỗi vì phiền cậu. Để tôi tự đến bệnh viện kiểm tra,coi như mang chắc tin vui tạo bất ngờ cho..." Cô còn chưa nói hết câu,đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh của anh."Tin vui?"Âu Dương Trúc Lâm khá ngạc nhiên:"Huân? Là anh à?""Phải. Em nói có tin vui là sao?" Ngô Thế Huân hơi tò mò mà khẽ nhìu mày."Em.. Hình như có thai rồi!" Âu Dương Trúc Lâm bên đầu dây kia. Cô cuối đầu mà khẽ cười,tay sờ sờ bụng mình. "Chúng ta có thể sắp có bảo bảo^^""Thật chứ?" Tự trong lòng Ngô Thế Huân dâng lên cảm giác phấn khởi,không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa!"Là thật.! Nhưng phải đi kiểm tra cho chắc chắn!" "Được. Em đợi anh,10 phút sau anh đến đón em." Ngô Thế Huân tuy vui nhưng vẫn che giấu cảm xúc trong lòng. Tắt máy,anh xoay người mới nhìn thấy Lộc Hàm đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.Đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì với cậu.. "Anh..""Không sao. Em hơi vô duyên nhỉ? Khi không lại đi nghe điện thoại của anh.." Lộc Hàm cười cười."Ừm. Không sao." Ngô Thế Huân nhìn cậu. "Vậy anh về trước.""Vâng. Chị ấy nếu thật có bảo bảo. Vậy cho em gửi lời chúc." Lộc Hàm ngước mắt nhìn anh."Ừ. Vậy anh đi đây." Ngô Thế Huân xoay người tiến về phía cửa. Trước khi rời khỏi,còn không quên dặn dò cậu :"Nhớ ăn uống đàng hoàng. Uống thuốc đầy đủ. Không được ra bể bơi đâu đấy!""Em biết rồi! Anh cứ như ông già ấy! Mau về đi đừng để chị dâu chờ!" Lộc Hàm khẽ khó chịu."Được." Thế rồi cánh cửa im lìm khép lại,và mọi thứ lại trở về vẻ im lặng vốn có..Lúc này Lộc Hàm mới buông bỏ vẻ mặt tưoi cười lúc nãy. Bỗng hốc mắt nóng rực,ươn ướt! Cậu cuối đầu,giơ tay lên cằm bát cháo bát bảo vẫn còn nóng. Đưa một muỗng cháo vào miệng,cậu thật không thấy dù chỉ một chút của hương vị cháo ra sau!!Nước mắt cứ thế bắt đầu rơi.Tách..Tách... Tách..Tách tách tách....Cứ thể Lộc Hàm cứ vừa ăn vừa khóc. Từng giọt,từng giọt nước mắt mặn chat cứ thế rơi vào trong bát cháo! Cũng ngon,cháo bát bảo có vị mặn đắng như đúng cuộc tình này?!Thế thì tại sao lại khóc? Hả? Lộc hàm! Mày vì cái gì lại nhu nhược mà ngồi đây khóc?!Không sao đâu. Đã nói là buông tay mà! Thế sao vẫn không nghe thấy?!Cậu tức giận chính mình,câm phẫn chính mình!! Lộc hàm lấy tay đánh thật mạnh vào ngực mình!!"Mày ngu ngốc! Mày nhu nhược! Mày đê tiện lắm Lộc Hàm!!!" Cậu cứ tự đánh bản thân,và không ngừng gào thét!! "Á á! Ngô Thế Huân?!!! Tên khốn,,huhuhu...." rồi sau đó,hai tay vò đầu tóc,cuối mặt. Vào hai đầu gối,nức nở!!"anh.. Khốn nạn... Cớ gì tôi lại yêu anh?!"Cứ như vậy,Lộc Hàm khóc,cậu dùng đủ mọi cách để tra tấn bản thân!! Cậu thật muốn chết đi để không còn nhìn thấy ngô Thế Huân nữa?!!!Cốc cốc cốc cốc... "Lộc Hàm. Cháu đừng nhốt mình trong phòng như thế!! Cháu làm ta lo đó!" Bên ngoài thím Trương không ngừng gõ cửa! Bà thật lo cho đứa nhỏ này?! Nó đã nhốt mình trong phòng từ lúc Cậu Chủ rời đi?!! Bên ngoài chỉ toàn nghe tiếng khóc lóc la hét?! Tiếng đồ vật bị đập nát!! Nhưng cho dù mọi người có nói thế nào cậu vẫn không mở cửa phòng!!"Làm sao đây? Ông chủ lúc trưa cũng vừa bay qua Mỹ đàm phán hội nghị,nào có thể gọi về được?!""Đúng đúng!""Cậu Chủ Huân lại càng không?!!""Thế phải làm sao?! Làm sao đây?!"Tất cả những ngừoi làm trong nhà đều rối rấm cả lên!"Hay là gọi cho cậu Phác? Chẳng phải thiếu gia cũng rất thân với cậu ấy sao??" Đột nhiên quản gia Lý lên tiếng!"Phải phải phải! Mau,mau gọi cậu Phác đến!".Phác Xán Liệt là đang trong đấu trường đua ngựa. Bên cạnh là một người đẹp,uốn éo thân hình bốc lửa.Bỗng điện thoại trong túi rung liên hồi,Phác Xán Liệt cau mày mà bắt máy. "Ai?""Cậu Phác,là cậu phải không?""Đúng. Tìm tôi có việc gì?""Cậu cậu.." giọng người phụ nữ trung niên nức nở.. "Làm sao?" Phác Xán Liệt có dự cảm không tốt,bèn không kiên nhẫn quát to."Cậu Lộc Hàm đã nhốt mình trong phòng suốt 7 tiếng rồi!! Chúng tôi nghe được tiếng cậu ấy khóc,cậu ấy.. Còn còn đập vỡ đồ đạc trong phòng nữa!! Nhưng chúng tôi nói thế nào cậu ây cũng không mở cửa!!.. Tôi lo.."Còn chưa đợi giọng nói dứt lời,phác Xán liệt đã nóng vội mà tắt máy. Cậu đứng dậy lau vụt đi đeer lại mọi người xung quanh ngơ ngác."Hôm nay cậu ta làm sao vậy?" một tên công tử lên tiếng."Mặc kệ cậu ta đi,tiếp tục đua nào." Một tên khác lại nói..Phác Xán liệt phóng xe điên cuồng,không biết đã vượt đèn bao nhiêu lần!! Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là nhữung lời lúc nãy..!!!"Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng suốt 7 tiếng......" "Cậu ấy còn khóc.." "Chúng tôi còn nghe cậu ấy đập vỡ đồ đạc trong phòng..."...Aiz! phác Xán liệt đập một phát mạnh vào vô lăng,cứ thể phóng nhanh tốc đồ!!!!
End Chap 13. ----------------------------------------------------- Nhớ vote cho Rin nhận xét. #Rin
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz